Chap 22 - Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trên đường tới kỹ viện Kyogoku - nơi Daki đang trú ẩn thì lại gặp phải mai phục. Là người của cô ta sắp đặt đến đây. Dù sao lâu rồi không đánh đấm chút nào, vận động gân cốt một chút cũng chẳng mất mát gì. 

Chậc...chậc...đến không đúng lúc chút nào hết, mấy người lựa thời điểm khác có được không?_Chẹp miệng, ngán ngẩm nói. Cậu đang bận a.

Để xem ngươi có qua được hay không đã!_Một trong số chúng lên tiếng, giọng nói mang đậm chất khiêu khích.

Kiêu căng quá mức rồi đó, đồng bọn của các ngươi không kể gì về vụ của con tàu hay sao?_Tanjirou bắt chước bộ dáng cợt nhả của Douma để trêu đùa bọn chúng.

Lần đó các ngươi đã thất bại thảm hại không phải sao?_Chưa để chúng tiếp tục lên tiếng cậu lại thêm dầu vào lửa.

Ngươi!!_Chúng trợn mắt lên quát. Sau đó lại lao ngay đến tấn công.

Động thủ luôn sao? Ta cá là các ngươi đến đây không phải để gây chiến đúng chứ?_Giữ nguyên nét cười trên môi nhưng giọng nói lại lạnh đi hẳn.

Đúng, bọn ta muốn trao đổi._Một nữ quỷ bước ra trước. Đây có lẽ là một trong những con quỷ mà cô ta đã đào tạo ngang hàng với Thượng Huyền.

Trao đổi? Thứ gì?_Iguro cuối cùng cũng lên tiếng, chắc chắn chúng sẽ chẳng trao đổi thứ gì nhẹ nhõm đâu.

Trao đổi cậu ta...bọn ta sẽ trả lại đứa 3 người phụ nữ này._Nói rồi cô ta sai 3 con quỷ mang ra 3 người. Nhìn ra thì đó là 3 người vợ của Uzui. Là Makio, Suma, Hinasturu. 

Không cần trao đổi đâu! Mau về báo cáo chuẩn bị nghênh chiến đi!_Makio hét lên, ngay lập tức cô liền bị chúng bịt miệng lại.

Câm miệng! Chưa đến lượt ngươi nói!_Ả vung tay tát vào khuôn mặt vốn đang lấm lem bụi bẩn của cô. Làm một bên đỏ ửng.

Ngươi dừng lại! Ta sẽ trao đổi!_Tanjirou nhìn thấy vội quát lên. 

Tốt, thả ra đi. Lại đây nào, cậu nhóc._Liếc mắt ra phía sau ra hiệu thả người.

Không, không được, Tanjirou!_Iguro nắm tay cậu kéo lại.

Nghe em, sẽ không sao._Mỉm cười trấn an Iguro, cậu đã có cách để thoát ra rồi. Nhưng...còn tùy vào may rủi như thế nào đã.

Không được, trao đổi thứ khác đi! Ta sẽ thay, có được không?!_Đứng ra phía trước che chắn cho cậu, anh đã mất cậu một lần không thể có lần hai.

Haiz...các ngươi lề mề quá đó. Lệnh của chủ nhân đã hạ là bắt cậu ta, không đổi._Ả ta ra vẻ chán nản nhưng giọng điệu mang 10 phần đe dọa.

Không cần đổi đâu! Mau về chuẩn bị nghênh chiến chúng tôi sẽ không s..._Hinasturu chưa nói hết đã bị bịt miệng lại. 

Các ngươi lắm chuyện thật đấy, mau lên nếu chủ nhân mà nổi giận các ngươi sẽ hứng chịu không ít đâu._Ả ta ra vẻ cảnh báo nhưng khuôn mặt nét cười lại càng sâu.

Được, đổi đi. Trả họ sang đây, tôi sẽ đi cùng mấy người._Tanjirou bước ra trước.

Tanjirou...đừng, nguy hiểm lắm._Iguro níu tay cậu.

Em chắc chắn, em sẽ không sao. Nếu em không đổi, các chị ấy phải làm sao?_Hơi kiễng chân lên xoa nhẹ đầu anh, thật hiếm khi thấy người này lộ vẻ lo lắng như vậy.

Nhưng..._Iguro chần chừ, cuối cùng cũng vẫn buông tay cậu ra. Nếu cậu đã nói như vậy thì anh cũng cần phải tin tưởng cậu, chắc chắn sẽ không sao, mong là vậy.

Hức...hức sao em lại làm thế hả? Bọn chị sẽ không sao mà._Suma khóc nấc lên, cô nói vậy chứ nhìn vào cái vẻ đang khóc lóc sướt mướt của cô thì sao mà tin được.

Chúng nhanh chóng thả người rồi tóm lấy cậu, 3 người kia vừa được thả ra liền quay lại tấn công chúng, Iguro cũng nhanh chóng lao vào. Ả ta thấy vậy nhanh chóng phòng thủ ra hiệu cho chúng chạy đi. Đám quỷ nhận thấy tín hiệu nhanh chân biến mất. Vừa kịp định hình lại thì cậu đã bị chúng cuỗm đi.

Chết tiệt!_Anh dậm mạnh chân xuống đất, bị chúng hớt tay trên mất rồi.

Sao...sao bây giờ! Em ấy bị bắt mất rồi...huhu.._Suma khóc lại càng lợi hại hơn, cô còn chưa kịp nhìn kĩ mặt cậu bé khả ái kia mà.

Xà trụ, việc này...._Makio nhìn về phía Iguro đang tức giận đến mức tỏa ra sát khí nồng nặc.

Về báo lại, Tanjirou đã bị bắt đi..gọi thêm tiếp viện tới, người cũng được mà quỷ càng tốt._Sau khi truyền lại cho quạ đưa tin, anh quay sang chỗ 3 người kia. 

Mấy người, ai biết đường tới kỹ viện Kyogoku?_Giọng nói khác hoàn toàn khi anh nói với Tanjirou. Anh đã thực sự tức giận rồi đấy.

T..tôi. Để tôi dẫn cậu đi._Hinasturu rụt rè lên tiếng, khí chất của anh tỏa ra bây giờ cũng thật đáng sợ đó.

Cả 4 nhanh chóng lên đường tới đó, khi đến nơi anh nhanh chóng xác định khí tức của quỷ để tìm phòng của Daki. Giờ không có thời gian mà đi từ cửa trước hay đặt hàng này nọ đâu. Sau khi xác định rõ anh mở xoạch cửa xông vào, Daki đang ngồi chau chuốt bản thân.

Sao lại có mỗi mấy ngươi, ta nghe ngài ấy nói sẽ có Tanjirou đến cơ mà._Daki nhíu mày nhìn họ. Giọng nói nghe rõ 10 phần khó chịu.

Không có thời gian để kêu ca này nọ đâu. Em ấy bị bắt đi rồi._Iguro kìm lại ý muốn chém giết để đàm phán, em ấy không có ở đây chỉ có thể tự thân vận động mà thôi.

Hả?! Các ngươi làm ăn kiểu quái gì vậy?! Chết tiệt!_Quát lớn lên khi nghe được tin xấu. Tâm can bảo bối của bọn họ vậy mà lại bị bắt cóc!

Vậy nên mới cần hợp lực, ta đoán là ngươi có tai mắt khắp khu kỹ viện này đúng chứ?_Anh cố gắng hít thở, trời ạ anh đang ở giữa một đám phụ nữ đó và cái mùi mĩ phẩm kia thật gay mũi. Chưa bao giờ anh nghĩ việc hít thở lại khó đến như vậy.

Phải, ngươi muốn ta tìm?_Nghiêng đầu nhìn tên trụ cột trước mặt rồi đánh giá, dáng dấp cũng đẹp đấy nhưng...cô chắc chắn sẽ không gả Tan - cưng của cô cho chúng đâu.

Đúng vậy, chúng cũng như ngươi. Đang ẩn nấp ở một kỹ viện nào đó và việc đó sẽ lợi hơn trong việc tìm kiếm, ngươi làm được mà đúng chứ?_Giọng điệu của anh nghe thì là đám phán nhưng nghĩa thì là ra lệnh, vợ đang bị bắt cóc anh không muốn ngồi đây và tranh cãi. Anh cần tìm vợ a!

Được, ta sẽ phát lệnh tìm kiếm. Nhưng các ngươi nghe cho kĩ này...đám quỷ lần này khó xơi hơn đám trước rất nhiều. Chúng không dễ lòi đuôi cũng như không dễ đánh bại. Cẩn thận chút, ta chẳng muốn phe ta bị tổn thất đâu._Cô lên tiếng nhắc nhở, càng nhiều người càng dễ đánh, bình thường cô sẽ không lo chuyện bao đồng tới vậy đâu.

Không cần nhắc, ta có việc riêng của ta. Ngươi nên làm tốt việc của mình đi đã._Nói xong nhanh chóng cùng 3 người kia rời đi bằng đường cửa sổ.

4 người trở lại nhà trọ kia để thông báo cho Uzui biết, còn chỗ nhóm của Nezuko vẫn là tính sau đi. Họ mà biết là sẽ làm ầm lên ngay mà thôi. Đợi tiếp viện đến đã rồi lên kế hoạch nếu thuận lợi thì có thể tóm cổ cô ta luôn cũng được. Việc cần lo lắng bây giờ là cậu có bị gì hay không đã. Cô ta chắc chắn sẽ không ngồi im mà nhìn cậu khoanh tay chịu trói đâu và hơn hết cô ta vốn chả ưa gì Tanjirou cả.

____________________________

Hết chap 22 nha! 

Vì mình dính máy tính quá nên bị tịch thu, đây chính là thành quả cả tuần cố gắng để nhận lại máy tính thân yêu, cho tui khất chap ngoài lề IruTan đã nhận nha. Tui chắc chắn mai sẽ đăng lên. Tui đảm bảo đó và cũng xin lỗi nữa. 

Chúc đọc truyện vui vẻ nha, thấy hay cho tui một vote nhá.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro