Chap 44 - Sát Quỷ Đoàn xuất quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu và Kaigaku tuy có chút lục đục nhưng xử lí nốt 3 quỷ Thượng cấp còn lại chung quy là ổn, độc hoa tử đằng góp công sức không nhỏ, mỗi tội cả hai có vẻ khá thảm. Con chim sẻ của Zenitsu bay đến đậu trên vai anh hót mấy tiếng rồi lại bay đi ẩn nấp, nó còn muốn sống, ở cùng chủ nhân bây giờ nguy hiểm quá a.

Sát Quỷ Đoàn xuất quân rồi, tôi và anh đánh xuống dưới trước dọn đường cho họ trước._Zenitsu lưu loát thu kiếm rồi đi xuống trước hiển nhiên không có ý định hành động cùng với Kaigaku.

Còn ngươi, trong căn phòng thứ 4 từ đây đi vào có một huyệt đạo, đưa cậu ấy lên trên tầng 1 để Shinobu - san chữa trị cho cậu ấy đi._Zenitsu quay sang Muzan chỉ đứng ăn dưa từ nãy tới giờ chỉ tới căn phòng kia nói.

Ồ, được thôi._Muzan nhìn theo phía anh chỉ rồi cũng bước chân tới đó.

Chờ cho Muzan đi khuất Zenitsu mới quay lưng đi về phía cầu thang chính, Kaigaku không nói gì chỉ đi theo sau. Cả 2 một đường vừa đi xuống vừa diệt sạch bất cứ con quỷ nào trong tầm mắt, Zenitsu khá cau có nên ra tay rất gọn gàng và có hơi...cục súc. 

Xuống đến tầng 7 thì có vô số quỷ Hạ cấp và bán Thượng cấp đang chực chờ cả 2 vừa bước xuống liền tấn công. Vừa thấy bóng dáng 2 người ở cầu thang chúng liền lao tới không chút do dự. 

Oh, chào đón ta quá nhỉ?_Kaigaku tạm dẹp đi cái tâm trạng buồn bực kia lao vào chiến đấu, đây đâu còn là hắn nữa chứ.

Tch, đông như kiến vậy!_Zenitsu khó chịu nói.

Đám quỷ đó không màng sống chết chỉ biết tấn công, phải mất một lúc cả 2 mới nhận ra chúng đều không có ý thức. Chật vật một lúc lâu mà cả 2 đều chưa giải quyết được hết số quỷ Hạ cấp, bán Thượng cấp cũng bắt đầu tấn công tạo thế kìm kẹp khiến 2 người chẳng thể tấn công toàn lực được.

Hơi Thở của Ngàn Hoa - Thức Thứ Năm - Đồ Thược Dược.

Hơi Thở của Lửa - Thức Thứ Nhất - Bất Tri Hoả.

Đầu của vài con quỷ rơi xuống ngay sau lưng của Zenitsu và Kaigaku chứng tỏ 2 suýt chút bị phục kích từ phía sau. May mà Rengoku và Kanao tới chi viện kịp thời.

Phù...Cảm ơn anh nhé Rengoku - san! Cả Kanao - chan nữa nhé!_Zenitsu thở phào nhẹ nhõm một chút, ít ra bây giờ anh có thể không phải gồng gánh quá nhiều. 

San sẻ đi chút gánh nặng để anh còn nhân chút thời gian ít ỏi lấy lại sức, là người ra trận đầu tiên cũng đâu có dễ dàng gì. 

Yếu kém quá vậy! Đấng ta đây sẽ lập công trước ngươi!_Inosuke đứng trước mặt Zenitsu chống hông, chỉ tay khinh thường.

Im đi! Đồ đầu heo! Ngươi thì biết gì mà nói!_Zenitsu lập tức đứng dậy cho Inosuke một đấm vào bụng.

Ặc! Tên đầu vàng này!_Inosuke cũng không vừa mà đấm lại. 

Cả 2 con người lại tiếp tục chuỗi khoảnh khắc tấu hề khi ở cạnh nhau, gì chứ chỉ cần đụng mặt nhau một lần là họ có thể lao vào đấm nhau ngay tức khắc được luôn. Các tân binh và Đại Trụ đã quá quen với tình cảnh này rồi.

Thôi đi, tập trung lại nào._Uzui lên tiếng nhắc nhở.

Tch, biết rồi, lão già!_Cả 2 dừng tay cùng đồng thanh ghim 2 mũi tên lên người Uzui.

2 tên nhãi này!_Uzui bực mình cho 2 người mỗi người một cú vào đầu.

Xem nào, khách tới chơi thật đông nha._Naoko cuối cùng cũng lộ diện, trận chiến khi nãy Muzan không tham chiến khiến ả tổn thật tới 4 Thượng cấp hoàn thiện nữa mà đổi lại chẳng có chút thông tin nào về sức mạnh của hắn, ả đúng là xui xẻo mà.

Vậy thì phải có thái độ chào đón thật nồng nhiệt chứ? Đây là phương thức tiếp khách đến chơi sao?_Iguro bắt đầu phun nọc độc. 

Ở Sát Quỷ Đoàn ai chả biết vị này độc miệng thế nào, nói mười câu thì hết 9 câu châm chọc, cà khịa khiến người nghe tức ói máu. Mà khổ nỗi có ai làm lại ổng đâu, nếu có người không bị Xà Trụ phun nọc độc bao giờ thì chắc chỉ có Chúa Công và Tanjirou mà thôi. 

Hửm? Em đón tiếp mọi người nồng nhiệt như vậy cơ mà, sao có thể nói là không đúng cho được chứ?_Naoko che miệng cười nhưng giọng nói bắt đầu sắc bén hơn.

Nồng nhiệt? Ồ, giờ tôi mới biết có kiểu đón tiếp vậy đấy, khá khen cho kiểu biện hộ mới mẻ này._Iguro nhếch mày đảo mắt đánh giá xung quanh một vòng.

Anh đang đánh giá anh cao quá sao?_Naoko hơi siết lấy chiếc quạt đang cầm trên tay.

Đương nhiên, người phải hơn động vật chứ._Xà Trụ thẳng thừng phun hẳn một ngụm nọc độc lớn lên mặt ả ta.

Tch! Lên cho ta, giết hết bọn chúng!_Naoko không nhịn được nữa phất tay ra lệnh. 

Các tân binh chiến hãy nhớ chiến đấu theo kế hoạch đã bàn sẵn, hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng đi!_Rengoku hô lớn rồi lao lên, các Đại Trụ khác cũng tiên phong dẫn đầu. 

Tấn công!!!_Các tân binh theo hiệu lệnh hô lớn rồi lao lên, không thể để phí phạm công sức luyện tập suốt thời gian qua được, trận này, nhất định phải thắng! Dù có chết cũng phải thắng!

Các tân binh tản ra thành các nhóm nhỏ chiến đấu cùng nhau, cứ bắt được con quỷ nào sẽ lôi nó vào vòng tròn rồi kết hợp giã nó ra bã. Đây chính là chiến lược chiến đấu ưu tiên, đánh hội đồng! Chứ để chiến đấu riêng lẻ chưa chắc họ đã thắng mà đánh theo hội thì khả năng thắng lại nâng cao hơn nên chiến lược này đã được phổ biến cho các tân binh từ khi còn đang huấn luyện đễ dễ dàng thích nghi và lựa chọn thành viên thành lập nhóm. Nói chung, hiện tại sức chiến đấu của họ đã đạt mức độ cao nhất. 

Chết tiệt! Chúng sao có thể chứ?!_Naoko như ngồi trên lửa đốt khi thấy khả năng chiến đấu của Sát Quỷ Đoàn, cứ đà này lực lượng của ả sẽ không trụ được đến khi Muto hoàn toàn hồi phục mất. 

Hệ thống, khi nào Muto sẽ tỉnh?_Naoko vội vã gọi.

Cần ít nhất 3 tiếng nữa nếu tình hình khả quan._Tông giọng lạnh lẽo của máy móc vang lên trả lời ả. 

Sao lại lâu vậy chứ? Vậy kế hoạch đề phòng thì sao?_Naoko chợt nhớ đến thứ kia vội hỏi. 

Có thể sử dụng._Nó đều đặn trả lời lại. 

Tốt, đưa hắn chiến đấu, để hắn đợi ở tầng 9. Đưa thêm 2 Thượng cấp tham chiến và 4 bán Thượng cấp xuất trận. Các Thượng cấp trấn thủ đợi lệnh. _Naoko không tiếc tay sử dụng những Thượng cấp còn lại, bây giờ kéo dài thời gian là ưu tiên hàng đầu, những mất mát kia tạm thời không nên bận tâm đến. 

 Vâng, đã rõ thưa chủ nhân._Chiếc bảng xanh lơ lửng vừa xuất hiện lại biến mất lần nữa đi làm nhiệm vụ của mình. 

Naoko dựa vào ghế, tâm trạng đã bình tĩnh hơn. Đôi mắt hoa đào hơi nheo lại thắc mắc. Lực lượng phía cúa Chúa Quỷ chưa hề tham chiến bất cứ ai ngoài Tân Thượng Huyền Lục mặc dù Chúa Quỷ đã đến rồi, rốt cuộc họ ở đâu cơ chứ?

Naoko trầm ngâm suy nghĩ không hề biết ở góc tốt trong phòng có một con mắt đang chăm chú theo dõi ả, sau khi thu thập thông tin mình cần nó cũng lặng lẽ rời đi. 

Trên tầng 1 của căn cứ, Shinobu và Tamayo đang dốc sức chữa trị cho Tanjirou, còn Muzan thì thông qua Enmu quan sát thế trận. Gyokko đã trở lại Vô Hạn Thành để được phổ biến kế hoạch chờ đến khi có tín hiệu họ sẽ ra trận.

Kế hoạch dự phòng? Không nghĩ tới cô ta sẽ dùng nó sớm như vậy, nhưng dựa cái thái độ không chắc chắn kia hẳn hắn ta không mạnh như át chủ bài. Nakime, đưa Douma và Akaza đến đây giải quyết hắn đi._Muzan suy nghĩ một chút rồi ra lệnh.

Enmu tiếp tục theo dõi ả cho ta._Phân phó nốt nhiệm vụ cho Enmu rồi hắn lại tiếp tục chờ đợi, 3 tiếng nữa hắn mới phải chiến đấu nên còn lâu chán. Hắn còn phải ở cùng 2 người phụ nữ này bao lâu nữa đây?

Xây xát ngoài da là nhiều, thuốc đều đã phát huy tác dụng, dược giải độc cũng đã cho em ấy uống, giờ chỉ đợi em ấy tỉnh mà thôi. Ngươi ở lại trông chừng em ấy, em ấy mà bị rụng một cọng tóc thôi ta cũng sẽ xé xác ngươi ra._Shinobu nở nụ cười đậm đặc sát khí đe doạ.

Không cần ngươi nhắc._Muzan bế ngang Tanjirou lên rồi tìm tạm một căn phòng nào đó lành lặn một chút rồi đặt cậu nằm ở đó.

Còn bản thân xé hết những tấm bùa theo dõi từ xa tương tự như của Yushirou đi sau đó yên lặng ngồi bên cạnh trông nom cậu. 

Khi nào kết thúc em cho ta câu trả lời nhé? Tình yêu của ta à, ta không đợi được lâu hơn nữa đâu._Hắn cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

Ta đã đợi quá lâu cho câu trả lời của em rồi, đến lúc em phải đưa ra nó thôi. Em hết lần này đến lần khác suýt chút rơi vào tay của tử thần khiến ta lo lắng không thôi, cả đời này người ta yêu đầu tiên và duy nhất là em nên mong em đừng bao giờ rời khỏi ta nhé, Tanjirou à. 

__________________________________

Hết chap 44.

Thả nhẹ chút đường ở cuối chap làm phúc lợi cuối tuần, ngày mai chỗ tui mất điện từ sáng tới tận tối mịt nên không tiện đăng. Cuổi tuần vui vẻ nha cả nhà!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro