Chap 29 - Trầm cảm, lánh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi qua thêm một ngày nữa người bên Sát Quỷ Đoàn cũng đã đến, lần này trụ cột tới để hộ tống cậu về lại là Nham Trụ - Himejima Gyomei cùng với Quỷ Trụ - Shinazugawa Genya. Đi cùng là 3 tân binh bậc Giáp (Kione). 

Khi họ đến Tanjirou đang nhốt mình trong phòng cự tuyệt người ngoài, trừ Rui cậu hoàn toàn không gặp ai. Genya tự mình đi tới phòng cậu, gõ nhẹ cửa phòng ba tiếng rồi mở cửa bước vào. Nhìn cậu bây giờ xanh xao hơn hẳn lần trước gặp. Bên trong phòng không khí ảm đạm vô cùng, rèm cửa đều được kéo kín thứ duy nhất phát ra ánh sáng là chiếc đèn ngủ ở bàn cạnh giường. 

Nhẹ nhàng tới sát mép giường rồi khụy một bên đầu gối xuống nhìn vào người đang say giấc trên giường, gầy đi rất nhiều, làn da trắng trẻo hồng hào giờ lại trắng bệch như người bệnh. Nhìn cảnh này trong lòng dâng lên nỗi chua xót, chỉ tại họ lơ là mà cậu lại bị chúng hành hạ thành cái dạng này. 

Tanjirou, về thôi._Nhẹ giọng gọi thử cậu không có phản ứng, anh mới sờ tay thử lên trán cậu. Trán cậu nóng ran! Sốt mất rồi.

Vội vã đứng dậy lao ra ngoài, nhanh chóng bảo chủ nhà trọ gọi bác sĩ đến. Nhưng khám được hay không còn là một chuyện, cậu là quỷ, con người khám ra bệnh gì được cơ chứ.

Tôi rất xin lỗi, tôi không thể chuẩn đoán rõ ràng được. Nhưng tôi có thể kê vài liều thuốc hạ sốt, hãy cho cậu ấy uống sau bữa cơm._Vị bác sĩ thở dài nói, không biết nên gọi là người hay không nữa vì người này ông không bắt được mạch tượng kể cả nhịp tim cũng cực kì yếu. Nhìn qua...là giống y như người sắp chết vậy. 

Vâng, cảm ơn ngài._Genya đứng ra cúi đầu cảm ơn rồi đi theo để tiễn ông về.

Gyomei chầm chậm đi tới bên cạnh giường rồi ngồi xuống chiếc ghế khi nãy, tông giọng trầm ấm bây giờ mới cất lên. Anh muốn hỏi về tình trạng của cậu khi bị bắt.

Tôi muốn biết em ấy đã trải qua những gì khi bị bắt._Anh vẫn giữ nguyên thái độ cũ, câu hỏi hướng về phía người đứng trong góc phòng.

Cậu ấy đã nói là nhất định không được kể cho mấy người nghe._Rui đáp lại, mắt vẫn dán lên người đang nằm trên giường.

Nể tình vị Chúa Quỷ của mấy người thì hãy nói, ông ta cũng đang muốn biết lắm đấy._Gyomei cố ý nhắc đến Muzan.

Cậu ấy bị...cưỡng hiếp. Cô ta dám cho thủ hạ của mình cưỡng hiếp cậu ấy, chúng toàn là những con quỷ thấp hèn không đáng nhắc đến. Tôi đã giết chúng rồi._Rui rũ mắt xuống, giọng nói cũng hơi nhỏ đi, giá mà lúc đó nó tới sớm hơn thì tốt biết mấy.

Nam mô...thật tội nghiệp. Em đã chịu khổ rồi._Gyomei nói, nước mắt cũng đã bắt đầu trào ra.

Họ nán lại đến buổi tối, bắt đầu lên đường trở lại Sát Quỷ Đoàn, Rui cũng đã về lại căn cứ của Naoko. Phải nói cô ta nhìn vậy nhưng lại là thiên tài, căn cứ của cô ta chẳng khác nào một thị trấn dưới lòng đất, tiện nghi đầy đủ không thiếu thứ gì. Nó cũng được canh gác rất nghiêm ngặt, đâu đâu cũng là quỷ đứng gác, không góc chết. Muốn vào thì chỉ có xông thẳng vào hoặc trở thành người ở đó hoặc cũng có thể bên trong tiếp ứng bên ngoài.

Khi nó trở về liền nhận được thông báo cô ta gọi nó đến, Rui vốn rất được việc đối với cô ta. Nó vốn là Hạ Huyền được Muzan trọng dụng nhất so với Hạ Huyền Nhất vẫn nhỉnh hơn vậy mà lại đầu quân cho cô ta, vàng không cần tìm vẫn đến tay. Sang đến chỗ cô ta nó lại càng được tâng bốc hơn, nếu nói nó được đứng vào hàng quỷ cấp cao là hoàn toàn có khả năng. So với những con quỷ cô ta chính tay đào tạo lại còn trọng dụng, tin tưởng hơn mấy lần. 

Nó chính là tự tìm đến cửa tự muốn đầu quân, khi làm việc lại dứt khoát hơn bất cứ người nào mà cô ta đào tạo, phong cách làm việc nhanh, gọn, lẹ rất hợp với ý muốn của cô ta. Hơn hết khi còn ở bên cạnh Muzan nó vốn được coi trọng không khác gì một Thượng Huyền chỉ có thực lực là chưa bằng vậy mà lại chọn sang tới đây chắc chắn là đặt tin tưởng cô ta hơn cả vị Chúa Quỷ kia. Chính vì lí do đó nó càng khiến cô ta càng tin tưởng nó hơn cũng một phần là do trong thời gian quan sát nó đã chứng minh rất tốt.

Bên phía của mọi người vẫn khá thuận lợi, họ chọn con đường chuyên dùng của dân để đi vì bên phía cô ta thường sử dụng đường rừng. Cũng một phần là do đi đường này dễ gọi cứu trợ, người của Sát Quỷ Đoàn bây giờ rải rác ở các thị trấn để đảm bảo an toàn cho người dân vì những con quỷ kia khá háu ăn. Người của Muzan đã tém miệng lại và đồng ý dùng máu sống qua ngày cũng kết hợp sử dụng thuốc giảm đi sự "thèm ăn" của họ nên bây giờ hầu như đều đi theo hoặc ở yên đợi lệnh. Nhưng bên kia lại khác chúng dường như lâu ngày không ăn luôn luôn đi tìm thức ăn vậy nên thiệt hại về người dân rất cao, do vậy họ đã phải điều động người đến đó trấn thủ để bảo vệ.

Đây cũng chính là thành quả sau bao ngày luyện tập cường độ cao, bây giờ một tân binh cấp bậc Giáp cũng có thể giết chết một Hạ Huyền. Vậy nên người được điều đến trong số họ ít nhất sẽ có 2 đến 3 tân binh cấp bậc Giáp, còn lại là từ Ất (Kinoto) trở xuống. 

Họ rất nhanh chóng đi được nửa chặng đường. Cũng may nơi đó không xa lắm kết hợp với việc đi bằng tàu họ rất nhanh đã trở lại trụ sở. Khi Tanjirou tỉnh lại thứ đầu tiên nhìn thấy đó chính là trần nhà và mùi hương hoa tử đằng quen thuộc. Bên cạnh chính là Takeo ngủ gục bên mép giường. 

Takeo?_Tanjirou khẽ gọi, giọng của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn cộng thêm cơn sốt trong người càng khiến cậu yếu đi. Việc đi lại dưới ánh nắng mặt trời cũng đã bị vô hiệu hóa. 

Oni...onii - chan! Anh tỉnh rồi sao?! Ngồi đó, em sẽ đi gọi chị Shinobu tới. Ngồi đó nhé._Takeo vội vã tỉnh táo, dặn dò chút rồi nhanh chân chạy đi tìm Shinobu. Cô trước khi đi đã dặn khi cậu tỉnh lại, trước tiên nhất định phải chạy tới gọi cho cô ngay. Tuyệt đối không được làm lớn chuyện.

A..nhưng.._Chưa kịp nói hết cậu đã chạy đi, tốc độ như vậy hẳn là phải lên đến cấp Canh rồi.

Chưa tới 5 phút Shinobu đã đến, cô còn mang theo rất nhiều loại thuốc khác nhau đựng vào trong một chiếc hộp không quá lớn nhưng gọi là nhỏ cũng không phải.

Tanjirou, em có cảm thấy trong người khó chịu không?_Shinobu vội vã ngồi xuống hỏi.

Em..em không sao. Thật đấy..em..khụ khụ..._Cậu chưa nói hết đã ho ra một búng máu, hai người kia sững sờ khi nhìn thấy được.

Tanjirou, ngồi im nhé. Em như thế này còn bảo không sao à._Cô nhăn mặt nói, cậu đã chịu những gì Gyomei đều đã nói. Cô ta chắc chắn sẽ không sống được lâu nữa đâu.

Onii - chan..._Takeo khẽ gọi, anh cậu...sao lại trở nên thế này. Đôi tay chai sạn do luyện kiếm nắm chặt, các khớp tay kêu răng rắc. Dám làm anh cậu trở nên như thế này, cậu thề, chính đôi tay này sẽ chém cô ta thành từng mảnh, chết không toàn thây.

Anh không sao, thật đấy Takeo. Yên tâm đi..._Cố gắng trấn an cậu em trai, nhưng chính bản thân cậu đã biết độc đã lan vào tận máu rồi. Muốn cứu được thì không phải không có cách chỉ là cậu sống được đến lúc đó hay không mới là một chuyện.

Ra ngoài được không Takeo, anh cần nói chuyện với chị Shinobu._Tanjirou nâng mắt nhìn em trai mình đang đứng sau lưng cô.

"Chuyện này...vẫn là không nên cho em ấy biết thì hơn." Tanjirou khẽ thở dài.

Nhưng...._Takeo chần chừ muốn từ chối.

Takeo, nghe anh..được không?_Tanjirou dùng giọng điệu cầu khẩn nói.

Vâng..._Nói xong cũng lững thững đi ra ngoài, anh hai đã muốn cậu đi ra ngoài ắt hẳn sẽ không muốn cậu nghe vậy nên tay chần chừ đóng cửa lại rồi bước ra ngoài hướng tới sân tập mà bước. 

Cậu cần mạnh hơn, phải thật mạnh để bảo vệ anh hai, anh hai đã gánh vác quá nhiều rồi. Bây giờ phải đến lượt cậu bảo vệ anh ấy, bảo vệ người thân của mình, người anh cũng như người cha của cậu. 

Chị Shinobu...nó đã lan vào trong máu rồi đúng chứ?_Tanjirou hỏi, nhưng giọng điệu kia như đang nói một sự thật hiển nhiên mà thôi.

Phải...nhưng chị sẽ cứu được em mà. Vẫn còn cách, giờ còn có cả phu nhân Tamayo ở đây nữa. Nhất định cứu được mà, em đừng bi quan được chứ._Shinobu vội vã ôm cậu vào lòng, cô không thể mất thêm bất cứ ai nữa. 

Em biết, nhưng...em sống được đến khi đó hay không cơ chứ._Tanjirou cười nhẹ, cậu sẵn sàng chết, chết không hối tiếc. Chỉ cần trả được thù cậu sẽ chấp nhận cái chết này. 

Đừng nói gì nữa, cứu được nhất định chị sẽ cứu được em. Chị hứa..._Shinobu cố gắng kiềm lại giọt nước mắt đang trực chờ rơi ra, mất đi chị gái đã là cú sốc to lớn đối với cô rồi nay lại mất thêm người mình coi như người thân cô không biết mình sẽ trở thành cái dạng gì nữa.

Em tin mà, em sẽ cố gắng sống đến lúc đó. Em hứa đó._Tanjirou gật nhẹ đầu đáp lại cái ôm của cô. Cậu đã từng rất mong ước mình có một người chị gái hoặc anh trai, từ khi gặp được Shinobu cậu đã coi cô như một người chị ngay lập tức. Từ cô cậu có thể thấy được bóng dáng người mẹ hiền từ của mình.

Khám bệnh xong xuôi cô cho cậu uống chút thuốc rồi dặn dò một lúc lâu rồi mới ra ngoài. Khi ra ngoài còn cẩn thận dặn dò Aoi nấu đồ ăn cùng thuốc cho cậu, cũng nói với Aoi giữ miệng không nói với những người kia. Cô đoán chắc rằng cậu hiện tại không muốn gặp họ. Tanjirou hẳn đã bắt đầu tiến vào giai đoạn đầu của căn bệnh trầm cảm rồi, nếu gặp họ tiến độ của căn bệnh sẽ càng nhanh hơn nữa. 

Tanjirou, tôi vào nhé._Bên ngoài vang lên tiếng nói, là giọng của Aoi. 

Được, cậu vào đi._Tanjirou đang thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời thì nghe thấy tiếng gọi mới đáp lại.

Cửa mở ra, Aoi bước vào cùng xe đồ ăn cùng hòm thuốc. Phải tẩm bổ, cô phải giúp cậu tẩm bổ để mau khỏe lại. Cô không thể nhìn con người dương quang xán lạn kia trở thành một con người u ám luôn luôn muốn chết được. 

Này, ăn đi. Ăn cho bằng hết rồi uống thuốc, cậu phải mau chóng bình phục. Tôi không thể suốt ngày tiếp nhận mấy vị trụ cột làm nhiệm vụ như điên rồi lại vào Điệp phủ với cái thân đầy thương tích được._Aoi bâng quơ nói về họ.

Họ...liều mạng đến thế sao?_Tanjirou dừng lại động tác trên tay, ngước mặt lên nhìn cô.

Phải, ông Phong Trụ suýt chết nữa đấy! À! Thú Trụ còn suýt cả tàn phế hai chân, họ không điên thì là gì?! Còn nữa, cái đám đó chưa bình phục đã vùng dậy dắt kiếm, khoác áo muốn đi làm nhiệm vụ. Liều mạng thế cơ mà!_Aoi nhìn như đang phát tiết nhưng thực ra là đang muốn cho cậu thêm động lực nhanh chóng khỏe lại.

Vậy sao? Nhưng tôi như thế này thì sao gặp họ được chứ. "Họ sẽ ghê tởm tôi mà thôi."_Vế sau Tanjirou chỉ nghĩ thầm trong đầu, hoàn toàn không nói ra.

Không gặp sao được, cậu phải mau khỏe lại. Có như vậy họ mới thôi cái thói liều mạng đó được._Aoi nhăn mặt nói, còn khuyến mãi thêm một cái cốc đầu. 

Tôi biết, cảm ơn vì bữa ăn. Tôi ăn xong rồi._Tanjirou đặt bát xuống, tự giác lấy mấy lọ thuốc cùng bát thuốc cô đã để sẵn đưa lên miệng uống. Vị đắng ngắt tràn đầy trong khoang miệng khiến cậu khẽ nhăn mày. 

Đặt nhẹ bát thuốc xuống chưa kịp hiểu gì cậu đã cảm nhận trong khoang miệng len lỏi vị ngọt của kẹo. Aoi thu tay lại rồi dọn dẹp, cô nghe Shinobu dặn Tanjirou có lẽ sẽ hơi khó chịu khi uống thuốc đắng tới vậy nên mới chuẩn bị vài viên ai ngờ có hiệu quả thật.

Cảm ơn cậu nha, Aoi._Tanjirou cười nhẹ hướng cô cảm ơn.

Không có gì, nghỉ ngơi đi._Aoi buông xuống cảm giác khó chịu trong lòng rồi buông một câu dặn dò đẩy xe ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận kéo rèm, đóng cửa.

Chỉ là vừa nằm xuống thì lại nghe được tiếng bước chân đang tới gần cửa phòng, vội vã thu liễm  lại chút khí tức rồi cố gắng giả vờ mình đang ngủ thật nhất có thể. Ở đây ai cũng có giác quan tinh tường nếu không cẩn thận sẽ có người phát hiện ra mất. Cửa mở ra, ngửi thấy mùi hương quen thuốc liền đoán được là Muzan. Hắn vậy mà lại đến tận đây chỉ để thăm cậu.

Tanjirou...em bao giờ mới tỉnh lại đây? Ta đã không gặp em một thời gian rồi đấy, bây giờ gặp được lại chỉ nhìn thấy em đang ngủ là sao? Dậy đi, ta muốn nghe giọng em, muốn nghe em phàn nàn hay la mắng ta. Ta muốn nhìn thấy em khỏe mạnh chứ không phải bộ dáng bệnh tật này của em._Muzan cầm tay cậu bao lại giữa đôi bàn tay của mình rồi áp lên trán, hắn nhớ cậu đến phát điên rồi.

Tanjirou nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng cậu không muốn mở mắt. Không muốn đối mặt với hắn, người này chính là người cậu không muốn gặp nhất bây giờ. Hắn giúp cậu sống, làm hậu phương cho cậu trên con đường trả thù, cũng nhẫn nhịn không đụng chạm tới cậu suốt một năm ở cùng. Tanjirou thừa biết hắn đang kìm nén dục vọng của bản thân lại đợi cậu hoàn toàn lớn mới dám làm. Hắn cố gắng như vậy cậu càng thấy có lỗi với hắn hơn.

Hắn chẳng nói chẳng rằng ngồi đó một lúc lâu, hắn nói rất nhiều nhưng cậu không đáp lại hay nói đúng hơn cậu không muốn đáp lại. Tanjirou chỉ nằm im duy trì việc giả ngủ mà nghe hắn nói. Cậu không thể đáp lại cũng không thể ngồi dậy ôm hắn. Cậu không muốn đối mặt với hắn bây giờ. Tanjirou chỉ mong sao thời gian bây giờ trôi đi thật mau, cậu muốn Muzan nhanh chóng rời khỏi đây nếu không cậu sẽ khóc ngay trước mặt hắn mất.

Đúng như mong muốn của Tanjirou, Muzan chỉ nán lại đôi chút rồi rời đi. Tanjirou xoay mặt vào trong tường ôm lấy một mảnh chăn cố gắng không bật ra tiếng khóc lớn. Khuôn mặt cậu bây giờ giàn dụa nước mắt, trong phòng bây giờ chỉ toàn những tiếng nức nở nho nhỏ. Tanjirou khóc đến kiệt sức mà thiếp đi, khuôn mặt vẫn còn đọng lại nước mắt, trên gối còn sót lại một mảng ướt đẫm nước mắt. 

_____________________________

Hết chap 29.

 Halo các nàng nha! Và tui đã hoàn thành xong đống bài ngập đầu kia rồi, chap tuy là có hint GenTan nhưng mà đó là bạn bè thôi. Thật đó, tui giờ lại đu cặp Gyomei >< Genya mọi người ạ. Mà tui cũng tính đến việc tìm cho Takeo và Aoi nửa kia á, mọi người muốn ghép hai người này với ai? Trong dàn nhân vật tui viết đến sót lại Senjurou và Murata nè, hai người này chắc ghép được nhỉ? Hay mọi người muốn nhân vật giả tưởng, nếu nàng nào muốn làm nửa kia của mấy người này thì đặt hàng nha, nhanh nhất tui sẽ nhận.

Chap ngoài lề AkaTan tuần này tui sẽ ra, tui biết có vài cô rất khoái cái thể loại giam cầm, chiếm hữu nên tui sẽ thử sức. Mong mọi người ủng hộ.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro