Chap 31 - Đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến cáo có H, xin vui lòng kiểm tra lại độ tuổi trước khi đọc ( dù tui biết mấy cô vẫn sẽ lao vào như gió mà thôi, nói ra cái dòng này hơi vô dụng nhỉ? =)) )

Tổng kết lại kết quả bình chọn : 

Obanai Iguro : 4 phiếu

Tomioka Giyuu : 1 phiếu (Tự nhiên thấy đụt cưng tụt dốc ghê gớm)

Kibustuji Muzan : 3 phiếu

Tokitou Muichirou : 5 phiếu

Muichirou có số phiếu cao nhất nên tui sẽ viết nha, đừng ai nói tui ngược đãi trẻ vị thành niên đó, đây là tui chiều theo các nàng đấy nhá. Hơn nữa anh là được hưởng chứ đâu phải bị ngược đãi, người bị hành là Tan cưng của tui mà.

Thêm một điều ad cần nhấn mạnh : hãy tôn trọng sở thích từng người, chap này ad làm theo số đông đã bình chọn, bỏ phiếu. Chap 30 ad đã mở bình chọn rồi hơn nữa ad đã gia hạn đến tuần sau có nghĩa là thời gian không phải gọi là dư thừa nhưng cũng gọi là đủ. Ad trước khi viết và cả sau khi bắt đầu viết truyện ad đã đọc qua vô số fic hoặc doujinshi của các cp nên đã thấy không ít các hành vi, cmt đục thuyền. Vậy nên, ở fic của ad nghiêm cấm hành vi đục thuyền! 

Ad tôn trọng sở thích của các bạn nhưng ad viết là AllTan không phải riêng bất cứ 1 ai với Tanjirou nên nếu độc giả nào thấy khó chịu khi đọc những dòng này có thể không đọc tiếp nữa, đợi đến chap sau. Các bạn cũng có thể dừng đọc truyện của ad, ad sẽ tôn trọng quyết định của từng người. 

Dài dòng nãy giờ đã đủ rồi, bắt đầu vào truyện thôi. Let's go!

____________________________

Uzui ngạc nhiên khi nhìn người đang ngủ say trong phòng mình, không phải cậu vẫn đang hôn mê à? Lia mắt tới chỗ 3 cô vợ vẫn đang đứng xúm vào nhau cười cười. Không phải là họ bắt cóc Tanjirou đến đây cho anh đó chứ?

A...không..không phải đâu Uzui - sama, Tanjirou em ấy mới tỉnh lại đang đi dạo thì gặp em nên em mời cậu ấy tới đây._Hinatsuru như đọc được suy nghĩ của Uzui liền nhanh chóng giải thích.

À...sao em ấy không về lại Điệp Phủ mà lại ngủ ở đây?_Uzui gật gù nhưng lại hỏi tiếp. 

Không phải anh không muốn cậu ngủ lại mà là anh không biết chăm sóc cho cậu. Shinobu và Tamayo đều nói sức khỏe bây giờ của cậu đều bị giảm sút hơn nữa độc trong người cậu đang hàng ngày bị làm chậm quá trình xâm nhập bằng thuốc. Nếu cậu có bị gì anh sẽ chẳng biết phải làm gì đâu. Phủ của anh cách khá xa với Điệp phủ, nếu độc phát tác dù có là tốc độ siêu phàm khi đến có lẽ Tanjirou sẽ tệ hơn mất. 

Khi nãy Trùng Trụ đã trả lời thư bọn em gửi tới rồi còn gửi kèm thêm vài thang thuốc nói pha chế theo những gì đã ghi trong giấy là được._Makio nhanh nhẹn trả lời, không để anh nói lại bồi thêm.

Uzui - sama, anh đã làm nhiệm vụ vất vả rồi nên nghỉ ngơi thì hơn. Bọn em không làm phiền nữa, anh hãy nghỉ ngơi thật tốt nha!_Cô đẩy đẩy anh vào trong phòng.

Đúng rồi! Anh nghỉ ngơi thật tốt nha! Chúc anh ngủ ngon!_Suma cũng bồi thêm vào rồi nhanh chân kéo 2 người kia về phòng.

Ơ...này!_Chưa kịp nói hết 3 cô vợ đã lao hết đi, thở dài rồi đi vào phòng đóng cửa.

Chầm chậm bước tới gần cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống chui vào ổ chăn vòng tay qua ôm lấy cơ thể người thương. Gầy đi rồi, từ lần trước gặp cậu vẫn da dẻ hồng hào, vẫn có da thịt mà giờ cả khuôn mặt xanh xao, người đã gầy đi một vòng. Trong lòng dâng lên từng trận xót xa, Tanjirou...em chịu khổ nhiều rồi. Vùi mặt vào bờ vai gầy nhỏ nhắn hít lấy mùi hương quen thuộc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị.

Tanjirou lơ mơ cảm nhận được hơi ấm liền chui rúc vào, đôi mắt khó chịu vì ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào nhắm chặt, lông mày nhăn lại. Uzui thấy động tĩnh liền biết bé con này bị ánh sáng làm phiền giấc ngủ liền lấy tay vỗ nhẹ sau lưng dỗ cậu ngủ tiếp. Chỉ là Tanjirou đang định đi vào giấc ngủ tiếp thì lại nhận ra điều bất thường. Hôm qua cậu ngủ một mình mà, sao giờ lại có ai đang vỗ vỗ nhẹ sau lưng cậu vậy? Lập tức mở mắt ra rồi ngước lên nhìn, đập vào mắt chính là khuôn mặt phóng đại của Uzui.

Uzui - san?! Sao anh lại ở đây?_Tanjirou mở to mắt nhìn anh.

Phủ anh, anh không ở đây thì ở đâu? Đây cũng là phòng anh đó._Uzui bình tĩnh chiêm ngưỡng vẻ mặt ngơ ngác của Tanjirou trên môi là nét cười tươi rói.

Nhưng...nhưng..._Tanjirou lắp bắp, nhúc nhích muốn ngồi dậy. Ai ngờ lại vô tình đụng vào đúng nơi không nên đụng.

Người ta thường nói buổi sáng là thời điểm nhạy cảm của đàn ông và không ngoài dự đoán, thứ đó của Uzui đã rục rịch muốn ngóc đầu lên.

Nằm im nào, em đụng vào không đúng nơi rồi đấy, nếu còn ngọ nguậy anh không biết em sẽ còn ngồi dậy được hay không đâu._Uzui ghé sát tai cậu thì thầm.

A...nhưng em...ưm!_Tanjirou chưa kịp nói xong Uzui đã áp môi mình lên môi cậu.

Uzui chống tay lấy thế thượng phong chiếm hết tiện nghi của Tanjirou. Chiếc lưỡi như con rắn luồn lách vào trong khoang miệng nhỏ càn quét mọi ngóc ngách. Tanjirou bị hôn đến thần hồn điên đảo chỉ có thể ngoan ngoãn nương theo anh. Đến khi cậu đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai anh ra hiệu anh mới luyến tiếc buông ra. Tanjirou vừa được tha liền như cá gặp nước, điên cuồng hít thở.

Em không biết dùng mũi thở khi hôn sao hả? Bé con ngốc này._Uzui sủng nịnh vuốt lưng thuận khí cho cậu.

Anh...em không có như anh, mau buông em ra, em cần về Điệp phủ._Tanjirou ném cho anh ánh mắt giận dỗi, tay đẩy anh ra nhưng lại chẳng làm được gì.

Không, ở lại đi, đã lâu rồi anh chưa gặp em. Anh nhớ em._Uzui vùi đầu vào hõm cổ của cậu hít lấy mùi hương quen thuộc.

Em...em..Uzui - san, anh biết em đã trải qua bao nhiêu gì khi bị bắt cóc mà đúng không? Em không muốn đối diện với mọi người, bây giờ em rất dơ bẩn, buông em ra đi._Tanjirou rũ mắt xuống, giọng nói cũng nhỏ đi.

Đừng...đừng nghĩ như vậy được không? Em không bẩn, anh không ghê tởm em, không có một ai dám ghê tởm em hết. Tanjirou à...đừng nghĩ tiêu cực như thế được không?_Uzui ôm lấy Tanjirou, giọng nói hơi run.

Em...em không thể, Uzui à...em không thể. Chúng đã chà đạp lên em, đập nát sự tự tôn của em. Em thật sự không dám nhớ về cái ngày hôm đó, nó đau lắm...hức..hức..._Tanjirou khóc nấc lên, vừa khóc vừa nói.

Nếu muốn em hãy khóc đi, khóc lớn lên, khóc để trút hết ra. Anh ở đây, anh ở bên cạnh em._Uzui cẩn thận vỗ về cậu. Anh sẽ không để em một mình nữa, anh hứa. 

Anh không nói câu "Đừng khóc" càng khiến cho người ta muốn khóc hơn, anh lại muốn cậu khóc càng lớn càng tốt, như vậy có thể trút đi phần nào nỗi đau trong lòng. Uzui hiểu Tanjirou đang tiêu cực như thế nào, anh sẽ luôn ở đây, sẽ không để cậu chống chọi một mình nữa.

Trong căn phòng tràn ngập tiếng khóc thê lương, nghe thôi đã đau lòng. Tanjirou khóc lớn một hồi dần kiệt sức mà thiếp đi, thể lực bây giờ của cậu không thể cùng lúc chống chọi cả tinh thần không ổn lẫn việc khóc liên tục nữa. Tiếng khóc dần nhỏ đi chỉ còn vài tiếng nấc nhỏ rồi tắt hẳn. Uzui cẩn thận vỗ về rồi đặt Tanjirou nằm ngay ngắn, dém lại chăn rồi đứng dậy đi ra ngoài, vẫn là cần Shinobu tới đón cậu về để chăm sóc. 

Chỉ là chưa kịp thông báo đã có người tới đòi, khác cái là không phải người của Điệp Phủ mà là Hà Trụ - Tokitou Muichirou. 

Ngọn gió nào đã đưa cậu tới đây vậy? Tokitou?_Uzui tươi cười tiếp đón.

Tôi tới đón Tanjirou, Trùng Trụ có việc bận, không tiện chăm sóc._Muichirou lãnh đạm trả lời.

Ồ, vậy được dù sao lát nữa tôi cũng phải đi làm nhiệm vụ rồi. Nhờ cậu._Uzui nghiêng đầu quay mặt ra ngoài nhìn ánh nắng mặt trời dịu nhẹ.

Tanjirou...cậu ấy làm sao?_Muichirou tinh mắt nhận ra sự khác thường của Uzui liền lên tiếng hỏi.

Em ấy đang rất tiêu cực, theo cách nói của bác sĩ thì là trầm cảm. Chúng ta nên ít tác động đến tinh thần của em ấy thì hơn, cậu hiểu ý tôi chứ? Tokitou._Uzui quay mặt lại nhìn thẳng vào Muichirou.

Tôi hiểu, anh có ý kiến gì không?_Muichirou dò hỏi thử, Shinobu đã nhận thay anh phần nhiệm vụ của hôm nay vì anh đang rảnh rang nhất nên đã nhờ anh trông chừng cậu. Nói đúng hơn anh nhận ít nhiệm vụ nhất nên Shinobu mới yên tâm giao phó cho anh.

Muichirou nhận ít nhất là vì đặc thù của từng nhiệm vụ. Anh sẽ cân nhắc xem nó tốn bao nhiêu thời gian hay địa điểm như thế nào. Anh không muốn tốn quá nhiều thời gian và công sức vào một cái nhiệm vụ cỏn con. Vì thế nên Hà Trụ chính là người gần Tanjirou nhất trong thời gian này.

Tôi không phải bác sĩ nên tôi không biết nên nói như thế nào. Nhưng tôi nghĩ nếu có cơ hội hãy giúp em ấy vượt qua nỗi ám ảnh kia. Đó là cách tốt nhất cũng là cách nguy hiểm nhất. Nó giống như con dao hai lưỡi vậy._Uzui chầm chậm nói.

Nói đúng hơn là cho em ấy đối mặt với nỗi ám ảnh đó 1 lần nữa và giải quyết nó 1 lần và mãi mãi. Tất nhiên tôi không khuyến khích cậu làm điều đó, Tokitou. Nó có thể khiến cậu bị em ấy xa lánh._Uzui vẫn tiếp tục.

Tôi hiểu rồi, cậu ấy đâu?_Muichirou gật đầu rồi hỏi.

Để Hinatsuru dẫn cậu tới đó đi, tới giờ tôi đi làm việc rồi._Uzui nhìn tới chỗ con quạ truyền tin vừa xuất hiện rồi đứng dậy.

Được._Muichirou phối hợp đứng lên bước ra ngoài, bên ngoài là Hinatsuru đã đợi sẵn, bên cạnh là cả 2 người Makio và Suma. Có vẻ không phải đợi mà là đang nghe lén.

Hà Trụ, mời cậu theo tôi._Hinatsuru nhanh chóng phản ứng lại ra dấu mời rồi đi trước dẫn đường.

Gật đầu coi như lời với 2 người kia rồi đi theo Hinatsuru tới phòng của Uzui. Rất nhanh đã tới trước căn phòng đó, bên trong không có động tĩnh gì, Tanjirou vẫn đang ngủ. 

Cảm ơn._Mở miệng cảm ơn rồi chậm rãi mở cửa bước vào. 

Hinatsuru cũng đã nhanh chóng rút lui, cô không muốn phải nghe thêm bất cứ cái gì. Tanjirou bị trầm cảm, rồi còn ám ảnh gì chứ? Quá nhiều thông tin cứ như bom thả vào trong đại não của họ vậy. Nhưng cũng không có cách nào để hỏi, họ không biết được đồng nghĩa với việc các Kakushi và tân binh cũng không biết. Những việc chỉ Đại Trụ biết thì sẽ được hiểu rằng đó là cơ mật, nếu có thêm ai người đó sẽ là thành phần quan trọng. Họ đương nhiên sẽ không hỏi được gì, hỏi Uzui anh cũng sẽ chẳng hé miệng câu nào đâu.

Khi Tanjirou mở mắt đã là qua buổi trưa sang đầu giờ chiều rồi, đập vào mắt chính là khuôn mặt phóng đại của Muichirou, hơn nữa anh còn đang mở mắt nhìn cậu vậy nên khi cậu ngước mặt lên nhìn anh thì sẽ là tình cảnh mắt chạm mắt. 

Mui...Muichirou? Sao...sao cậu lại ở đây?_Tanjirou lắp bắp nói.

Phủ của tôi, đương nhiên tôi phải ở rồi._Muichirou vẫn bình thản trả lời, ánh mắt vẫn thủy chung đặt lên khuôn mặt của cậu.

Vậy...sao...sao tôi lại ở đây?_Tanjirou láo liếc nhìn xung quanh.

Tôi được giao phó trông chừng cậu hôm nay. Vậy nên tôi mới đón cậu về đây._Câu lên khóe miệng khi nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia, thật nhớ.

Vậy...vậy sao? Nhưng..._Tanjirou chưa nói hết miệng đã bị ngón tay thon dài chặn lại.

Shh..im lặng, không cần về và cũng không phải về. Ở lại đây, hôm nay tôi trông cậu._Muichirou siết tay kéo cậu áp sát vào mình.

Nhưng...nhưng..._Tanjirou chưa nói được gì môi đã bị chặn lại.

Muichirou nhanh nhẹn hôn lên môi cậu, chỉ là nụ hôn trong thoáng chốc nhưng anh lại cố tình làm tiếng thật kêu. Không ngoài dự đoán, hai má của Tanjirou từ màu trắng nõn lập tức chuyển sang sắc hồng. Nét cười trên mặt càng sâu lại cúi xuống áp môi lên chiếc má mềm mại kia, "chụt" một tiếng rõ kêu. Sắc hồng trên mặt cậu lại thêm đậm.

Có đói không? Tôi bảo Kakushi mang chút đồ ăn đến._Muichirou vẫn giữ nguyên nét cười, hơi cúi xuống nói, hơi ấm cứ liên tục phả vào mặt Tanjirou khiến cho vệt hồng càng lan rộng hơn xuống tận cổ rồi truyền ra tai.

Ưm..không...không đâu..."ọt...ọt..."_Đang lắc đầu liền khựng lại, nhanh chóng lật người quay sang kia, vùi mặt vào chăn.

Được rồi, đợi chút._Cười khẽ vài tiếng rồi đứng lên bước ra ngoài. Nhanh chóng phân phó một Kakushi nữ mang chút đồ ăn đến rồi quay lại.

Mở cửa ra trong phòng đã trống trơn, người đã biến mất. Lo sợ lại như lần trước anh vội tập trung mở hẳn cả ấn thì lại phát hiện...người lại mò ra sân sau ngồi mất rồi. Thở dài rồi hướng ra sân sau rồi bước, giờ hẳn là cậu đang nhìn mấy tân binh tập luyện đi.

Lúc tới thì thấy Tanjirou mắt long lanh nhìn các tân binh luyện tập, cũng phải, đã lâu rồi cậu chưa chạm vào kiếm. Hẳn là phải phấn khích khi nhìn thấy đi. Nhẹ nhàng đi ra phía sau của cậu, hai tay nâng người lên đặt vào lòng mình.

A!_Tanjirou giật bắn mình kêu lớn. Vội vã nhìn ra phía sau thì thấy khuôn mặt quen thuộc.

Muichirou, tớ muốn tập kiếm. Đã lâu rồi tớ chưa chạm vào kiếm._Tanjirou phấn khích chỉ ra phía các tân binh đang khổ sở tập luyện.

Không được, sức khỏe cậu chịu không nổi._Lắc đầu bác bỏ, cơ thể đã như thế này rồi còn không biết chăm sóc lại muốn vận động mạnh à.

Nhưng mà chỉ một chút thôi...nha.._Tanjirou tận lực mè nheo.

Không, ngồi im đây, nếu không đến cả ra ngoài tôi cũng không cho cậu ra._Bàn tay nhéo nhẹ một cái ở eo khiến cậu rùng mình. 

Ngồi im, lát nữa cậu ăn uống rồi dùng thuốc xong xuôi tôi sẽ cho cậu cầm kiếm đấu một trận._Muichirou không nỡ nhìn khuôn mặt kia buồn rầu liền ra thỏa thuận.

Thật sao?!_Khuôn mặt đang chán nản liền tươi tỉnh trở lại.

Thật._Gật đầu cười nhẹ, đôi mắt tràn ngập sự sủng nịnh nhìn cậu. Phải tươi vui, tràn đầy sức sống mới là Tanjirou của anh, Muichirou sẽ làm mọi cách để cậu vui.

Cảm ơn!_Tanjirou cười tươi rói hướng Muichirou cảm ơn.

"Hai người ở đây phát cẩu lương làm gì chứ?! Chúng tôi là dân FA không có nhu cầu ăn đâu ạ!!!" Các tân binh khóc ròng bởi các bài tập của Muichirou rồi lại còn được phát cơm chó miễn phí khiến họ có mong muốn đăng xuất khỏi Trái Đất mãnh liệt.

Lát sau cơm cũng đã được đưa đến, Tanjirou nhanh chóng xử lí rồi uống thuốc xong xuôi rồi hào hứng muốn phi ngay ra ngoài cầm kiếm lên đấu vài trận. Nhưng...còn tùy vào thể lực nữa a.

Muichirou ra hiệu cho một tân binh có thực lực khá tốt đứng ra đấu với Tanjirou, kiếm cũng đã được đưa tới tay của cậu. Rất xui xẻo cho Murata khi bị chỉ điểm, hết Thượng Huyền giờ lại bị lôi ra đấu với crush của Đại Trụ, ôi sao số tôi lại xui xẻo thế này chứ?

Mong được chỉ giáo!_Tanjirou cúi người chào theo đúng lễ.

Mong...mong được chỉ giáo!_Murata cúi người đáp lễ, nếu nhìn kĩ Murata cúi người thấp hơn Tanjirou một chút. 

Muichirou hài lòng nhìn Murata, coi bộ có vẻ cậu ta là người biết điều. Muichirou gật gù hài lòng nhìn Murata đánh giá rồi quay ra ý nói bắt đầu được rồi. Tân binh được giao làm trọng tài nhận được tín hiệu liền hô bắt đầu.

Tanjirou vận dụng lại các kĩ năng cơ bản bắt đầu ra chiêu, bắt đầu tập trung hơi thở. Vì không muốn hao tổn quá nhiều thể lực nên cậu chọn sử dụng hơi thở của Nước.

Hơi Thở Của Nước - Thức Thứ 8 - Lang Hồ.

Đường kiếm đẹp mắt được xuất ra, Murata nhanh chóng né đi rồi vung kiếm đáp trả lại. Đường kiếm chém từ phía trên xuống nhanh chóng bị cậu chặn lại rồi dùng sức hất ra. Tiếp tục thi triển thức tiếp theo.

Hơi Thở Của Nước - Thức Thứ 2 - Thủy Xa.

Đường kiếm hình thành vòng tròn áp sát như muốn thực sự lấy đầu của Murata, anh nhanh nhẹn ngửa ra sau né đi rồi vung kiếm muốn chém đáp lại nhưng vì không để ý liền bị chém thêm một kiếm nữa trực tiếp bị ngã ra sau. Khi kịp định hình lại thì mũi kiếm của cậu đã ở trước mặt. 

Lần sau hãy chú ý nhé, anh vẫn còn chậm đó, Murata - san._Tanjirou hơi thở hỗn loạn nhưng miệng vẫn nở nụ cười nói.

Đ...được. Cảm...cảm ơn._Murata hơi sợ sệt nhìn mũi kiếm trước mặt.

Không phải anh chậm, trong dàn tân binh tốc độ của anh không phải hạng kém cỏi mà là rất tốt. Âm Trụ và Minh Trụ cũng từng dành lời khen cho Murata vài lần nhưng khi đối đầu với cậu anh mới biết trình độ của mình so với họ vẫn chỉ là như muối bỏ biển, muốn bằng họ trừ phi tập luyện không màng đến mạng sống thì có lẽ sẽ được.

Tanjirou được Muichirou săn sóc lau mồ hôi rồi đưa đi tắm rửa, đương nhiên là cậu tự tắm rửa rồi. Đừng nghĩ bậy nha. Sau khi xong thì lại ngồi nhìn vị hung thần ác sát kia huấn luyện tân binh, khi xong rồi thì cũng đã gần tới giờ cơm tối. Muichirou dặn dò đôi chút rồi quay người đi tắm rửa, Tanjirou ngoan lắm ngồi trong phòng đợi cơm đến. Có lẽ tinh thần của cậu đã lên rất tốt rồi nên việc ăn uống cậu cũng không còn bài xích nữa.

Cơm canh đã được đưa đến, Tanjirou bày ra rồi tự ngồi xử lí trước. Hoạt động cả buổi rồi nên có chút mệt đương nhiên bụng cũng sẽ thấy đói. Vậy nên khi Muichirou quay lại Tanjirou đã xử lí xong phần của mình và đang lăm le phần của anh. 

Vẫn còn đói sao? Nếu còn đói thì ăn luôn phần của tôi cũng được._Muichirou đẩy ra trước mặt cậu, đã ăn ngon như vậy anh sao nỡ phá.

Nhưng cậu đã ăn đâu._Tanjirou nhìn xuống rồi lại nhìn lên.

Tôi không đói, cứ ăn đi._Lắc đầu tỏ ý không sao trả lời con thỏ đói trước mặt.

Vậy...cảm ơn nha._Tanjirou tươi cười nhận lấy rồi đánh chén ngon lành.

Chỉ là cậu không biết mình đang chuẩn bị biến thành một bữa tối ngon lành của tên sắc lang nhỏ tuổi trước mặt. Cứ nhìn vào nụ cười kia đi, dám cá với bạn khi nhìn vào bạn có thể thấy bao nhiêu là sự tinh ranh, ma mãnh trong đó mà nó lại là của 1 đứa trẻ 15 tuổi.

Ăn xong rồi nhỉ? Nếu vậy ta vào chuyện chính nhé?_Muichirou dẹp sạch đống đồ kia vào trong hộp đựng rồi tiến tới gần cậu.

Chuyện chính?_Tanjirou ngơ ngác hỏi.

Phải a, giải quyết một lần và mãi mãi._Muichirou hạ quyết tâm, cách trực tiếp nhất luôn là cách hữu dụng nhất.

Sở dĩ anh đợi hẳn đến tối là vì muốn làm cho cậu thả lỏng tinh thần, tạm quên đi nỗi ám ảnh kia và tập tiếp xúc lại với mọi người. Ngoài dự đoán ban đầu của anh, Tanjirou thích nghi rất tốt. Chỉ là đâu đó trong đôi mắt kia anh vẫn thấy loáng thoáng vài nét u buồn. Uzui đã nhắc nhở trước, anh đương nhiên đã suy nghĩ, cứ liều 1 lần cơ may có khi lại đến.

Tanjirou chưa kịp định hình thì đã bị anh đè xuống sàn, môi bị khóa lại. Tanjirou hồi thần muốn phản kháng nhưng tay đều bị giữ chặt, chân cũng bị áp chế, để mặc cho anh càn quét khoang miệng hút hết mật ngọt. Đến khi anh thả ra cậu đã mềm nhũn, miệng liên tục thở dốc.

Ha..ha..cậu làm gì vậy? Muichirou..buông tôi ra đi mà..._Tanjirou vội vàng thỏa hiệp, kí ức của ngày hôm đó đang ùa về, giáng vào đại não của cậu từng đòn, từng đòn một. 

Tanjirou hoảng sợ, cả người run lên theo phản xạ, kí ức ngày hôm đó liên tục ùa về, kể cả cái cảm giác ghê tởm đó cũng đang dâng trào trong kí ức của cậu.

Ngoan, tôi ở đây, nhìn kĩ là tôi không phải ai khác. Cho tôi được chứ?_Muichirou nhẹ giọng dỗ dành. Tay bắt đầu nới lỏng đai lưng của Tanjirou.

Không...không muốn...hức..đừng...đừng mà.._Tanjirou lắc đầu lia lịa tỏ ý cự tuyệt. Tay vươn ra chặn Muichirou lại.

Tanjirou, nhìn kĩ nào, là tôi, Muichirou đây. Thả lỏng nào, tôi hứa, sẽ không đau đâu._Muichirou kiên nhẫn dỗ dành, muốn giúp cậu thả lỏng tinh thần.

Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của cậu rồi cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Bàn tay luồn lên mái tóc mềm mượt xoa nhẹ ý muốn trấn an vật nhỏ. Tanjirou cố gắng thả lỏng theo lời Muichirou, cơ thể cũng dần bỏ ý định kháng cự.

Thấy người bên dưới đã thôi phản kháng anh mới tiếp tục công việc dở dang, một lần nữa đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn sau đó dần lui xuống lưu lại biết bao nhiêu dấu ấn đỏ đỏ, hồng hồng trên cần cổ trắng nõn.

Mui...Muichirou, ưm...đừng cắn...ah..._Tanjirou khuôn mặt đỏ ửng, miệng nhỏ không thể kìm chế phát ra tiếng kêu như mèo con.

Bộ Yukata trắng phau trên người đã sớm lỏng lẻo, chẳng những không che được gì mà lại càng làm cậu thêm quyến rũ. Muichirou cảm thấy bụng dưới nóng ran, thứ kia hẳn là đã trướng lớn rồi.

Bàn tay vuốt dọc sống lưng của cậu xuống tới cửa hậu huyệt, tách hai cánh mông đầy đặn, nới lỏng hậu huyệt. Tanjirou giật nảy mình khi cảm nhận được dị vật xâm nhập từ phía sau mang lại cảm giác lạ lẫm chưa từng có. Khuôn mặt Tanjirou càng lúc càng đỏ lan sang cả hai tai, ý chí dần mơ hồ. 

Muichirou...gì...gì vậy? Đừng, bẩn lắm, mau rút ra đi mà...ứm...ha...sâu, sâu quá rồi!_Tanjirou hai tay ôm chặt cổ Muichirou vùi mặt vào vai anh. 

Cậu chưa bao giờ có thể nghĩ rằng giọng nói của mình sẽ trở nên khác lạ đến vậy, khi vào tai Muichirou nó lại kích thích đến lạ.

Hửm? Cậu hút tôi chặt tới vậy cơ mà, nói dối là không tốt nha ~_Giọng nói vừa qua thời kì vỡ giọng trầm trầm rót vào tai cậu như đang muốn thôi miên Tanjirou, khiến cậu ngoan ngoãn thuận theo.

Không, không có...a, đừng mà...trướng...Muichirou._Tanjirou nức nở gọi tên anh.

Muichirou thở dốc, giọng nói mềm nhũn như tiếng mèo kêu chẳng khác nào đang mời gọi khiến sợi dây lí trí của Muichirou suýt chút nữa bị cắt đứt.

Ngoan, thả lỏng ra nào, thả lỏng ra thì sẽ không đau nữa. Chúng ta cần chuẩn bị thật tốt._Muichirou một tay đỡ sau lưng Tanjirou, bắt đầu động các ngón tay, bắt chước cách ra vào của côn thịt ra vào liên tục.

Tanjirou nhắm mắt, thở dốc, cảm giác tê dại ở phía dưới truyền tới đại não khiến lí trí của cậu dần mơ hồ. Mỗi nơi bàn tay Muichirou đi qua nơi đó giống như bị điện giật, tê dại và nóng bỏng. 

Tanjirou, tôi vào nhé._Từ tốn rút ngón tay ra đặt trước miệng cửa huyệt, ghé sát bên tai cậu hỏi nhỏ.

Sau khi anh rút ngón tay ra bên trong trống rỗng, đầu óc cậu đã sớm mụ mị chẳng có thể phân biệt, miệng nhỏ vô thức mím lại, ham muốn ngày càng tăng lên, Tanjirou giương mắt lên nhìn anh. Khuôn mặt đỏ ửng vì động tình, đôi mắt đã sớm phủ một tầng sương mỏng, Tanjirou hiện giờ muốn bao nhiêu khiêu gợi liền có bấy nhiêu. Muichirou nhìn một màn này mà sợi dây lí trí cuối cùng của anh cũng đứt cái "phựt!" 

Chưa kịp mở miệng thì bên dưới đã ập đến cảm giác đau đớn như bị xé toạc ra làm hai. Tanjirou cong mình tiếp nhận, móng tay cào hẳn một đường trên tấm lưng trần của Muichirou. Nước mắt sinh lý trào ra ào ào. Nó giống như cây gậy nung nóng đâm thẳng vào chỗ đó vậy, đau đến điếng người.

A...ưm...đau...đau quá...Muichirou, hức hức...rút ra đi mà._Tanjirou lắc đầu nguây nguậy tỏ ý cự tuyệt. Hậu huyệt nới lỏng bao lâu như vậy mà vẫn còn rất chặt chẽ.

Thả lỏng ra sẽ không đau nữa, ngoan._Muichirou thở hắt, bên trong ấm nóng bao quanh lấy cự vật to lớn của anh nhưng ít nhiều anh cũng cảm thấy đau vì nó đang co chặt lại.

Côn thịt to lớn mới chỉ vào được một nửa đã khiến Tanjirou khóc nấc lên. Muichirou nhịn lại lửa nóng ở bụng dưới cố gắng trấn an Tanjirou, giúp cậu thả lỏng.

Tanjirou không còn cách nào khác chỉ có thể thuận theo, Muichirou tất nhiên sẽ không im lặng mà chờ đợi. Bàn tay như con rắn ranh ma trơn mớn khắp cơ thể mềm mại, cặp đào tròn trịa bị anh xoa nắn không thương tiếc nhuộm màu đỏ ửng khiêu gợi.

Một bàn tay du tẩu tới cặp anh đào xoa nắn, Muichirou còn cố ý dùng đầu ngón tay se se đầu nhũ khiến Tanjirou sướng đến run người, chưa bao giờ cậu nghĩ ngực của mình lại có thể nhạy cảm đến vậy. Muichirou nhìn ngắm một chút rồi cúi đầu xuống, ngậm lấy một khoả anh đào chăm sóc.

Ah ~ đừng, đừng hút...Muichirou..._Tanjirou cong người vì khoái cảm bất chợt ập tới, giọng nói mềm nhũn chỉ có thể bật ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt.

Muichirou thừa nước đục thả câu, đẩy eo, côn thịt đã vào trót lọt. Mà lúc này miệng anh cũng buông tha cho 2 khoả anh đào đã bị trêu đùa đến sưng lên. 

Dịch ruột non tiết ra càng lúc càng nhiều khiến cho chuyển động của Muichirou càng dễ dàng hơn. Trong phòng bây giờ tràn ngập tiếng "nhóp nhép", tiếng rên rỉ vụn vặt và tiếng thở dốc trầm đục.

Muichirou bắt đầu luân động, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng đưa đẩy nhưng càng về sau lí trí bị khoái cảm thiêu đốt, dần tăng tốc độ ra vào nhanh hơn. Tanjirou hai mắt ngập nước, ôm chặt lấy Muichirou cố gắng thả mình theo anh. 

Chậm...chậm lại...Muichirou...nhanh quá rồi...ức...a..._Tanjirou khóc lớn hơn.

Ha...chậm lại sao được, miệng trên đang phản miệng dưới sao? Cái miệng dưới của cậu đang hút tôi rất chặt đó._Muichirou cười ranh mãnh, mái tóc dài rũ xuống, tôn lên gương mặt đã dần có nét trưởng thành.

Không...không có mà...hức..a..chậm lại...tôi không chịu nổi, Muichirou..._Tanjirou nức nở cầu xin.

Bỏ ngoài tai tiếng nức nở của Tanjirou, Muichirou tiếp tục ra vào liên tục nhưng vẫn đang cố tìm kiếm gì đó. Rất nhanh côn thịt chạm đến một điểm gồ lên rất nhỏ, Tanjirou hét lên một tiếng, côn thịt nhỏ nhắn bắn ra một dòng chất lỏng đặc sệt đọng lại trên cơ bụng rắn chắc của ngươi bên trên. 

Đây rồi nhé._Muichirou nở nụ cười ma mãnh, di chuyển hông nhắm thẳng vào điểm G khiến Tanjirou sướng đến mức ngón chân cũng gập lại. 

Muichirou vuốt mái tóc dài ra sau lưng hôn lấy bả vai trắng mềm sau đó dùng răng cắn, phía dưới kịch liệt ra vào. Đã ra vào lâu đến vậy mà vẫn chặt chẽ như thế này, quả là cực phẩm. 

Tanjirou, cậu có cảm thấy không? Cậu em của tôi đang ở sâu bên trong cậu, bên trong rất sướng nha ~_Muichirou cố ý ngân dài giọng ra. 

Quả nhiên, sắc hồng trên bả vai lại đậm hơn một chút. Miệng dưới cũng hơi siết lại khiến Muichirou thở hắt ra, suýt chút thì bắn.

Đưa đẩy một lúc lâu Muichirou mới chịu phóng thích. Dòng tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào bên trong, hậu huyệt phút chốc bị lấp đầy bởi tinh dịch. 

Tanjirou cả người run rẩy, đỏ ửng như tôm luộc. Cảm nhận thứ đang chôn sâu trong người dần dần trượt ra khỏi hậu huyệt cậu ngây thơ nghĩ là xong rồi toan bò dậy thì lại bị Muichirou kéo lại ngồi hẳn lên trên người anh. 

Tanjirou ngại chín mặt khi cảm nhận vật nóng bỏng kia đang cọ vào mông mình. Nhìn khuôn mặt gian tà kia Tanjirou càng cảm thấy ngượng.

Muichirou? Chưa...chưa xong sao?_Tanjirou lắp bắp, muốn đứng lên trốn.

Sao lại xong được, của tôi lẫn của cậu đều vẫn đang cứng, xong là xong thế nào?_Anh cười tà, bàn tay bắt lấy phân thân nhỏ nhắn mà tuốt lộng. Tay kia vuốt dọc theo sống lưng của cậu.

Bàn tay linh hoạt vuốt ve phân thân xinh xắn chơi đùa, đôi lúc như cố ý lướt qua phần quy đầu khiêu khích Tanjirou. 

Tanjirou bị tấn công bất ngờ, khoái cảm ập đến như thuỷ triều cậu chỉ có thể vô lực đón nhận. Không thể không nói, Muichirou kĩ thuật rất tốt vì chỉ sau một lúc Tanjirou đã bắn ra vô lực dựa vào hõm vai của Muichirou. Tóc mai dính vào hai bên sườn mặt do ướt đẫm mồ hôi, một bên khoé miệng chảy ra nước bọt trong suốt. Muichirou vươn lưỡi ra liếm sạch sau đó lần nữa gặm cắn đôi môi mê người.

Có muốn nếm thử chút hương vị của mình không?_Ghé sát tai vật nhỏ trong lòng, cố ý cắn nhẹ vành tai đang đỏ ửng. 

Ưm...không..không cần đâu mà...ứm!_Miệng ngay lập tức bị chặn lại, chiếc lưỡi ranh mãnh trườn vào tàn sát bên trong khoang miệng, mỗi một ngóc ngách cũng không bỏ qua. 

Muichirou nhân lúc đó nhẹ nhàng nâng eo Tanjirou lên sau đó dập xuống, lút cán. Tanjirou tiếp nhận đột ngột, nước mắt sinh lý trào ra, tiếng rên cũng bị nụ hôn sâu nuốt lại.

Muichirou điêu luyện nâng eo Tanjirou lên rồi lại dập xuống, tư thế này khiến cho phân thân đâm vào đến nơi sâu nhất. Tanjirou lúng túng bấu víu vào vai anh tận lực theo kịp tiết tấu của anh. Khuôn mặt đỏ lên vì tình dục, miệng chảy ra nước bọt trong suốt muốn có bao nhiêu khiêu gợi thì có bấy nhiêu. 

Từng đợt, từng đợt tình triều mãnh liệt ập tới, cả căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ, nhuốm đậm màu tình dục, khiến cho người khác nghe thấy là phải đỏ mặt. Cả 2 con người dán lấy nhau không một kẽ hở. Muichirou cứ vậy mang khuôn mặt đứng đắn ăn sạch sẽ Tanjirou.

Cứ như vậy, chẳng biết đã làm bao nhiêu lần đến khi trời bắt đầu hừng đông, tên sắc lang nhỏ tuổi kia mới tha cho cậu. Cẩn thận tẩy rửa cho cậu rồi đưa về phòng ngủ ôm người ngủ ngon lành. 

Muichirou đã khai súng đầu tiên, nhỏ tuổi nhất nhưng lại là người đầu tiên khai bao. Anh cũng là người liều lĩnh mang về lại Tanjirou trước kia. Tanjirou tươi vui, tràn đầy sức sống đã trở lại rồi. Cuối cùng Mặt Trời của Sát Quỷ Đoàn cũng đã quay trở lại.

_________________________

Hết chap 31

Tui đang viết gì thế này? Viết H không ngờ lại khó đến vậy a. Tui cứ viết được 1 lúc lại tắt đi, chỉnh sửa cả chục lần rồi đó. Lần đầu viết nên nếu như có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Hôm qua tui định đăng rồi nhưng mà chỗ tui lại mất điện, mất từ 5h sáng đến 10h tối nên tui cũng không kịp hoàn thành bản thảo rồi đăng. Xin lỗi vì đã thất hứa, các bác cứ ném gạch đá thoải mái, tui sẽ hứng chịu. Nhưng mà hình như...chưa đủ đô với các nàng đúng không? (;¬_¬)

Nhạc tui chèn hình như không liên quan đoạn sau lắm nhỉ?

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro