Chap 9 - Từ người yêu hoá người dưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người lao vào đấu với nhau. Nước với nước bây giờ phụ thuộc vào kĩ năng thì mới có thể thắng. Tanjirou dường như tiến bộ rất nhanh, cậu có tốc độ và kĩ năng phải gọi là cao hơn cả Giyuu 1 bậc. Đúng là học trò của Thượng Nhất, không giỏi cũng phải giỏi.2 người đánh nhau làm khói bụi bay mù mịt. Những người khác phải đứng trên cây nhìn chứ đứng gần không bị sặc bụi thì là bị trúng đòn. Còn cô gái gây họa kia thì lại đứng trơ ra, sợ sao? Đúng mà nhỉ, không sợ thì là sai đấy.

Vì sao!? Vì cái quái gì mà anh lại bảo vệ cô ta như vậy?! Tránh ra! Anh có quyền can thiệp vào chuyện của em sao?!_Tanjirou chém liên tục những đường kiếm nguy hiểm về phía Giyuu.

Cô ấy là trụ cột của Sát quỷ đoàn, là người của Sát quỷ đoàn. Cậu không thể làm tổn thương cô ấy._Giyuu vừa trả lời vừa khó khăn chặn những đường kiếm của Tanjirou.

Sát quỷ đoàn thiếu người bị quỷ làm trọng thương hay sao? Hay anh lo cho cô ta? Anh yêu cô ta chứ gì?_Tanjirou dừng lại khuôn mặt lạnh tanh nhìn Giyuu.

Tôi...cái này cậu hỏi không đúng chuyện. Cậu không thể đấu..._Khuôn mặt anh vẫn vậy không chút cảm xúc. Đang nói thì bị cậu ngắt lời.

Trả lời em! Em không muốn nhảy chủ đề!_Tanjirou mất kiên nhẫn quát lại.

Cô ấy là..._Giyuu ngập ngừng có vẻ  là thuật mê hồn của cô ta đang bị lung lay.

Nói mau! Trả lời em! Cô ta, là gì của anh?!_Tanjirou đang dần mất kiểm soát.

Là...người....tôi thương._Giyuu sau khi nói bỗng dưng cụp mi xuống như đang miễn cưỡng vậy. Nhưng miệng anh là người nói ra mà.

Được...cảm ơn vì đã cho câu trả lời. Em không làm phiền nữa._Tanjirou cất kiếm. Khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng. 

Mọi người không cần đi theo em. Em tới chỗ Tamayo. Inosuke nhớ dưỡng thương thật tốt nhé._Miễn cưỡng nở nụ cười rồi chào tạm biệt 3 người rồi đi mất.

Này...cậu đi tới chỗ cô ấy làm gì vậy? Tanjirou?_Zentistu hét theo hướng cậu biến mất.

Zentistu - kun. Cậu ấy cần ở một mình._Shinobu lập tức ngăn lại. Cô biết tâm trạng của Tanjirou lúc này. Không nên làm phiền cậu ấy thì hơn.

Về thôi Inosuke - kun. Đã muộn rồi. Cậu đang bị thương nên dưỡng thương đi. Tanjioru đã nói như thế mà cậu không định về sao?_Shinobu nghĩ cách kéo Inosuke về. Cô biết, anh đang rất tức 

Về thôi, đầu heo. Không nên ở đây thêm._Zentistu kéo Inosuke đi về.

Không! Ta không đồng ý! Tên kia, Tanjirou khóc rồi đấy. Ta cảm nhận được cậu ấy lúc quay lưng đã khóc đấy!_Inosuke không nhịn nữa, anh nói toạc ra.

Cậu ấy...khóc sao?_Giyuu ngạc nhiên.

Phải! Là khóc đấy. Ngươi vừa lòng rồi chứ!?_Inosuke quát vào mặt Giyuu.

Tôi...tôi.._Giyuu không biết nên nói gì.

Các em làm gì vậy. Anh ấy đâu có sai chứ._Thấy Giyuu đang lung lay cô ta lập tức nhảy vào cứu nguy.

Cô im đi! Là do cô hết! Cô hại cậu ấy thành quỷ thì mới giữ được mạng, cô hại cậu ấy khóc nhưng không dám tâm sự! Do cô hết!_Zentistu đang rất lo lắng cho Tanjirou nhưng giờ cô gái này lại chen vào, anh không thể im lặng được nữa.

Chúng ta về thôi, 2 đứa. Không nên gây sự nữa._Shinobu rất lo lắng cho cậu, nhưng nếu là tới chỗ Tamayo thì không phải lo lắng rồi.

Shinobu! Cô không lo cho cậu ấy sao?_Zentistu không bằng lòng đi về.

Có chứ. Nhưng chúng ta đều nghe cậu ấy sẽ đi đâu mà._Shinobu đang rất kiềm chế.

Tôi biết rồi. Về thôi, đầu heo._Zentistu lập tức nghe được thanh giọng của Shinobu có chút khác cũng biết rằng cô đang tức.

Nhưng..._Inosuke không chịu liền bị Zentistu ngắt lời.

Về thôi!_Zentistu quát vào mặt Inosuke.

Được...được rồi._Inosuke không biết như thế nào lại ngoan ngoãn đi về. Nhưng đây là chuyện tốt.

3 người rời đi, để lại 2 con người đứng trơ ra. Giyuu đang định rời đi thì Naoko lại kéo áo anh.

Giyuu - san. Anh..có thể giúp em về không?_Cô ta giở trò, đòi anh đưa về.

Tôi đang bận. Tôi đi đây._Lập tức tránh cô ta, anh nói như vậy là nhưng lời anh nói nó chỉ là do cái thuật đó phát tác thôi sao?

Anh..._Chưa kịp nói anh đã mất hút.

Cô ta dậm mạnh chân tức tối bỏ về. Thật sự cái thuật đó đã và đang lung lay rồi. Nếu họ không yêu cô ta thì mọi công sức của cô ta coi như bỏ.

Tanjirou men theo đường mòn trong rừng. Đi theo phương hướng vô định. Không ngờ lại gặp một nhân vật máu mặt ở đây, đó là Thượng Tam - Akaza. Mà cũng đúng Thượng Tam luôn hoạt động trong rừng mà. Nơi mà sát quỷ nhân hay tới thực hiện nhiệm vụ. 

Lại 1 con mồi nữa sa vào bẫy._Akaza cất giọng từ trên cây vọng xuống, mắt cố gắng định hình dung nhan của người đứng trong bóng tối kia.

Thượng...Thượng Tam, Akaza ngươi làm gì ở đây vậy?_ Cất giọng đáp lại người kia rồi từ từ bước ra nơi có ánh trăng chiếu xuống, ngẩng cao đầu nhìn người kia.

Tanjirou? Sao em lại ở đây? Không phải em ở chỗ phu nhân Tamayo sao?_Hắn ngạc nhiên. Sáng nay khi hỏi Nakime cậu đã đi đâu thì nhận lại câu trả lời là cậu đã tới chỗ Tamayo nhưng giờ cậu lại ở đây, khu rừng cách xa với kinh đô hoa lệ.

Không cần biết đâu. Tôi mới cần hỏi anh đấy, anh làm gì ở đây? Khu rừng này phải đến sáng sớm mới có người vào mà._Tanjirou nhíu mày nhìn người còn đang đứng trên cây mở to mắt nhìn xuống chỗ cậu.

Chính vì đến sáng mới có người vào nên khu rừng này quá thuận tiện cho quỷ sống còn gì. Mà đã có quỷ sao lại thiếu sát quỷ nhân._Akaza hồi phục tinh thần trả lời cậu.

 Vậy à. Nhưng tôi hơi mỏi cổ rồi đấy. Anh có nhất thiết phải đứng trên cao như thế nói chuyện với tôi không?_Tanjirou khó chịu nhìn hắn.

À...cho tôi xin lỗi. Em có cần về luôn không tôi đưa em về lại Pháo đài._Nhìn trời đã muộn, hắn ngỏ ý đưa cậu về. Dù sao không bảo vệ cậu thì hắn còn mặt mũi nào mà tỏ tình, mà không bảo vệ tên Muzan kia mà biết hắn cũng bị phạt thật nặng ngay.

Thôi không cần đâu. Ở lại đây chơi một chút cũng không sao. Gần sáng rồi về ngủ bù._Cậu từ chối, dù sao nếu về cậu cũng chưa có tâm trạng ngủ. 

Vậy...vậy à. Nếu vậy....đi xem xung quanh khu rừng này chút không?_Akaza lúng túng. Vậy là hắn được ở một mình với cậu nhưng hắn không biết nên làm gì. Đúng là khi yêu não ai cũng trở về con số 0 tròn trĩnh.

Cũng được. Giết thời gian với gây buồn ngủ chút cũng không sao._Tanjirou thở dài. Giờ chỉ làm việc này chứ còn việc nào khác sao. Giờ này còn có lễ hội nào còn nữa đâu. Qua giữa đêm rồi còn gì.

Vậy...đi thôi. Tôi cõng em._Đang yên đang lành hắn tới bế sốc cậu lên đặt cậu ngồi lên vai phóng đi. Vậy mà gọi là cõng à.

Này...này tôi tự đi được đâu cần anh._Cậu túm tóc hắn giật giật. Cái hình ảnh này..ờm...sao giống trẻ em đang cưỡi ngựa đồ chơi thế nhỉ.

Để tôi cõng em đi. Không sao đâu mà._Akaza ngẩng đầu nhìn thẳng mắt cậu.

Nhưng...nhưng đây đâu phải cõng._Tanjirou ngại ngùng nhìn hướng khác.

Ai quan tâm chứ. Thế này cũng hơn._Akaza lộ ra nụ cười ôn nhu. Thượng Tam rất hay cười nhưng luôn là nụ cười khiêu khích đối phương. Không phải nụ cười ôn nhu này. Đối với hắn Tanjirou là 1 ngoại lệ.

Phải, Tanjirou là ngoại lệ của Akaza. Hắn đã yêu Tanjirou lần đầu khi mà cậu đang đi làm nhiệm vụ trong 1 khu rừng cùng Zentistu và Inosuke. Chính lúc nhìn thấy nụ cười đó hắn đã quên luôn ý định ban đầu là bắt 3 người rồi xé xác ra. Hắn luôn theo cậu mỗi khi cậu xuất hiện trong rừng để làm nhiệm vụ, có khi cậu xuất hiện một mình hoặc là cùng hai người bạn quen thuộc kia. Đến khi biết danh tính của cậu từ miệng Muzan thì hắn càng thêm ham muốn chiến hữu. Nhưng chướng ngại vật của hắn quá nhiều, cậu quá đào hoa, cậu luôn thu hút người khác nhưng bản thân lại không biết. Hắn thật lao tâm khổ lực.

Nhưng đến một ngày cậu lại được Muzan bế trên tay bước vào Pháo đài với cơ thể không mấy lành lặn. Lúc đó tim hắn dường như muốn nổ tung, là ai đã làm cậu như vậy? Hắn thề phải tìm được và xé xác kẻ đó. Hắn muốn đến bên cậu chăm sóc cậu từng chút nhưng nhiệm vụ của hắn là đi cướp thuốc của Tamayo mới có thể giữ hơi tàn cho cậu, Muzan muốn biến cậu thành quỷ nhưng lại không biết cậu có muốn hay không nên chỉ có cách đó. Đối với hắn, cướp thuốc từ chỗ Tamayo không phải việc khó, quan trọng là cứu sống cậu. 

Và rồi...cậu đồng ý trở thành quỷ, là đồng loại của hắn. Nhưng rốt cuộc vẫn phải giữ khoảng cách với cậu. Muzan đã nhanh tay hơn. Tuy có tình cảm với cậu nhưng hắn luôn luôn phải kìm hãm lại một cách khó khăn. Những tưởng chỉ có Muzan là chướng ngại vật duy nhất trong dàn Thượng  Huyền nhưng lại có thêm tên vô lại Douma cùng với Thượng Nhất Kokushibo. Tên Douma thì khỏi phải nói, hắn hoàn toàn muốn chiếm cậu là của riêng, còn Thượng Nhất là thương đứa cháu nối dõi huynh đệ của mình. Nhìn chung đều là muốn bao bọc cậu vào lòng mà bảo vệ. Nhưng hắn lại có thể lợi dụng điều đó gần cậu hơn.

Hắn yêu cậu, yêu rất nhiều nhưng không theo cách cực đoan mà là cách ôn nhu, cưng nựng. Akaza yêu Tanjirou nhưng cậu lại không biết. Hắn rất muốn thổ lộ nhưng lại không có cơ hội nói ra, nhưng hắn cũng không có dũng khí vậy nên hắn vẫn luôn giấu trong tâm không nói ai biết. Hắn vẫn luôn đợi cơ hội và lần này là do ông trời đã cho hắn. Hắn phải tận dụng.

___________________________________

Từ đầu tới giờ Thượng Tam chưa có sóng nhỉ. Đây là tập của anh, ai là fan Thượng Tam không nào. Điểm danh nào. Mọi người muốn tập sau ngọt hay buồn vậy. Tuần này ad thi rồi. Ad định không ra chap nhưng ý tưởng lòi ra không đúng lúc, mà lúc cần thì nó không quay lại nên phải tận dụng. Hẹn mọi người chap sau nha. Pai pai ~ ♡\( ̄▽ ̄)/♡







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro