Chap 3 - Tập luyện và lời tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cậu đã ở lại Pháo đài của Muzan được nửa tháng. Cũng dần quen được với các Thượng Huyền, nói thật ra họ không có gì là đáng sợ. Hoàn toàn vô hại (nhưng chỉ là đối với cậu họ mới vậy) dần quen với hình dạng quỷ nhưng cậu khác với những con quỷ khác. Tuy là cùng do Muzan tạo ra nhưng cậu miễn nhiễm với mặt trời và hoàn toàn ăn đồ ăn của con người không đụng đến thịt người hay máu người. Và hơn hết cậu được Thượng Huyền Nhất nhận làm đệ tử.

Nói thẳng ra là hắn bảo cậu thử đấu với hắn sau đó hắn thẳng thừng nhận xét cậu tuy có tố chất nhưng cậu không biết cách luyện tập. Cậu bị hắn hành cho ra bã với những bài tập khắc nghiệt như địa ngục. Kể cả lúc ăn cơm...

Đói quá...Nay đồ ăn nhìn ngon quá ta._Cậu sáng mắt lên nhìn các món ăn trước mặt.

Đang ăn cậu bị hắn đâm từ trên xuống. May là tránh kịp thời. Không là toi.

Này! Cụ Nhất à! Đây là giờ ăn cơm! Tha cho tôi đi!_Cậu nhìn hắn mà trách.

Đã là kiếm sĩ phải luôn cảnh giác bất cứ lúc nào. Không được lơ là!_Hắn không thèm trả lời mà thẳng thừng dạy cậu kể cả khi ăn cơm.

Vâng...vâng tôi đã nhớ thưa sư phụ! Sư phụ cho con ăn một bữa cơm yên bình đi._Cậu than thở, nhìn hắn mà cầu xin.

Tạm hôm nay thôi! Cậu ăn nhanh lên ta sẽ dạy thêm một vài kĩ năng nữa._Hắn mềm lòng mà tha cho cậu. 

Tanjirou nghe vậy liền vui mừng càn quét bàn ăn, tập luyện cả buổi trời mệt chết cậu rồi. 

Đó là một trong những cách tra tấn như địa ngục hắn dạy cậu đó. Còn nhiều lắm, không kể hết đâu. 

Vậy là thời gian lại trôi thêm và cậu đã là một thiếu niên 16 tuổi rồi. Trước cậu đã đẹp giờ còn đẹp hơn, tóc lại dài thêm giờ cậu lại phải buộc ra đằng sau để gọn hơn. Càng ngày cậu lại càng trở thành bảo bối của Muzan lẫn các Thượng Huyền họ cưng cậu như cưng trứng hứng, như hứng hoa zậy đó. Cũng nhờ Thượng nhất giờ cậu đã mạnh mẽ hơn và cứng cỏi hơn.

Hôm nay chán qua nên cậu sai osin độc quyền của mình đưa xuống phố chơi (là ai mọi người biết rồi mà). Tất nhiên là vào buổi tối, cậu ra ngoài vào buổi sáng được nhưng họ thì không nên cậu phải đợi đến tối. 

Nhanh lên! Tên Muzan chậm trễ kia! Ngươi chết trong phòng hay gì!?_ Cậu hét từ ngoài cửa vào trong phòng.

Em có thể thôi bắt nạt ta được không? Ta cần thời gian để chuẩn bị chứ._Hắn bất lực than vãn với cậu.

Ngươi là đàn bà hay gì? Ta cũng là nam mà xong trước cả ngươi. Lề mề quá nha!_Cậu hất cho hắn một gáo nước lạnh. 

Em không thể nhẹ nhàng hơn trong lời nói hơn à? Ta thấy em nói chuyện với Douma còn nhẹ nhàng hơn với ta._Hắn than thở. 

Không! Đi nhanh lên không tới nơi là hội tàn đó. Muộn là ta băm ngươi ra._Cậu hăm dọa hắn.

Vâng. Nghe lệnh em._Hắn chỉ đành phải nghe lệnh mà nhanh chóng đưa cậu đi tới lễ hội ban đêm đó.

Tới nơi cậu vui vẻ kéo hắn chạy từ gian hàng này đang gian hàng khác như một đứa trẻ vậy. Vậy mà lại trùng hợp đến bất ngờ. Zentistu và Inosuke đang đi làm nhiệm vụ đi ngang qua đây.

Inosuke... Nhìn kĩ xem người đó là Tanjirou đúng không?_Anh chỉ về hướng cậu đứng.

Đâu?...Đúng là nó rồi. Nhưng nó đi với ai kia?._Anh vội nhìn theo hướng Zentistu chỉ mà xác định.

Em ấy có chút khác. Đôi mắt với vết sẹo sao lại..._Anh nhìn cậu thắc mắc.

Không cần đứng đây! Tới đó xác minh là được._Anh hùng hổ kéo Zentistu theo tới chỗ cậu.

Cho hỏi...Em là Kamado Tanjirou đúng chứ?_Anh cố bình tĩnh hỏi mặc kệ tên chúa quỷ đang ở đó. Trong mắt anh chỉ có cậu, chúa quỷ gì đó mau cút.

Phải là...tôi. Xin lỗi tôi không quen hai người. Ta đi thôi._Cậu định trả lời. Vừa thấy 2 anh cậu lại quay đi ngay.

Khoan đã! Ngươi quên ta rồi sao? Tanjirou ta đã gọi đúng tên ngươi rồi kia mà!_Anh cố giữ cậu lại.

2 ngươi làm gì em ấy vậy! Tránh ra! Giờ em ấy là quỷ. Không phải thành viên Sát quỷ đội._Muzan ôm chặt cậu giương mắt thách thức 2 người.

Tại...tại sao? Tanjirou em rất hận quỷ kia mà sao lại..._Anh như không tin vào tai mình.

Nếu không biến thành quỷ tôi đã chết được gần 1 năm rồi. Không đứng nói chuyện vói 2 người như thế này đâu._ Cậu lạnh tanh trả lời 2 người.

Trong kì huấn luyện cậu cũng luyện được cách kiềm chế cảm xúc. Nếu không như vậy có lẽ bây giờ cậu đang khóc rồi. Cứ ngỡ là sẽ không gặp nữa giờ lại gặp tại đây. Trái đất tròn thật đấy. Hay do ông trời quá buồn chán mà tạo việc?

Này...em theo bọn tôi về Sát quỷ đội đi. Ở với hắn không an toàn đâu._Anh toan kéo cậu về.

Bỏ em ấy ra. Ta nói em ấy là quỷ rồi ngươi không nghe à? Giờ em ấy là người bên ta._Hắn vội giữ cậu lại.

Ngươi lấy tư cách gì mà nói như vậy?_Anh cãi ngang với hắn.

Tanjirou ngươi mau lại đây! Mau lên!_Inosuke giận dữ quát.

Tôi..không thể. Giờ tôi là quỷ. Hai người mau bỏ tôi ra._Cậu gỡ tay của anh ra.

Tôi không quan tâm! Dù em là quỷ thì em trong mắt tôi vẫn là em._Zentistu không cho cậu đi.

Ngươi đừng cứng đầu nữa! Mau lại đây!_Inosuke giục cậu.

Không! Em ấy là người bên ta rồi. 2 ngươi lấy tư cách gì đưa em ấy đi! Cút ra!_Hắn trừng mắt nhìn 2 anh.

Đi thôi. Muzan_Cậu kéo hắn đi.

Khoan...khoan đã. Tanjirou đừng đi mà._Anh níu cậu lại nhưng không được.

Không được đi! Tanjirou ta không cho ngươi đi!_Anh quát lên nhưng cậu đã đi rồi.

Cậu kéo hắn đi được một đoạn thì dừng lại. Người cậu là đang run lên. Không phải là cậu vui mà là cậu sợ phải đối mặt với mọi người. Cậu khóc rồi. Cuối cùng cậu cũng tới cực hạn. Hắn thấy vậy liền vỗ về cậu. Cậu không quan tâm hắn là ai nữa mà ôm lấy hắn mà khóc. Khóc thật lớn.

"Dám làm em ấy khóc, các ngươi thật to gan!" Hắn tuy tức giận nghĩ như vậy nhưng tay vẫn đang vỗ về cho cậu.

Cậu khóc mệt thì gục vào lòng hắn mà ngủ. Nước mắt vẫn còn đọng trên lông mi. Hắn đành phải cõng cậu từ đó về Pháo đài. Về đến pháo đài hắn đặt cậu xuống mà ngắm cậu ngủ. Tuy ở lại Pháo  đài của hắn nhưng cậu không cho hắn đụng vào người cậu huống chi ngủ chung.

Ta thật không biết bao giờ chúng tới giành em đi. Nhưng xin em hãy trả lại cho ta một chút tình cảm thôi cũng được._Hắn là đang tỏ lòng sao? Chúa quỷ như hắn thật sự thích cậu không không phải là nhất thời?

Ít nhất trước khi em về lại với chúng, ta muốn biết cảm giác em dành cho ta là gì? Vẫn là hận thù hay là có chút thiện cảm rồi?_Hắn nhìn cậu mà thở dài.

Là có chút thiện cảm_ Cậu trả lời lại hắn. Cậu đã dậy từ khi hắn đưa cậu về tới Pháo đài. Cậu cũng là nghe hết những lời nói kia rồi.

Em...em nói thật sao? Em đã có thiện cảm với ta rồi sao?_Hắn bất ngờ khi cậu lại trả lời như vậy.

Ta nói đùa với ngươi bao giờ chưa?_Cậu nhìn hắn đang mong chờ cậu trả lời.

Chưa...thật sự cảm ơn. Ta cũng có câu trả lời rồi._Hắn  ôm lấy cậu mà vui mừng.

Muzan..nghe ta nói. Ta thật không biết cảm giác bây giờ đối với ngươi là gì nhưng nó giống với cảm giác ta đã từng có ở Sát quỷ đội. Nó giống như...yêu?_Cậu nói một câu khiến hắn bất ngờ.

Em...em đang nói gì vậy? Em nói lại đi._Hắn bất ngờ muốn nghe cậu nói lại. Mặc dù đã nghe rõ từng câu từng chữ một.

Coi như ta chưa nói gì đi._Cậu không muốn nhắc lại liền xua đi. Mặt cậu bây giờ đã đỏ như quả cà chua rồi.

Em đã tha thứ cho ta rồi sao? Em đã gạt đi những thứ đó rồi sao?_Hắn muốn nghe lại thật nhiều, vì hắn đã nỗ lực như vậy mà.

Cậu chỉ nhẹ gật đầu như đồng ý cho câu hỏi của hắn. Hắn là đang vui mừng đến phát điên đây, cuối cũng cậu cũng đáp lại những cố gắng của hắn.

Vậy...em đồng ý làm phu nhân của ta không?_Hắn mạnh dạn hỏi lại.

Cái này...ta.._Cậu do dự.

Ta không ép em. Em yên tâm._Hắn ôn nhu nhìn cậu.

Cho ta thêm thời gian, được không?_Cậu nhìn hắn mà do dự. 

Tất nhiên. Ta đợi. Đợi đến khi nào em có câu trả lời, kể cả có là bao nhiêu thập kỉ đi chăng nữa._Hắn vui vẻ nhìn cậu.

Là ngươi nói đấy._Cậu lấy lại vẻ lạnh nhạt nói.

Tất nhiên. Vậy bây giờ ta được ngủ với em rồi nhỉ?_Hắn nhìn cậu mong chờ.

Không! Cút ra. Ai cho mà chung với chụng gì ở đây._Cậu tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn.

Em đừng nhẫn tâm như vậy mà...Tanjirou. Đi mà, chiều anh hôm nay đi._Hắn van nài cậu.

Cái này...chỉ..chỉ hôm nay thôi._Cậu ấp úng trả lời.

Cảm ơn em. Hôm nay ngủ ngon rồi._Hắn ôm cậu nằm xuống. Thật sự hắn đã vì cậu rất nhiều. Không ăn thịt chỉ uống máu. Hắn đã vì cậu mà thay đổi rất nhiều.

Bên trong thì ngọt ngào ôm nhau ngủ còn bên ngoài thì...ờ...hơi chua. Toàn mùi dấm.

(Tập sau sẽ giải thích tại sao chua nha, có ai đoán được chưa)

_________________________________

Hết chap 3

Cảm ơn các bạn đã đọc . Mong mọi người ủng hộ :)))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro