Chap 7 - Thị trấn cũ. Nơi làm nhiệm vụ đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người lên đường tuy không có phương tiện nhưng với tốc độ của trụ cột không khó để tới đó trong thời gian ngắn. Trên đường đi Shinobu có hỏi Zentistu vài chuyện. 

Zentistu - kun. Thị trấn đó tôi nhớ không lầm Tanjirou từng tới đó đúng chứ?_Cô vừa chạy vừa nói chuyện với anh.

Cậu ấy từng nói với tôi. Đó là thị trấn đầu tiên cậu ấy tới làm nhiệm vụ._Bật mood nghiêm túc trong khi làm nhiệm vụ, anh khác xa với vẻ ngoài vô sỉ thường ngày.

Ồ ~ lúc trước tôi có hỏi em ấy về thị trấn đó. Và em ấy đã gặp 1 người con trai ở đó đấy._Nụ cười của Shinobu càng lúc càng chứa nhiều ẩn ý.

Con trai? Là ai?_ Giọng Zentistu bỗng nhiên trầm xuống một cách kỳ lạ. Tuy vẫn đang đi chuyển nhưng với con mắt tinh tường của phụ nữ Shinobu lập tức đoán ra tâm trạng của Zentistu.

Vốn dĩ trong tình huống này thì nên hạ hỏa cho vị kia. Trái lại, Shinobu lại đổ thêm dầu vào lửa. Cô tủm tỉm cười rồi lên tiếng.

Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng cậu trai đó khi tạm biệt, cậu ấy có làm cơm cho Tanjirou. Em ấy nói nó hình trái tim rất đáng yêu. Cậu trai đó cũng thật khéo tay đó~_ Giọng cô ngân dài ở mấy chữ cuối khiến cho Zentistu đã đang tức nay còn tức hơn. Hắc tuyến đầy đầu. 

Phải, là anh đang ghen. Tuy trời hôm nay có chút nóng nhưng gần anh có vẻ lạnh hơn. Đàn ông ghen cũng thật đáng sợ. Có vẻ cô không sợ lại đổ tiếp mặc dù lửa đã đang rất lớn rồi.

Cậu nói xem, có vẻ cậu trai đó có ý tứ với Tanjirou nhỉ?_Vừa nói vừa liếc sang Zentistu nhìn anh. Mặt anh đã đen như đít nồi rồi.

Cô nên ít nói đi thì hơn._Nói xong anh vượt thẳng lên trên cô rồi chạy trước. Tuy có tốc độ nhanh nhất nhì Sát quỷ đoàn nhưng với cơn ghen của anh bây giờ cô muốn đuổi kịp thì khó đấy. Chỉ có thể theo sau thôi. 

Vì cái tốc độ bàn thờ như vậy, 2 người đã tới đó trước thời gian dự tính. Vừa tới thì xung quanh chỉ thấy những quý cô trên 18 hay là phụ nữ trung niên. Thiếu nữ 16 tuổi thật khó thấy. Y hệt như nhiệm vụ cậu nhận hồi trước.

Trên đường có một thanh niên nhìn tầm chừng 17, 18 tuổi đang đi trên đường thấy 2 người mặc đồng phục của Sát quỷ đoàn nên tới hỏi.

Anou...cho hỏi, 2 người là người của Sát quỷ đoàn?_Cậu trai trẻ đó lịch sự hỏi. Có vẻ là biết đến Sát quỷ đoàn.

Phải. Chúng tôi là người của Sát quỷ đoàn. Cho hỏi anh có gì sao?_Vì biết tâm trạng của Zentistu nên Shinobu đã trả lời thay.

À tôi có người quen ở đó nên tôi muốn hỏi chút. 2 người biết Kamado Tanjirou chứ?_Cậu trai trẻ lạ mặt đó cư nhiên lại biết Tanjirou.

Zentistu từ nãy tới giờ đếu nhìn xung quanh quan sát. Vốn là không hứng thú nhưng nghe tới tên cậu thì lại không thể làm ngơ. Có lẽ anh ta là người lần đó Tanjirou đã gặp.

Anh biết cậu ấy? Nói mau! Anh có quan hệ gì với cậu ấy hả?!_Zentistu nắm lấy cổ áo anh ta mà hỏi dồn tới tấp. Như tra khảo zậy á.

Tôi....tôi có biết. Mấy năm trước cậu ấy là người diệt quỷ cứu dân làng ở đây._Anh ta vội vàng trả lời.

Ara ara ~ thật may mắn đó ~ không ngờ lại gặp anh sớm vậy. Chúng tôi tới đây điều tra và diệt quỷ. Zentistu - kun bỏ cậu ấy ra nào ~_Cô bất ngờ, anh ta lại cư nhiên xuất hiện sớm vậy. Nhưng không thể không nói, ngoại hình người này không phải dạng dễ có. Cũng xếp vào hàng mĩ nam.

Nghe vậy anh bèn bỏ cổ áo của anh ta ra. Màn vừa rồi thật may không ai để ý vì họ đang ở góc đường. Nhưng không thể không dọa thanh niên kia một màn.

Ừm...ở đây không tiện. 2 người theo tôi đi. Chuyện ở đây tôi muốn cho mọi người biết._Anh ta dẫn hai người đi theo về nhà mình.

3 người đi đến một căn nhà khá lớn. Có vẻ anh ta là con nhà khá giả. Lịch sự dẫn 2 người vào bên trong. Bên trong nhà không quá cầu kì nhưng căn phòng họ ngồi lại có 1 bức tranh bị che khuất. Tuy không thể hiện sự tò mò ra bên ngoài nhưng mắt 2 người lại dán vào bức tranh bị che bởi vải trắng kia.

Bức tranh đó là người tôi tương tư...mong không ảnh hưởng tới 2 vị._ Thấy 2 người cứ chăm chú lên bức tranh nên anh ta đã giải thích.

Tất nhiên. Không sao, không sao. Cho hỏi anh tên gì. Từ nãy tới giờ chúng ta chưa giới thiệu mà nhỉ?_Shinobu lịch sự chào hỏi vài câu xã giao.

A...Tôi tên là Kazumi. Là con trai trưởng nhà này._Kazumi lịch sự đáp lại.

Xin chào, tôi tên là Kochou Shinobu là Trùng trụ của Sát quỷ đoàn. Còn đây là Agatsuma Zentistu, Minh trụ._ Cô lịch sự giới thiệu.

Khác với Shinobu, Zentisu từ nãy tới giờ không hé lấy nửa lời. Khi nghe giới thiệu đến mình chỉ gật đầu coi như lời chào. Tâm tư anh đang để trên bức tranh kia. Tuy chưa xem được nhưng anh lại có cảm giác người trong tranh là Tanjirou. Trước giờ anh luôn dùng đầu óc trong nhiệm vụ. Chưa bao giờ dùng trực giác như hôm nay. Kì lạ thật.

Vậy ra là trụ cột. 2 người đợi tôi một chút tôi sẽ đi chuẩn bị trà cho 2 người._Kazumi xin phép đi chuẩn bị.

Vâng. Chúng tôi sẽ đợi._Vì hiện giờ chưa thấy sự xuất hiện của quỷ nên 2 người vẫn còn chưa vội vàng. Nán lại hỏi chút thông tin cũng không sao.

Sau khi Kazumi rời đi, Zentistu mới bắt đầu lên tiếng.

Kochou, cô nghĩ người trong tranh là ai?_Anh không giấu nổi thắc mắc bèn nói chuyện với Shinobu để đoán xem bên trong là ai.

Giờ cậu mới chịu lên tiếng sao? Đúng là tôi có chút tò mò nhưng đây là người cậu ấy yêu, không nên tự tiện._Cô cũng tò mò nhưng tất nhiên không nên vì tò mò mà gây phiền toái.

Xem chút không chết được. Dù sao cũng không gây sự đến mức đánh nhau._Anh đứng dậy vén nhẹ bức màn che bức tranh lên.

Anh tuy nghi đó là Tanjirou nhưng không nghĩ là thật nhưng không ngờ người trong tranh thật sự là cậu. Cậu được vẽ hết sức chi tiết. Một nét cũng không sai. Có vẻ người vẽ đã đặt hết tâm tư lên nó. Đôi lông mày của Zentistu khẽ nhăn lại. Nhưng khi nghe được tiếng bước chân liền chỉnh lại tấm màn che rồi ngồi lại chỗ cũ nhưng tâm trạng lại rất bất ổn. 

" Tanjirou, rốt cuộc cậu có thể đào hoa đến mức nào chứ!"_Khuôn mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn đặc biệt sát khí còn rất nồng.

Trà...trà của 2 người đây._Kazumi thấy kì lạ. Tại sao sống lưng lại thấy lạnh vậy nhỉ.

Shinobu mở lời hỏi tình hình hiện tại của thị trấn này, sau khi biết là các cô gái thường mất tích khi trăng hoàn toàn lên cao thì 2 người vội chạy ra cửa xem trăng đã lên hẳn chưa. Trăng đã lên cao rồi, 2 người bắt đầu hành động. Chạy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác để thăm dò nhưng không gây tiếng động đây chính là cách hành sự của Shinobu. 

Còn Zentistu thì đi xung quanh thị trấn với tốc độ cao, vừa đi vừa nghe ngóng, thăm dò khí tức của quỷ. Bọn quỷ bình thường rất hay phát ra khí tức chỉ cần cảm nhận là có thể xác định chúng ở đâu. Tất nhiên giác quan của trụ cột mới có thể thôi. Chứ tân binh thì, luyện đi. Lập tức khí tức của quỷ xuất hiện ngay trong một căn nhà khá lớn, không chần chừ anh lao ngay vào nhà đó. Tất nhiên không bằng đường cửa chính mà là nhảy qua tường rồi lao vào nơi có khí tức nồng nhất.

Quả nhiên có 1 con quỷ đang ở đó, nó đang khống chế một cô bé 16 tuổi. Không nói nhiều anh liền lao tới định chặt đầu con quỷ thì nó lại lấy cô bé ra đe dọa. 

Lại là mấy tên thợ săn quỷ. Lần này là không cả đoàn theo sao. Không sao, một tên còn đỡ hơn cả đám. Nếu ngươi lại đây ta sẽ giết nó._Con quỷ này đang siết chặt cô bé hơn.

Bỏ cô ấy ra. Ta có người khác ngươi nhìn ăn ngon hơn nhiều. Sao? Ngươi muốn không?_Anh vội cứu nguy cho cô bé. Lập tức anh lấy Shinobu ra làm mồi nhử. Đồng đội thế đấy.

Có ngu mới tin ngươi. Ngươi đi cùng ai chứ? Ngươi đưa cô ta ra ta sẽ thả nó._Hắn liếc ngang dọc tất nhiên không thể tin lời người khác nhanh vậy được.

Người nhà cô bé nghe tiếng động vội chạy lên thấy một con quỷ đang kèm chặt cổ con gái mình. Thấy anh đang mang kiếm liền cầu xin. 

Quỷ...aaa...con gái tôi. Cậu trai..cậu...cậu cứu con gái tôi được không?_Mẹ cô bé liền cầm tay anh cầu xin.

Mấy người như thế này muốn cứu thì khó đấy. Mấy người ra ngoài đi xung quanh tìm một cô gái có chiếc haori họa tiết cánh bướm cũng đem theo kiếm, gọi cô ta tới đây._Dặn họ đi tìm Shinobu còn mình ở lại đối phó với con quỷ.

Thì ra cũng là thợ săn quỷ, ngươi muốn đưa cho ta cô ta sao? Ngươi nghĩ cô ta có thể vừa miệng ta? Ngu ngốc._Con quỷ lên tiếng khinh thường.

Tch...con quỷ khốn nạn. Ngươi thả cô bé ra!_Anh dần mất kiểm soát mà quát vào mặt nó.

Ngươi nghĩ dọa được ta sao?_Nó tự tin cười đểu.

Vậy ta có dọa được ngươi không?_Giọng nói quen thuộc vang lên. 

Phu...phu nhân. Sao...sao người lại..._Nó run rẩy bỏ cô bé ra.

Zentistu kinh ngạc nhìn ra cửa, không ngờ cậu lại tới tận đây. Nhưng đằng sau lại có cả Inosuke. Anh hoàn hồn, vội đến bế cô bé ra khỏi con quỷ. Nhưng...con quỷ vừa gọi cậu là gì? Phu nhân? Cái quái gì mà cậu lại thành phu nhân của đám quỷ gớm ghiếc này. 2 người nghe xong định xông lên thì lại có người khác vụt đến lấy chân dập đầu con quỷ xuống. Không ai khác ngoài Shinobu.

Ta cấm ngươi gọi em ấy như vậy. Con quỷ bẩn thỉu._Cô dập mạnh đầu con quỷ xuống 

Ngươi...phu...phu nhân.._Con quỷ hướng cậu mà cầu xin.

Sao lại nhìn ta. Tác phẩm của tên đó ta phá nhiều rồi. Ngươi không phải ngoại lệ đâu._Tanjirou nhún vai nói.

Vậy thì chém thôi nhỉ. Ta sẽ là người chém tên này._Inosuke hào hứng nói.

Inosuke 1 phát sút nó ra ngoài rồi không ngần ngại chém đầu con quỷ. Anh không thể nghe nó gọi Tanjirou là phu nhân thêm chút nào, nó phải gọi Tanjirou là phu nhân của anh chứ không phải của tên Muzan gớm ghiếc đó. Sự việc diễn ra chưa đến 1 phút. Đúng là tác phong của Inosuke nhanh, gọn, lẹ.

Xong việc Zentistu lập tức bỏ bộ mặt kia rồi thay ngay bộ mặt vô sỉ bay đến chỗ cậu. 

Tanjirou ~ sao cậu lại tới tận đây? Không phải lúc đó cậu ngủ sao?_Anh lao ngay tới ôm eo cậu. Không màng tới liêm sỉ đã quăng đi xó nào rồi.

Nghe Aoi nói 2 người đi làm nhiệm vụ nên tớ đi theo. Lúc đó 2 người đi chưa lâu lắm._Tanjirou xoa đầu anh, cười nhẹ nói.

Ừm. Vậy giờ xong việc rồi chúng ta về thôi._Zentistu nhanh chân kéo cậu đi về.

Chưa được. À mà... Em có sao không? Không bị thương chỗ nào chứ?_Chợt nhớ đến cô bé cậu vội quay sang hỏi han.

A...e..em không sao. Cảm ơn anh chị._Cô bé vội cúi đầu ríu rít cảm ơn.

Ừm. Giờ em an tâm được rồi._Cậu cười nhẹ rồi xoa đầu cô bé.

Vâng..vâng ạ._Tuy vẫn trả lời Tanjirou nhưng mắt của cô bé này lại hướng về chỗ 2 người con trai đang đứng cãi nhau kia.

Tanjirou tất nhiên không để ý nhưng Shinobu biết rất rõ, cô nhóc này có ý tứ với 1 trong 2 người kia. Nhưng chưa nói chuyện, chưa tìm hiểu mà đã cảm nắng là hơi kì lạ đó. Hơn nữa chậu này đã có hoa rồi. Cô nhóc lại không có cửa với người đó đâu.

Cô bé, hai người đó có gì sao mà sao em lại nhìn họ vậy?_Shinobu vẫn giữ nét cười nhưng có vẻ cô đang khó chịu.

A...không...không ạ. Em muốn hỏi chút, anh có tóc màu vàng tên là gì vậy ạ._Cô nhóc vội hỏi khi thấy 4 người sửa soạn chuẩn bị rời đi.

A...người đó tên Agatsuma Zentistu. Là Minh trụ của Sát quỷ đoàn._Tanjirou thân thiện đáp lại.

 Vâng. "Thì ra anh ấy tên Zentistu"_Nhóc đó vui mừng khi biết tin anh.

Vậy...chúng ta đi thăm một người rồi hãy về ha? Tạm biệt cô bé nha._Tanjirou chợt nhớ đến Kazumi liền kéo mọi người đi theo.

Rời khỏi ngôi nhà đó. Xung quanh đã có bao nhiêu người hàng xóm tụ lại xem. Màn vừa rồi họ đã tận mắt chứng kiến cái thứ mà mình cứ đinh ninh là không tồn tại lại xuất hiện ngay nơi mình sinh sống. Vì vậy cả 4 cũng được chào đón hơn. Cúi chào rồi lách qua nhanh chóng đi theo Tanjirou tới nhà Kazumi. Tuy không muốn nhưng là ý định của cậu thì 2 người không thể từ chối. Shinobu thì lại rất hứng thú.

"Cốc cốc...cốc cốc" cậu gõ cửa với gương mặt tươi tắn.

Ra đây...ra đây. Cho hỏi...Tanjirou?_Kazumi ngạc nhiên. Không phải cậu không đi theo họ sao? Sao giờ lại ở đây.

Chào anh Kazumi! Đã lâu không gặp!_Tanjirou không để ý tới 2 người kia ôm chầm lấy anh. Đúng là Tan thần kinh thô. Không ý thức được việc 2 hũ giấm ngay sau.

Ừm. Em lớn hơn rồi này._Anh cười nhẹ xoa đầu cậu.

Vâng! Chúng ta vào nhà đi. Em muốn ăn cơm nắm anh làm._Ra là cậu đói. Đúng thật sáng ở nhà của Tamayo chưa ăn thêm. Cả buổi chiều lại ngủ. Bụng cậu xẹp lép rồi.

Được, được. Mời mọi người vào nhà._Anh nhanh chóng mời mọi người vào trong.

Nhưng căn phòng này không phải căn phòng vừa nãy Shinobu và Zentistu ngồi. Có lẽ Kazumi ngại khi nếu để mọi người ở căn phòng cũ thì lỡ bức tranh kia lộ anh sẽ không có lỗ chui xuống mất!

Mọi người đợi chút tôi sẽ đi chuẩn bị đồ, phiền mọi người rồi._Anh đứng dậy đi chuẩn bị.

Vâng._Cậu vui vẻ đáp lại mặc cho 2 người kia đang rất khó chịu. Shinobu cũng có chút đói bụng nên cũng không phản đối.

Trong lúc đợi Kazumi làm đồ ăn thì Shinobu và Tanjirou ngồi trò chuyện rất thoải mái. 2 người kia không thèm để ý đến chỉ ngồi dán mắt lên Tanjirou mà thôi.

Xong rồi. Vì không đủ thời gian nên tôi không chuẩn bị được nhiều món. Mong mọi người không chê._Anh đặt xuống một khay đồ ăn nhẹ cùng 1 đĩa cơm nắm.

Vâng. Anh làm ngon vậy sao có thể chê chứ. Chúc mọi người ngon miệng._Tanjirou vui vẻ cắm đầu ăn. 

2 người kia chỉ ăn mấy miếng cho có lệ. Shinobu có chút đói nên khá nhiệt tình. Tan thì...ăn rất nhiệt tình. Không thể không nói tay nghề người này rất tốt. Vậy nên Tanjirou mới thích đến vậy. 2 người kia tự nhủ khi về phải học Aoi mấy chiêu nấu ăn mới được.

Sau khi no nê khi họ chuẩn bị ra về thì Kazumi có xin nói với Tanjirou chút chuyện riêng nên 3 người kia ra ngoài trước.

Anh có gì muốn nói với em vậy, Kazumi - san?_Cậu cười nhìn anh.

À...cái này hơi khó nói._Anh gãi đầu mặt đã phiếm hồng.

Là gì vậy ạ?_Cậu khó hiểu nhìn anh.

Không nói không rằng Kazumi tiến tới kéo cậu vào hôn. Tuy không mạnh bạo nhưng nó là can đảm của anh. Cậu chưa kịp phản ứng, sau khi nhận thức được thì đẩy nhẹ anh ra. Anh cúng khá biết ý buông cậu ra.

Anh...anh làm gì vậy._Mặt cậu phớt hồng nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Tanjirou. Anh thích em. Tuy hơi khó tin nhưng nó là thật. Anh thích em._Kazumi lấy hết cam đảm nói ra.

Việc này...em..._Cái gì đang xảy ra đây. Cậu bị tất cả là 3 người cưỡng hơn từ sáng đến giờ, Kazumi đã là người thứ 4 rồi. Nhưng nó thật sự khó xử. Tất nhiên cậu không phủ nhận cậu có chút cảm tình với anh. Nhưng đó là cảm tình của em trai đối với anh trai.

Anh biết nó hơi khó xử nên anh không ép em. Anh sắp đi tham gia kì tuyển chọn cuối cùng của Sát quỷ đoàn. Em có thể cho anh câu trả lời vào lúc đó không?_Kazumi nghiêm túc nhìn cậu.

Hả?! Anh có vấn đề sao?! Sao lại đi tham gia kì tuyển chọn đó! Anh biết nó nguy hiểm thế nào không!_Cậu đứng phắt dậy quát vào mặt anh.

Anh biết. Sư phụ của anh đã nói qua rồi. Anh biết nó nguy hiểm nhưng nếu anh vượt qua. Em có thể cho anh câu trả lời không?_Anh đứng dậy ôm cậu vào lòng.

Em...nhưng nó rất nguy hiểm. Lỡ như..._Cậu lo lắng.

Anh sẽ cố gắng. Em yên tâm. Phải tin vào anh chứ._Anh cười nhẹ nhìn cậu. 

Em...tạm thời tin anh. Nhưng hứa với em, anh phải bình an trở lại._Cậu nghiêm túc bắt anh hứa.

Được anh hứa, chắc chắn anh sẽ bình an trở thành thợ săn quỷ để tới trước mặt em._Anh cười thật tươi hứa với cậu.

Anh đã hứa rồi đó. Nếu anh thất hứa em sẽ giận anh._Cậu ngước mắt lên nhìn anh. Thật sự Tanjirou không muốn anh đến đó. Nhưng lỡ rồi chỉ có thể cầu cho anh may mắn mà thôi.

Tất nhiên, anh sẽ không thất hứa._Kazumi xoa đầu cậu.

Em phải về rồi. Tạm biệt._Tanjirou nhớ tới mọi người liền tạm biệt anh đi về.

Ừm. Về cẩn thận nếu rảnh đến thăm anh được không?_Kazumi không nỡ để cậu đi.

Tất nhiên rồi. Em sẽ đến mà._Tanjirou mỉm cười thật tươi.

Vậy...về cẩn thận. Nhớ lại việc anh nói. Khi anh làm thợ săn quỷ đứng trước mặt em, anh phải nghe được câu trả lời._Kazumi hôn nhẹ lên trán Tanjirou coi như lời tạm biệt.

V...vâng._Cậu đỏ mặt chạy ra cửa.

Sau khi tạm biệt Kazumi. Mọi người bắt đầu lên đường. Trở về lại Sát quỷ đoàn. Nhưng...Tan có quên gì không? Sáng Tan đi ra từ chỗ ai mà giờ lại về chỗ khác vậy? Đi chơi mà không nói sẽ có người lo lắng đó.

Đoán đi đoán đi, là ai nào?

______________________________________

Hết chap 7. 

Thấy hay thì ủng hộ ad nha. Ad đang ôn sấp mặt đây. Có nàng nào giống ad không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro