Chap 42 - Vì yêu mà điên cuồng liệu có đáng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng! Keng! 

Tiếng va chạm của vũ khí vang lên liên tiếp và hai thân ảnh cứ chốc lát lại va chạm với nhau một lần kèm theo đó là những đợt tấn công liên tục được tung ra. Tanjirou càng đấu càng hăng trái ngược với cậu nữ quỷ kia lại càng yếu dần đi. Chẳng biết từ bao giờ mà ả đã chỉ có thể yếu ớt phản kháng như một con mồi nhỏ bé cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi móng vuốt của kẻ săn mồi. 

Ngươi có thể đầu hàng, giao ra cặp lưỡi liềm kia ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng, đây là cơ hội cuối cùng._Tanjirou hất tung ả ra ánh mắt lạnh lẽo nhìn con mồi đang yếu ớt gượng dậy.

Không bao giờ, dù có đau đớn bao nhiêu ta cũng sẽ không chịu khuất phục!_Ả ta run run đứng dậy, giọng nói cũng không thể bình thường nữa.

Là ngươi chọn._Tanjirou nghe xong lại tấn công càng quyết liệt hơn. 

Nhìn thấy lưỡi kiếm kia đang lao tới ả theo bản năng đưa tay lên muốn chặn lại nhưng một bên vai lại thấy nhẹ bẫng, tay ả rời khỏi người rồi. Cơn đau lập tức truyền tới đại não. 

Aaa!!_Ả ôm một bên vai đau đớn kêu lên. 

Khác với những lần trước, cơn đau lần này thấu tận xương tủy, vết chém kia lại khó hồi phục đến lạ. Ả ngước mặt lên chưa kịp định hình thì lại bị một lực mạnh đánh bay ra xa. Tanjirou chính là dùng toàn sự tức giận của cậu trút lên cú đá khi nãy. 

Hộc!...Ha...ha...tên khốn!_Ả ta trừng mắt quát lớn. 

Chưa để ả ta nói thêm câu nào cậu lại tiếp tục vụt đến lấy kiếm không chút lưu tình đâm xuống cánh tay con lại của ả ta, chân ghìm chặt trên bụng ả.

Khụ! Tên...tên khốn!_Nhịn xuống cơn đau ở bụng và tay ả vẫn cố mở miệng ra quát tháo.

Im ngay!_Tanjirou dùng tay tát thẳng lên mặt ả. 

Hai tay này của ngươi đã vấy bẩn lên đồ của Gyutaro - san, vậy nên ta sẽ chặt nó đi._Tanjirou ánh mắt đã không còn chút ánh sáng, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ. 

Cậu rút kiếm lên nhỏ vài giọt máu của mình lên lưỡi kiếm rồi ở trước ánh mắt sợ hãi của ả ta mà chém đứt lìa cánh tay còn lại của ả. Sau đó lại lấy kiếm ghim chặt ả ở trên sàn nhà. 

Ta đã nói ngươi sẽ chết không toàn thây vậy nên bây giờ cố mà chịu đựng cho tới lúc chết nhé._Cậu lấy từ trong người ra một lọ độc hoa tử đằng.

Kh...không! Ưm!!_Ả lắc đầu sợ hãi.

Tanjirou ngồi xuống ép ả há miệng ra mà đổ hết một lọ thuốc độc vào miệng ả. Sau khi đổ hết thì bình thản đứng dậy rút kiếm đứng sang một bên nhìn ả quằn quại chờ chết. Nhưng ả ta chỉ co người lại rên nhỏ vài tiếng. Khi thực sự quen được với cơn đau kia ả ngước mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt kia bây giờ đã không còn chưa sự hận thù mà còn mang thêm sự ghen tị đâu đó còn có một chút ngưỡng mộ. 

Ngươi hẳn...đã đoán được...ta là loại Thượng cấp nào rồi nhỉ?_Ả khó nhọc mở miệng. 

Thượng cấp chuyên tham chiến, ngươi biết sử dụng kiếm, là thành viên cũ của Sát Quỷ Đoàn sao?_Tanjirou chậm rãi nói. 

Ha...ha..phải, ta là thành viên cũ của Sát Quỷ Đoàn._Trên trán vịn một tầng mồ hôi lạnh ả vẫn cố mở miệng nói chuyện bình thường nhất có thể. 

Tại sao ngươi lại phản bội?_Tanjirou thắc mắc. 

Nhờ ngươi hết đó, vì ngươi mà ta đã chấp nhận lời mời của Mộc Trụ à không giờ phải gọi là chủ nhân mới phải._Ả cười lạnh nói.

Vì ta?_Tanjirou nhíu mày.

Phải! Do ngươi! Chính vì ngươi độc chiếm hết tình cảm của Minh Trụ, khiến anh ấy không ngó ngàng gì đến ta! Để ta một mình đơn phương!_Ả ta quát lớn, đôi mắt ngập nước. 

Ngươi..._Tanjirou ngỡ ngàng. 

Ta đã bất chấp tất cả chỉ để có thể ở gần anh ấy nhưng...nhưng anh ấy một chút cũng không đoái hoài gì đến ta! Ánh mắt của anh ấy chỉ luôn hướng về ngươi, chỉ một mình ngươi!_Ả ta nhắm mắt phát tiết hết những uất ức giấu suốt bao ngày đi theo người kia mà chỉ nhận lại ánh mắt lạnh nhạt của người đó.

Có thể ngươi không nhớ nhưng ta chính là cô gái mà các ngươi cứu khỏi một con quỷ chuyên ăn thịt các thiếu nữ. Khi đó ta chính là say một ánh mắt mà nhất kiến chung tình. Nhưng rồi sao? Ta bất chấp tính mạng chỉ để đến bên người đó nhưng tất cả đổi lại chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt tới đau lòng. Ha...ta ngu ngốc quá mà._Trên khuôn mặt ả giàn giụa nước mắt, giọng nói nghẹn ngào. 

Ngươi là cô gái ở thị trấn nơi anh Kazumi ở!_Tanjirou nhớ tới đêm đầu tiên gặp lại Kazumi sau hơn một năm biệt tích. 

Ta thực sự hận ngươi nhưng...ta cũng thực ngưỡng mộ ngươi, ánh mắt anh ấy dành cho ngươi ta có mơ cũng...chẳng thể nhận được. Vì người ấy ta đã điên cuồng tới mức này nhưng...đến một ánh mắt ta vẫn chẳng thể có được..._Thân xác ả dần tan biến vào hư không, những giọt nước mắt đang rơi lã chã cũng mất hút. 

Tanjirou chậm rãi bước tới cúi người như một lời xin lỗi và tiễn đưa. Lại lần nữa...một người vì cậu mà chết, tội lỗi cậu mang trên người lại một nhiều hơn. 

Ả ta một đời vì một người mà điên cuồng, vì say một ánh mắt mà nhất kiến chung tình. Cả một cuộc đời ả ngắn ngủi tới mức đáng thương. Ả vì một người mà bất chấp tính mạng của mình, vì một người mà bỏ đi cả cuộc sống êm đềm khi trước dấn thân vào con đường diệt quỷ lại...vì một người mà chấp nhận biến thành quỷ. Nhưng...bao việc bản thân ả làm người đó liệu có biết?

Vì yêu một người mà điên cuồng liệu...có đáng không?

____________________________________

Hết chap 42.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro