Chap 2 - Muzan, Pháo đài vô tận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Tanjirou, sau khi gieo mình xuống vách đá cậu rơi tự do va đập phải vô số các mỏm đá khác nhau. Đến khi thân chạm đến mặt đất cậu đã chỉ còn chút hơi tàn. Ngỡ như bản thân sắp chết nên gặp ảo giác, cậu cảm nhận được có ai đó đã tới và nhẹ nhàng bế cậu lên nhưng cơn đau đã sớm chiếm trọn lý trí của cậu. Tanjirou thầm chế nhạo trong lòng, ở nơi này còn có ai được cơ chứ? Cậu là đau quá dẫn đến gặp ảo giác rồi.

Lần nữa mở mắt, đập vào mắt cậu là trần nhà quen thuộc trong mỗi ngôi nhà truyền thống, ngơ ngác nhìn trần nhà rồi lại giật mình nhớ ra. Không phải cậu đã chết rồi sao? Ngọ nguậy muốn bật dậy thì cơn đau đớn của cơ thể tàn tạ truyền đến từng dây thần kinh khiến cậu đau đến toát mồ hôi lạnh.

Ư...đau..đây là đâu chứ?_Tanjirou nghiến răng chịu đựng cơn đau đến thấu xương.

Em tỉnh rồi à? Đây là Pháo đài vô tận của ta. Em đang bị thương nằm im đi._Giọng nói nửa quen nửa lạ cất lên khiến cho cậu giật mình ngoảnh lại nhìn.

Mu...muzan sao lại là ngươi..A..đau.._ Cậu khá bất ngờ nhưng lại chẳng thể làm gì.

Thấy chưa ta đã nói rồi mà. Em đang bị thương._ Hắn vội vàng đỡ cậu dậy.

Ngươi...là ngươi cứu ta?_ Cậu ngơ ngác hỏi.

Phải. Là ta, lúc đó ta thấy em rơi từ trên cao xuống nên tới đưa em về đây._ Hắn ôn nhu nhìn cậu nói.

Sao lại cứu ta. Không phải ngươi ghét con người lắm mà_ Cậu nói một câu trúng tim đen của hắn 

Nếu là em thì tôi không ghét, ngược lại tôi còn yêu em nữa vậy đã được chưa?_ Hắn nói một câu khiến cậu bất ngờ.

Cái gì! Hắn yêu cậu! Cậu là nam nhân đó! Là nam nhân! Cậu thầm nghĩ có khi tên này đang lên cơn thần kinh thì phải?

Ngươi có điên không? Ta là nam nhân là nam nhân đó._ Cậu không thể hét như bình thường vì đang bị thương.

Thì đã sao? Chỉ cần là em thôi tôi không quan tâm thứ khác._Lại một câu khiến cậu sốc, đây là chúa quỷ đó sao. Thật không thể tin được.

Tại sao ta còn sống vậy?_ Bây giờ cậu mới thắc mắc tại sao cậu vẫn có thể ngồi đây để nói chuyện được mặc dù cơn đau vẫn đang lan tỏa khắp cơ thể.

Ta đã tìm một số loại thuốc từ chỗ của Tamayo giúp em. Ta muốn hỏi em một câu, bây giờ nếu em còn muốn sống thì có thể biến thành quỷ giống ta. Còn không thì em sẽ chết Tamayo nói em không còn sống được lâu nữa._ Hắn giải thích sơ qua tình hình của cậu, đến câu cuối giọng hắn nhỏ đi dần dần rồi tắt hẳn.

Cái này...Ta thực sự không nghĩ đến. Ngươi nói ta sẽ chết vậy ngươi cứu ta làm gì?_ Cậu lại hỏi.

Ta có thể cứu em bằng cách biến em thành quỷ nhưng nếu em không muốn thì em chỉ còn đường chờ chết. _ Giọng hắn bị lạc đi mấy phần.

Ngươi cứ để cho ta chết, ngươi biết ta hận quỷ như thế nào mà._ Cậu lạnh nhạt nói.

Ta biết nhưng ta muốn em sống vậy thôi. Em có thể biến thành quỷ như ta không?_ Hắn hạ giọng hỏi cậu với ánh mắt mong chờ.

Ngươi thừa biết câu trả lời rồi sao còn hỏi ta. Ta rất hận quỷ, hiểu chứ?_ Cậu nói lạnh nhạt với hắn.

Ta biết, là ta giết gia đình em, là ta biến em trở nên khốn khổ. Ta biết em hận ta rất nhiều. Nhưng hãy cho ta cơ hội được không? Ta sẽ bù đắp cho em._Hắn ôn nhu nói nhưng lại đang quỳ trước mặt cậu cầu xin.

Nói đi, ngươi bù đắp được gì cho ta. _Cậu vẫn mặt không cảm xúc nói.

Em muốn gì ta đều có thể đáp ứng._ Hắn đáp lại không do dự.

Vậy hả? Cho ta mạng của ngươi đi._ Cậu nói tỉnh bơ như không có gì.

Cái này... được, em giết ta đi. Nếu em cảm thấy thoải mải thì hãy giết ta đi._ Chúa quỷ như hắn mà cũng phải cầu xin sự tha thứ của cậu ư?

Ngươi...Việc biến thành quỷ ta sẽ suy nghĩ. Giết ngươi hay không là do ta. _Tanjirou mềm lòng, ngoảnh mặt quay đi đưa ra đề nghị.

Được, được chứ. Em cứ suy nghĩ thoải mái, muốn gì hãy gọi Nakime nhé._Muzan không kìm được tiến tới gần cậu.

Ta đâu nói tha thứ cho ngươi chỉ là tạm thời thôi. Đi ra chỗ khác mau. Mùi máu thật nồng._Tanjirou khó chịu xua đuổi.

Xin...xin lỗi vậy em suy nghĩ đi thời hạn không có nhiều đâu. Hạn chốt là tối nay được chứ?_ Hắn rối rít xin lỗi cậu rồi ra hạn 

Được, ngươi đi đâu thì đi đi._Cậu cố đuổi hắn ra ngoài.

 Vậy ta đi nhé._Muzan chớp cơ hội cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

Cút đi._ Cậu nghiêng đầu tránh đi hận không thể cho hắn 1 xiên để hắn chết luôn nhưng hoàn cảnh không cho phép cậu làm vậy.

Đến buổi tối hắn đến đúng như lời hẹn.

Tanjirou, em nghĩ thế nào?_ Hắn nhìn cậu mà ôn nhu hỏi.

Được, ta chấp nhận biến thành quỷ. Làm đi._ Cậu nằm im trả lời.

Em...có chắc không?_ Để chắc chắn hắn hỏi lại cậu.

Ta không đùa. Ngươi làm đi. _ Cậu kiên quyết trả lời.

Vậy..được. Nakime mang đồ đến đây._ Hắn sai Thượng tứ mang những thứ cần đến sau khi chắc chắn cậu đã đồng ý.

Ting..tang.

Tiếng đàn tỳ bà vang lên ngay sau đó và bên cạnh hắn lại xuất hiện đồ nghề của hắn cho lần chuyền máu này. Bình thường hắn đâu cần thứ này nhưng là cậu thì hắn cẩn thận hơn. 

Hắn dùng móng tay cứa vào tay để máu chảy ra sau đó đợi đủ rồi thì hắn tự lành lại. 

Tanjirou của em đây. Ráng chịu đau một lúc được không?_ Hắn lo lắng khi nhớ lại cảnh thuộc hạ của mình uống máu của bản thân sau đó đau đớn như thế nào.

Được. Đưa đây._ Cậu đồng ý, tính ra hắn không ác như lời đồn nhưng nỗi hận kia cậu vẫn phải trả nhưng vì hắn đã cứu cậu nên cậu sẽ trả bằng cách khác.

Sau khi uống máu cơ thể cậu đã đau nay lại đau hơn. Cậu nằm rên rỉ đau đớn. Hắn thấy thế liền lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Sau một lúc trải qua đau đớn cậu đã dần hồi phục lại mắt cậu đã không còn là màu đỏ rượu nữa mà màu máu đỏ tươi cùng với vết sẹo trên mặt đã biến thành ấn quỷ, hàm ra mọc thêm 2 cái răng nanh nhỏ nữa.

Vậy là xong rồi sao?_ Cậu nhìn lại bản thân, tay sờ khắp mặt để kiểm tra.

Ừm. Vậy là xong rồi. Em đã là quỷ rồi Tanjirou._Hắn toan tiến tới định ôm cậu thì bị cậu chặn lại.

Ai cho ôm, ta cần ngươi làm 1 việc._ Cậu trực tiếp đề nghị.

Việc gì? Em khát máu hả? Để ta đi săn cho em._ Hắn liền nghĩ tới cậu đã là quỷ sẽ đói nên toan đi ra ngoài đi săn.

Không. Ta không thấy khát. Ta muốn ngươi tới sát quỷ đoàn lấy Nhật Luân kiếm về đây cho ta._Cậu không ngần ngại sai vặt hắn. Thì ra đây chính là phép trả thù cao siêu của cậu.

Hả, em không thấy khát sao. Sao lại vậy được? Quỷ nào lại không khát máu chứ._ Hắn thắc mắc những con quỷ hắn tạo ra luôn luôn có ham muốn với thịt người hay ngoại lệ như Nezuko ít nhất cũng cần ngủ bù lấy sức còn cậu thì khác.

Ta không biết. Ngươi làm việc ta đã nói đi._ Cậu không quan tâm mà nhắc lại việc cậu nhờ hắn.

Nhưng Nhật Luân kiếm là để giết quỷ còn em là quỷ sao có thể dùng được._ Hắn lo lắng nhắc nhở cậu.

Ta nói thế nào thì làm thế đi từ giờ ngươi, là osin của ta. Ngươi nói là cái gì cũng cho được nên làm đi._Tanjirou quyết định, ánh mắt khiêu khích như đang nói : Ngươi thử từ chối xem.

Hả...Nhưng..nhưng..._Muzan ấp úng, yêu cầu này cũng hơi khó rồi đi.

Nhưng nhị gì ở đây. Ta nói ngươi làm thì làm đi._ Cậu ngắt lời hắn.

Được, được tôi sẽ làm ngay._Hắn bất lực, đành làm theo cậu nói.

Tốt lắm. Đi đi, còn ở đấy làm gì?_Tanjirou quay qua lườm hắn một cái.

Hắn bất lực rời đi khỏi phòng cậu. Cậu giờ mới thấy hắn không có điểm gì là quá đáng sợ. Cậu thật sự đã mềm lòng trước sự chân thành của hắn. Nhưng thù vẫn phải trả cậu tự dặn lòng là vậy.

Sau khi nghe được lệnh của cậu hắn phải lập tức tới Sát quỷ đoàn để lấy kiếm cho cậu. Vốn dĩ hắn cũng chả ưa gì nơi này nhưng cuối cùng vì uy lực của nóc nhà nên hắn vẫn phải đi. Lúc tới hắn chạm mặt Hà trụ Muichirou. Vậy là hắn bị anh dí từ lúc đặt chân tới đến lúc trốn thành công. Tất nhiên hắn không ra tay là vì cậu đã có lệnh không được sát sinh nên phải nghe. Uy lực của nóc nhà nó thế đấy. 

Và rồi cũng tìm thấy phòng cậu mà vào. Thật nguy hiểm, vì phòng cậu ở Điệp phủ mà. Nơi mà hắn cũng phải gọi là sợ, vì ở đây tràn ngập mùi độc hoa tử đằng. Thật muốn về để ngắm cậu. Chứ ở đây thật nguy hiểm hít thôi cũng thấy sợ nói chi là là bị xiên cho 1 nhát.

Mà đâu dễ vậy vào được phòng cậu lại gặp Zentistu cơ chứ may là anh đang ngủ chứ không lại bị dí. Lấy thanh kiếm và chuồn nhanh. Nhưng hắn cũng không thể trực tiếp cầm Nhật luân kiếm, bèn lót khăn tay mà cầm. Cầm vào là rất rát vì vốn dĩ hắn là quỷ còn Nhật luân kiếm là để giết quỷ.

Về tới Pháo đài hắn liền không nói không rằng mà tự tới chỗ cậu luôn. Không cả cần Nakime.

Tan - cưng ta về rồi đây. Em có nhớ ta không?_ Vừa vào phòng hắn liền vui mừng ôm lấy cậu.

Xéo ra. Ngươi...đồ vô sỉ. Đi ra._ Cậu cố gắng đẩy hắn ra

Ta đi tới chỗ nguy hiểm như vậy em còn không cho ta sát sinh để phòng vệ, em lại không quan tâm ta. Em thật vô tâm đấy._Hắn làm vẻ giận dỗi để làm cậu xiêu lòng.

Sao ta phải quan tâm ngươi._Cậu hờ hững cầm lấy thanh kiếm mà xem xét.

Cẩn thận quỷ mà cầm vào là nó rất rát đó. Em mới..._ Hắn lo lắng nói thì bị cậu chặn họng.

Ta không cảm thấy có gì cả._ Cậu chặn họng hắn nói.

Thật chứ? Sao lạ vậy em không những không khát máu lại chạm được vào Nhật luật kiếm. Thật kì lạ?_Hắn nhìn kĩ lại cậu.

Ngươi không biết sao?_ Cậu thắc mắc hỏi.

Chuyện này lại phải nhờ tới Tamayo rồi. _ Hắn bất lực nhìn cậu, thật sự thuốc là do hắn sai Thượng Tam đi cướp về chứ đâu phải hỏi lấy đàng hoàng.

Sao ngươi lại ngao ngán? Ngươi đi lấy thuốc từ chỗ cô ấy được tại sao lại không hỏi được?_Cậu nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Thì...Ta là đi cướp. Chứ dễ đâu mà cô ta chịu đưa._ Hắn thú tội với cậu.

Ngươi dám đi cướp! Ngươi dám làm hai người họ bị thương?!_ Cậu quát lên, rồi rút kiếm toan chém hắn.

Không...hai người họ không...không bị gì cả. Ta nói thật đấy._Hắn vội giải thích.

Thật không? Ta không thể dễ dàng tin ngươi được._ Cậu đa nghi nhìn hắn. Cái tính này là từ Iguro chứ ai.

Thật...thật mà. Em mau bỏ kiếm xuống đi._Hắn lo sợ nhìn thanh kiếm trước mặt.

Hừ! Ngươi liệu hồn đấy! _Cậu dọa hắn.

Em thật sự không khát máu sao? Còn cả không bị gì khi chạm vào Nhật luân kiếm nữa._Hắn lo lắng nhìn cậu.

Ta đâu đùa. _ Cậu nghiêm túc trả lời hắn.

Thật kì lạ. Rõ ràng đã là quỷ ai chẳng có ham muốn với máu người._ Hắn đầy dấu hỏi chấm trong đầu nhìn cậu.

Kệ đi. Như vậy cũng tốt ta không mắc tội với con người._ Cậu nhẹ nhõm trả lời.

Nhưng...nếu không ăn hay uống máu người em sẽ chết mất._ Hắn lo lắng nhìn cậu.

Ta không sao cứ đợi một thời gian đi. Theo dõi một thời gian là được. Cần gì phải gấp._Cậu nhìn hắn lo lắng cho mình mà vui thầm trong lòng.

Cứ như vậy cậu ở lại trong Pháo đài vô tận. Tất nhiên hắn đã nhân cơ hội giới thiệu cậu với Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Thế nên cậu cư nhiên trở thành phu nhân của hắn. Sau vụ đó cậu đã đập hắn một trận tơi bời, cộng thêm đập thêm tan tành sảnh chính của Pháo đài.

____________________________________

Hết chap 2

Cảm ơn vì đã ủng hộ. Chap này ad đã vắt sạch chất xám ra rồi. Mong mọi người không chê mà có chê xin hãy rộng lòng nhẹ nhàng với con ad này. 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro