Chap 33 - Nợ cũ chưa trả, thù mới lại đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì an toàn của Kanao và Nezuko, Tanjirou miễn cưỡng trở lại chiến trường. Đúng là không làm thì thôi chứ làm rồi lại bận rộn đến chân không chạm đất. Trước kia đã khó khăn giờ lại khó khăn hơn, Naoko đã tìm ra nơi bỉ ngạn xanh phát triển. Theo như lời của nội gián cài vào nó không phải 1 bông mà là cả 1 khu vườn! Muzan khi nghe tin này cũng kinh ngạc tới trợn mắt. 1 khu vườn? Quá nhiều rồi. Hắn còn chưa tìm được 1 bông. 

Vốn dĩ họ sẽ không cần nhưng Tamayo lại báo tin đến, bỉ ngạn xanh là 1 trong những thành phần bắt buộc phải có để chế ra thuốc giải cho Tanjirou và tăng công hiệu cho thuốc biến dàn quỷ kia trở thành người. Vậy nên nội gián cài vào lại phải tăng thêm. 1 trong số 2 nội gián cài vào đã chết người còn lại phải căng đầu diễn rằng mình sẽ trung thành với cô ta ra sao. Và người được cài vào lần này là 1 Thượng Huyền. 

Tuy hắn không muốn nhưng vì quyết tâm muốn biến trở lại làm người Thượng Huyền Ngũ - Gyoko miễn cưỡng giả trân đầu quân cho Naoko. Hắn rất giỏi diễn cũng rất dễ lấy lòng tin, Muzan cài hắn vào là không sai. Thượng Ngũ đầu quân chưa được bao lâu đã chiếm được không ít lòng tin từ cô ta, phải công nhận Gyoko rất có tài diễn xuất. Hơn nữa hắn ta đối với người của mình không chút nương tay, ra tay dứt khoát vô cùng cứ như hắn đã hoàn toàn li khai khỏi cái chức vụ Thượng Huyền.

Chết thật, sức mình chẳng còn bao nhiêu nữa._Tanjirou khó nhọc vung kiếm. 

Đội hình cậu dẫn theo lần này trên đường về bị tập kích, chúng không hề quan tâm đến việc trời sắp sáng mà lao vào đánh úp. Chính vì trụ cột hỗ trợ đã vội đi tiếp viện tại nơi khác nên chúng mới có gan này. Tanjirou căn thời gian trời sắp sáng nên mới đảm bảo với Sanemi mình sẽ không sao. Vốn dĩ anh sẽ về cùng cả đoàn nhưng vì phía Tây Nam gặp khó khăn nên mới phải đi thành ra bây giờ họ phải khổ sở chống chọi. 

Mau mở đường máu, tấn công vào nơi hiểm nhất của chúng!_Tanjirou lớn tiếng chỉ huy.

Tức thì vài tân binh cấp Ất (kinoto) lao vào nơi phòng tuyến mỏng nhất của chúng đánh tan mở ra đường máu để tẩu thoát. 

Mau lên, mở được đường rồi! Chạy về phía Đông, mặt trời sắp lên rồi!_Tanjirou chỉ về phía con đường máu được mở ra dẫn đầu chạy đi.

Đám quỷ kia vẫn không buông tha mà bám sát theo họ. Có vẻ chúng được hạ lệnh phải "săn" bằng được Tanjirou. Bởi vì chúng hoàn toàn không có lấy 1 chút ý thức chỉ đuổi theo con mồi đã được định sẵn và phải thành công giết chết nó. Bây giờ chỉ có thể nhờ vào vận may mà thôi, mặt trời lên càng nhanh họ càng sớm được cứu.

Chết tiệt!_Tanjirou ngước mặt lên nhìn ngọn núi sừng sững trước mặt.

Không có đường mòn, lại dốc, hết đường chạy rồi...Đúng lúc tiến thoái lưỡng nan trời bỗng nhiên bừng sáng, những tia nắng dần dần chiếu sáng cho khu rừng. Đám quỷ kia chỉ có thể kêu gào vì bị mặt trời thiêu đốt. Cả đám nhìn màn này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tanjirou mệt mỏi ngồi phịch xuống, cơ thể của cậu đã tới giới hạn rồi. 

Tầm nhìn trước mặt dần mờ đi, những tiếng gọi của mọi người xung quanh cậu cũng chẳng nghe rõ nữa cứ vậy mà gục xuống. 

Lần nữa mở mắt ra là trần nhà quen thuộc ở Điệp Phủ. Người đang túc trực bên cạnh cậu là Rengoku. 

Tanjirou, em tỉnh rồi. Có khó chịu ở đâu không?_Rengoku vội nhoài người đến vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.

Không, em khát..._Tanjirou khó khăn nói, cổ họng khô khốc khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn.

Rengoku nhanh chóng lấy nước rồi từ tốn giúp cậu uống. Cơn khát dần bị xua đi khiến lông mày của cậu nhăn vào cũng giãn ra, dần lấy lại tỉnh táo. 

Rengoku - san, em ngủ mấy ngày rồi?_Tanjirou sau khi lấy lại tỉnh táo hỏi.

Đã 2 ngày rồi, em bị ngất do kiệt sức. Em làm bọn anh lo lắm đấy._Rengoku để cậu dựa vào người mình giọng điệu trách móc. 

Em xin lỗi, em không sao rồi mà._Tanjirou cười nhẹ, cả người bao phủ bởi hơi ấm quen thuộc khiến cậu dễ chịu vô cùng. 

Có đói bụng không? Anh có mang đồ ăn tới, em ăn một chút nhé?_Rengoku ân cần săn sóc.

Ưm, có chút đói, anh ăn cùng em đi._Tanjirou gật đầu, giọng nói mềm mại như tiếng mèo kêu.

Được._Rengoku xoa đầu cậu, câu lên khóe miệng thành 1 nụ cười ôn nhu đến cực điểm.

Rengoku đặt Tanjirou ngồi ngay ngắn xuống giường, theo thói quen đi lấy một chiếc bàn nhỏ tới đặt lên giường rồi bày đồ ăn ra. Cả 2 ngồi dùng bữa trong êm đềm, chủ yếu là Tanjirou ăn, Rengoku ngắm, lâu lâu còn gắp thêm chút đồ ăn cho cậu. 

Tanjirou ngoan ngoãn ăn hết phần đồ ăn Rengoku mang đến, hưởng thụ sự chăm sóc từ anh. Được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc rất nhanh cậu liền chìm vào giấc ngủ. Rengoku dỗ Tanjirou ngủ lại, cảm nhận hơi thở đều đều của người thương mới hài lòng hôn nhẹ lên trán cậu cùng câu nói chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng đặt người xuống, đắp chăn kĩ càng hôn thêm cái nữa mới miễn cưỡng đi ra ngoài.

Anh đã dưỡng thương đủ, giờ phải quay lại với đống nhiệm vụ ngập đầu. Sắp tới lại là thời gian bận rộn không gặp được người thương nữa rồi. Vực dậy tinh thần rồi nhanh chân đi làm nhiệm vụ, Kế Tử của anh vẫn đang bị bắt cóc anh, nhất định không được chậm trễ.

Tanjirou nghỉ ngơi thêm 1 ngày nữa rồi lại quay lại chiến tuyến. Có tin tức từ Giyuu truyền đến, Làng Rèn Kiếm đã thất thủ, Thủy Trụ trọng thương. Naoko đã chiếm được Làng Rèn Kiếm. Tanjirou nghe xong liền mặc kệ nguy hiểm hướng tới đó cứu trợ. Muzan đã liên lạc với cậu, Tân Thượng Huyền Lục sẽ tới tiếp viện. Kagaya cũng báo tin đến, Minh Trụ sẽ tới. Có khả năng cao Kế Tử Viêm Trụ cùng Hoa Trụ đang bị giam giữ tại đó. 

Khi Tanjirou đặt chân đến cổng làng một con quỷ Thượng cấp đã đứng chờ sẵn. Ngoại hình tên này so với Akaza là không khác mấy, duy chỉ những đường kẻ sọc trên người như Akaza là gã không có. Kể cả Huyết Quỷ Thuật hắn tung ra cũng chẳng khác Thượng Huyền Tam là bao.

Cố gắng bình tĩnh lại, tập trung hơi thở rồi bắt đầu thi triển chiêu thức. 

Hỏa Thần Lạc Vũ - Hỏa Xa.

Đường kiếm ánh lửa đỏ lập lòe theo đà xoay tròn vung ra khiến hắn phải lùi ra một khoảng. Chưa để hắn kịp tấn công lần nữa Tanjirou đã lao đến. 

Hơi thở của Nước - Thức Thứ 8 - Lang Hồ.

Gã quỷ kia né đi rồi nhảy ra xa, bây giờ mới chịu mở miệng nói chuyện. 

Chủ nhân muốn gặp ngươi._Gã đứng ngay ngắn nói ra yêu cầu của Naoko.

Giao người ra ta sẽ gặp còn không, ta sẽ náo loạn chỗ này._Tanjirou thủ thế, ánh mắt sắc lạnh.

Ta không thể tùy tiện quyết định._Gã nhàn nhạt trả lời.

Gọi cô ta ra đây._Tanjirou lao đến.

Hỏa Thần Lạc Vũ - Chước Cốt Viêm Dương. 

Gã đưa tay lên muốn đỡ nhưng bỗng chốc cánh tay lại bị chém đứt lìa, cơn đau nhức hòa cùng cơn nóng đến thấu xương. Tanjirou đang dần trở nên mất kiểm soát rồi. 

Đừng khiêu khích sự nhẫn nại của ta, gọi cô ta ra đây hoặc ta sẽ náo loạn chỗ này._Tanjirou thủ thế lần nữa, khí thế bức nhân tỏa ra.

Bỗng nhiên từ trên trời phóng xuống những cây thương băng dày đặc nhắm vào Tanjirou mà đến. Tanjirou nhanh nhẹn né đi, cơ thể như không biết mệt cơn đau nhức từ các thớ cơ đang lan truyền ra khắp cơ thể cậu cũng chẳng để tâm. Naoko từ từ hạ xuống, khuôn mặt ngạo nghễ vô cùng.

Aida ~ ngươi làm lớn quá rồi đấy, Kamado._Naoko tiến tới chỗ gã quỷ kia xem xét.

Trả người._Tanjirou không muốn nhiều lời lập tức vào thẳng vấn đề. 

Ta nói là không trả thì sao?_Naoko ngang ngược nói.

Không trả? Tốt, ta tự cướp!_Tanjirou lấy kiếm rạch 1 nhát trên cánh tay của mình.

Máu tươi chảy xuống ròng ròng, nó vừa rơi xuống đã phát sáng thành ngọn lửa hồng sắc. Tanjirou mặc kệ nguy hiểm đã phát động Huyết Quỷ Thuật. 

Chịu chết đi!_Cậu mang theo thanh kiếm bao quanh bởi lửa hồng lao vào tấn công.

Huyết Quỷ Thuật - Huyết Bộc - Khởi Động!

Kiếm vừa vung lên ngọn lửa lại càng lớn hơn. Tanjirou chính thức lâm vào trạng thái mất kiểm soát. Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn tồn tại lác đác vài chữ. "giết Naoko", "cứu Nezuko", "cứu Kanao", "cứu Giyuu"...

Cả 3 người kia bị cậu hành cho tơi tả, dù có là quỷ Thượng cấp nhưng bây giờ so với Tanjirou vẫn chẳng làm được gì. Chống chọi? Không hề, chân tay của chúng lần lượt bị cậu gọt xuống, vết cắt ngọt lịm cùng cơn nóng thấu tận xương tủy. Cô ta vậy mà bỏ mặc thuộc hạ của mình nhanh chân chạy trước. Naoko ít nhiều cũng bị Tanjirou đánh trúng nhưng may ra nó không gây ảnh hưởng quá nhiều đến cô ta.

Có thù phải trả, cô chưa trả cho tôi nợ cũ thù mới cô lại gây thêm, đây là do cô chuốc lấy. Cứ từ từ mà hưởng thụ, tôi có chết cũng phải kéo cô chết theo!

____________________________

Hết chap 33 

Sau 2 tuần lặn mất tăm ad đã ngoi lên rồi đây. Mạch truyện tui đã kéo dài quá nhiều rồi nên chap sau có lẽ tui sẽ viết nhanh đến cái kết. Sau đó tui sẽ làm 1 hoặc 2 chap ngoại truyện gì đó, tạm thời vậy nha. 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro