Chap 68 - Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/WuRX0CKiUYg

Chap 68 - Phán quyết, trả mạng.

Khi Naoko lần nữa mở mắt ra đối diện với ả giờ là sảnh đường của Thiên Đạo, trước mặt ả giờ là người quản lí thời không - Thiên Đạo. 

Akamari Naoko được chọn làm một kí giả xuyên thời không đều có lí do cả. Ả có đủ tố chất để làm một kẻ ác mà đúng lúc hệ thống thiếu người nên ả được đưa đến. Cuối cùng vì lòng tham vô đáy và sự ghen tị mù quáng ả đánh mất cơ hội có cuộc đời mới. 

Theo thông lệ của nhiệm vụ của 1 kí giả xuyên thời không, nếu làm đủ nhiệm vụ ở 50 thế giới thì có thể được lựa chọn giữa tiếp tục làm 1 kí giả xuyên thời không và có một thân phận cùng kiếp sống mới. Akamari Naoko đã thất bại ở nhiệm vụ lần này lại còn giết mất cán cân duy trì thế giới đó do Thiên Đạo chỉ định, đây là phạm vào đại tội sẽ bị xử tử. 

Akamari Naoko, ngông cuồng, ngỗ nghịch làm trái luật lệ, giết mất cán cân duy trì thế giới phạm vào đại tội, căn cứ theo luật, ban tử hình._Thiên Đạo chống cằm đọc phán quyết ghi trên tờ giấy trắng, giọng nói nhẹ nhàng thốt ra như thể không phải là đang ban chết cho một người mà giống như đang trò chuyện phiếm vậy. 

Không...không...tôi, tôi xin ngài! Thiên Đạo, tôi xin ngài cho tôi được làm lại! Thiên Đạo, mong ngài có thể xem xét lại!_Naoko vội vã dập đầu, lớn tiếng cầu xin. 

Ngươi có biết câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời không? Con người ngươi chính là như vậy. Đố kị che mờ mắt, tuy ngươi rất triển vọng nhưng ta không thể giữ lại 1 nhân viên như vậy. Kéo đi._Thiên Đạo nhắm mắt lại phẩy tay. 

2 người lính tiến đến dựng Naoko dậy kéo ả ra ngoài mà hệ thống đi theo cùng Naoko cũng đã xuất hiện trong sảnh từ lúc nào. 

Thiên Đạo, vậy có cần đổi người giữ vai trò đó không?_Nguyên hình của hệ thống là một cô gái chỉ có thể dùng 1 từ để hình dung đó chính là "sắc sảo". 

Không cần đổi, ta nợ cậu ta vì phái đến 1 kẻ không ra gì, trả mạng cho cậu ta đi. Đáng ra cái kết định sẵn không phải như vậy, chúng ta chỉ có thể được đến đâu hay đến đó._Người đàn ông day day huyệt thái dương uể oải nói. 

Tuy nói hắn là thần, sẽ không biết mệt nhưng giải quyết vô số việc lớn bé của thời không khiến hắn cảm thấy tinh thần rệu rã, lười hẳn đi. Dạo này chẳng có người nào làm việc ra hồn cả khiến hắn đau hết cả đầu. Thiết lập lại một thế giới không dễ, hắn không muốn mất sức vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. 

Đây là nơi thoả mãn mong ước được thấy một cái kết khác của con người, chỉ cần mong ước đó có đủ công đức mà con người tích góp cho, một thế giới sẽ vì họ mà viết nên. Vai trò của các kí giả xuyên thời không chính là thúc đẩy nó đi đến cái kết mọi người muốn. Thiên Đạo chính là người đứng đầu cai quản, cái kết thành, thế giới đó sẽ khép lại giống như một câu truyện cổ tích vậy. 

Hệ thống theo lời Thiên Đạo đáp một câu tuân mệnh rồi biến thành một đạo quang màu xanh biến mất khỏi điện. 

Tại trụ sở Sát Quỷ Đoàn hiện tại bị bao trùm bởi không khí nặng nề. Tamayo vừa đưa tin đến, Tanjirou đã không qua khỏi. 

Một nửa số Đại Trụ đều gần như phát điên, nửa còn lại giam mình ở nơi nào đó không muốn chấp nhận sự thật. Cái chết của Tanjirou không phải là điều họ dễ dàng chấp nhận đến vậy. Riêng Muzan và 4 vị Thượng Huyền còn sót lại miễn cưỡng duy trì cái đầu lạnh để có thể lo liệu việc chôn cất cho Tanjirou. 

Họ không muốn cậu chết đi một cách vô nghĩa, họ vẫn sẽ sống, sống vì ánh dương của đời họ. 

Đúng lúc này khoảng sân trước phủ chúa công lại xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh tụ lại thành một quả cầu không quá lớn phát ra âm thanh máy móc truyền đi khắp cả trụ sở.

"Các nhân vật của thế giới KT - 1407 nhận thông báo từ Thiên Đạo." 

Các Đại Trụ nhạy bén nhận ra giọng nói này liền ngay lập tức chạy đến. Cái giọng nói của thứ được gọi là hệ thống kề sát bên cạnh Akamari Naoko, nó xuất hiện có lẽ Tanjirou sẽ được cứu. Lúc họ đến nơi Thượng Huyền cùng Muzan đã ở đó. Ai nấy đều mang vẻ mặt nôn nóng. 

Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh thôi họ cũng phải tin vì bây giờ chẳng còn gì để mất nữa rồi. 

"Akamari Naoko làm trái lệnh, giết chết Kamado Tanjirou - cán cân giữ trật tự của thế giới theo quy định vai trò này vốn nên đặt lên người kẻ khác hoặc thế giới này sẽ phải thiết lập lại từ đầu." 

Nghe xong ai nấy đều lộ rõ sự thất vọng, không cứu được thì họ còn hy vọng gì nữa chứ? Đổi hay không cũng như vậy, Tanjirou sẽ mãi mãi mất đi.

Em ấy, không thể cứu nữa sao? Trả lời tôi đi! Tanjirou có thể sống tiếp không?!_Rengoku hai mắt hằn tơ máu, gào lên nếu không phải Gyomei giữ anh lại anh sẽ phát điên. 

"Theo thiết lập, Kamado Tanjirou vốn sẽ sống, Akamari Naoko sẽ chết đi hoàn thành nhiệm vụ nhưng cô ta trái lệnh. Thiên Đạo nợ cậu ta nên đưa linh hồn về cơ thể, trả lại cho cậu ta kiếp sống này coi như bồi thường cho sự bốc đồng của Akamari Naoko."

Báo! Cậu Kamado...cậu Kamado đã thở trở lại! Cậu ấy thở rồi!_Kakushi trông coi chạy như bay đến thông báo. 

Phút chốc không khí u ám mấy ngày qua tan biến hết, ai nấy trên mặt đều là niềm vui và nhẹ nhõm.

Cứu được, Tanjirou vẫn có hy vọng sống, cậu vẫn có thể trở lại với họ. 

Vậy...còn độc trong người cậu ấy?_Tamayo khẽ lên tiếng hỏi. 

"Thiên Đạo nói trả thì sẽ trả trọn vẹn, Kamado Tanjirou đã an toàn. Cậu ta là cán cân giữ cân bằng cả thế giới này, cậu ta chết, một bánh răng vận hành thời không sẽ chững lại gây hại cho toàn hệ thống. Cho nên, Thiên Đạo trả cậu ta sự sống thì sẽ trả trọn vẹn, đây cũng là giúp ngài ấy." 

Vậy tốt rồi._Mitsuri thở phảo. 

"Thông báo đã hết, KT - 1407 hãy hoàn thành cái kết đã định sẵn của thời không. Thiên Đạo nhân nhượng trả lại như vậy đã đủ, hãy hoàn thành nghĩa vụ của mình." 

Giọng nói sau khi phân phó nốt nhiệm vụ còn khuyết thiếu thì dừng hẳn, đạo ánh sáng màu lam nhạt cũng mờ dần rồi biến mất. Khi họ phản ứng lại, Nezuko cùng Takeo đã nhanh chóng lao về phía phòng của Tanjirou. 

Trong căn phòng ngập mùi thảo dược, thiếu niên lặng im nằm đó tựa như một thiên thần đang ngủ say. Lồng ngực phập phồng, hơi thở đều đặn khiến họ an tâm.

Thiếu niên không đi, cậu ấy ở lại với họ, cùng họ viết nên cái kết cho thế giới này. 

Tanjirou nặng nề mở mắt, vì đã ngủ quá lâu khiến cậu có chút không quen được với ánh sáng hơi nhíu mày. Từ phía cạnh giường vươn tới một bàn tay che mắt giúp cậu để cậu có thể thích nghi lại. 

Em tỉnh rồi. Anh đợi em hơi lâu rồi đấy Tanjirou._Giyuu ngồi ở cạnh giường trong lòng vui sướng không nói nên lời. 

Em ấy đã tỉnh, em ấy về với anh rồi. Người anh yêu đã về bên anh rồi.

Ừm...em tỉnh rồi. Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu._Tanjirou cười nhẹ đáp lại, tay vươn ra nắm lấy bàn tay chai sạn đan 10 ngón tay với nhau. 

Chỉ cần là em, anh có thể đợi._Giyuu cúi người hôn nhẹ lên trán Tanjirou. 

Ánh dương của đời Tomioka Giyuu này đã trở lại, anh hứa, từ giờ anh sẽ cho em hạnh phúc, chỉ mình em thôi. 

Tình cảm của anh đối với em không chỉ là yêu nữa rồi. 

Tanjirou, anh thương em. 

Hơn cả yêu, anh thương em. Từ giờ anh hứa, cuộc đời em sẽ chỉ còn hạnh phúc. Anh nguyện bên em đời đời kiếp kiếp. 

______________________________________

https://youtu.be/lar8IBF_4II

Chap 69 - Mãi mãi bên người.

Tanjirou đã tỉnh lại, Sát Quỷ Đoàn cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí u ám. Khi biết tin cậu đã tỉnh Nezuko và Takeo là 2 người xuất hiện sớm nhất, cả 2 đứa nhóc đều khóc oà lên khiến Tanjirou vừa tỉnh lại đã có ý định nằm thêm. 

Bận rộn một ngày, cuối cùng nhờ sự xua đuổi của Tamayo và Shinobu mà đám người kia mới miễn cưỡng ra về. 

Tanjirou thở dài một hơi nhìn ra cửa sổ, cậu biết bản thân đã chết một lần, cái mạng này là được trả lại bởi vì cậu đã được thông báo khi linh hồn chỉ vừa bước qua Quỷ Môn Quan. 

Đang nghĩ gì vậy?_Một giọng nói bất chợt vang lên đánh thức Tanjirou kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. 

Muzan? Ta không nghĩ ngươi lại chịu đựng được nơi này đấy._Tanjirou đương nhiên quen với giọng nói này không cần nhìn đã nhận ra. 

Ta không muốn rời đi, nơi này có em._Muzan tiến đến ngồi bên cạnh giường. 

Ta biết trước đó ta đã chết, vậy sao ngươi không rời đi?_Tanjirou cười nhẹ hỏi.

Ta...ta không thể đi. Chỉ có nơi này mới còn bóng dáng của em. Vô Hạn Thành đã bị phá huỷ rồi._Muzan ánh mắt thuỷ chung dán lên người Tanjirou, giọng nói cũng hạ thấp đi. 

Trừ căn nhà cũ trên núi của nhà Kamado, Sát Quỷ Đoàn và Vô Hạn Thành là 2 nơi duy nhất còn vương bóng dáng của Tanjirou. Muzan sợ bản thân sẽ quên mất cậu trong cuộc đời dài đằng đẵng còn lại. 

Muzan. Nhớ lời ta đã từng nói chứ? Ta cần thời gian để trả lời và giờ là lúc ta đáp lại. Ta đồng ý, Muzan, ta đồng ý ở bên cạnh ngươi._Tanjirou nhẹ giọng nói, ánh mắt đối với hắn cũng là mười phần dịu dàng.

Được, đây là em nói, không thể rút lại nữa._Muzan tiến đến cụng trán với Tanjirou hiếm khi nở nụ cười dịu dàng. 

Được, không rút lại._Tanjirou gật nhẹ đầu đáp lại. 

Hoa tử đằng khẽ rơi xuống bị một cơn cuốn đi bay cao lên trên bầu trời hoà vào ánh trăng dịu dàng chiếu rọi vào 2 bóng dáng trao nhau nụ hôn ngọt ngào. 

Sau tất cả, ta cảm ơn em vì đã cho ta cơ hội sửa đổi, cảm ơn em vì đã chấp nhận ta. Tình yêu này vĩnh viễn sẽ chỉ dành cho em, chỉ mình em. 

Kibutsuji Muzan này sẽ làm tất cả mọi thứ để làm em vui, đời này của ta chỉ cần thấy nụ cười như ánh dương của em là đủ rồi. Ta không cần bất tử nữa, ta nguyện chết cùng em. 

Về đi. Lát nữa sẽ có người đến kiểm tra đấy. Ta không muốn phải nghe thuyết giáo nữa đâu._Tanjirou vỗ nhẹ lên cái tay đang ôm chặt lấy mình. 

Ta không muốn, kệ chúng. Không phải em nên sửa lại xưng hô sao?_Muzan vùi mặt vào hõm cổ của Tanjirou hít lấy mùi hương thảo dược vương trên người cậu. 

Nếu còn muốn ta tử tế thì đừng đòi hỏi. Đi đi, mau lên._Tanjirou nghiêm giọng đẩy đẩy cái đầu của hắn ra tay cũng đánh bốp lên tay Muzan. 

Không cho ta ở lại nữa sao? Một đêm thôi?_Muzan chán nản nói. 

Không! Đi đi, nhanh._Tanjirou xua tay đuổi. 

Muzan chỉ đành mổ lên môi cậu một cái sau đó biến mất ở cửa sổ. Chỉ sau khi hắn được một lúc lại có một cái đầu thò vào. Inosuke nhe răng cười với Tanjirou sau đó nhảy phóc vào. 

Tanjirou!_Inosuke lao đến ôm chặt lấy người đang ngồi trên giường. 

Cả người anh bao lấy Tanjirou ôm chặt. Anh nhớ người này đến điên rồi, sáng nay chỉ nhìn một chút là không đủ.

Inosuke, không sợ chị Shinobu sẽ đến túm cổ cậu đi sao?_Tanjirou nhìn bộ đồ trên người của Inosuke. 

Bộ đồ bệnh nhân của Điệp Phủ đây mà. Xem ra là đang ăn nhờ ở đậu Điệp Phủ đây.

Cậu ở đây mà._Inosuke dụi dụi, một tay nắm lấy tay của Tanjirou. 

Tanjirou phì cười để mặc anh chơi đùa. Dù sao cậu không buồn ngủ lắm. Inosuke ngồi mân mê tay Tanjirou chán rồi, cả quá trình đều là bộ dáng muốn nói lại thôi. 

Tanjirou. Có thích tôi không?_Inosuke dứt khoát. 

Hửm? Inosuke, cậu hiểu cậu đang nói gì không?_Tanjirou ngửa đầu lên đối diện với ánh mắt của Inosuke. 

Đôi mắt kia quá mức dịu dàng, Inosuke chìm đắm trong đó đến quên cả trả lời. 

Inosuke?_Tanjirou khẽ gọi. 

Ừ...ừm, c...có, Shinobu đã nói rồi. Cậu nói đi, có thích tôi không?_Inosuke hiếm khi không trưng ra bộ dáng cục súc, ngượng ngùng hỏi. 

Chắc chứ? Inosuke, chuyện này không chỉ vì vài kết luận nhỏ mà suy ra đâu._Tanjirou nhìn thẳng vào mắt của Inosuke hỏi. 

Chắc chắn, lời tôi nói đều là thật. Tanjirou, giờ Inosuke này chỉ dám nói thích cậu nhưng sau này, là thương cậu. Tanjirou, tôi có thể chứng minh tôi thích cậu._Inosuke dè dặt. 

Vậy sao? Vậy cố gắng nhé._Tanjirou nở nụ cười tươi tắn, trái tim như được ngâm trong nước đường khiến cậu thập phần vui vẻ. 

Inosuke là người Tanjirou cảm thấy mơ hồ nhất. Anh rất khờ, yêu hay không chưa chắc anh đã biết hoặc có lẽ đến yêu là gì anh cũng không biết. Dù vậy, những ngày tháng sát cánh bên cậu đồng đội khờ khạo, trẻ con này khiến Tanjirou ngày càng lún sâu và bể tình dành cho người này. 

Cậu thích anh bởi những hành động âm thầm lặng lẽ của anh khi ở bên cậu, bởi thái độ dịu dàng khó thấy của anh khi cả 2 trò chuyện cũng thích cả con người chất phác ẩn sâu bên trong vẻ ngoài cục cằn của thiếu niên này. Nhưng Tanjirou luôn sợ bản thân đa tình nên không dám nói mà Inosuke cũng khờ khạo chẳng nhận ra bản thân mình đã thích Tanjirou đến mức độ khó mà có thể diễn tả thành lời.

Một bên không dám bày tỏ, một bên lại khờ khạo chẳng nhận ra. Cứ như vậy đi qua đủ biến cố mà phát triển thành yêu.

Yêu đến mức không dứt ra được. 

Tanjirou biết, tình yêu của bản thân mình quá mức hèn mọn nên đối với thái độ ân cần, săn sóc của họ cậu chưa bao giờ cho mình cơ hội vọng tưởng. Cậu biết, như vậy chẳng đúng với lẽ thường tình nhưng...cậu không thể dứt ra khỏi cái thứ tình yêu ích kỷ đó. 

Cho đến khi biến cố diễn ra, tình cảm của cậu biến thành sự thất vọng. Nhưng đâu đó, cậu vẫn giữ lại một tia hy vọng mong manh, nó mỏng đến mức có thể đứt bất cứ lúc nào. 

Sợi chỉ tưởng chừng như dễ đứt ấy vẫn giữ gìn cho đến bây giờ, thậm chí nó đã trở nên cứng cáp từ khi nào. 

Cho đến bây giờ, cậu hoàn toàn có thể chấp nhận họ. Cậu biết tình cảm của mình đã được chấp nhận cũng vượt qua nỗi sợ kia mà đến bên họ. Họ chấp nhận cậu dù cậu có trở nên dơ bẩn ra sao, tình yêu của họ chính là động lực để Tanjirou vượt qua ải cuối của Thiên Đạo.

 Thiên Đạo nói là cho nhưng không phải hoàn toàn. Tanjirou phải vượt qua 3 ải mới có thể lấy được cơ hội có thể sống tiếp. 

Ải cuối của Thiên Đạo chính là để cậu lần nữa đối mặt với nỗi sợ của cái đêm kinh hoàng ngày hôm đó, dùng niềm tin đối với họ để vượt qua. 

Cho nên hôm nay đối mặt với họ và lời thề non hẹn biển cùng họ sánh bước đến cuối con đường cậu có thể không chút do dự mà đồng ý bởi vì cậu bây giờ có thể hoàn toàn tin vào họ, tin vào con tim của mình lần nữa. 

Em đồng ý. Em đồng ý ở bên mọi người._Tanjirou nở nụ cười rực rỡ, đôi mắt lờ mờ thấy được ánh nước đáp lại.

Đứng trước mặt họ, sau lưng là rừng hoa tử đằng màu tím đẹp đẽ, Tanjirou nở nụ cười đẹp nhất trong đời nhẹ giọng trả lời. 

Ngày hôm nay là ngày cậu hạnh phúc nhất từ khi bản thân bắt đầu con đường khốc liệt này. Chém giết và sinh tồn, thiếu niên 14 tuổi gánh trên vai là nỗi đau mất đi gia đình, là gánh nặng cứu chữa cho người em gái khi đó tình yêu đối với Tanjirou chỉ là mơ mộng hão huyền.

Ở bên họ rồi yêu họ nhưng thiếu niên dương quan xán lạn ấy vẫn chẳng hề ngỏ lời cũng chẳng cho mình cơ hội si mê vọng tưởng. Cậu biết rõ, tình yêu đối với cậu là một điểm yếu chết người.  

Nhưng rồi họ đã chứng minh, cậu hoàn toàn có thể tin tưởng họ, dựa vào họ để họ bao bọc mình. 

Tanjirou cuối cùng cũng có thể tin vào tình yêu.

Thiếu niên gai góc năm nào cuối cùng cũng rũ bỏ vẻ bề ngoài kiên cường, lộ ra bên trong yếu ớt khiến người ta thương cảm. 

Tanjirou à, từ nay hãy cứ vô tư vô ưu mà sống nhé vì thế giới này nhờ sự hy sinh của cậu đã trở nên tươi đẹp rồi.

Bây giờ là lúc cậu sống cho mình, hãy yêu bản thân mình hơn nhé, mặt trời nhỏ à.

________________________________

https://youtu.be/HsM9VucuCtw

Chap 70 - Viên mãn.

3 năm sau.

Tomioka, khách hàng đã đợi tại khách trạm rồi, lên đường mau!_Sanemi mặt mày u ám nhìn tên đồng niên đang bám dính trên người Tanjirou.

Im đi._Giyuu đáp lại đúng 2 từ thành công khơi dậy cơn sóng thần trong lòng Sanemi.

Mẹ nó! Cậu nghĩ cậu là ai hả?! Im đi? Nhìn xem mình đang làm gì để tôi mới phải nói chứ hả?!_Sanemi trừng mắt gào lên. 

Giyuu, anh nên đến khách trạm rồi. Để họ đợi lâu là không tốt._Tanjirou bất lực vuốt vuốt mái tóc đen chỉnh lại cho gọn. 

Giyuu đã cắt tóc ngắn đi nên hiện tại tóc của anh có đôi lúc sẽ khá lộn xộn. 

Không muốn đi...anh không muốn đi._Giyuu lắc đầu nguây nguậy. 

Sanemi - san, anh lôi Giyuu - san đi đi. Cả 2 đi đường cẩn thận nhé._Tanjirou ngước mắt lên dặn dò Sanemi. 

Được, mau vào trong đi, hình như sắp có tuyết rơi rồi, em sẽ nhiễm lạnh mất._Sanemi xoa nhẹ mái tóc đỏ rượu mềm mại dịu giọng nhắc nhở. 

Sanemi nói với Tanjirou thêm vài câu sau đó túm lấy cổ áo Giyuu lôi đi. Tanjirou bất lực nhìn theo bóng dáng 2 người khuất sau cánh cửa chính. Sau lưng lại nhanh chóng xuất hiện một luồng hơi ấm bao lấy cậu, ủ ấm cho Tanjirou trong tiết trời cuối đông. 

Ngoài này lạnh lắm, em nên vào thôi._Douma tựa cằm lên vai Tanjirou nở nụ cười đối với cậu. 

Ừm. Em nghĩ hôm nay anh cần đến chỗ Shinobu - nee để nhận nhiệm vụ mới. Hôm qua quạ truyền tin đã gửi thông báo đến rồi mà._Tanjirou nhìn bộ quần áo ở nhà của Douma nhắc nhở. 

Đến muộn chút không sao đâu mà. Cho anh ôm em thêm chút nữa nha._Douma nhấc Tanjirou lên bế cậu vào trong nhà. 

Tanjirou cũng không nói gì để hắn ôm thêm một chút mới nhắc nhở hắn lên đường đi lấy nhiệm vụ để kiếm ăn. 

Sau 3 năm, Sát Quỷ Đoàn hiện tại đã không còn nhưng đã được chính phủ vinh danh ngay sau khi tuyên bố về quỷ và Sát Quỷ Đoàn cùng với trận chiến đã kéo dài qua hơn 4 thế kỉ. Tuy không công bố rõ danh tính của người đứng đầu và cốt cán của tổ chức phi chính phủ này nhưng đã có không ít quan chức hoặc các gia tộc lâu đời tìm đến Kagaya với mục đích mời một vài Đại Trụ về chỉ dạy cho con em hoặc làm vệ sĩ bên người. 

Chính lúc này Kagaya đã nảy ra ý tưởng thành lập một tổ chức giúp đỡ các thương nhân đi đường dài. Tuy đã giải tán nhưng có đến một nửa số tân binh đã mất đi gia đình không còn chốn dung thân, cùng tập thể Kakushi không có nhà để về, nơi duy nhất còn chỗ cho họ là trụ sở của Sát Quỷ Đoàn. Vì để kết thúc trạng thái thất nghiệp tập thể Kagaya đã lập nên tổ chức mới để vận dụng tối đa lợi thế về vũ lực của họ.

Đương nhiên, họ vẫn phải học thêm việc dùng súng để bắt kịp với thời đại, ai cũng không thoát kể cả các Đại Trụ.

Đúng như dự đoán, tổ chức hoạt động thuận lợi hơn dự tính. Vậy nên gia tộc Ubuyashiki đang rất dư dả. Các tân binh cũng là cựu Sát Quỷ Nhân được ăn no mặc ấm, thậm chí có người đã lập gia đình. 

Đương nhiên, các nhân vật chính cũng đã về chung một nhà. Đại gia đình kia phải gọi là luôn trong trạng thái "gà bay chó sủa", khó có lúc yên bình. 

Nơi họ ở là biệt phủ lớn nhất trong toàn bộ trang viên của Ubuyashiki. Đương nhiên là mới xây dựng cách đây không lâu. Hàng ngày chúng ta luôn có phim drama tình cảm miễn phí được sản xuất bởi các ông chồng của Tanjirou. Nhân vật chuyên xuất hiện nhất là bộ đôi Uzui và Zenitsu với motip chính thất và tiểu tam được luân phiên trao đổi cho nhau. Thậm chí, mọi người mỗi lần thấy drama của 2 ông thần này lại bắt đầu mở hội đoán xem lần này ai tiểu tam, ai chính thất.

Với lí do đó, nhân viên trong tổ chức được tăng tuổi thọ mỗi ngày. (Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ)

Hoặc lâu lâu, ta sẽ được thấy cảnh các cấp cao bơ phờ vì vợ bỏ nhà đi bụi, ai ai cũng giống xác sống lang thang trong trang viên doạ người.

Với tình huống bỏ nhà đi bụi, những nơi Tanjirou hay trú nhất chính là biệt phủ nhà Rengoku, Điệp phủ và nhà của Kanao cùng Nezuko. Đôi lúc sẽ là Làng Rèn Kiếm hoặc biệt phủ của Tamayo hay là đâu đó mới lạ mà họ không ngờ được. 

Nói đến cặp đôi này thì khi họ về chung với nhau, có đến khối nam tân binh rầu rĩ vì thất tình. 2 mỹ nữ xinh đẹp lại về chung một nhà thì họ biết lấy ai mà tương tư nữa đây? Sao ông trời bất công vậy? Người đẹp toàn đi với nhau là thế nào hả?!

Mọi người ớiiiiii! Tanjirou lại đi bụi rồi!!!_Zenitsu phi như bay từ tầng 2 xuống miệng gào lớn. 

Ngay lập tức những con người đang ngồi ở phòng khách hoặc trong vườn hay nơi đâu đó trong nhà liền cứng đơ, biến thành ảnh tĩnh. 

Muichirou vội hoàn hồn đứng dậy giật lấy tờ giấy trên tay Zenitsu đọc. Trên tờ giấy trắng phau chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi nhưng lại gây sát thương cực lớn. 

"Ở nhà chán quá nên em đi chơi đây!

3 ngày nữa em sẽ về, không cần tìm em đâu nha!

Nhớ giữ sức khoẻ, ăn đủ, ngủ đủ nhé!" 

Nét chữ gọn gàng, mềm mại lại như dao đâm vào tim những ông chồng. Không hẹn mà cùng lúc cả đám cùng gào lên một cái tên.

"Tanjirou!!!!"

Em chê bọn anh phiền nên không mang theo bọn anh chứ gì? Vợ ơi! Thiếu em anh sống sao?! 

Aiya, onii - chan có vẻ lại đi chơi rồi._Nezuko đỡ trán thở dài. 

Vậy bữa cơm hôm nay cũng chỉ có em với 3 đứa nhóc kia thôi à. Tanjirou thật là...đi chơi mà không rủ gì cả._Mitsuti bĩu môi. 

Để lần sau vậy, chắc Aoi cùng 2 đứa nhóc kia sắp đến rồi. Chúng ta về thôi._Shinobu che miệng cười sau đó thúc giục trở về. 

Kanao cũng gật đầu hưởng ứng. Aoi mới nói, dạo gần đây có vài món đồ rất đẹp bán ở dưới núi. Sắp đến kỉ niệm ngày cả 2 về một nhà rồi, cô muốn mua gì đó tặng Nezuko.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ủi cải trắng nhà họ thì phải có gan chịu đựng quả báo. 

Tanjirou tung tăng trên con đường nhỏ trên núi. Hiện ra trước mắt cậu là ngôi nhà nhỏ từng là nơi hạnh phúc nhất của cậu, cũng là nơi cậu trải qua 2 lần cùng một nỗi đau. 

Môi nở nụ cười nhẹ, bước chân cũng nhẹ nhàng đi đến. Mở cửa ra căn nhà đã khôi phục như cũ nhờ công sức của các Kakushi. Mỗi tháng họ đều sẽ định kỳ cử người từ khách trạm trực thuộc tổ chức dưới chân núi đến đây dọn dẹp. 

Ngồi trước mộ phần của mẹ cùng các em, Tanjirou môi nở nụ cười mà đôi mắt đã ầng ậng nước. 

Trước khi trận chiến diễn ra, con đã từng đến đây rồi nhỉ? Khi đó con cứ nghĩ là một đi không trở lại. Không ngờ nhờ mọi người phù hộ, con vẫn may mắn sống tiếp._Tanjirou nhỏ nhẹ nói. 

Con biết mẹ cùng các em sẽ trách con, nhưng đó là lựa chọn duy nhất. Nhưng mà không sao, con vẫn ở đây, vẫn có thể đến thăm mọi người. Vậy nên ba mẹ cùng các em hãy yên nghỉ nhé, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chúng ta...thắng rồi._Tanjirou nở nụ cười, hai hàng nước mắt tuôn rơi. 

Bỗng nhiên, ở phía đằng xa, Tanjirou lại thấy loáng thoáng bóng dáng của gia đình mình. Ba mẹ nở nụ cười dịu dàng, những đứa em nhỏ đang vẫy tay với cậu. 

"Con làm tốt lắm. Cả nhà yêu con." 

Tanjirou sững người, bên tai như có tiếng nói dịu dàng của mẹ năm nào. Cuối cùng cậu đã bật khóc, đây không phải những giọt nước mắt đau thương, đây là những giọt nước mắt vui mừng. Chiến tranh kết thúc, thù cũng đã trả, hạnh phúc cũng đã được hưởng. 

Cậu...mãn nguyện rồi. 

Lần nữa lên đường, Tanjirou hiện tại đang đứng dưới chân núi Sagiri, nơi mà thầy của cậu cũng như Giyuu đang ở. Cũng may cậu không cuốc bộ chứ không sẽ phải mất gần một ngày để đến nơi. Giờ đã là buổi tối của ngày thứ 1 trên 3 ngày nghỉ phép của Tanjirou.

Tanjirou bước từng bước lên núi, ngôi nhà nhỏ hiện ra trước mắt, kí ức về ngày tháng tập luyện bên thầy bất chợt ùa về. Có thể nói, sau cú sốc mất đi gia đình, người ở bên cạnh an ủi cậu thay thế ba mẹ chính là thầy. 

Khi trận chiến diễn ra, do Giyuu quá bận rộn, Takeo đã được gửi tới đây một thời gian cho ông huấn luyện, khi trước Nezuko cũng vậy. Cho nên đối với 3 anh em nhà Kamado, ông đã dần trở thành người cha thứ 2 của họ. 

Thầy ơi! Con về rồi đây!_Tanjirou đứng ở khoảnh sân trước nhà gọi. 

Ngay lập tức cánh cửa gỗ cũ kĩ đã bị bật ra, người đàn ông với mái tóc bạc phơ cùng chiếc mặt nạ quỷ trên mặt vội bước nhanh tới ôm chầm lấy cậu học trò. 

Con đến sao không báo sớm. Ta chưa cả chuẩn bị gì cả._Urokodaki Sakonji vừa vui vừa giận nói. 

Thầy không cần chuẩn bị gì hết, con có phải trẻ con đâu chứ._Tanjirou cười toe đáp lại. 

Đứa trẻ này...mau vào đi._Sakonji xoa nhẹ mái tóc Tanjirou nói. 

Tanjirou ở lại với thầy mình 2 ngày sau đó rời đi trong sự luyến tiếc của ông. Tanjirou đến hẹn phải về nhà rồi. 

Lần tới con đến con sẽ kéo Giyuu theo cùng, cả Nezuko và Takeo nữa. Con hứa đó. Thầy giữ gìn sức khoẻ nha. Con sẽ gửi thư cho thầy đều đặn._Tanjirou áy náy nhìn thầy mình. 

Cậu biết ông không muốn cậu đi nhưng hôm nay đến hẹn của cậu rồi, nếu cậu không về mấy ông giời kia sẽ phát rồ mất. Cũng do Sakonji muốn ở lại nơi này để tưởng nhớ những cô cậu học trò đã mất nên họ mới không được gặp nhau thường xuyên. Tanjirou có chút ảo não thở dài, một lần đến gặp ông là cách ít nhất 1 tháng, thư từ làm sao bằng người thật chứ. 

Đi đường cẩn thận. Chú ý an toàn. Về rồi hãy viết thư báo bình an cho ta._Sakonji nhẹ nhàng nhắc nhở. 

Ông đứng đó nhìn bóng dáng cậu học trò biến mất dần trên con đường xuống núi. Bao nhiêu học trò là bấy nhiêu đứa con. Sakonji đương nhiên cũng nhớ 3 anh em Kamado rất nhiều, nhưng ông còn rất nặng lòng với nơi này, ông không thể đi. 

Thôi thì lần tới được gặp 2 nhóc con kia rồi, ông tự động viên bản thân sau đó quay người trở về căn nhà nhỏ. 

Tanjirou xuống núi khi bình minh lên, ánh nắng đầu ngày dịu dàng chiếu lên bóng dáng thiếu niên khiến cho cậu trở nên rực rỡ. Tanjirou nhìn mặt trời mọc môi nở nụ cười, 3 ngày không được nghe giọng mấy ông giời ở nhà, có chút nhớ rồi. 

Từng bước, từng bước xuống núi, đôi bông tai hanafuda đung đưa theo từng bước chân. Ánh ban mai chiếu rọi con đường Tanjirou bước đi, xua tan đi bóng tối sau lưng chỉ để lại dương quang ở mỗi dấu chân của cậu. 

Con đường bóng tối phía sau đã khép lại, giờ là lúc cậu bước đi trên con đường đầy nắng. Hãy cứ vững bước chân mà đi nhé, giờ là lúc cậu được hưởng hạnh phúc mà cậu dùng sinh mạng của mình để đánh đổi.

Chúc nắng vàng luôn chiếu rọi con đường cậu bước, thiếu niên màu nắng của tôi.

________________________________________

Chính thức kết thúc. 🎉🎉🎉

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho fic này từ khi mới bắt đầu đến bây giờ. Đi qua bao thăng trầm cuối cùng nó đã end. Chân thành cảm ơn các độc giả đã ủng hộ cho ad cũng như bộ fic này. Chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại, mong mọi người ủng hộ ad trên con đường sau này! 

Cảm ơn tất cả mọi người! (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro