Chap 39 - Xin lỗi cũng...cảm ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 người tấn công gã dồn dập ấy vậy người duy nhất đả động được đến hắn lại chỉ có Tanjirou nhưng việc sử dụng Hỏa Thần Lạc Vũ liên tục như vậy cũng khiến cậu nhanh chóng kiệt sức. Gã quả thật là con át chủ bài của cô ta, thực lực của gã so với Muzan chính là một chín một mười.

Tanjirou!_Muichirou hét lớn khi thấy cậu bị gã đánh bật ra xa.

Chết tiệt! Mình...kiệt sức rồi._Tanjirou cố gắng đứng dậy nhưng chân tay cậu bủn rủn không có lấy một chút sức lực.

Gã bắt ngay lấy khoảnh khắc này lao đến với thanh kiếm tràn ngập sát khí, gã muốn giết chết cậu, diệt trừ huyết mạch duy nhất còn biết đến Hỏa Thần Lạc Vũ. Chỉ có diệt trừ hậu duệ của Yorrichi thì gã mới có thể được coi là mạnh nhất và Naoko - sama sẽ chỉ coi trọng mình hắn mà thôi.

Tanjirou nắm chặt kiếm cắn răng chờ cơn đau ập đến nhưng không, không hề có một chút đau đớn nào mà thay và đó là vài giọt chất lỏng bắn lên mặt cậu. Tanjirou chầm chậm mở mắt ra, đập vào mắt cậu là thân thể của Kokushibo đang vô lực ngã xuống với vết chém sâu rạch ngang phần ngực. 

Kokushibo!_Tanjirou hét lớn đỡ lấy thân thể to lớn kia.

Khụ khụ..._Kokushibo phun ra một búng máu, vết thương trên ngực không tài nào khép lại được. 

Kokushibo gắng lên, đẩy độc ra ngoài rồi hồi phục lại đi. Kokushibo, đừng làm tôi sợ mà._Tanjirou nước mắt lưng tròng giọng run run nói.

Không...không hồi phục được...khụ khụ..._Kokushibo yếu ớt lắc đầu nói, máu từ vết thương chảy ra ngày càng nhiều.

Đừng mà! Sẽ có cách, giờ...giờ tôi nói Nakime gọi Muzan về nha, ông gắng lên...đừng ngủ mà.._Tanjirou đã rối đến phát khóc, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã trên khuôn mặt kia.

Muto nhìn một màn này cũng chẳng có chút dao động nào thậm chí còn muốn tiếp tục tấn công. Muichirou nhìn thấy liền lao ra đứng chắn trước hai người bảo vệ cho cả hai. 

Muốn hại họ phải bước qua xác của ta đã._Muichirou mở ấn, bây giờ anh mới thực sự đấu nghiêm túc. 

Bản thân anh hoàn toàn có thể lường trước được việc mình sẽ không làm gì được hắn ta, gã quá mạnh. Mục tiêu bây giờ chỉ là cầm chân gã và đẩy gã ra xa thôi, muốn giết thì phải đợi át chủ bài thực sự về. 

Ngươi đang quá ngạo mạn rồi đấy._Gã nhếch mày nhìn anh.

Im đi và đừng nhiều lời, ngươi đàn bà quá đấy._Muichirou lao tới không nói không rằng nhắm thẳng vào cổ của gã mà chém. 

Muichirou! Đừng liều, hắn quá mạnh! Ta không làm gì được đâu._Tanjirou nhìn tình thế trước mắt hét lớn. 

Tôi cầm cự được, lo cho ông ta đi._Muichirou đẩy gã ra xa khỏi căn phòng họ vừa mới hỗn chiến nói vọng lại.

Tanjirou nhìn xuống Kokushibo, hắn vẫn đang dõi theo hướng mà Muichirou biến mất. Nhưng đôi mắt kia đã dần mất đi tia ý thức, hắn sắp chết rồi.

Tên nhóc đó rất giống ta thời còn là người, liều lĩnh và cứng đầu._Kokushibo bình thản kể lại.

Kokushibo, gắng lên tôi đưa ông tới chỗ của Nakime._Tanjirou chật vật muốn đứng dậy.

Không kịp đâu, ta cũng sắp chết rồi, nghe ta nói có được không?_Kokushibo đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị giờ lại nở một nụ cười thanh thản.

Đừng mà...không phải ông...đã hứa sẽ mãi dạy kiếm cho tôi sao? Đừng có thất hứa mà._Tanjirou mặt mũi tèm lem nước mắt giọng nghẹn đi vì khóc vẫn cố nói hết câu.

Nghe này, ta chết rồi đừng u buồn quá nhé, ta đã sống quá lâu rồi bây giờ chết cũng không có gì để tiếc nuối nữa. Ta chỉ có duy nhất một nguyện vọng thôi, cố gắng duy trì Hơi thở của Mặt Trời được không?_Giọng hắn thều thào dần nhỏ đi, hơi thở cũng đã không còn đồng đều nữa.

Tôi sẽ làm nhưng ông phải sống để nhìn nó chứ, đừng mà...tôi đã mất quá nhiều rồi...hức hức..._Tanjirou khóc nấc lên.

Vẫn còn những người ở lại bên cạnh ngươi thay phần của ta, dù ta có chết ta vẫn sẽ dõi theo ngươi. Nếu ngươi thất hứa ta sẽ từ mặt ngươi. Nhớ chưa?_Hắn gắng gượng ngồi dậy xoa xoa mái tóc đỏ rượu.

Xin lỗi, ta không làm được, còn có...cảm ơn ngươi..._Kokushibo nói xong cũng nhắm mắt, thân xác của hắn đang dần tan biến vào hư không.

Không! Kokushibo! Hức..hức..._Tanjirou cố gắng nắm lấy chút gì đó nhưng không thể. 

Tanjirou khóc nấc lên nắm chặt chiếc áo của hắn, từ gia đình của cậu, Kazumi, Daki và Gyutaro rồi giờ lại đến Kokushibo. Tất cả đều lần lượt bỏ cậu mà đi. Tất cả là do chúng, chúng phải trả giá cho tất cả những gì chúng làm.

Muichirou khó khăn chống chọi lại với Muto, gã quá nhanh, anh hầu như không thể theo kịp được gã.

Bỏ cuộc đi, ngươi còn không bắt kịp được với ta thì đừng nói đến việc tiêu diệt ta._Gã ung dung tránh đi lưỡi kiếm đang chém đến còn có tâm cảnh báo một câu.

Bỗng nhiên một tia sát khí đang lao vút tới chỗ gã. Gã vội tránh đi đường kiếm chém đến, nó rất dứt khoát và nhắm thẳng vào cổ của gã, ý vị rất rõ ràng - chém đứt đầu gã thế mạng cho vị Thượng Nhất đã hi sinh kia.

Tanjirou vừa đáp xuống đã quay lại tấn công thêm đợt nữa, bây giờ cậu không quan tâm đến sống chết nữa, giết gã là ưu tiên hàng đầu. Gã nhất định phải chết để đền mạng cho Kokushibo. 

Hỏa Thần Lạc Vũ - Hỏa Xa.

Đường kiếm rực lửa quay theo vòng tròn áp sát vào cổ gã khiến gã khó khăn chống chọi. Áp sát đến mức khiến gã không còn có thời gian để suy nghĩ nữa.

Hơi thở của Nước - Thức Thứ 8 - Lang Hồ.

Tanjirou tấn công dồn dập lại thay đổi chiêu thức liên tục khiến gã khó khăn phán đoán lối đánh, trên hết gã đã bị cậu đả thương không ít. Không tha cho gã, Muichirou cũng lao vào trợ giúp.

Hơi thở của Sương Mù - Thức Thứ 2 - Bát Trùng Hà.

Nhiều nhát kiếm xếp chồng lên nhau cùng lúc tung ra khiến gã lơ là tạo ra sơ hở cho Tanjirou tấn công.

Hỏa Thần Lạc Vũ - Chước Cốt Viêm Dương.

Cơn đau thấu xương cùng cảm giác nóng bỏng lan vào từng thớ cơ khiến gã phải khụy xuống vì đau, vết cắt kia khó phục hồi đến lạ. Đến lúc nhìn lên thì gã mới biết cánh tay của Tanjirou đang có một vết cắt khá sâu đang hồi phục. 

Máu của ta vốn có độc, hôm nay lại nhờ nó mới có thể đả động đến ngươi, nó xem ra không vô dụng lắm._Tanjirou vung kiếm vẩy đi máu còn đọng lại, giọng nói lạnh lẽo đến dọa người.

Chết tiệt!_Gã nhanh chóng gắng gượng đứng dậy.

Phải chạy khỏi nơi này ngay lập tức, độc tố đang dần lan ra trong cơ thể của gã. Naoko đã từng nói với gã loại độc này trừ ả ta ra không ai biết cách giải và hơn hết là nguyên liệu để chế tạo cũng chỉ mình ả có. Tanjirou có thể sống tới bây giờ cũng chỉ do cậu có loại máu đặc biệt trong người và sự cố gắng chạy chữa của Tamayo và Shinobu. Nếu gã không nhanh chóng trở về gã sẽ chết, gã là quỷ và ranh giới giữa sự sống và cái chết của gã mong manh hơn bất cứ ai. Vì để có được hôm nay gã đã bất chấp hi sinh cả mạng sống để đổi lấy sức mạnh to lớn này. 

Naoko tạo ra gã khi gã là một con quỷ thấp hèn, bản thân gã đã phải trải qua biết bao nhiêu là cuộc thử nghiệm, sự đau đớn về thể xác dày vò gã từng ngày khiến gã chỉ muốn chết đi cho xong nhưng may thay gã đã vượt qua. Chuỗi ngày khó khăn kia đã hết và giờ là lúc gã trở thành người mạnh nhất, chỉ cần tiêu diệt hậu duệ của Yorrichi và diệt trừ đi Hơi Thở của Mặt Trời gã sẽ thắng. 

Nhưng gã lại phát hiện ra rằng gã thua Chúa Quỷ Kibustuji Muzan ở một điểm, gã không có hai hay nhiều mạng. Thượng Huyền Tam - Akaza sau khi bị chém đầu còn có thể mọc lại thì hãy thử nghĩ xem Kibustuji Muzan sẽ thế nào chứ. Bản thân gã chỉ có một mạng và khi bị tiêu diệt gã sẽ chết ngay lập tức, chuỗi ngày chịu sự dày vò kia chỉ đổi lại cho gã thứ sức mạnh mà gã muốn còn đổi lại cho gã là cuộc sống ngày ngày lo sợ mình bị tiêu diệt. 

Phải chăng sự lựa chọn này của gã là sai? Nếu như có thể quay lại những ngày tháng sống ẩn dật nhưng yên bình khi trước gã sẽ bước ra ánh sáng ấm áp của mặt trời và dần dần tan biến. Nhưng...cuộc sống khắc nghiệt này làm gì có "nếu như", một khi chọn và bước đi trên con đường này gã không thể quay đầu nữa rồi. Đã bước đi gã sẽ đi đến cùng.

______________________________________

Hết chap 39

Hú la, tuii đã trở lại, bản thân tui cứ nghĩ một tuần trước kì thi tui có thể đăng được một chap nhưng vì cắm đầu vào ôn thi nên tui không đăng được. Ad xin lỗi! Nhưng mà tui thi rất thuận lợi, các bác thi cuối HK ổn áp không nà? Mong mọi người đều được điểm cao nha. Giờ cũng đã là cuối ngày nhưng chúc thì vẫn chúc. 

Chúc mọi người năm mới vui vẻ! 🎇🎆🎉🎉

 Cảm ơn vì đã đồng hành cùng ad trong suốt thời gian qua nha. (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro