Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Sát quỷ đoàn mất thêm một tân binh sáng giá, kế hoạch của ả ta cũng bị phá hoại. Con tàu và hành khách còn nguyên vẹn không bị bất kì tổn hại nào khác. Chỉ là chuyện này đã truyền tới tai chính phủ. Họ đã cho người đến nói chuyện với Chúa công với mong muốn được hợp tác và Sát quỷ đoàn sẽ được công nhận. Kagaya lại chỉ đồng ý hợp tác còn công nhận thì họ sắp giải tán rồi thì cần gì công nhận nữa. 

Sau hôm đó Tanjirou lại tiếp tục nhốt mình trong phòng, nặng hơn trước, bây giờ đến cơm cậu cũng không ăn. Đã hơn 1 tuần rồi Tanjirou vẫn không chịu ăn bất cứ thứ gì, cứ thế này cậu cũng sẽ kiệt sức mà thôi. Hôm nay đã là ngày thứ 10 cậu không chịu ăn gì rồi. Takeo hay Nezuko đưa đến cậu cũng không ăn thậm chí lớn tiếng đuổi người.

Onii - chan...anh...có muốn đi thăm Kazumi - san không?_Nezuko chần chừ hỏi. 

Ngay lập tức cánh cửa mở ra, Tanjirou trong tình trạng bơ phờ bước ra. Trông cậu như vậy ai lại không sót cho được. Từ cú sốc tâm lý này đến cái khác. Tanjirou đã phải chịu quá nhiều rồi.

Dẫn anh đi._Sau đó lại im lìm, cậu bây giờ đơn giản không muốn nói chuyện.

V..vâng._Có chút vui mừng khi cậu chịu ra ngoài rồi lại tắt ngúm khi thấy bộ dạng của cậu.

Hai người không nhanh không chậm đi tới khu mộ dành cho các Sát quỷ nhân không may mắn đã ra đi trong khi diệt quỷ. Ngôi mộ của Kazumi đặt ở gần con suối nhỏ xen kẽ thêm vài ngôi mộ khác. Bên trên chỉ khắc gọn tên anh cùng tuổi thọ còn lại...là không có. Vì vốn dĩ chọn con đường này gia đình của họ đâu ủng hộ, vậy nên họ sống chết ra sao đâu còn ai biết đến. Một đời diệt quỷ cứu người cuối cùng khi chết đi lại chẳng mấy ai nhớ đến.

Kazumi - san...anh rất xấu xa. Nói lời nuốt lời._Tanjirou ngồi ôm đầu gối thu mình trước mộ anh giọng nói nhỏ như gió thoảng qua.

Anh hứa sẽ làm cơm cho em cả đời. Chăm sóc em...anh nuốt lời._Tanjirou càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng lại thành khóc. 

Hức...hức...anh..nuốt lời..._Thân ảnh nhỏ ngồi khóc đến tâm phế liệt, ai nhìn vào lại không sót cho được. 

Nezuko đứng cách đó nghe được tiếng nức nở cũng chẳng có thể làm gì. Khóc thật nhiều để trút đi nỗi buồn là cách tốt nhất với Tanjirou bây giờ. Shinobu đã nói với họ rồi, Tanjirou đã chịu cú sốc tâm lí lớn không thể tránh việc rơi vào trầm cảm. Trừ khi tinh thần cậu mạnh mẽ may ra sẽ không bị gì.

Onii - chan...đi thôi. Trời sắp mưa rồi. Anh sẽ bệnh mất._Nezuko lo lắng nói. Với thể trạng bây giờ của cậu sức khỏe vốn yếu rồi còn dầm mưa e là sẽ ngã bệnh mất. 

Không...anh muốn ngồi đây. Một lúc nữa.._Tanjirou lắc đầu nói. Đôi mắt vô hồn nhìn bia đá trước mặt.

Onii - chan..._Chưa nói xong thì Tanjirou đã bị đánh ngất bế lên. 

Là Giyuu. Anh đã đứng nghe hết rồi. Người này lúc nào cũng vậy luôn luôn cứng đầu khiến cho người khác lo lắng. Còn không nhìn xem thể trạng mình khiến cho bao nhiêu người lo lắng chứ.

Tomioka - san. Anh..._Thắc mắc vì hành động khi nãy nhìn anh.

Sẽ bệnh._Đáp lại cô chỉ là câu nói cụt lủn.

Nhưng..._Nezuko chưa nói xong Giyuu đã bế Tanjirou đi đáp lại có đúng 1 câu.

Em ấy không nghe, chỉ có thể làm cách này._Giyuu nhanh chân bước đi.

Bế Tanjirou chân thoăn thoắt bước đến Điệp phủ. Lát nữa em ấy tỉnh sẽ nói chuyện với em ấy sau.

Sau một hồi ngủ cậu cũng tỉnh, nhìn lại xung quanh phòng rồi nhìn sang con người đang ngồi cạnh giường mình.

Giyuu - san, anh ra ngoài đi._Thu lại ánh mắt rồi lên tiếng đuổi người, bây giờ cậu chẳng muốn gặp ai cả.

Xin lỗi._Giyuu vừa nghe được câu này lại nghĩ cậu giận vì hành động kia. Liền cúi đầu xuống xin lỗi.

Em không giận. Bây giờ em muốn ở một mình._Tanjirou xoa đầu Giyuu nhẹ giọng mà nói.

Em ra ngoài ăn uống nhé? Em gầy đi nhiều lắm rồi._Giyuu lo lắng nhìn cậu.

Em không muốn ăn._Tanjirou lắc đầu nói.

Ra ngoài đi, em phải sống cho những người khác nữa chứ. Tanjirou nghe anh._Giyuu nắm lấy tay cậu kéo lại ôm lấy thân thể gầy gò kia.

Em..._Tanjirou nghẹn họng, nói gì bây giờ nhỉ? Cậu phải sống cho những người khác cơ mà. 

Nhìn em như vậy sao họ có thể yên nghỉ được. Nghe anh, ra ngoài trở về con người hoạt bát kia nhé?_Giyuu đôi mắt tràn đầy ôn nhu nhìn cậu.

Được, nghe anh._Nở nụ cười hiếm hoi trở lại. Cậu phải sống cho phần của những người đã mất kia nữa mà, phải lạc quan lên. Nếu không mẹ cùng các em sẽ giận mất cả Kazumi - san nữa.

Bên ngoài cửa kia Takeo đã đứng đó nghe hết, anh hai của cậu trở về rồi. Không chần chứ gì lao ngay vào phòng, cậu phải nhìn thấy nụ cười luôn thường trực trên môi của anh hai.

Onii - chan!_Takeo mở to mắt nhìn anh mình, anh hai trở lại rồi.

Takeo. Em..._Ngạc nhiên nhìn em trai mình, hông đeo kiếm. Vậy mà đã trở thành đệ tử của vị nào rồi.

Em được Tomioka - san nhận làm đệ tử đó. Anh thấy em giỏi không?_Lao vào lòng cậu kể lại, phải cho anh hai biết mình giỏi như thế nào.

Giyuu - san?_Liếc mắt sang chỗ Giyuu đang đứng hỏi.

Anh...thấy thằng bé có tố chất nên nhận dạy nó. Nó học rất nhanh._Quay mặt đi tránh ánh mắt cả 2 anh em nhà Kamado, đừng nhìn anh kiểu thế anh có thể lăn ra chết vì ngại đấy.

Ừm, Takeo thực giỏi._Nở nụ cười xoa đầu Takeo nói.

Tất nhiên! Em phải giỏi chứ._Nói rồi liền ôm chặt cậu hơn dụi dụi vào lòng cậu.

Không được bao lâu đã bị Giyuu nắm áo nhấc lên, anh ghen. Không được làm thế với vợ tương lai của anh. Có là em trai anh cũng không thích. Anh sẽ ghen! 

Aaa...onii - chan, cứu em._Giãy dụa tay chân khua loạn xạ kêu cứu. Sao tự nhiên lại ngửi thấy...mùi chua nhỉ?

Đi luyện tập. Em nghỉ ngơi, sẽ có người đưa cơm tới._Nói rồi xách Takeo ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại.

Được một lúc tiếng gõ cửa vang lên, là Shinobu tới khám cho cậu. Cô sau khi nghe được cậu chịu ăn uống và lấy lại tinh thần từ miệng Giyuu liền chạy ngay tới đây. Phải vỗ béo cậu mới được.

Tan - kun, em có khó chịu ở đâu không?_Shinobu cười tươi như hoa nhìn cậu, tâm trạng của cô đang rất vui đấy.

Không ạ. Chỉ bị mất sức vì lâu rồi không ăn thôi chị Shinobu._Tanjirou cười mà trong tâm lại sợ đống thuốc cô mang tới. Ôi, bắt cậu uống hết chỗ đó là cậu khỏi ăn cơm luôn đó. 

Vậy được, chị sẽ kê vài thang thuốc bổ cho em. Uống mỗi ngày nhé._Shinobu kiểm tra xong cũng nói, phải chuẩn bị thật nhiều đồ tốt mới được.

Vâng. Em biết rồi._Tanjirou ngoan ngoãn gật đầu nghe lời cô nói.

Thời gian này em đừng ra ngoài nhé, may là hôm nay trời âm u không có ánh mặt trời chứ sức khỏe em giảm đi sự miễn dịch của em với ánh nắng cũng giảm đấy._Cô nhớ lại lời trong thư mà Tamayo, gửi nhắc nhở cậu. 

Vậy ạ? Em nhớ rồi._Nghiêm túc gật đầu nghe cô nói.

Tốt, em nghỉ ngơi nhé. Chị phải đi kiểm tra cho bệnh nhân rồi._Xoa đầu cậu rồi đứng dậy. Người này cô đã sớm coi như em trai để đối đãi rồi.

Vâng. Chị vất vả rồi._Gật đầu rồi cười chào tạm biệt cô. 

Ừm, nghỉ ngơi đi. Aoi sẽ mang đồ ăn tới cho em._Nói xong liền quay người đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Sau khi Shinobu đi ra ngoài thì mọi người thi nhau đến thăm cậu. Người nào cũng lo sốt vó lên, kể cả Hà trụ ít thể hiện cảm xúc ra cũng mang bộ dạng lo lắng hỏi cậu đủ điều. Nham trụ thiếu điều mang thức ăn hơn một tháng ép cậu ăn trong một lần. Phong trụ cùng Xà trụ mang bộ dáng đáng sợ đe dọa cậu phải ngoan ngoãn uống thuốc và ăn uống. Nhẹ nhàng nhất vẫn là Viêm trụ cùng Luyến trụ, 2 người chỉ hỏi thăm và nhắc nhở nếu cả 2 cũng như đám người kia thì cậu sẽ bị nhồi thành quả bóng mất. Chỉ có thể lăn chứ không thể đi mất. 

Buổi trưa Aoi đưa cơm đến, nhìn mâm cơm cô đưa đến mà rùng mình. Ăn hết chỗ này cậu khỏi đứng dậy mất. Món nào cũng đầy ụ, còn cơm bị cô xới cho đầy ắp, họ muốn biến cậu thành heo à?! Ăn cơm cũng bị giám sát nữa chứ, tui không muốn, tui không muốn đâu!!!!

Từ hôm đó việc ăn uống, bồi bổ, uống thuốc của Tanjirou chính là nhiệm vụ cấp cao của toàn Sát quỷ đoàn. Cơm phải đầy đủ dinh dưỡng, thuốc phải là thuốc bổ tốt nhất. Mục đích của chúng tôi chính là vỗ béo tiểu thái dương trở lại như cũ, em ấy phải trắng trẻo hồng hào và phải có da thịt có như vậy mới yên tâm...làm chuyện đại sự được!

Bên Sát quỷ đoàn như vậy còn bên chúa quỷ lại căng thẳng đến tột độ.

Mau đến thông báo cho tên Kagaya đó đi, ả ta sắp chuẩn bị thêm kế hoạch mới rồi._Muzan sắc mặt thâm trầm nhìn mảnh giấy được gửi đến. 

Còn nữa, thông báo cho Daki cùng Guytaro chú ý quan sát động tĩnh. Ả ta chuẩn bị ra tay từ đó._Muzan nhìn 2 vị Thượng Huyền quỳ trước mặt giao nhiệm vụ.

Đã rõ, thưa ngài Kibustuji._Akaza cùng Douma cúi đầu nghe lệnh sau đó Nakime cũng phối hợp gảy đàn đưa 2 người ra ngoài. 

Đây chính là cái gọi là bình yên trước giông bão, rốt cuộc sẽ lại có sóng gió gì sẽ đến. Lần này sẽ là ai tiếp tục hi sinh?

_______________________________

Hết chap 20. 

Yeahhhh!!! Ad đã thi xong rồi, khá tốt. Cảm ơn mấy cô đã chúc tui nha, nhờ hưởng ké vận may từ mấy cô á. Từ đầu tới tui ít viết ngọt nhỉ. Đây nha, rải đường trước, chap sau sẽ bắt đầu rải tiếp thủy tinh. 

Vote ủng hộ tui để có chap mới nha. Pái pai ╮(^▽^)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro