Chap 63 - Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 63 - Cái chết có giá trị.

Kaigaku nhắm đúng vào lúc Tanjirou hoàn toàn chế trụ Naoko dùng Huyết Quỷ Thuật tạo ra một vụ nổ lớn từ sấm sét. Nakime ngồi tại trung tâm nhận được tín hiệu liền hành động. Cả Vô Hạn Thành lập tức rung lắc dữ dội sau đó từng mảnh tường, từng cánh cửa dần dần rụng rời, vỡ tan. Trung tâm Vô Hạn Thành từ lúc nào đã không còn hình dáng của Thượng Huyền Tứ mà quân đoàn quỷ trở tay không kịp đều chết cả. 

Từ giờ trở đi, quỷ sẽ mãi chỉ là 1 truyền thuyết, sẽ mãi chỉ là câu chuyện được truyền miệng. Nơi này là nơi bắt đầu cũng sẽ là nơi kết thúc chuỗi sợ hãi do quỷ gây ra hàng thế kỉ qua. 

Enmu vô lực nằm ở một góc nở nụ cười vô hồn, đáy mắt hiện lên tia thoả mãn, cống hiến cho người đó hết mình và giờ là chết vì người đó, hắn...mãn nguyện rồi. 

Ta sẽ mãi manh danh con chó trung thành của người phu nhân à. Hạ Huyền Nhất Enmu này sẽ mãi là thuộc hạ trung thành nhất ngài từng có. 

Tanjirou ở bên này đang rơi tự do tầm mắt chập chờn một chút, tim hơi thắt lại đôi mắt cậu hướng về pháo đài khổng lồ đang sụp đổ. Ai đó đang...nhắc đến cậu sao? Đưa tay chạm lên phần ngực chứa trái tim nghi hoặc nhưng ý thức nhanh chóng mờ nhoè, trước mặt chỉ có một mảng trắng xoá. Tanjirou chính thức kiệt sức.

Khi cậu tiếp đất phải có đến 4 cái đệm thịt đỡ lấy cậu. Tanjirou nhanh chóng được đưa đi chữa trị, Zenitsu nhanh chóng nghe được động tĩnh từ đống đổ nát. Từng mảnh gỗ bị hất văng, bóng dáng một thiếu nữ lảo đảo đứng dậy. Naoko may mắn thoát chết, nếu như không phải ả có chút năng lực thì ả sẽ bồi táng cùng Vô Hạn Thành mất.

Cả 4 người đều nâng cao cảnh giác rút kiếm sẵn sàng nghênh chiến. Naoko đương nhiên cũng chẳng thèm nương tay, dù có là người ả yêu nhưng trái ý ả thì đều phải chết. Trên đời này không thiếu người, ả giết rồi thì sẽ còn người khác thay thế. Dẫu sao nếu thực sự giết được Tanjirou thế giới này sẽ đổi chủ. 

Naoko chật vật vì trận đấu với Tanjirou sau đó lại tiếp tục nghênh chiến với 4 Đại Trụ nữa nên có thể nói nếu không có Huyết Quỷ Thuật của Kokushibo thì ả đã chết từ lâu. 

Hơi Thở của Lửa - Thức Thứ Nhất - Bất Tri Hỏa. 

Hơi Thở của Sấm Sét - Thức Thứ Nhất - Phích Lịch Nhất Thiểm - Bát Liên. 

Cả 2 mỗi người từ 2 bên trái phải đòng thời tấn công, một bên rực lửa một bên là tiếng sấm vang rền. Naoko bật lên cao may mắn tránh được 2 đòn tấn công diện rộng. Sau lưng lập tức xuất hiện bóng dáng uyển chuyển như rắn. 

Hơi Thở của Rắn - Thức Thứ 2 - Hiệp Đầu Độc Nha. 

Naoko trừng mắt vội vung kiếm chặn lại sau đó hất Iguro ra xa. Dồn sức vào lực vung kiếm ả không phòng thủ nữa mà bắt đầu tấn công. 

Bên này chiến đấu đến ngươi chết ta sống thì bên kia Tanjirou bắt đầu lâm vào tình trạng nguy kịch. Độc trong người có dấu hiệu lan rộng, nó đã bắt đầu thấm vào phổi. Việc này đối với bất kì kiếm sĩ sử dụng hơi thở nào cũng đều là một đòn chí mạng bởi vì phổi chính là cơ chế để kích hoạt hơi thở.

Mau mang thuốc giải bỉ ngạn xanh tới đây Yushirou, đưa bản có tỉ lệ cao nhất ấy._Tamayo nhăn mày cố gắng kéo dài sự sống cho Tanjirou. 

Vâng._Yushirou lục lọi một chút liền lấy ra một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh lam đưa cho Tamayo. 

Tanjirou ý thức mơ hồ, trong tầm mắt xuất hiện rất nhiều bóng người mờ mờ ảo ảo khiến cậu chóng mặt, khó thở quá. 

Với tần suất chiến đấu như thế kia dù có được dùng thuốc thì cậu vẫn chẳng thể nào ngăn được độc phát tán. Kể cả có kích hoạt Huyết Quỷ Thuật như Tamayo đã nói độc cũng chẳng thể suy giảm như thể có cái gì đó đang ngăn nó rút đi mà làm nó lan rộng ra.

Phía chiến trường liên tục xuất hiện các vụ nổ lớn, mặt đất cứ chút chút lại rung động khiến mọi người đều âm thầm nuốt nước bọt vài lần. Phải ác liệt đến thế nào mới có thể gây ra nhiều vụ nổ lớn đến vậy, thậm chí còn gây ra động đất nữa chứ. 

Tất cả quỷ cấp cao đều đã được an bài tại trụ sở Sát Quỷ Đoàn, Kaigaku bị chấn thương nặng do bảo vệ Tanjirou với ý thức mơ hồ tránh thoát khỏi bị vùi dập bởi đống đổ nát của Vô Hạn Thành. Hắn hiện tại đã tự phục hồi xong nhưng chiến đấu liên tục khiến sức lực của hăn bị rút cạn, mà tượng tự hắn Muzan và Douma cùng Akaza đều đã tiêu giải hết độc do Naoko cài lên người nhưng cuối cùng chẳng thể tiếp tục chiến đấu. Thậm chí Muzan đã về lại hình dạng cũ, Akaza và Douma còn chẳng thể kích hoạt thể chất hơn người của quỷ. 

Tanjirou từ mê man dần thanh tỉnh, cả người đau đớn không tả nổi, trước mặt cậu là Tamayo và Yushirou đều đang mang vẻ mặt lo lắng. 

Bên kia sao rồi?_Tanjirou chống tay ngồi dậy cố gắng hít thở nhưng phổi cậu đau đớn như muốn nổ tung ra vậy.

Naoko có vẻ đang yếu thế, từ nãy đến giờ chưa thấy thêm vụ nổ nào. Cậu không thể chiến đấu được nữa đâu._Tamayo lo lắng nhìn Tanjirou.

Vậy hả? Tôi sẽ quay lại đó. Cả 2 nhanh trở về trụ sở đi, sắp sáng rồi._Tanjirou dùng kiếm làm điểm tựa tự đứng dậy.

Nhưng...nếu cậu còn cố chấp như vậy cậu sẽ chết đấy Tanjirou. Độc đã bắt đầu ngấm vào phổi. Khả năng chiến đấu của cậu đã giảm đi một nửa rồi._Tamayo vội vã đứng lên nhắc nhở. 

Phải đấy, cậu vẫn còn cố chấp đến vậy thì cậu sẽ chết đó._Yushirou đỡ lấy Tanjirou đang lảo đảo đứng dậy. 

Kệ tôi đi, không để ý sẽ chẳng sao cả. Tôi sẽ có chừng mực._Tanjirou qua loa trả lời. 

Chẳng có gì là chắc chắn cả nhất là khi cậu đang ở trên chiến trường._Tamayo cố gắng khuyên nhủ. 

Phu nhân Tamayo, tôi dù chết nhưng nó không bao giờ là vô giá trị. Tôi chết vì nhân loại, chết vì mọi người và cả...vì tôi nữa._Tanjirou siết lấy thanh kiếm. 

Tôi không thể để máu của mọi người đổ xuống vô ích được, tôi ở đây cũng chỉ vì vậy. Dù chết cũng phải chết một cách xứng đáng nhất._Tanjirou bước từng bước lảo đảo trở lại chiến trường. 

Tamayo và Yushirou dõi theo từng bước chân của Tanjirou trong lòng bất an không thôi nhưng cũng bất lực chẳng thể làm gì. Cứng đầu đến vậy cả 2 có muốn cũng chẳng thể làm gì. 

Cậu chết không hề vô ích, đó là vì những sinh mạng đã ngã xuống nơi chiến trường, những sinh mạng vô tình bị cuốn và cuộc chiến đẫm mãu này và vì sứ mệnh mà Sát Quỷ Đoàn gánh trên vai. 

Cứu vớt nhân loại khỏi sự đe dọa của quỷ dữ, là ngọn giáo của nhân loại để chống lại cái ác. Đó chính là trách nhiệm của Sát Quỷ Đoàn cũng là trách nhiệm của truyền nhân Hơi Thở Mặt Trời. 

______________________________

Chap 64 - Được ăn cả ngã về không.

Tanjirou biết bản thân sẽ chẳng thế cố gắng lâu hơn nữa nên cậu quyết định làm liều, chiêu thức cuối cùng của Hỏa Thần Lạc Vũ chính là thể hợp nhất tất cả 12 chiêu thức lại thành một cũng là chiêu thức khó thi triển nhất cũng mất nhiều sức nhất.

Cậu biết nếu tiếp tục ép phổi của mình hoạt động mạnh như vậy nữa khả năng cậu bước qua cửa tử là rất cao nhưng bây giờ cái chết vốn chỉ là khái niệm mà thôi, chết trên chiến trường thì chẳng bao giờ là cái chết vô dụng cả.

Hít sâu một hơi, điệu múa đã bắt đầu.

Naoko nhanh như cắt quay lại chặn ngang thế Viên Vũ, Tanjirou cũng chẳng màng đến tiếp tục thi triển.

Hoả Thần Lạc Vũ - Bích La Thiên.

Cô mãi mãi sẽ chẳng có thể giết tôi. Tôi vẫn sẽ sống, Naoko, tôi sẽ sống mãi để trở thành nỗi ám ảnh của cô._Tanjirou ra đòn tâm lí.

Im đi! Ngươi sẽ chết! Với số độc trong người nhiều đến vậy ngươi sẽ chết!_Naoko trừng mắt quát.

Ta không bao giờ chết, ngươi mới là người nên chết nhất ở đây. Hãm hại người vô tội, dùng máu người và mạng sống để thoả mãn thú vui. Cô chết không hết tội!_Tanjirou không hề nao núng.

Hoả Thần Lạc Vũ - Liệt Nhật Hồng Kính.

Hơi Thở của Mặt Trăng - Thức Thứ 15 - Bát Hồng - Nguyệt Ánh Long.

2 đòn chém kép để phòng thủ khỏi đòn tấn công hình vòng cung như hình trăng khuyết. Naoko nghiến răng muốn tiếp tục tấn công.

Tanjirou tiếp tục tấn công cộng thêm việc đổ thêm dầu vào lửa.

Naoko, chấp nhận sự thật đi. Với số tội trạng đó không bao giờ cô có thể sống tốt đâu._Tanjirou liên tục châm cho mồi lửa trong Naoko lớn lên.

Naoko dần vì tức giận mà mờ mắt đâm chém loạn xạ, Tanjirou cứ vậy điên cuồng múa. 12 chiêu thức liên tục được thi triển gây ra sát thương cực lớn cho Naoko.

Hoả Thần Lạc Vũ - Chước Cốt Viêm Dương.

Một kiếm đau thấu xương, một cánh tay của Naoko đã rơi xuống mà Tanjirou cũng cùng lúc hứng chịu thanh kiếm đâm xuyên qua cổ họng.

Hoả Thần Lạc Vũ - Dương Hoa Đột.

Tanjirou với cổ họng chảy máu ào ào đâm thẳng vào huyệt vị của Naoko.

Hoả Thần Lạc Vũ - Nhật Vận Chi Long - Đầu Vũ.

Hơi Thở của Mặt Trăng - Thức Thứ 8 - Nguyệt Long Luân Vĩ.

2 đòn tấn công như hai con rồng va chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ lớn, thậm chí nơi họ đứng đã bị san phẳng.

Hoả Thần Lạc Vũ - Tà Dương Chuyển Thân.

Nhân cơ hội khó bụi tan chưa hết Tanjirou tiếp tục tấn công, cậu tận dụng tối đa cơ hội để bản thân nắm giữ quyền chủ động.

Keng!

Naoko thở dốc chặn lại lưỡi kiếm từ trên hướng xuống sau đó hất văng đi.

Hoả Thần Lạc Vũ - Phi Luân Dương Viêm.

Naoko rốt cuộc cũng xuống sức rõ ràng, đâu là hư đâu là thực cũng không nhìn ra tiếp tục bị Tanjirou cắt vào mạn sườn một đường sâu hoắm.

4 Đại Trụ ở ngoài không thể tìm cách nào tiếp cận tới gần cả 2 bởi vì trận chiến giữa 2 người quá khốc liệt họ chẳng thể chen chân vào. Tanjirou đang hoàn toàn áp đảo Naoko chiếm lấy thế thượng phong.

Naoko cắn răng gồng mình chống lại Tanjirou. Ả không thể chết, nếu chết ả sẽ chẳng thể cướp được gì từ con người này. Ả không cam tâm, dù là ai, dù ở đâu ả chưa bao giờ được yêu thích, ai cũng chỉ cho ả nhưng bộ mặt giả dối nhưng thái độ dửng dưng.

Hỏa Thần Lạc Vũ - Huy Huy Dương Viêm.

Một nhát kiếm bao quanh Naoko, người ả lập tức xuất hiện đầy rẫy vết cắt mà Tanjirou cũng bắt đầu thổ huyết.

Hỏa Thần Lạc Vũ - Hỏa Xa.

Naoko ngửa ra sau tránh thoát thanh kiếm ngay sát cổ mình sau đó vung kiếm chém thẳng về phía Tanjirou. Tanjirou nghiến răng dùng tay không chặn lại.

Hỏa Thần Lạc Vũ - Huyễn Nhật Hồng.

Vũng vẫy thoát ra khỏi vòng vây của Naoko, Tanjirou tạo ra các dư ảnh để tránh khỏi chiêu thức Ám Nguyệt - Tiêu Cung của Naoko.

Hỏa Thần Lạc Vũ - Viêm Vũ.

Dồn sức Tanjirou tung ra chiêu thức cuối cùng, 2 nhát kiếm từ 2 chiều khác nhau xếp chồng lên hướng về phía Naoko. Mà Naoko cũng nhanh chóng ra chiêu thức phòng thủ.

Hơi Thở của Mặt Trăng - Thức Thứ 2 - Châu Hoa Lộng Nguyệt.

Tanjirou dồn sức muốn chặt đứt thanh kiếm của Naoko để kết thúc.

Rắc!

Keng!

Vết nứt từ từ lan ra sau âm thanh đó thanh kiếm của Naoko cũng tách làm hai mà ả cũng bị hất văng ra xa.

Hỏa Thần Lạc Vũ - Viên Viêm Hỏa Vũ.

12 chiêu thức được múa hết trong một lần cũng dẫn đến việc Tanjirou chính thức gục xuống mất hoàn toàn khả năng chiến đấu.

Tanjirou!_Cả 4 người cùng lúc lao đến đỡ lấy cậu.

Mau lên, mau sơ cứu cho cậu ấy đi!_Zenitsu hét lớn gọi các Kakushi tới.

Các Kakushi nhanh chóng có mặt đưa Tanjirou lánh đi để chữa trị. Mà Zenitsu cũng nhạy cảm phát hiện tiếng động cách chỗ bọn họ không xa. Naoko hoàn toàn chưa bại trận, ả vẫn còn sống.

Ha...ha...hahaha! Cuối cùng! Cuối cùng người thắng vẫn là tao! Kamado Tanjirou! Nhìn đi, người thắng vẫn là tao!_Naoko cười lớn tay còn cầm thanh kiếm đỏ rực của Tanjirou.

Trả lại thanh kiếm đây Akamari Naoko!_Muichirou bước lên ý muốn cướp lại.

Không đó! Cậu làm gì tôi đây? Giết tôi sao? Không thể đâu._Naoko vẫy vẫy thanh kiếm lên xuống hòng khiêu khích.

Chỉ cần diệt sạch những người đang đứng đây và tẩy não họ lần nữa sau đó quay ngược thời gian, ả không tin mình không chiếm được trái tim của họ. Chỉ cần là đồ của Kamado Tanjirou ả phải cướp cho bằng được!

Nào! Đến đây! Giải quyết cho xong nào!_Naoko nở nụ cười đắc thắng nói lớn.

Cả 4 người đều đồng loạt xông lên tay nắm chặt kiếm quyết phải lấy đầu ả. Chỉ cần ả chết thì họ có thể an hưởng thái bình, người thương của họ cũng không phải vào sinh ra tử đặt tính mạng lên để đổi lấy sự sống cho con người nữa. 

Tanjirou, nghỉ ngơi đi nhé, phần còn lại hãy để cho bọn tôi. 

Phía bên này Tanjirou lâm vào hôn mê cả người trắng bệch, đôi môi cũng dần mất di sắc hồng vốn có khiến Tamayo càng thêm khẩn trương. Cậu Tanjirou, cậu phải sống để có thể chứng kiến thành quả của sự hi sinh của mọi người và của cậu nữa. Cậu phải sống, Tanjirou. 

________________________________

Chap 65 - Đừng nên sống, tốt nhất hãy chết đi.

Keng! Rầm! Rầm!

Tiếng va chạm của kim loại liên tục vang lên, theo sau đó là vố số căn nhà bị tàn phá triệt để không còn bức tường nào lành lặn.

Zenitsu đánh mắt nhìn xung quanh, cố gắng lắng nghe dao động của gió để phát hiện Naoko. Ả đang áp dụng chiến thuật đánh du kích khiến cả 4 người phải căng chặt cảnh giác để tránh bị đả thương.

Naoko đang nấp sau một đống đổ nát phán đoán tình hình. Với tình hình này duy trì đến khi trời sáng ả sẽ chết nên hiện tại phải trốn đi thật nhanh. Nhưng người của Sát Quỷ Đoàn đã bao vây chiến trường, thậm chí trong rừng hiện tại còn có các trại giám sát do chính phủ hỗ trợ Sát Quỷ Đoàn lập nên để tránh cho quỷ lợi dụng rừng rậm tiếp cận nhà dân nên đối với tình hình này ả hầu như không có cơ hội mà chạy.

Naoko nhìn 4 Đại Trụ đang đứng ở trung tâm chiến trường mắt lóe lên. Cúi người nhặt một hòn đá ả vung tay ném mạnh về phía cả 4 người. Zenitsu rất nhanh đã phản ứng lại vung kiếm chém đến.

Khốn kiếp! Akamari Naoko! Cô mau ló mặt ra đây!_Zenitsu bực tức quát lớn.

Hơi Thở của Rắn - Thức Thứ 2 - Hiệp Đầu Độc Nha.

Iguro bất ngờ xuất hiện phía sau của Naoko nhắm vào cổ ả mà chém. Naoko vội vã dùng kiếm chặn lại.

Sao lại có thể chứ?! Khi nãy anh vẫn..._Naoko ngạc nhiên trừng mắt nhìn Iguro phía sau mình.

Lợi dung góc nhìn 1 chút đánh lừa thì việc cô nhìn ra tôi vẫn còn ở đó là chuyện bình thường._Iguro đơn giản giải thích cùng lúc đó gia tăng lực đạo ghìm sâu thanh kiếm của mình xuống.

Mà Naoko nhận ra trên người Iguro hiện tại không còn khoác haori, chiếc haori xọc đen trắng bây giờ đang ở trên tay Rengoku.

Naoko cũng nhanh chóng gia tăng lực đạo nâng lên, chung quy lại thể lực chưa bao giờ là lợi thế của Iguro mà Naoko hiện giờ còn là quỷ nên anh chắc chắc chẳng thể giữ lâu được. Những người khác ở bên kia cũng đã hướng sang bên này. Zenitsu là người tiếp cận đến chỗ cả 2 sớm nhất xiên cho Naoko một nhát thẳng vào cổ họng.

Nhát kiếm này là để trả cho Tanjirou khi nãy._Zenitsu ánh mắt hung ác nhìn Naoko đang quằn quại vì đau.

Zenitsu căn chuẩn thời gian toàn bộ số độc trên thanh kiếm đã chuyển hết vào người Naoko liền nhanh chóng rút ra. Những người khác cũng nhanh chóng thay anh tấn cống.

Hơi Thở của Sương Mù - Thức Thứ 1 - Thùy Thiên Viễn Hà.

Hơi Thở của Mặt Trăng - Thức Thứ 7 - Ách Kính - Nguyệt Ánh.

Muichirou đâm thẳng về phía Naoko thì bị lệch hướng bởi đòn tấn công của Naoko, mà ở phía sau của Naoko Rengoku cũng đã nhân cơ hội áp sát. Cả 2 bên đánh rất ác liệt, từng đòn được tung ra đều mang đậm sát khí muốn ăn tươi nuốt sống kẻ địch. Mục đích mỗi bên đều khác, 1 bên chiến đấu vì lợi ích cá nhân, để bản thân có thể sống tiếp. 1 bên là gánh lên sự sống của con người, diệt trừ đi cái ác. Cho dù là mục đích khác nhau nhưng nó vẫn có 1 điểm chung chính là phải giết chết kẻ địch.

Naoko thở dốc, phổi đau đớn mỗi khi thi triển hơi thở, ả biết ả đã sắp đến giới hạn nhưng ả không thể chết. Thế giới này là nơi ả được trao cơ hội thứ 2 để tiếp tục sống, ả vẫn còn muốn sống nên ả không thể thua. Nếu thua cơ hội sống sót cuối cùng của ả sẽ mất.

Đôi mắt lóe lên tia ngoan độc, Naoko nhân lúc Muichirou tấn công bản thân cắn răng chịu một kiếm vươn tay nắm lấy cổ của Muichirou siết chặt. Sau khi chế trụ Muichirou hoàn toàn Naoko lấy kiếm đặt lên cổ Muichirou đe dọa toàn bộ số Đại Trụ đang ở đây.

Dừng tấn công nếu không muốn cậu ta chết! Dừng lại mau!_Naoko kề kiếm ngay sát động mạch cổ của Muichirou quát lớn.

Chết tiệt! Mẹ kiếp! Akamari Naoko!_Iguro cuối cùng cũng chẳng bình tĩnh nữa trực tiếp chửi thề.

Buông kiếm ra! Nếu muốn cậu ta chết thì cứ tiếp tục ra tay đi!_Naoko trừng mắt kiếm tiếp tục hạ xuống sâu hơn.

Cần cổ của Muichirou bị cứa vào chảy máu khiến 3 người kia vội vã bỏ kiếm xuống. Tình huống này thật không thể làm liều, nếu họ cứ tiếp tục có lẽ Muichirou sẽ rơi đầu, Naoko đang ở trong thế hạ phong chuyện gì cũng có thể làm.

Thả Muichirou ra! Chuyện cô yêu cầu chúng tôi có thể đáp ứng! Thả cậu ấy ra!_Rengoku lo lắng nhìn Muichirou đang trong tình trạng kiếm kề ngang cổ.

Truyền tin rút toàn quân, phá hết vòng vây. Thu quân trinh sát lại nếu mấy người làm theo khi ra đến bìa rừng tôi sẽ thả cậu ta ra!_Naoko nhanh chóng đưa ra yếu cầu.

Sau khi nghe yêu cầu của ả cả 3 đều chần chừ, họ vốn nghĩ sẽ để quân trinh sát trong rừng tạm thời chặn đường sau đó chạy đến tiếp viện nhưng có vẻ với tình hình này là không thể. Ả biết trong rừng có trại giám sát.

Rengoku trầm ngâm một chút sau đó nhìn thẳng về phía Muichirou môi mấp máy vài chữ không rõ. Muichirou bên kia chăm chú đọc khẩu hình sau đó đưa ánh mắt trả lời về phía Rengoku. Mà Iguro cùng Zenitsu đã được anh phân phó chia nhau ra phát lệnh rút quân.

Mệnh lệnh rút quân phải do chính Đại Trụ xuất hiện truyền lệnh thì họ mới có thể rút không thể thông qua quạ truyền tin tránh bị đưa tin giả. Quân trinh sát trong rừng cũng vậy, nếu không có lệnh rút từ Đại Trụ họ sẽ không rời vị trí.

Naoko nhìn màn vừa rồi liền hài lòng, trong phút chốc có chút thả lỏng lực đạo một chút. Muichirou cảm nhận được lực siết tay đã nhẹ đi đôi chút liền trực tiếp dùng tay không nắm lấy lưỡi kiếm của Tanjirou đang ở trên tay Naoko đẩy ra. Naoko phát hiện ra động tĩnh rất nhanh liền ghìm kiếm lại. Muichiou mặc kệ cơn đau đớn vẫn cố gắng dùng sức mình đẩy thanh kiếm ra.

Rengoku nắm bắt tình hình liền nhặt kiếm lên bắt đầu tấn công trở lại. Naoko nhìn thấy Rengoku bắt đầu tiến tới liền dùng chân ép Muichirou phải quỳ xuống. Muichirou bất ngờ bị ép quỳ xuống tay liền buông thanh kiếm ra, Naoko còn chưa kịp đưa kiếm kề cổ Muichirou lần nữa 2 bên đã có 2 bóng người chĩa kiếm vào người ả.

Sao...sao có thể?! Mẹ kiếp! Các người chơi tôi!_Naoko tức đến run người nhưng không thể làm gì bởi một thanh kiếm đang kề sát cổ ả, một thanh kiếm ở ngay sau lưng.

Do cô quá ngu mà thôi. Cô đừng nên sống, tốt nhất hãy chết đi!_Zenitsu gằn giọng lấy kiếm kề sát vào cổ Naoko.

Naoko cũng chẳng thể ngoan cố để bản thân rơi đầu, ả buông Muichirou ra sau đó nhân lúc 2 người kia dời sự chú ý về phái Muichirou liền lập tức hất văng thanh kiếm của Zenitsu đang cầm đi sau đó quay lại nghênh chiến với Iguro.

Hơi Thở của Mặt Trăng - Thức Thứ 10 - Xuyên Diện Trảm - La Nguyệt.

Naoko tung ra một lúc 3 đường kiếm hình lưỡi cưa khổng lồ để đẩy lùi Iguro sau đó quay sang vung kiếm hất văng Zenitsu ra. Mặt trời đã dần ló dạng ả phải chạy!

Rengoku ở phía này cũng nhanh chóng đuổi theo, hít sâu một hơi, thanh kiếm trên tay anh dần biến thành màu đỏ.

Hơi Thở của Lửa - Bí Kĩ - Luyện Ngục.

Naoko hiển nhiên đã lường trước mà quay lại nghênh chiến.

Hơi Thở của Mặt Trăng - Thường Dạ Cô Nguyệt - Vô Gian.

Ánh kiếm rực lửa va chạm với một luồng bão kiếm dữ dội theo nhiều hường, Naoko cắn răng đẩy lùi Rengoku sau đó quay lưng lại nhanh chóng chạy tiếp.

Zenitsu chuẩn bị rất nhanh cho đợt tấn công tiếp theo nhanh chóng bứt tốc về phía Naoko.

Hơi Thở của Sấm Sét - Thức Thứ 7 - Hỏa Lôi Thần.

Naoko đang tập trung chạy bỗng chốc cảm nhận được sát khí sau lưng liền cảnh giác quay lại nghênh chiến.

Hơi Thở của Mặt Trăng - Thức Thứ 1 - Ám Nguyệt - Tiêu Cung.

Zenitsu bị phản đòn bật về phía sau mà từ phía sau cũng đã có người lợi dụng thời cơ xông lên. Muichirou cắn răng chịu đau cầm chắc kiếm chạy nhanh về phía Naoko.

Naoko cảnh giác vung kiếm, đề phòng xung quanh khi sương mù bắt đầu nổi lên.

Hơi Thở của Sương Mù - Thức Thứ 7 - Lung.

Naoko cảnh giác trước thân ảnh của Muichirou lúc ẩn lúc hiện sau trong làn sương, ả cố gắng tập trung thính giác lắng nghe từng chuyển động của Muichirou.

Keng!

Xem ra cô khá hiểu rõ về chiêu thức này, tôi thực sự chưa dùng nó trước mặt ai cả. Cô biết từ khi nào?_Muichirou lạnh giọng hỏi khi Naoko dọc được chuyển động của mình mà chặn được kiếm.

Muichiou nói thật ra không sai, đồng đội với anh chưa ai nhìn thấy anh thi triển chiêu thức này khi nào cả, nếu đọc được chuyển động của anh ở chiêu thức này chứng tỏ ả phải nhìn thấy anh thi triển nó rồi, nhưng Muichirou chưa hề làm nhiệm vụ chung với Naoko lần nào cả.

Naoko chỉ có thể âm thầm trả lời ở trong lòng. Khi xuyên đến đây, ả được hệ thống cảnh báo rằng tuyệt đối không được để để chuyện xuyên không và hệ thống lộ ra ngoài nếu không Thiên Đạo sẽ trừng phạt, hồn bay phách tán. Ả biết chuyển động của Lung là do ả đã thấy nó khi còn ở thế giới cũ qua tranh ảnh, phim sách nên ả đương nhiên biết rõ về nó.

Hơi Thở của Mặt Trăng - Thức Thứ 11 - Thanh Nguyệt - Hà.

Sương mù của Muichirou chỉ vừa tan đi Naoko đã tung ra một đợt khác kèm theo những lưỡi kiếm ẩn mình trong đó khiến Muichirou chật vật né thoát.

Naoko chỉ vừa xoay người tiếp tục chạy được vài bước Iguro đã xuất hiện ngay sau lưng.

Hơi Thở của Rắn - Thức Thứ 2 - Hiệp Đầu Độc Nha.

Naoko dung kiếm dựng lên chặn lại thanh kiếm kề sát cổ mình tiếp tục dùng thế mạnh ở thể lực áp đảo Iguro.

Tốt nhất là đừng nên ngoan cố, chết nhẹ nhàng không thích lại thích tận cùng đau đớn là sao. Tôi chém rất mượt, không đau lắm đâu._Iguro dùng chất giọng lạnh lẽo đe dọa Naoko.

Sống lưng Naoko lạnh lẽo, một trận run sợ chạy ra khắp toàn thân. Nếu thực sự chết dưới kiếm của Iguro chính là họa ba đời nhà cô ta.

Đừng mong tôi sẽ chịu thua các người, Naoko tôi vĩnh viễn phải là kẻ chiến thắng, Kamado Tanjirou của các người mới là kẻ thua cuộc! Vĩnh viễn là vậy!_Naoko cắn răng đáp lại.

Mơ mộng hão huyền!_Igurou trừng mắt ghìm kiếm sâu xuống.

Naoko cũng dồn sức đẩy thanh kiếm kia theo chiều ngược lại. Bỗng chốc cả người ả bị nhấc bổng lên ném về phía bãi đất trống tương đối rộng lớn. Nơi này vốn là đường nhưng sau trận chiến nó lại trở thành bãi đất trống rộng rãi, thích hợp để phơi nắng quỷ.

Gyomei đã xuống núi cứu trợ do vài người đã tỉnh lại sau chấn thương và thay anh bảo vệ trụ sở. Tanjirou vừa được đưa về trụ sở đám người đó đương nhiên là không muốn đi rồi.

Mẹ kiếp!_Naoko nhìn sắc trời càng lúc càng khẩn trương.

Gyomei cũng cầm chắc dây xích vung lên gia nhập trận chiến.

Hơi Thở của Đá - Thức Thứ 1 - Xà Văn Nham - Song Cực.

Hơi Thở của Mặt Trăng - Thức Thứ 15 - Bát Hồng - Nguyệt Ánh Long.

2 đòn tấn công va chạm vào nhau khiến chủ nhân của chúng bật ra xa kéo theo vô số cát bụi mịt mù. Naoko toan muốn chạy thì lại bị Muichirou chặn lại đánh lùi về phía khoảng đất trống trải kia. Họ muốn ả bị thiêu cháy dưới ánh mặt trời.

Naoko cắn môi đến bật máu đơn phương chống lại những người đang cố cầm chân mình ở đây. Ả không muốn chết!

Chết tiệt! Để tôi đi!_Naoko cùng đường chỉ có thể vô lực hét lớn.

Đừng mơ!_Zenitsu gằn giọng đáp lại. 

Tôi sẽ trả dủ cho cô những gì cô gây ra cho Tanjirou. Cô hại cậu ấy phải biến thành quỷ chỉ vì có thể được sống tiếp, cô hại cậu ấy mất đi gia đình thêm lần nữa, cô hại cậu ấy mang theo ám ảnh bị cưỡng hiếp suốt đời. Cô nghĩ với những việc đó cô còn đáng sống sao?!_Zenitsu lớn giọng chất vấn, tảng đá trong lòng anh bao lâu nay cuối cùng cũng có thể ném ra. 

Đó là vì cậu ta xứng đáng được như vậy! Dựa vào đâu cậu ta không làm gì cũng có người thích còn tôi thì không?!_Naoko trừng mắt hỏi lại. 

Đố kị che mờ mắt cô rồi! Cô nhìn xem những việc cô làm có chuyện gì chúng tôi có thể dung thứ không?! Chẳng có cái nào cả!_Muichirou trả lời lại ngay. 

Im hết đi!_Naoko quát lớn trừng mắt hướng về phía Muichirou vung kiếm. 

Zenitsu cùng Muichirou vốn ở gần nhau nên cả 2 đều có chút yên tâm nhưng hành động của Naoko khiến họ không thể bình tĩnh nữa. 

Ả liên tục lấy kiếm rạch lên người mình sau đó cười quỷ dị lao về phía cả hai. Zenitsu nhìn liền nhớ, đây chính là chiêu thức của Cựu Thượng Huyền Lục - Gyutaro. 

Những dòng máu đỏ thẫm hóa thành lưỡi liềm máu bao quanh người ả khiên cả 2 không thể đến gần. Naoko thấy vậy càng hăng máu hơn. 

Hơi Thở của Mặt Trăng - Thức Thứ 16 - Nguyệt Hồng - Phiến Cát Nguyệt.

Một cơn lốc nhắm về phía 2 người triệt để đẩy lùi Muichirou và Zenitsu. Cơn lốc qua đi cả 2 1 người đã gục người lại miễn cưỡng đứng vững. Không thể trách cả 2 được, trận chiến tại Vô Hạn Thành đã bào mòn sức lực của họ quá nhiều. 

Muichirou giương mắt nhìn người đang đứng ở đằng xa, ánh mắt quyết tâm đứng vững mặc kệ cơ thể đang kêu gào đau đớn. 

Anh phải thay Tanjirou giết ả, trả cho cậu mối thù, dập tắt đi ngọn lửa thù hận trong cậu đang cao lên từng ngày. Anh phải giúp cậu có được cuộc sống an nhiên, không cần phải chém giết, không cần phải bận lòng về bất cứ điều gì hết, cứ vậy vui vẻ mà sống trở lại làm mặt trời của anh. 

____________________________________

Chap 66 - Đường cùng rồi. 

Muichirou hít sâu một hơi vung kiếm lên. Dù có mạnh hơn đi chăng nữa kiếm ả dùng vẫn không phải của ả. Nhật Luân Kiếm chỉ nhận một chủ nhân duy nhất, dù có là người lão luyện hơn chủ nhân nó cũng không chấp nhận. 

Hơi Thở của Sương Mù - Thức Thứ 7 - Lung. 

Naoko đã tiếp chiêu này một lần nên ả cực kì tự tin, hơn nữa với trạng thái này ả gần như là bất khả xâm phạm. 

Muichirou bất chấp mà lao đến, thậm chí dù cơ thể đã kiệt sức nhưng ấn cũng đã bật lại. 

4 Đại Trụ còn lại lần lượt kích hoạt ấn diệt quỷ mặc kệ việc bản thân có thể sẽ chết nếu tiếp tục sử dụng với tình trạng tàn tạ thế này. Chết thì chết, họ vốn đã không còn gì nuối tiếc nữa, người mình yêu cũng đã đáp lại, họ chỉ còn sứ mệnh này nữa mà thôi. 

Naoko có chút hoảng loạn khi cả 5 người cùng lần lượt tấn công. Ả liên tục trúng đòn do họ liều chết đâm tới. Mà Naoko cũng nhanh chóng đánh lại. 2 bên đều đang liều mình dành lấy thế thượng phong. 

Naoko cắn răng chịu đựng cơn đau hành hạ tiếp tục chiến đấu. Cả 4 Đại Trụ đều đang đáng hăng máu hết sức có thể. Họ phải thắng. 

Hơi Thở của Mặt Trăng - Thức Thứ 6 - Thường Dạ Cô - Nguyệt Vô Gian. 

Mà 5 người kia cũng đã nằm lòng hầu hết chiêu thức của Hơi Thở Mặt Trăng nên với đợt tấn công này, 2 bên gần như ngang bằng. 

Hơi Thở của Sấm Sét - Thức Thứ 1 - Phích Lịch Nhất Thiểm - Thần Tốc. 

Zenitsu ở phía xa lợi dụng kẽ hở dùng tốc độ nhanh nhất mà đâm tới mặc kệ phòng thủ bằng máu của Naoko. 

Phập! Thanh kiếm ánh vàng đâm xuyên qua huyệt vị của Naoko khiến ả chuyển động khó khăn, Zenitsu cũng bị máu độc xâm nhập vào người. 

Đi chết đi!_Zenitsu dùng một thanh kiếm khác vớ được của tân binh lạ mặt nào đó đâm thẳng vào cổ Naoko. 

Mẹ kiếp!_Naoko lấy thân kiếm chặn lại liều mình điều khiển máu tấn công những người còn lại. 

Iguro lặng lẽ đến chỗ của cả 2 rất nhanh, thanh kiếm vung lên nhắm thẳng vào cổ của Naoko. 

Keng!

Ngươi nghĩ có thể chém đầu ta dễ dàng thế sao? Không có chuyện đó đâu!_Naoko tập trung cường hóa phần cổ. 

Thanh kiếm của Iguro chạm được đến cổ ả nhưng lại chẳng thể đả động đến Naoko. Mà Naoko cũng nhân lúc này tự lấy móng tay cứa tay để máu chảy sau đó điều khiến những tia máu độc nhắm đến 2 kẻ đang chế trụ mình. 2 người này vậy mà vẫn cố chấp giữ kiếm tiếp tục ghìm chặt. 

Rengoku, Gyomei và Muichirou vừa đánh tan những tia máu kia vừa lùi dần về phía Naoko cùng 2 người kia. Phút chốc cả 3 đã có thể lấy kiếm kề thẳng vào cổ ả.

Naoko hết đường chạy. 

Bỏ cường hóa đi và chết nhẹ nhàng hoặc chết đau đớn muôn phần, tự chọn đi._Iguro lạnh nhạt nói. 

Ta không thích đấy, sao nào?_Naoko liếc mắt sang khiêu khích. 

Naoko đánh giá tình hình sau đó hất kiếm của Zenitsu ra sau đó đâm thẳng vào bụng anh. Ả nhanh chóng bắt lấy thanh kiếm của tân binh lạ mặt tiếp tục đâm thẳng vào Muichirou đang ở ngay bên phải. Máu từ vết đâm khi nãy của Zenistu chảy ra liền biến thành thứ vũ khí tấn công nguy hiểm của ả. 

Toàn thân Naoko được bao bọc bởi những tia máu đỏ thẫm cắn xé lấy kẻ dám đến gần tấn công ả, rất nhanh Iguro cũng bị độc tấn công mà yếu dần đi. Rengoku và Gyomei thể lực có chút nhỉnh hơn vẫn cố dùng kiếm cưa đứt cổ Naoko. 

Bỏ cuộc đi! Các anh không thể thắng được đâu._Naoko cười lớn. 

Máu bao quanh 3 người càng lúc càng nhiều nuốt chửng lấy cả 3 Rengoku và Gyomei đã dần kiệt sức. Haori đã rách đến mức không nỡ nhìn, toàn thân đầy rẫy những vết cắt sâu đến rợn người. 

Naoko điều khiển máu độc đưa nó tấn công Zenitsu và Muichirou. Iguro còn đang gắng gượng đứng dậy đã bị tấn công đến không kịp phản ứng lại. Kiếm bị đánh văng là lúc Iguro chính thức gục ngã. 

Iguro!_Rengoku cắn răng chịu đựng, ánh mắt lóe lên lửa giận cao ngút ngàn. 

Rengoku - san! Mặt trời đang lên! Giữ chân ả một chút nữa thôi!_Muichirou hét lớn, tay bận đánh tan tia máu đang nhắm vào mình. 

Naoko nhìn sắc trời sau đó dồn sức hất văng 2 người đang giữ mình. Rengoku trúng đòn còn Gyomei vẫn kiến cố trụ lại, dây xích dài quấn chặt lấy cổ ả khiến Naoko khó thở. 

Dù có chết cô cũng đừng mong tôi thả ra, kết thúc rồi Naoko._Gyomei mồ hôi lạnh chảy dài, 2 tay siết chặt giữ lấy dây xích. 

Chết tiệt! Đừng hòng!_Naoko để máu ăn mòn dần sợi dây xích, Gyomei cũng không buông tha, từng tia máu cứ liên tục xuyên qua người anh như những lưỡi liềm sắc bén lấy đi mạng người. 

Tách! Tách! 

Những giọt máu đó thấm rơi lách tách xuống nền đất thấm dần xuống, Gyomei vẫn kiến quyết giữ chân ả.

Mặt trời đã dần nhô lên. 

Chết tiệt!_Naoko tăng mạnh cường độ ăn mòn. 

Gyomei đã đau đớn đến mức mất đi nhận thức chỉ hành động theo bản năng, dây xích đã bị ăn mòn hơn nửa. 

Chết tiệt! Tránh ra! Akamari Naoko không được trốn!_Zenitsu bực tức chửi thề. 

Muihchirou và anh đều đã trúng độc, hiện tại còn hoạt động được đều do bản thân gồng lên cố gắng cử động. 

Lách cách! Keng! 

2 đoạn dây xích bị cứt đứt Naoko nhanh chóng chạy về phía bìa rừng! 

Mặt trời đã nhô lên thêm một chút. 

Chết tiệt! Akamari Naoko!_Muichirou chống kiếm muốn chạy theo lại ngã phịch xuống. 

Zenitsu hơi thở nặng nề, phổi đau như muốn nổ tung ra, anh hiện tại thở cũng khó khăn. 

Naoko đã gần đến bìa rừng, lòng ả chợt mừng thầm thì lại có vài bóng dáng lao đến ý định tấn công. 

Không được để cô ta chạy! Mau lên! Đẩy lùi ả về phía mặt trời đi!_Các tân binh đi đầu lớn tiếng gọi nhau. 

Tập trung lại! Ả đang chạy trốn! Không được để ả chạy!_Vô số giọng nói hòa vào làm náo động bìa rừng.

Naoko tàn nhẫn giết hết những người đến gần mình, máu bắn lên khuôn mặt trắng nõn khiến người ta liên tưởng ác quỷ từ địa ngục đến dạo chơi chốn trần gian đang thỏa mãn tính tình khát máu của mình. Naoko đã lùi dần về phía bìa rừng có bóng râm, càng đến gần ả càng mừng. Ả chắc chắn sẽ sống! Chắc chắn là như vậy! 

Đi chết đi! Akamara Naoko!_Một giọng nói vang lên từ phía bìa rừng. 

2 bóng đen lao từ trong rừng ra, trực tiếp tấn công ả. 

Hơi Thở của Nước - Thức Thứ 12 - Thủy Triều!

Hơi Thở của Lửa - Bí Kĩ - Luyện Ngục!

Naoko vì để ý phía trước mà không chú ý phía sau liền bị 2 thanh kiếm đâm xuyên qua đẩy ả ra phía ánh sáng. 

Mẹ kiếp!_Naoko vung kiếm lên. 

Hơi Thở của Mặt Trăng - Thức Thứ 2 - Châu Hoa Lộng Nguyệt. 

Takeo và Senjurou nghiêng mình né đi sau đó tiếp tục đẩy ả chạy tiếp về phía ánh mặt trời. Naoko đã khẩn trương đến mức rối hết lên chỉ có thể vung kiếm loạn xạ đến Huyết Quỷ Thuật cũng quên đi. 

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, ả vùng mình giật lấy cả 2 thanh kiếm sau đó bật ra xa vứt nó toan chạy đi. Takeo thấy vậy liều mình giữ ả lại. Senjurou cũng đồng dạng lấy ra vài ống nghiệm mở nắp tưới thẳng lên vết thương chưa lành của Naoko. 

Senjurou! Nhấc ả chạy đi! Mặt trời lên hẳn rồi!_Takeo nhịn đau vì Naoko dùng kiếm đâm thẳng vào mình. 

Cả 2 đứa cùng dồn sức nhấc ả lên ném thẳng về phía có ánh nắng ngay gần chỗ của Rengoku. 

Onii - chan! Giữ ả lại!_Senjurou hét lớn. 

Rengoku lập tức lấy kiếm ghim Naoko lại sau đó cướp đi thanh kiếm ả đang cần trên tay phế đi 2 chân ả. 

Để ánh mặt trời thiêu cháy mọi tội lỗi của mình đi!_Rengoku lấy thanh kiếm cướp từ tay ả đâm xuống huyệt vị của Naoko. 

Naoko sợ hãi vùng vẫy nhưng chỗ độc khi nãy ả chưa tiêu giải hết, khả năng hồi phục của ả đang chậm lại.

Không! Ta không muốn chết! Ta không muốn chết! Aaaaa...!!!_Naoko hét lớn cả cơ thể ả bị bảo phủ bởi những tế bào đỏ thẫm. 

Rengoku nhớ lại chiêu tận diệt cuối cùng liền quay người cảnh cáo 2 cậu nhóc đang đến gần. 

Không được đến đây! Tránh ra!_Rengoku chạy nhanh về phía cả 2. 

Naoko cười lớn, những tế bào đỏ thẫm dần tụ lại tạo thành vô số quả cầu đỏ thẫm trên không trung cách ả trong vòng bán kính 2m. 

Vô số tân binh cũng đều đã ra đến khu vực đó họ đều ngơ ngác nhìn những quả cầu đỏ thẫm lơ lửng trên không trung. 

Chạy đi! Mau nấp đi!_Rengoku hét lớn. 

Có chết ta cũng phải lôi Sát Quỷ Đoàn các người theo cùng! Chết đi!_Naoko hét lớn sau đó kích nổ. 

Ầm! Đùng! Đùng! 

Rengoku bật lên đẩy 2 đứa nhóc ra xa mình lại hứng dư âm từ vụ nổ. 4 người kia ở phía xa người đã sớm bất tỉnh, người thì thoi thóp nửa tỉnh nửa mê lại hứng chịu vụ nổ này nữa triệt để lâm vào tình huống nguy kịch. 

Mặt trời đã lên đến đỉnh, từng tia nắng chiếu đến muôn nơi, chiếu rọi đấu trường khốc liệt giữa thiện và ác. 

_______________________________

Chap 67 - Kết thúc rồi.

"Trận chiến kết thúc! Trận chiến kết thúc! Akamari Naoko đã chết! Báo, Akmari Naoko đã chết!"

Tiếng quạ truyền tin vang vọng khắp trụ sở Sát Quỷ Đoàn, từng tiếng tung hô vang lên ầm ầm. 

Sắp xếp người xuống thị trấn ngay lập tức! Mau lên!_Shinobu bật dậy chạy ra ngoài. 

Naoko đã chết đồng nghĩa với việc những người khác có lẽ đang đứng trên bờ vực cái chết. 

Sắp xếp dược liệu cầm máu và băng bó. Mau lên!_Aoi vội vã phân phó. 

Điệp phủ thoáng chốc hối hả chuẩn bị. Đoàn quân vừa ra đến cổng trụ sở đã không thấy bóng dáng Quỷ Trụ đâu nữa, có vẻ là đã xuất phát từ khi quạ truyền tin báo về. 

Genya sững sờ nhìn chiến trường tan tành trước mặt, xác người la liệt, chỉ có thể thấy vài thanh kiếm đang dựng ngược trên mặt đất. 

Mọi người! Mọi người đâu rồi! Trả lời tôi đi!_Genya lớn tiếng gọi. 

Chạy đến nơi bị tàn phá nặng nhất Genya sững người nhìn đồng đội đang năm trên đất. 

Vội vã chạy ngay đến người ở gần nhất, lo sợ lay lay người Iguro gọi. Genya gọi hết một lượt chẳng ai đáp lại mà người cậu lo lắng nhất vẫn chưa thấy đâu. Zenitsu, Muichrou, 2 anh em Rengoku và Takeo đều đã bất tỉnh. 

Gyomei - san! Trả lời em đi! Gyomei - san!_Genya run rẩy nâng người anh lên vỗ nhẹ vào mặt anh khẽ gọi. 

Đáp lại Genya chỉ có sự im lặng, Gyomei nhắm nghiền 2 mắt hơi thở yếu ớt, toàn thân đầy máu, anh có thể duy trì đến bây giờ quả thật là kì tích. 

Mau lên! Người đây rồi! Đỡ lên cán cấp cứu trước đi!_Giọng nói của Shinobu vang tới bên này. 

Đoàn cứu viện tới nơi rồi! 

Mau lên! Bên này nữa! Đây! Bên này!_Genya lớn tiếng gọi. 

Các kakushi nhanh chóng tiếp cận về phía 2 người, Gyomei được nâng lên cán sơ cứu tạm thời sau đó nhanh chóng được đưa về trụ sở cùng với những người kia. 

Nhà chính Sát Quỷ Đoàn chìm trong bầu không khí nặng nề. Kagaya nhắm mắt an tĩnh ngồi ở vị trí chủ vị, các Đại Trụ đã tỉnh lại đều tập trung ở đây để đợi tình hình của những người vừa được về từ chiến trường. 

Nặng nhất là Gyomei - san với vô số nhát đâm xuyên qua cơ thể cùng với độc tố đã dần thấm vào nội tạng. Rengoku - san và 2 đứa nhóc hứng dư âm từ vụ nổ nhiều nhất nhiễm độc nặng. Zenitsu và Muichirou cũng nhiễm độc và bị đâm xuyên qua cơ thể nhưng mức độ thấp hơn một chút. Tình hình...không khả quan._Shinobu báo cáo lại một lượt không khí trong phòng lại càng nặng nề hơn. 

Tanjirou...thì sao?_Giyuu ngập ngừng hỏi.

Nguy kịch. Độc đã thấm vào nội tạng, em ấy càng lúc càng yếu._Shinobu thở dài. 

Chết tiệt! Đáng ra tôi nên tỉnh lại sớm hơn!_Sanemi và Inosuke gần như cùng lúc nói. 

Được rồi, con tiếp tục cứu chữa cho họ giúp ta nhé? Vất vả cho con rồi._Kagaya lên tiếng. 

Vâng._Shinobu cũng không nhiều lời đứng dậy đi vào gian trong.

Trong viện của Chúa Công vốn trồng vô số dược liệu quý lại thêm Điệp phủ đã hết phòng nên Kagaya để họ chuyển các tân binh và Đại Trụ từ chiến trường đến đây điều trị. Không còn mối nguy hại nào nữa, nơi ở của Chúa Công cũng đã được lộ diện. 

Gian trong của phủ Chúa Công vô cùng hối hả, các Kakushi bận bịu liên tục. Tân binh đa số đều chỉ bị thương, số ít bị Naoko giết trong khi chạy trốn còn tình hình của các Đại Trụ là hơn cả. 

"Lấy thuốc đến đây! Mau lên! Vết thương lại vỡ ra rồi!"

"Bông băng đâu! Kim chỉ nữa, vết thương sâu quá! Thuốc cầm máu không đủ! Mau lấy thêm đến đây!" 

Bên này vội vã khẩn trương bao nhiêu phía Tanjirou cũng như vậy. Cậu đang dần tiến vào trạng thái của người thực vật. 

Yushirou! Châm cứu đẩy máu độc ra!_Tamayo quay ra bàn pha chế thuốc lấy 2 nhánh bỉ ngạn xanh giã nguyễn bắt đầu làm thuốc khắc chế độc. 

Vâng!_Yushirou đáp lại một tiếng sau đó cầm kim lên. 

Các kakushi liên tục chạy đi sắc thuốc và đổi nước. Tanjirou đang yếu ớt đến cùng cực. 

Truyền máu liên tục, ta phải thay máu để chặn máu độc tiếp tục sản sinh! Không được lơ là!_Tamayo phân phó. 

Trận chiến kết thúc rồi, hòa bình mà cậu mong muốn đã có rồi Tanjirou. Cho nên cậu phải sống, sống để nhìn thấy thành quả của sự hy sinh của cậu Tanjirou à. 

Viêm Trụ đã có tiến triển! Máu đã ngừng chảy rồi ạ, độc đã không còn nữa rồi!_Aoi thở hổn hển chạy đến báo với Shinobu. 

Được. Chị biết rồi, em giúp chị phía của Zenitsu và Muichirou nhé._Shinobu trả lời. 

Aoi nhìn cô mệt mỏi như vậy liền lo lắng, Shinobu vốn không có thể lực tốt cuộc chiến đã bào mòn sức lực của cô thêm việc liên tục chữa trị cho các tân binh trước khi các Đại Trụ được đưa từ chiến trường về đã thành công vắt kiệt sức của cô. Hiện tại để có thể cố gắng đến bây giờ là nhờ vài phương thuốc trợ sức của Tamayo. 

Aoi biết khuyên Shinobu nghỉ bây giờ là vô tác dụng và cũng càng cắt ngắn đi thời gian còn lại để cứu những người kia. Trận chiến này lấy đi của họ quá nhiều. 

Chị nhớ uống thuốc đúng lúc nhé, sắc mặt chị đã trắng bệch rồi kìa._Aoi khẽ nhắc nhở. 

Được, thuốc đã sắc ngay ở kia rồi, chị pha xong liều này chị sẽ uống._Shinobbu quay ra gật đầu đáp lại Aoi. 

Aoi trả lời một tiếng sau đó nhanh chóng trở lại phòng bệnh của Muichirou và Zenitsu. 

Qua hết một ngày, tình hình của họ cuối cùng cũng miễn cưỡng gọi là ổn định, riêng Gyomei vẫn đang trong quá trình điều trị. Sở dĩ anh bị chậm trễ đến vậy là do Shinobu kiệt sức mà ngất đi giữa chừng nên người thay thế là Aoi và Kanao. 2 người cố gắng duy trì sự sống của Gyomei đến khi Shinobu quay lại tiếp tục chữa trị. 

3 ngày trôi qua, tình hình của những người trở về từ chiến trường cuối cùng cũng có chuyển biến tốt. Còn Gyomei lúc này mới gọi là ổn định. 

Bên Tanjirou thì cậu lại tiến vào trạng thái thực vật, cả người mất đi sự sống lẳng lặng nằm đó như đang sắp rời đi. Tất cả mọi người tuy lo lắng những chẳng thể làm gì, chiến tranh kết thúc rồi mà sao họ vẫn chưa thể an hưởng thái bình, công sức họ bỏ ra như vậy vẫn chưa đủ sao? 

"Nhiệm vụ thất bại, mời kí chủ Akamari Naoko trở về nhận phán xét từ Thiên Đạo."

Giọng nói máy móc vang lên đâu đó trong không trung sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi. 

____________________________________

Còn tiếp.

Bận và bận, học liên tục, có thời gian rảnh thì lại bí. Ad vẫn chưa hài lòng với cái kết này lắm nhưng mà vì chậm deadline nên cố sửa cho goi là tạm được mới đăng lên. Mong mọi người khom chê. 😥

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro