Chap 6 - Gặp lại người thù địch năm xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 6 người ra ngoài thì gặp cô ả xảo quyệt kia, kẻ thù không đội trời chung với Tanjirou - Naoko.

Vì Tanjirou đứng sau Zentistu nên bị anh che khuất, vừa thấy cô ta cậu liền dặn dò mấy người kia rồi nhanh chóng đi lại vào phòng. Cô ta tới thì chỉ thấy Aoi và Zentistu cùng 3 cô bé phụ tá.

Chào 2 đứa nha. Zentistu và Aoi._Cô ta nhanh chóng bắt chuyện.

Chào._Hai người đồng thanh trả lời nhưng giọng điệu không lấy tới một chút thiện cảm.

Em chào chị Naoko - san._Ngược lại với 2 người kia 3 cô bé vẫn nói chuyện với cô ta bình thường.

Ừm. Hai em chữa trị cho ai sao? Là Inosuke phải không?_Cô ta dò hỏi.

Phải thì sao mà không thì sao? Chị có tư cách để tôi trả lời?_ Aoi không thèm nể nang gì mà nói móc cô ta.

Sao em lại...chị có làm gì em đâu chứ..._Cô ta chuẩn bị dở bài khóc lóc ra thì bị Zentistu chặn lại.

Không cần phải dở lại cái bài khóc lóc đó ra. Cô nên dùng cho người khác._Zentistu chặn lại cái hành động giả tạo của ả.( Tui đổi cách xưng hô nha nó hơi không ổn định lắm )

Chị làm gì có chứ...Em..._Ả định giảng đạo thì Shinobu xuất hiện.

Ara ara ~ Sao hôm nay Điệp phủ lại náo nhiệt vậy kìa._Vẫn giữ nét cười nhưng Shinobu dường như không thoải mái khi thấy cô gái này. Hàn khí lạnh lẽo toát ra.

Mọi người có chuyện gì vậy? Sao lại tụ tập trước cửa phòng bệnh thế này?_Cô nhìn mọi người tụ tập trước cửa phòng.

À, không có gì đâu. Chỉ là em đi xem tên heo rừng kia thôi._Zentistu trả lời.

Em vừa mới chữa trị cho tên đó. Hắn là loại cứng đầu!_Aoi nhăn mặt lại khi nhớ lại lúc chữa trị cho Inosuke. Nếu không có Tanjirou thì có lẽ không giữ được hắn mất.

Vậy để chị khám cho cậu ấy đi. Chị cũng biết đôi chút về mấy việc này._Ả mặt dày đòi gặp Inosuke.

Không phiền tới em đâu Naoko - san. Nếu em chữa trị cậu ấy có thể nằm thêm vài ngày theo tiến độ bình phục bình thường đó._Shinobu từ chối ngay lập tức không quên khịa cô ta một câu.

Em..._Ả định xin lại nhưng Shinobu chặn ngay.

Mộc trụ này. Hôm nay em không có nhiệm vụ hay sao? Hôm nay các trụ cột đều đi gần hết chỉ có em là không thôi đó._Nhanh nhẹn lấy lý do đuổi cô ta đi thật sự cô không thể nghe thêm cô ta nói một câu nào nữa.

A...nhưng Zentistu cũng là trụ cột mà. Em ấy là Minh trụ còn gì._Cô ta đổi mục tiêu sang Zentistu.

"Không được Inosuke kia thì cũng phải được thằng nhóc này. Nó cũng có tệ đâu."_Ả thích thú nhìn Zentistu. Thì ra là chấm Zen rồi. Nhưng đây là có hoa trong chậu rồi. Cô ta muốn vào kiểu gì đây.

Tôi xong rồi. Tên heo rừng kia đã tranh với tôi hết rồi._Đáp trả lại ngụ ý của cô ta là một gáo nước lạnh từ Zen lạnh lùng. Lạnh thật mà.

Vậy em đi được rồi chứ nhỉ? Naoko - san. Điệp phủ có rất nhiều bệnh nhân. Cảm phiền em về cho._Thẳng tay đuổi cô ta đi chứ cái giọng chanh chua này thật sự cô không nghe được.

Vâng...xin lỗi đã làm phiền._Cô ta cúi mặt xuống rồi rời đi. Mặt cô ta đã nhăn nhó lại vì tức.

" Shinobu. Con tiện nhân! Mày nhớ đấy!"_Thầm chửi rủa Shinobu trong đầu tay thì nằm chặt. Cô ta là đang bốc khói vì tức.

Aoi đứng xem kịch thật muốn cười cho bõ tức nhưng phải giữ phép tắc nên cô chỉ đang nhịn thôi. 3 cô bé kia đang bụm miệng nhịn cười cùng Aoi. Thật sự 3 đứa trẻ này không phải không biết cô ta xấu xa thế nào, kia chỉ là làm cho có thôi.

Đợi cô ta đi khuất Shinobu mới hỏi.

Tanjirou đâu? Mấy đứa để Tan - kun của chị ở đâu rồi._Cô ngó ngang ngó dọc tìm cậu.

Cậu ấy tránh mặt cô ta nên đã vào trong phòng đợi rồi Nee - san._Aoi trả lời.

Ừm. Chị vào kiểm tra Inosuke một chút._Cô mở cửa bước vào phòng. Trước mặt là cảnh Inosuke ôm Tanjirou ngủ. Hai người đang ngủ ngon lành cành đào.

Tua lại xem tại sao lại thế này nha :)))

Đúng là âm binh. Cô ta sao lại ám mình nhiều vậy chứ._ Tanjirou đang cau có mặt mày lại vì gặp ả.

Sao vậy? Ngươi có việc gì à. Tanjirou?_Inosuke đang ngồi trên giường nhìn cậu.

Sao cậu đã tỉnh rồi? Nghỉ ngơi thêm chút đi._Tanjirou vội đi lại giường để ép anh nghỉ ngơi.

Không thích. Thuốc ngủ quen rồi nên không buồn ngủ. Ta không uống._Anh chỉ vào 2 viên trên bàn. 

Hả? Sao cậu lại không uống? Cậu không định nghỉ ngơi sao?_Cậu lấy thuốc định đưa cho anh.

Không uống là không uống ngươi uống đi._Inosuke đẩy lại cho cậu.

Sao tớ lại uống chứ. Cậu phải uống. Chỉ thế thôi. Uống đi!_Cậu mạnh tay đưa lại cho anh với vẻ mặt nghiêm túc.

Không...không là không!_Inosuke là đang cãi ngang với Tanjirou ( cãi ngang với nóc luôn. Vỗ tay cho hành động can đảm của Đấng Ỉn )

Đúng là tên khó chiều!_Dứt lời Tanjirou nhảy lên người Inosuke đè anh ra định nhét thuốc vào miệng anh thì bị anh lật lại.

Này! Bỏ tớ ra. Tên ngang ngược Inosuke!_Cậu giãy giụa để nới lỏng tay anh.

Nằm im! Nếu ngươi không nằm im ta không biết sẽ làm gì đâu._Inosuke đe dọa Tan bé bỏng.

Làm gì là làm gì chứ. Cậu định làm gì tôi._Tanjirou hếch mặt lên khiêu khích mặc dù tay đang bị khoá lại. ( Con ơi con dại rồi T . T )

Là ngươi thách ta đấy._Vừa dứt lời anh cúi xuống hôn lên môi mỏng của cậu.

Tanjirou nhất thời chưa phản ứng sau một lúc liền giãy giụa đòi thoát. Ban đầu Inosuke chỉ là hâm dọa nhưng bên trong thật ngọt. Anh không kiềm chế được nữa rồi. Cố định lại tay và chân của Tanjirou, Inosuke mạnh bạo tách hàm cậu ra luồn lưỡi vào bên trong quét  sạch mật ngọt rồi nuốt hết. Cảm nhận được người ở dưới sắp hết dưỡng khí mới buông ra kéo ra một sợi chỉ bạc.

Cậu...cậu._Tanjirou khó khăn thở dốc.

Ta làm sao? Ngươi nói thì ta làm đấy. Thật ngọt. Không biết ở dưới sẽ thế nào nhỉ?_Nở 1 nụ cười tà rồi nhìn xuống dưới.

Hả...đừng... đừng, tôi không ép cậu nữa. Đừng...đừng manh động. Không tốt đâu._Tanjirou đang cố gắng giải vây cho mình.

Vậy thì ngủ với ta!_Lấy một viên nhét vào miệng rồi hôn cậu truyền sang. Lợi dụng. -_-

Hả...cái này. Nhưng..._Định từ chối thì thuốc ngủ đã phát tác. Một chút thôi cậu đã lâm vào giấc ngủ say.

Ngủ nhanh vậy sao? Đúng là vẫn như vậy._Tên cục súc Inosuke là đang ôn nhu sao? Chuyện hiếm thấy. Đúng là chỉ có Tanjirou mới là ngoại lệ làm Inosuke cục súc như vậy.

Về hiện tại nào. ÙwÚ

Tên...tên khốn..._Zentistu định hét lên thì bị 3 cô bé chặn họng lại. 2 con ngươi kia nhìn cảnh bổ mắt đó mà thích thú.

Nào ~ Nào Zentistu - kun. Em định phá cậu ấy ngủ sao? Như vậy là không tốt. Không tốt đâu._Nhắc nhở Zentistu không được phá Tanjirou ngủ chứ không phải lo cho Inosuke.

Ưm...ưm.._ Zentistu chỉ có thể kêu lên mấy tiếng khó khăn đó chứ không thể hét được.

"Tên heo rừng chết tiệt! Ngươi có thể cư nhiên chiếm tiện nghi của em ấy như vậy! Tên vô sỉ nhà ngươi!!!"_Zentistu thầm oán trách trong đầu.

Được rồi. Được rồi. Ra ngoài cho họ nghỉ ngơi nào. Đứng như bóng đèn như vậy là không tốt đâu._Cười nhẹ nhìn lại 2 người kia rồi nhắc nhở mọi người rời đi.

6 người ra ngoài liền có 1 thành viên ẩn đội đến mời 2 trụ cột đến Phủ Chúa Công. Tuy không hiểu lắm nhưng Shinobu và Zentistu vẫn đến theo lệnh của Chúa Công. Giờ trời đã chuyển tối hẳn nếu là gọi đến thì chắc chỉ có nhiệm vụ hai người đều thầm nghĩ như vậy.

Chúa công gọi chúng con có gì sao?_ Sau khi hành lễ xong Shinobu liền thắc mắc hỏi.

Phía nhiệm vụ gần đây có một tiểu đội được phái tới 1 thị trấn nhưng chỉ có quạ truyền tin về báo lại họ không điều tra được gì. Các cô gái 16 tuổi ở đó mất tích ngày càng nhiều. Giờ nếu cứ phái các tân binh đến thì lại không thu thập được thứ gì lại còn một đi không trở lại ta muốn hai đứa đến đó 1 chuyến._Ngài chậm rãi giải thích cho cả 2.

Nhưng đây không phải là sở trường của chúng con e là..._Zentistu do dự. Điều tra vốn không phải là sở trường của cả hai, lại có phần bất lợi là nhiều hơn.

Ta biết nhưng Thú Trụ lại đang bị thương còn các vị trụ cột khác lại đang thực hiện nhiệm vụ. Ta thật không còn cách nào khác._Ngài chúa công bất đắc dĩ mới gọi hai người đến. Ông biết điều tra thì cả 2 người đều không phải sở trường nhưng đây là hết cách nên mới gọi 2 người đến.

Vậy chúng con sẽ cố gắng hết sức. Ngài yên tâm._Shinobu nghiêm túc nhận nhiệm vụ lần này tuy hơi bất lợi nhưng đã là đe dọa đến các cô gái nhỏ tuổi như vậy thì cô sẽ cố gắng hết sức.

Vậy 2 đứa lên đường bình an. Nếu có gặp quỷ hãy cố gắng tiêu diệt. Các con xuất phát được rồi._Nhắc nhở 2 người rồi ra lệnh 2 người bắt đầu xuất phát.

Vâng. Tuân lệnh._Thanh âm mang 10 phần nghiêm túc rồi 2 bóng người nhanh chóng biến mất khỏi khuôn viên Phủ chúa công.

Chúng nó bắt đầu cắm đầu vào nhiệm vụ chỉ để quên đứa trẻ đó. Ta cũng vậy. Nhưng sao lại không quên được thanh âm đó. Tại sao vậy?_Ngài ngước lên bầu trời tuy không thấy được nhưng đủ biết trăng hôm nay rất sáng. Lạ vậy, thanh âm đó vẫn cứ văng vẳng bên tai hận là không thể quên được.

Hai đứa đưa ta đến phòng làm việc đi._Ngài đứng lên 2 đứa trẻ liền đỡ lấy tay ngài rồi đưa đi. 

Khuôn viên Sát quỷ đoàn lại rơi vào hình ảnh yên tĩnh, tắm trong ánh trăng mát dịu lẳng lặng trong đêm tối.

_______________________________________

Cảm ơn đã ủng hộ ad nha. Ad cảm ơn nha. Cảm ơn vì số lượt đọc vượt ngoài dự tính của ad. >.<

Mọi người có góp ý gì không zậy? Thoải mái nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro