Chap 25 - Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ vừa rời đi được một lúc thì bên ngoài liền xuất hiện khí tức của quỷ, Zentistu lập tức vào tư thế chiến đấu. Cửa sổ mở tung ra khói bắt đầu tràn vào căn phòng. Hai người đành phải áp sát vào nhau để tránh cho con quỷ kia nhân cơ hội bắt cậu đi mất. Nhưng mà cũng hơi xui cho nó Zentistu vốn có thính giác rất nhạy, tấn công phía nào anh đều chặn được hết.

Ngươi muốn gì ở bọn ta?!_Zentistu lớn tiếng hỏi. 

Muốn gì không phải quá rõ rồi sao? Ta muốn mạng sống của cậu ta, giao ra ngươi sẽ sống._Giọng gã quỷ giấu mặt kia đều đều vang lên.

Không giao thì sẽ như thế nào?_Zentistu câu giờ để cậu thoát ra, họ đã đang đứng gần cửa rồi nhưng nếu mở sẽ có tiếng động gã sẽ biết.

Không giao ra thì chết!_Dứt lời khói bị tản ra ngoài, lộ ra con quỷ mang hình hài một gã samurai.

Gã lao đến tấn công anh cố gắng chặn lại cũng che chắn giúp cậu, tình hình này nếu để cậu chạy một mình cậu sẽ bị tóm ngay. Nhưng nếu để cậu ở lại cũng khó mà có thể toàn lực chiến đấu. Tiến thoái lưỡng nan rồi. Gã không để ý đã bị một chiếc dây vải trói chặt không cử động được. Là Daki, cô tới để chi viện.

Muốn giết em ấy? Mơ tưởng!_Daki lôi gã ra ngoài quật mạnh xuống đất gây ra tiếng động lớn.

Thượng Huyền Lục sao? Mà hình như là đồ dởm._Gã không tiếc lời mỉa mai cô.

Ngươi nghĩ...ngươi đang vô lễ với ai vậy hả? Tên xấu xí kia!_Cô lao tới áp gã xuống đất chân đạp lên mặt gã.

Daki - nee! Cẩn thận!_Daki lơ là một chút đã bị gã chém đứt một chân, cô đành nhảy ra xa phục hồi lại.

Tch! Tên khốn!_Dứt lời cô điều khiển những sợi dây dài tấn công gã. 

Đúng là kì đà cản mũi mà._Gã ra vẻ chán nản chém đứt những sợi dây phóng tới, bỗng cảm thấy có sát khí sau lưng liền quay lại chặn đường kiếm của Zentistu chém tới. 

Đằng sau Daki cũng phối hợp phóng những sợi dây vải tới, gã liền bị áp chế. 

Tên khốn! Mạnh miệng tiếp đi!_Daki sút một cước vào bụng gã, một cước này nhìn thì có vẻ nhẹ nhưng sự thật lại không phải. Hắn phun ra một ngụm máu ngay khi vừa ăn cước của cô.

2 đứa nhãi miệng còn hôi sữa cũng khá lắm! Nhưng...chưa đủ trình với ta đâu._Gã bật dậy dùng sức xé rách những sợi dây đang trói buộc trên người mình vung kiếm lao tới chỗ cậu.

Zentistu thấy vậy lập tức phi đến với tốc độ kinh người, chém một lúc 6 nhát liên tục. Sung quanh là tiếng sấm sét khá lớn.

Hơi thở của Sấm Sét - Thức thứ nhất - Phích Lịch Nhất Thiểm - Lục Liên.

Hắn vội quay ra toan chặn lại nhưng không kịp nên bị anh chặt đứt một cánh tay cùng chẻ đôi cơ thể. Ngạc nhiên không kịp hoàn hồn thì lại bị dây của Daki quấn lại, hai phần thân thể không có cách nào ghép lại với nhau. Tay cầm kiếm cũng bị chặt đứt.

Chết tiệt. Mau thả tao ra, con khốn!_Hắn điên tiết chửi rủa. 

Sao? Mạnh miệng nữa đi. Mạnh nữa lên!_Daki vừa nói vừa quật mạnh hai phần của gã lung tung khiến hắn không thể mở được miệng chửi tiếp.

Tanjirou, có sao không?_Zentistu tới kiểm tra xem tâm can bảo bối của mình có bị gì không.

Không, tớ không bị gì hết, an toàn mà._Tanjirou lắc đầu nói. 

Vậy tốt._Anh thở ra khi nghe cậu nói vậy, nếu cậu mà bị gì chắc chắn họ sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất.

Ừm. Mà cậu có sao không?_Vừa nói cậu vừa đứng dậy xem xét.

Không, chỉ bị dính chút bụi bặm trên người thôi. Không sao._Nhìn xuống người đang dó xét trên người mình mà câu lên khóe miệng, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

Tốt, Daki - nee! Hắn sao rồi?!_Cậu hét xuống chỗ cô hỏi.

Daki nghe được liền nhảy lên trưng ra thành quả của mình, hắn hình như bị hành nhiều quá nên ngất rồi. Người ngoặt ngoẹo theo nhịp mà Daki lắc lư để kiểm tra.

Ngỏm rồi à? Tên thợ săn quỷ kia, lấy kiếm của ngươi chặt đầu hắn đi. Hắn mà tỉnh lại còn khó đối phó hơn đấy._Liếc qua chỗ Zentistu ra lệnh, ánh mắt lặng lẽ đánh giá. Ừm, đẹp mã phết đấy nhưng, như cũ cô sẽ không gả cậu đi dễ dàng thế đâu.

Giọng như bà tướng, cô nghĩ cô là ai mà đòi ra lệnh cho tôi?_Tuy miệng nói vậy nhưng kiếm vẫn rút ra chuẩn bị chém xuống thì nó tỉnh lại.

Ngươi...ngươi tha cho ta đi, ta sẽ cho ngươi biết bất kì thứ gì ngươi muốn. Hai vị đại nhân tha cho kẻ tiểu nhân này được không?_Hai tay gã chắp lại ra vẻ cầu xin.

Nói thử xem ngươi biết những cái gì?_Tanjirou thần sắc nghiêm nghị hỏi.

Ta...ta biết những nhân lực của chủ nhân mang đến ở lần này. Ta có thể nói cho các ngươi biết._Gã cật lực xin xỏ.

Nói!_Lấy kiếm từ tay anh dí sát vào cổ gã đe dọa.

Lần này...có...có tất cả 3 con quỷ cấp cao đi cùng để bảo vệ cho chủ nhân cũng...cũng như giết các ngươi. Hơn...hơn nữa tất cả các con quỷ phẩm cấp thấp hơn như bọn ta đều nhận lệnh chặn đường các ngươi._Gã lắp bắp nói những gì mình biết.

Còn nữa không?_Tanjirou híp mắt dí sát thanh kiếm vào cổ gã.

Còn! Còn...còn cướp những vị Đại Trụ xuất hiện ở nhiệm vụ lần này, bắt...bắt cóc kẻ mang đôi bông tai hanafuda. Ta...ta chỉ biết đến đó thôi. Còn lại chỉ những con quỷ cấp cao mới được biết._Gã nói với giọng run rẩy, thanh kiếm gần sát cổ gã rồi.

Tốt, nể tình ngươi đã thành thật đến như vậy, ta sẽ nhân từ...tiễn ngươi đi trước một đoạn nhé._Cậu nở nụ cười tinh ranh lộ ra hai cái răng nanh trông càng giống một đứa trẻ đang chơi đùa.

Hả?! Rõ ràng....rõ ràng ngươi nói chỉ cần ta nói những gì ta biết ngươi sẽ tha cho ta mà! Mau...mau thả ta ra!_Gã vùng vẫy đòi thoát ra.

Ồ, nhưng mà ta đã nói như vậy bao giờ nhỉ? Ngươi tưởng tượng ra sao?_Ngân giọng ra, khóe mắt cong lên theo nụ cười tinh ranh.

Ngươi...ngươi! Aaa!!_Gã chưa kịp chửi tiếp đầu đã lìa khỏi cổ.

Lắm lời!_Cậu trả lại thanh kiếm cho Zentistu, lạnh tanh nhìn cái xác đang tan biến. 

Chưa yên bình được bao lâu phía trên lại có một làn gió ập xuống, họ vội tránh ra, cơn gió kia vậy mà cắt được một vết hằn sâu xuống mặt đất. Đây mới là con quỷ cấp cao thực sự được phái đến để diệt trừ cậu.

Chết tiệt!_Daki lớn giọng, điều khiển những sợi dây vải hòng muốn bắt được người vừa đến.

Quá chậm._Giọng nói của nữ vang lên, cô ta vung tay lập tức những cơn gió như những lưỡi liềm vô hình cắt đứt các sợi dây vải được Daki phóng tới.

Zentistu để cậu khuất đi rồi cũng nhảy vào tham chiến, trận này e là khó thắng được. Daki lẫn anh đều bị cô ta đẩy ra xa, không thể tiếp cận được gần với ả. Muốn chặt đầu ả phải nói là rất khó. Douma đã đi cùng đám người kia, Phong Trụ lại đang làm nhiệm vụ khác. Những người có thể trông chờ đều không ở đây, vậy buộc phải cố gắng hơn rồi. Ca này chắc là vào Điệp phủ dưỡng thương lâu lâu đây.

Nếu còn muốn sống, giao tên đeo đôi bông tai hanafuda kia ra. Ta không muốn phí sức với lũ người các ngươi._Ả tạo ra một cơn gió lớn hất bay hai người ra.

Còn lâu! Ngươi nghĩ bọn ta sợ chết đến thế sao?!_Daki cố gắng tiếp cận ả gần hơn nhưng đều công cốc.

Vậy thì ta cũng không cần nhiều lời nữa, tên Đại Trụ chắc là nên nhẹ tay đôi chút...nếu không chủ nhân sẽ giận mất._Ả ta thần sắc nghiêm túc bắt đầu ra chiêu.

Zentistu bật lên muốn tấn công từ trên cao, ả phát giác được muốn ra chiêu tiếp nhưng anh nhanh hơn một bước, né được mọi đòn cô ta phóng tới. Hít ngụm khí lạnh bắt đầu thi triển chiêu thức.

Hơi thở của Sấm Sét - Thức thứ nhất - Phích Lịch Nhất Thiểm - Bát Liên.

Di chuyển nhanh như chớp né mọi đòn tấn công từ nữ quỷ kia phóng tới, thoáng chốc đã tiếp cận được gần hơn vung kiếm lần cuối nhưng thứ chém được lại là không khí. Trên đầu vang lên giọng nói.

Nhanh đấy nhưng vẫn chưa đủ đâu._Cô ta lơ lửng trên không phóng mắt tới chỗ Tanjirou được Zentistu đặt vào, tay vung lên tạo một lưỡi liềm bằng gió phóng tới chỗ cậu. 

Ngay lúc nó đã gần sát với Tanjirou thì lại bị một người khác đánh bay. Thân hình gầy gò nhưng cao kều che khuất cậu, Gyutaro cũng đã tới chi viện.

Ôi chà...một con quỷ xấc xược dám đả thương phu nhân sao? Xem ra là muốn sớm đi chầu trời rồi._Giọng nói nghe có vẻ yếu ớt giống những gã bệnh tật nhưng ngữ khí lại là 10 phần đe dọa.

Chà chà, Thượng Huyền Lục đây rồi. Ta thật rất muốn đấu với quý ngài từ lâu hôm nay xem ra được toại nguyện rồi._Khuôn mặt hiện ra nét cười hứng thú, giọng nói cũng theo đó nâng lên cao vút. Nếu ả có thể giết được một Thượng Huyền thì ả sẽ lập công lớn, còn được chủ nhân trọng dụng.

Nii - chan! Ả không dễ đối phó, Tanjirou lại không có khả năng chiến đấu, mau mang em ấy lánh đi trước đã!_Daki lo lắng nói.

Vậy cố gắng cầm cự, lát anh sẽ quay lại. Phu nhân, chúng ta đi thôi._Gyutaro xoa cằm nhìn tình cảnh hiện giờ, nếu mang được cậu lánh đi họ sẽ an tâm hơn phần nào.

Hả? Nhưng mà đi đâu cơ?_Giật mình vì bỗng nhiên bị nhấc lên, Gyutaro là đang bế cậu a. Bế theo kiểu công chúa đó.

Tôi sẽ đưa người lánh đi, người trong khu kĩ viện đã được sơ tán bớt. Đám người kia bắt đầu giao chiến rồi, người lánh đi cùng đám người thường kia sẽ không dễ bị phát hiện._Dùng tốc độ cao nhanh chóng đưa cậu ra tới cổng chính khu kĩ viện.

Lát nữa người bên Sát quỷ đoàn cũng sẽ tới, họ sẽ bảo vệ cho người._Đặt cậu xuống dặn dò kĩ càng rồi để cậu lẩn vào đoàn người đang chạy toán loạn. Mong sẽ không sao.

Sau khi nhìn cậu khuất hẳn trong đám người kia, anh cũng quay lại chiến trận. Muzan cũng đã thông báo, trận này phải thắng. Họ chắc chắn phải dốc toàn bộ sức lực để đánh. Ả không dễ dàng sắp đặt thế đâu, chắc chắn còn nhiều bẫy đang chờ họ dẫm phải.

____________________________

Hết chap 25.

Tuần này không nàng nào order chap ngoài lề nhỉ? Đặt đi nha, tui viết nữa. Còn vài cp nữa thoii. Truyện của ad cũng dần đi đến kết rồi. Cảm ơn đã ủng hộ ad nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro