Chap 4 - Thượng Huyền ghen, gặp lại người quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong ngọt ngào vậy thôi  hướng bên ngoài lại thật u ám. Thượng Tam và Thượng Nhị đang u ám mặt mày vào rồi, mặt đen như đít nồi zậy đó. Cụ Nhất thì...

Cháu ta! Ai cho ngài tự tiện vậy chứ?!_Ổng xông thẳng vào luôn.

Thật may vì Tan đã ngủ say rồi. Còn Muzan thì đang đen mặt lại vì cụ Nhất.

Ai cho ngươi cái quyền quyết định vậy hả Kokushibo? Ngươi quên ai là chủ ai là tớ rồi sao?_Hắn trầm giọng xuống nói.

Chủ của tôi là Tanjirou! Ngài không được có ý kiến._Cụ phản bác lại 1 câu rất chi là đúng đắn.

Phải đó!! Ngài còn là osin của em ấy thì sao là chủ chúng tôi được._Các Thượng Huyền lên tiếng đồng thanh.

Các ngươi...loạn hết rồi!_Hắn tức giận không làm được gì.

Vậy nên mong ngài hãy tự trọng tuy là em ấy cho phép ngài ngủ cùng nhưng mong ngài không làm gì quá đáng._Akaza lên tiếng cảnh cáo.

Akaza ngươi..._Hắn thật sự cứng họng rồi.

Chủ nhân~ Akaza-san nói đúng đó. Ngài nên biết "TỰ TRỌNG"._Douma nhấn mạnh 2 từ cuối để cảnh cáo hắn.

Cút hết ra ngoài mau! Đi ra!_Hắn tức giận đuổi hết mấy người đó ra ngoài.

Ưm...ồn quá.._Cậu mơ màng nhắc hắn im lặng. 

Hắn liền lập tức dỗ cậu ngủ tiếp còn mắt thì trừng lên nhìn cái đám thuộc hạ "trung thành" của mình. Sao lại có thể lật kèo nhanh vậy được. Họ bây giờ đơn giản coi trọng Tanjirou hơn hắn. Sao mình lại có lũ thuộc hạ trung thành như vậy chứ. Muzan thầm trách trong lòng.

Cút ra._Hắn tuy nhỏ giọng nhưng sát khí đã u ám sau lưng rồi.

Thấy mình đã đạt được mục tiêu, các Thượng Huyền mới vui vẻ kéo nhau ra ngoài. 

Nakime. Chuyển chúng tôi về nơi ở của mình đi._Cả đám đồng loạt sai Thượng Tứ đưa mình về nơi ở của bản thân.

Riết rồi tao là osin cho tui bây hay gì?_Thượng Tứ than thở.

Không có mày sao bọn tao về được chỗ ở. Sáng mai cũng tìm không xong._Daki lên tiếng cãi lại.

Rồi rồi. Cút đi cho đẹp trời...Ting..tang..._Nakime gảy đàn đuổi hết cả đám về nơi ở.

Sáng hôm sau nào. Cậu đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi Muzan. Cậu tức giận định giơ tay lên đấm vào mặt hắn thì hắn đã né xong rồi. Chưa kịp ra chiêu mà.

Em không định thức dậy sao? Đã sáng rồi. Ta nhớ hôm nay em muốn ra ngoài mà._Hắn nhắc cậu nhớ ý định của mình.

Phải nhỉ. Ta đi chuẩn bị đây._Cậu tức tốc đi chuẩn bị để ra ngoài.

Em không định ăn sáng sao?_Hắn nhìn cậu, nhắc về bữa ăn.

Thôi...ra ngoài ăn cũng được mà. Giờ ở ngoài mặt trời cũng gần lên đỉnh rồi._Cậu từ chối hắn rồi đi chuẩn bị.

Sau khi xong, cậu được hắn tiễn tới tận cửa (sợ mất vk đó). 

Đi cẩn thận. Đừng để bị thương. Em phải chú ý an toàn nghe chưa?_Hắn dặn dò cậu đủ kiểu.

Biết rồi mà. Ta đâu phải trẻ con lên ba mới đi xa nhà._Cậu bĩu môi cãi hắn.

Em còn ngây thơ lắm. Không lo mới lạ._Hắn cốc đầu cậu.

Ngươi...hứ! Ta đi đây._Cậu hất mặt quay đi.

Em có quên gì không?_Hắn làm bộ mặt tủi thân nhìn cậu.

Không. Làm gì có đâu. Ngươi nói xem ta quên gì chứ?_Cậu ngây ngô hỏi lại.

Đây... em quên thứ này._Hắn cúi xuống hôn môi cậu.

Ngươi! Tên vô lại!_Cậu mặt đỏ như quả cà chua quát hắn.

 Em đi đi. Đủ đồ rồi đó._Hắn cư nhiên nở nụ cười mà hất câu nói của cậu đi.

Ngàn kiếp không muốn nhìn thấy mặt ngươi!_Nói xong cậu chạy phắt đi.

Đó là lý do ta nói em trẻ con đó._Chúa quỷ như hắn lại cười một mình và tự nói cho mình nghe. Đúng là chỉ có cậu mới làm hắn như vậy.

Hắn quay vào và ra lệnh với Nakime. Bắt đầu trở lại mood lạnh lùng rồi.

Nakime. Gọi các Hạ Huyền tới đây cả Thượng Huyền nữa. Báo cáo thành quả 1 tháng qua._ Hắn đổi giọng lạnh tanh mà ra lệnh.

Rõ!_Nakime lập tức nhận lệnh. 

Phía cậu.

Cậu ra ngoài để tới chỗ Tamayo và Yushiro thăm 2 người họ và điều chế thuốc cùng cô. Đây là hai người họ nà. 

Chào cô Tamayo. Lâu rồi không gặp._Cậu thân thiện vẫy tay chào Tamayo và Yushiro đang đứng trước thềm chờ mình. Có vẻ cậu đã là khách quen tại đây rồi.

Ai cho ngươi lại gần phu nhân Tamayo._Yushiro vừa mới giơ được nắm đấm lên đã bị Tamayo chặn lại.

Yushiro không được vô lễ._Cô nhẹ nhàng nhắc nhở anh.

Vâng, thưa phu nhân._Cậu ta vừa nghe xong là răm rắp nghe lệnh.

Vất vả cho cậu rồi, Tanjirou vào đi._Cô thân thiện mời cậu vào. Nhưng vẫn có ánh mắt nào đó luôn liếc cậu. Liếc + lườm.

Không...không sao. Tôi tới đây định kỳ như thế này cô còn cho là tôi bận tâm sao?_Cậu thân thiện nói chuyện với Tamayo.

Vậy thì tốt quá rồi. Tôi mới tìm được nguyên liệu mới. Cậu vào nghiên cứu cùng tôi đi._Cô mời cậu vào nhà.

Phu nhân Tamayo, sao người lại..._Anh định than thở thì bị ánh mắt sát khí của cô chặn lại.

 Vào tới trong nhà, bên trong đã bày sẵn đồ cho hôm nay cả hai cùng nghiên cứu. Còn Yushiro á, bị cho ra rìa.

Hai người không thấy mệt sao? Đã giữa trưa rồi đó. Tứ sáng đến trưa chỉ như vậy mà 2 người không mệt sao?_Anh ngồi cả buổi sáng đã có chút chán liền viện cớ để 2 người dừng lại.

Không, nếu cậu mệt có thể nghỉ._ Cả hai đồng thanh.

Đó, phũ chưa phũ chưa? Đang hăng say thì lại có tiếng gõ cửa. 

Phu nhân Tamayo. Tôi tưởng chỉ có tôi biết chỗ cô thôi chứ?_ Cậu nghe tiếng gõ cửa liền thắc mắc hỏi.

À...không phải đâu. Còn một vài người nữa cũng biết. Chắc hôm nay họ đổi ngày đến._Cô giải thích.

Để tôi ra đón tiếp._Yushiro muốn để 2 người tập trung hơn nên xung phong ra tiếp.

Anh mở cửa ra để đón tiếp những vị khách đó. 

Vào đi. Phu nhân Tamayo đang tiếp khách nên hãy giữ hình tượng. 

Chúng tôi biết rồi. Nhưng đó là ai?_2 người đó hỏi.

Vào rồi biết._Anh trả lời cộc lốc.

2 người đó vừa bước vào đã gọi tên cậu. Đó chính là Hà trụ và Thuỷ trụ.

Tan...Tanjirou...là em sao?_2 người như không tin vào mắt mình. Cậu còn sống.

2...2 người. Sao lại?_Cậu sững người khi thấy 2 anh.

Vậy là đúng rồi. 2 tên đó thực sự nói đúng. Em còn sống._Gyuu ôm lấy cậu. Anh đang sắp khóc đây.

Đúng vậy là do lần trước 2 người kia gặp được cậu nên về báo cáo lại. Ban đầu mọi người đều không tin nhưng giờ xem ra phải tin rồi.

Cậu về với bọn tôi đi. Bọn họ biết lỗi rồi. Cậu về đi được không?_Muichirou nhìn cậu ôn nhu nói.

Nhưng...nhưng tôi là..._Cậu cả người nặng trĩu mặc cho Gyuu ôm mà trả lời.

Mặc kệ cậu là gì. Đối với bọn tôi cậu vẫn là cậu._Muichirou chặn lời cậu.

Đúng rồi...em về đi. Anh rất nhớ em. Cả Nezuko nữa._Anh nhắc tới Nezuko làm nỗi nhớ cậu đã cố chôn lại giờ lại vùng lên.

Không...em bị trục xuất rồi. Em không còn tư cách trở về nữa._Cậu vùng ra khỏi người anh. Lấy hết những lý lẽ trong đầu ra để tránh đi.

Phu nhân Tamayo tôi nên về rồi. Tạm biệt._Cậu vội đứng dậy ra về.

Vậy...cậu đi đường cẩn thận._Cô nhìn cảnh vừa nãy lại thấy áy náy. Cô cũng muốn họ trở lại như trước nhưng xem ra làm cậu tổn thương rồi.

Cậu vội vã ra về. Mặc cho 2 người đang đứng chôn chân tại đó. Sao cậu lại trở nên tuyệt tình vậy? Cậu là hận anh sao? Ông trời thật là rảnh rỗi quá sao? Lại đi tạo việc vậy. Em thay đổi rồi Tanjirou.

2 anh đành tạm biệt để trở về. Cậu còn sống. Niềm hy vọng của anh đã không lãng phí rồi. Cậu phải về bên anh. Anh hứa sẽ bảo vệ em thật tốt. 2 anh vừa đi vừa tự nhủ như vậy.

Cậu tới một gốc cây, ngồi xụp xuống khóc. Sao lại lần lượt cho cậu gặp họ nhanh vậy chứ. Cậu đã sẵn sàng để gặp lại họ đâu cơ chứ thật nhẫn tâm. Ông trời người nhẫn tâm thật đó. Khiến cậu quên không được mà nhớ không xong. Thật nhẫn tâm mà.

Ngồi khóc như vậy mà lại gặp thêm một người nữa. Người mà cậu không gặp được trước lúc chết. Uzui Tengen - Âm trụ. Sao lại như vậy chứ. Nhưng ngẫm lại cũng phải đây là cánh rừng ngay sau phố đèn đỏ gặp anh là đúng.

Vừa thấy bóng chiếc áo bàn cờ xanh đen anh đã vội chạy thật nhanh tới. Là cậu sao? Hay là ảo giác. Anh đã không được gặp cậu trước khi cậu chết. Chỉ nghe kể lại, rốt cuộc cậu lại bỏ anh đi nhanh như vậy. Nhưng ai cũng nuôi hy vọng cậu còn sống, kể cả anh. Lần trước Zentistu và Inosuke đã chứng minh hy vọng đó của anh không phải vô ích. Thật đúng mà. Cậu ngay kia rồi.

Tanjirou! Là em sao? Đừng chạy mà! Là anh Uzui đây. Là em phải không?_Anh hét lớn.

Sao...sao lại._Cậu chôn chân tại chỗ. Người cậu như mang tảng đá thật nặng vậy. Sao lại như vậy? Vừa nãy là Muichirou và Gyuu giờ lại Uzui. Sao lại nhanh vậy?

Anh lao tới ôm cậu vào lòng. Rốt cuộc đúng là cậu rồi. Người anh yêu chưa chết. Vẫn còn sống. Cậu vẫn vậy nhỏ bé để anh có thể ôm vào lòng một cách dễ dàng.

Anh nhớ em. Rất nhớ. Đừng đi đâu được không? Em đừng làm anh buồn thêm nữa mà._Anh vừa nói vừa siết chặt tay lại không cho cậu có cơ hội thoát ra.

Ư...chặt quá. Buông em ra._Cậu khó chịu cố đẩy anh ra.

Anh xin lỗi. Em có sao không?_Tuy đã nới lỏng nhưng anh vẫn ôm cậu như sợ cậu chạy mất.

Em đã đi đâu, làm gì trong thời gian qua? Không được trốn! Em trốn là tôi sẽ đuổi theo em ngay lập tức!_Anh đe dọa cậu.

Em..._Cậu ngập ngừng.

Theo anh về Sát quỷ đội._Chỉ một câu. Anh vác cậu lên vai mà đi. Tất nhiên với sức lực của cậu không thể làm gì rồi chỉ có thể chớp thời cơ mà chạy. Như đọc được suy nghĩ của cậu anh nói:

Em không chạy được đâu. Từ đây về Sát quỷ đội không lâu lắm cùng lắm là khoảng chừng gần chiều là về đến nơi. Anh sẽ không bỏ em xuống đâu nên em không chạy được đâu._Anh nói một tràng khiến cậu bất lực. Vậy là hết đường chạy. 

Đừng mà...Uzui - san em không thể. Bỏ em xuống đi._Cậu cố gắng thương lượng.

Muốn anh thả em đi, dễ lắm, để anh ăn em đi. Anh thả em đi ngay._Anh vỗ mạnh vào mông cậu.

Tên biến thái. Bỏ em xuống mau. Này anh không nghe em nói sao?_Cậu vùng vằng trên vai anh.

Bỗng nhiên anh đặt cậu xuống áp sát cậu vào cái cây to lớn đằng sau. Rồi...bé Tan bị cưỡng hôn. Anh hào nhoáng trụ nay bạo dữ ta. Anh hôn sâu hơn Muzan làm với cậu lúc sáng. Cứ như vậy cậu bị anh đùa nghịch trong khoang miệng chán thì mới tha. Trườn xuống dưới cắn nhẹ một cái cậu đã rùng mình lên rồi.

Em thật nhạy cảm thật đó. Bảo bối ~_Anh cười tà nhìn cậu.

Chỗ bị cắn thành một vệt đỏ chót rồi. Chưa hết anh còn đùa nghịch bên trong áo cậu cơ. Luồn tay vào trong áo vào sờ soạng. Cậu nhạy cảm đến mức mặt đã đỏ như trái cà chua chín mọng rồi.

Đừng mà...Uzui - san bỏ..bỏ tay ra đi mà._Cậu cố gắng đẩy anh ra anh lại càng bạo hơn.

Nào...anh chỉ đùa nghịch một chút thôi. Ngoan. Nếu em không thuận theo anh là em bị thịt ngay tại đây đấy._Anh hăm dọa cậu.

Ngoan nhanh thôi mà._Anh luồn tay xuống phía dưới, cậu giật bắn mình lên mà cầu xin.

A...đừng mà. Em theo anh về mà đừng..đừng mà...á..bỏ tay anh ra đi mà._Cậu là đang bị anh đụng chạm tới tiểu Tan bên dưới. 

Nào...mới chỉ đụng chạm một chút thôi mà._Anh đang dở trò biến thái với trẻ con nha. Cẩn thận không là vào nhà lao bóc lịch đó anh à.

Anh càng bạo hơn. Cậu không nhịn được nữa mà bật khóc rồi. Nghĩ xem tiểu bạch thỏ như Tan cưng đây mà bị đụng chạm như vậy sao chịu được.

Hức...hức...đừng mà. Uzui - san bỏ..bỏ em ra đi._Cậu khóc rồi, rốt cuộc cậu cũng biết đàn ông khi đã thú tính đáng sợ như thế nào rồi.

Được..được. Anh không trêu em nữa. Ta đi thôi._Anh bế cậu lên bước đi.

Cậu đã sợ mà thiếp đi rồi. Cứ mặc anh bế về Sát quỷ đội.

______________________________________

Hết rồi. Mọi người thấy mình làm chap này hay không? Cho ý kiến đi.

Vậy nha hết chap 4 rồi. Tạm biệt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro