IguTan - Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : IguTan : Iguro >< Tanjirou

Bối cảnh : hiện đại.

Thể loại : ngọt

___________________________

Iguro và Tanjirou là cặp đôi đang hot nhất công ty, không ai không biết, một phần là nhờ màn tỏ tình bất ngờ của vị CEO kia thế là rước được cục cưng của công ty về nhà. Hơn hết, họ chính là cặp đôi mặn nồng nhất trong công ty. Người khác nhìn vào đều thầm rủa nửa kia của mình, nhìn người yêu nhà người ta kia kìa ôn nhu, chiều chuộng như vậy mà thử xem vị kia nhà mình thì lại chẳng bằng 1 góc.

Hôm nay Iguro cùng Tanjirou có hẹn tới tiệc sinh nhật của vị Phó giám đốc Kochou Shinobu. Cậu vốn là ngồi bên cạnh anh nhưng cậu lại bị mấy đàn anh đàn chị lôi kéo sang bàn khác ăn uống trò chuyện. Trong lúc ngồi ăn uống mấy vị lão công đã nhân tiện kể lại thái độ ghen của lão bà nhà mình. Khi hỏi đến Iguro thì anh lại nói chưa thấy cậu ghen bao giờ. Vậy là hội của họ được một chủ đề thảo luận.

Ngạc nhiên thật nha, không ngờ anh lại có thể giữ mình cẩn thận tới vậy đấy._Shinobu che miệng lại ra vẻ ngạc nhiên.

Hay làm em ấy ghen thử đi._Douma là cẩu độc thân vậy mà lại gia nhập hội của mấy ông chồng, mà cũng phải hắn đang theo đuổi vị trưởng phòng thiết kế Akaza lạnh lùng, phũ phàng kia vậy nên gia nhập để kiếm thêm kinh nghiệm.

Cũng phải đấy, người ta nói có yêu thì mới có ghen hay thử một lần cũng có sao đâu._Sabito nghe vậy cũng gật đầu ủng hộ.

Thế mấy vị nhà các người ghen như thế nào?_Iguro tò mò tìm hiểu.

Ghen thế nào á? Cái này thì vẫn nên tùy vào tính cách từng người đã._Sabito vuốt cằm nói.

Nếu là Giyuu thì cậu ấy không biểu lộ ra ngoài. Lần đó tôi có chỉ đường với chụp hộ 1 du khách mấy bức hình vậy là cậu ấy lẳng lặng ghim rồi lơ tôi mấy ngày liền. Đuổi tôi ra ngoài sofa rồi cơm cũng chẳng thèm nấu cho tôi, mà lúc đó tôi còn chẳng biết mình sai gì nữa đấy._Sabito nói như vậy nhưng nét cười trên mặt lại càng sâu.

Chị Mitsturi thì lại là ghen công khai. Có lần tôi giúp một đối tác nữ bị trật chân, chị ấy thấy được liền dứt khoát một hai phun ra câu đừng gặp chị nữa rồi giận tôi một tuần liền. Tôi tới tìm thì nhốt tôi bên ngoài không thèm mở cửa. Mất gần 2 tuần tôi mới dỗ được._Shinobu nói với giọng cảm thán, mình quả thật có nghị lực mà.

Nếu vậy tôi không làm nữa, Tanjirou mà dỗi thì dỗ kiểu quái nào được._Iguro nghe thế liền dứt khoát vứt luôn cái kế hoạch kia đi, nếu em ấy mà dỗi thì dỗ kiểu gì được.

Thôi nào, có yêu thì mới có ghen chứ. Cứ thử đi cùng lắm thì kiên trì dỗ là được._Douma kiên nhẫn dụ dỗ, hắn cũng rất tò mò Tanjirou khi ghen sẽ có bộ dáng như thế nào.

Cái này...nhưng mà phải làm thế nào đã chứ._Gãi đầu liếc tới chỗ cậu đang tươi cười ngồi nói chuyện với đồng nghiệp.

Dễ mà, giả bộ thân mật với người khác là được. Cách này anh cứ nhìn vào trường hợp của bọn tôi là được._Shinobu chỉ tay vào mình tỉnh bơ nói.

Đúng đó. Đây là cách dễ nhất rồi._Sabito ngay lập tức rèn sắt khi còn nóng nhanh miệng thêm mắm thêm muối vào.

Nhưng kiếm người ở đâu ra đây?_Bị sự tò mò đánh gục, anh chấp nhận tham gia vào phi vụ nghịch dại này.

Cứ để bọn tôi, trong công ty không thiếu fan girl của cậu. Nhiều người còn muốn thế chỗ Tanjirou nữa cơ, không khó tìm đâu._Shinobu vào vai quân sư quạt mo bày cách.

Vậy...vậy..._Chưa kịp nói xong Sabito đã chặn lại.

Cứ để bọn tôi lo, cậu chỉ việc vào vai là được._Sabito vỗ ngực đảm bảo.

Vậy...được._Gật nhẹ đầu rồi định đứng lên tới đón cậu về thì Tanjirou lại chẳng biết từ lúc nào lại nhào tới ngã vào người anh.

Ưm...Iguro - san. Tới...uống rượu cùng em không?_Tanjirou khuôn mặt đỏ ửng vì say giọng nói cũng theo đó mà mềm mỏng không khác gì mèo con.

Em...uống rượu?_Nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy liền biết cậu lại bị dụ uống, thở dài rồi bế ngang cậu lên bỏ lại câu tạm biệt rồi đi về.

Cảnh vừa nãy vừa hay thu vào mắt của mấy người trong bữa tiệc, mấy cô hủ nữ thỏa mãn nhớ lại có người còn nhanh tay chụp ảnh lại. Mấy người kia không hẹn mà cùng nhìn sang bàn của mấy lão bà. Giyuu và Mitsturi đã say quắc cần câu, người đang sung sức nhất vẫn là Inosuke vẫn đang hăng hái uống. Zentistu cùng Uzui đã sớm thoái lui, ai cũng biết vị trưởng phòng nhân sự Agastuma kia say sẽ náo loạn tới long trời lở đất đến mức nào, anh người yêu tâm lí kia đương nhiên phải biết rút lui rồi. Thở dài rồi đi đến dìu vợ mình về nhà, hôm nay nhịn ăn đêm rồi a.

Bên kia thì Tanjirou lại càng nháo hơn, cậu không chịu hợp tác ra xe. Anh phải vất vả lắm mới kéo được cậu vào trong xe. Đang thắt dây an toàn cho cậu thì Tanjirou lại kéo mặt anh áp sát khuôn mặt mình, mờ mịt hôn lên. Hơi ngơ ra rồi cũng cùng cậu phối hợp, môi lưỡi triền miên một hồi mới dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

Đang định cúi xuống hôn tiếp thì đằng sau lưng có tiếng gọi khiến anh mất vui hơi nhíu mày quay lại. Người gọi là vị thư kí của anh - Naoko. Từ lúc Tanjirou ứng tuyển vào công ty anh đã chú ý tới cậu vậy nên 1 đường tuyển cậu lên làm thư kí thứ 2. Cô ta chính là vị thư kí thứ nhất.

Sếp...anh..._Cô ta hơi nghiêng đầu nhìn hành động của anh, mình đã làm sai gì sao mà làm anh ấy khó chịu như vậy? Hay là...giữa hai người này đang có xích mích.

Cô tìm tôi có chuyện gì?_Ngữ khí của anh nghe ra 10 phần bất mãn vì bị đánh gãy công chuyện.

À...em thấy anh để quên áo khoác nên mang xuống trả cho anh._Cô ta đưa ra chiếc áo khoác xám tro rồi thuận tiện làm ra vẻ nhu hòa. 

Nếu là thằng đàn ông khác thì chắc chắn sẽ bị việc này làm cho xiêu lòng nhưng anh là ai chứ? Anh là đàn ông đã có vợ a, cô ta sẽ chẳng làm lay động được anh đâu. Bộ dáng đó anh còn thấy buồn nôn hơn, Tanjirou còn dễ thương hơn nhiều.

Cảm ơn, nếu không có chuyện gì thì xin mời cô đi về._Nhận lấy chiếc áo rồi quay lưng đi vào trong xe bỏ cô ta đứng bơ vơ bên ngoài. 

Nhanh chóng nổ máy rồi trở về chung cư, hôm nay phải ăn cho đã miệng mới được nhỡ phi vụ lần này mà bị dỗi thì có khi sẽ nhịn 1 tháng mất. Chiếc xe Maybach đen bóng nhanh chóng lăn bánh đi khuất để lại đằng sau là 1 ánh mắt tức tối không nói thành lời.

Về đến chung cư rồi, anh nhanh chóng cất xe rồi bế ngang cậu lên bấm số tầng rồi trở về căn hộ của cả hai. Trong thang máy Tanjirou không ngừng làm loạn hết dụi mặt vào cổ anh thì quay sang đòi xuống, chọc cho anh một trận ngứa ngáy. Giá như cái thang máy này không có camera thì tốt biết mấy nhỉ. Cửa thang máy mở ra nhanh chân bước tới trước cửa nhanh tay nhập mật mã rồi đá cửa đi vào, khi đóng cũng chẳng nhẹ nhàng gì đá rầm một phát rồi vứt con thỏ nhỏ kia lên giường làm thịt. Một đêm này là đến tận gần sáng, Iguro mới tha cho Tanjirou đã mệt rã người.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt là một trận đau đầu ập đến khiến cậu không tài nào tỉnh táo được. Cố gắng ngồi dậy thì chào đón là một cơn đau từ phía dưới truyền lên, khiến cậu kêu thành tiếng. Iguro thấy động tĩnh cũng tỉnh giấc, nhìn thấy cậu nhăn mặt kêu đau liền hiểu, hôm qua anh lỡ quá tay rồi. 

Sao không ngủ thêm? Em hôm qua đã uống hơi nhiều đấy._Iguro ngồi dậy lấy tay nhẹ nhàng xoa eo cho cậu khiến cho thỏ con kia chuẩn bị xù lông lại nhu hòa trở lại.

Vậy nên anh mới không biết tiết chế mà hành em thành ra như vầy. Lợi cho anh còn gì._Tanjirou nhắm hờ mắt hưởng thụ sự chăm sóc từ người kia, cũng không quên giở giọng trách móc.

Phải phải, anh sai. Hôm nay em nghỉ ở nhà đi. Có đến công ty thì với cái tình trạng này em làm được gì?_Iguro xem xét từ trên xuống dưới, khắp nơi đều là vết tích của mình khiến anh thỏa mãn. Người mình yêu bị đánh dấu bởi mình thì còn gì vui bằng.

Hứ! Do ai hả? Nếu không em cũng chỉ cần uống thuốc giải rượu là có thể đi làm rồi nha, anh còn ở đó trách móc em._Mặc kệ giọng đã hơi khàn do đêm qua cậu vẫn cố nói lý với anh.

Được được, do anh được chưa. Được rồi nghỉ ngơi đi, anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho. Lát nữa dậy ăn uống đầy đủ nghe chưa?_Bật cười vì hành động kia, ôm cậu vào lòng rồi hôn lên chiếc má mềm mại kia một cái rồi rời giường.

Ừm. Vẫn là anh chăm em kĩ nhất a._Lười biếng nằm xuống giường giọng nói như tiếng mèo kêu đáp lại anh.

Nghe được vậy tâm tình buổi sáng cũng tốt hẳn lên, vệ sinh cá nhân rồi ra chuẩn bị đồ ăn sáng, sau khi xong cũng trở lại thay đồ chuẩn bị đi làm. Cả quá trình chẳng gây ra một tiếng động quá lớn không để người kia thức giấc, xong xuôi rồi thì hướng tới giường hôn lên trán người kia một cái rồi chỉnh lại chăn gối rời khỏi căn hộ lên đường đi tới công ty.

Tuy hơi có lỗi với cậu nhưng anh vẫn tham gia vào cái kế hoạch làm cậu ghen kia, cả đám làm theo kế hoạch mà Shinobu đã vạch sẵn để tin đồn hai người rạn nứt loan ra. Tất nhiên là loan tới người cần biết nhiều nhất - Naoko. Cứ vậy là sáng hôm sau cậu đi làm liền bị cả chục ánh mắt dán vào người. Tuy hơi thắc mắc nhưng cậu không phải loại người hay đi hóng hớt nên cũng chẳng để ý nhiều. 

Mọi chuyện cứ tiếp diễn đến khi Kanao (là bị ép) nói với cậu là lên trang cá nhân của nhân viên trong công ty lập nên xem tin hot trên đó cậu mới biết. Thì ra ngày cậu nghỉ là nó bắt đầu lan truyền, tuy vậy Tanjirou vẫn một mực tin tưởng Iguro. Tin đồn ngày càng phổ biến khiến cho cậu nghe không ít lời ra tiếng vào, cũng có vài lần cậu bắt gặp được mấy cảnh hai người họ có chút hành động thân mật. Đến lúc đó Tanjirou cũng đã hơi lung lay nhưng vẫn phủ nhận khiến cho mọi người càng tin 2 người họ có chuyện.

Nhưng phải đến ngày thứ 3 tin đồn vẫn đang tiếp diễn cậu mới thực sự tức giận. Khi Tanjirou mở cửa bước vào phòng để đưa cho anh tài liệu thì bắt gặp cảnh tượng, Naoko đè lên người Iguro. Lúc đó cậu đã không thèm suy nghĩ đập mạnh tài liệu xuống bàn tiến tới lôi cô ta ra, không quên trừng mắt cảnh cáo với anh.

Cậu làm cái quái gì vậy?!_Giật mạnh tay thoát khỏi cái nắm tay có lực đạo mạnh mẽ kia, ả sắp thay thế cậu rồi thì chẳng cần gì phải nhường nhịn nữa.

Bộ cô không được dạy là tự tiện chạm vào đồ của người khác là bất lịch sự sao?_Tanjirou hạ thấp giọng lại nhưng ánh mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.

Đồ của cậu? Anh ấy sắp không chịu nổi được cậu nữa rồi mà, giữ làm chi cho mệt._Ả nói với giọng điệu õng ẹo khiến cho 2 người buồn nôn. Cả cái đám đang hóng hớt bên ngoài và đám đang xem qua camera giấu kín và thiết bị nghe lén cũng chịu không nổi.

Chịu không nổi tôi? Cô nhìn anh ấy có chỗ nào giống như chịu không nổi tôi?_Ung dung ngồi xuống đùi anh, Iguro cũng phối hợp mà ôm lấy eo cậu.

Hình như cô đang ảo tưởng thì phải._Iguro nhàn nhạt mở miệng, cằm đặt lên vai cậu một bộ dáng ỷ lại vào người trong lòng.

Vậy sao tự dưng lại có tin đồn hai người rạn nứt chứ?_Ả lấy điện thoại ra mở lên cho cậu xem. 

Không phải do cô thả ra đầu tiên à?_Tanjirou nhếch mày nhìn ả cứng họng. 

Vốn dĩ việc này cậu nói là đúng, họ ban đầu chính là chỉ có ý truyền qua miệng mà thôi nhưng trước đó lại có người thả ra 1 bức ảnh của Iguro và Naoko đứng nói chuyện với nhau vào buổi tối. Dựa vào trang phục của cả 2 ai cũng đoán ra được đó là hôm sinh nhật của Shinobu. Sau đó càng ngày càng nhiều tương tác với bài viết đó, ngay khi nó chưa hạ nhiệt thì chủ nhân bài viết đó lại đăng thêm mấy bức ảnh thân mật của cả 2 khiến mọi người dần tin Tanjirou và Irugo đang rạn nứt.

Shinobu cũng chỉ nghĩ đó là 1 vị huynh đài tốt bụng nào đó giúp đỡ nên không đề phòng mà lại thuận gió đẩy thuyền khiến cho nó ngày càng lố. Cuối cùng đỉnh điểm là hôm nay, họ chắc chắn ả sẽ hành động nên mới để Tanjirou mang tài liệu tới và bắt gặp cảnh này. Một mũi tên trúng hai đích.

Sao...nhận rồi nhé. Vậy nên tôi cũng đính chính với cô luôn...đây, là người của tôi._Tanjirou nhấn mạnh rồi kéo mặt anh xuống rồi hôn lên. 

Cả đám người lăn đùng ra chết lâm sàng, ôi giời ơi Tanjirou nay lại bạo quá nha! Người của tôi đó, cái câu người của tôi nó còn văng vẳng trong đầu họ đây này. Đám Shinobu trợn mắt há mồm trước hành động của cậu. Đây là đánh dấu chủ quyền đó nha!

Wow...Tanjirou bạo thật. Nhưng mà đáng sợ quá._Sabito nhìn màn vừa rồi mà cảm thán nhưng đồng thời cũng rùng mình, cái ánh mắt vừa rồi cũng đáng sợ quá đi.

Như vậy mới là Tanjirou chứ, tiếp tục phát huy!_Zentistu ngồi một bên âm thầm học hỏi, sau này cần diệt trà xanh thì cũng có chút kinh nghiệm.

Ara ara~ sắp có người bị đuổi rồi đó._Shinobu lường trước được liền nói. Cho cô ta ở lại công ty cô sẽ điên mất đấy.

Phải nha~_ Douma thích thú nhìn màn hình máy tính, chăm chú nghe từng âm thanh.

Bên phía Tanjirou, sau khi dứt ra liền quay đầu sang chỗ ả đang đứng nhếch miệng cười lạnh.

Vậy là đủ để chứng minh rồi nhé. Còn một điều nữa, cô, chính thức bị sa thải!_Ngữ khí nghiêm túc, cương nghị toát ra. 

Cậu là ai mà đòi sa thải tôi! Chỉ là một thư kí thôi cậu có tư cách sao?_Ả thốt ra một lời nói ngu ngốc.

Là vợ tôi và tôi có quyền sa thải cô. Giờ thì cô đi thu dọn đồ đạc của mình và biến được rồi._Iguro dùng tông giọng đáng sợ đe dọa cô ta, khiến ả không rét mà run.

Hai người...!_Ả không nói được nữa liền tức tối bỏ đi. 

Sau khi cô ta đi ra ngoài, Tanjirou thoát khỏi vòng tay của anh đứng lên khoanh tay phun ra đúng 2 từ.

Quỳ xuống!_Giọng cậu không lớn nhưng uy lực lại lớn không tưởng.

Vâng.._Iguro biết mình không thoát được liền ngoan ngoãn quỳ xuống.

Không phải quỳ chay, em sẽ hỗ trợ dụng cụ cho anh._Nói rồi móc điện thoại ra gọi cho ai đó rồi ngồi xuống cái ghế của anh đợi.

Chưa đến 5' cửa đã mở ra, là Kanao và trên tay cô đang cầm 1 cái bàn phím hỏng. Đây chính là dụng cụ mà cậu nói đến a. Như thế này vẫn còn nhẹ chán.

Của cậu._Kanao đặt xuống đất rồi nhìn tới chỗ Irugo. Xui cho anh rồi. Anh vợ em hung dữ lắm nha.

Cảm ơn nha, làm phiền cậu rồi._Gật đầu, nở nụ cười với cô để cảm ơn.

Không có gì._Lắc đầu tỏ ý không sao rồi nhanh chóng ra ngoài.

Còn không tự lấy mà quỳ lên hay để em giúp._Tanjirou nâng cao giọng, nhìn xuống người đang rụt rè lấy cái bàn phím kia quỳ lên.

Anh biết rồi mà...anh xin lỗi. Anh...chỉ...chỉ là.._Iguro ấp úng mãi không biện hộ được. Đâu có ai phạm tội mà nhận là mình làm đâu chứ.

Em sẽ không nghe giải thích, 1 tháng sofa và cấm chạm vào người em 3 tháng._Lạnh lùng thốt ra hình phạt rồi đứng lên.

Quỳ ở đó 1 tiếng, nếu dám không làm thì sofa 1 năm!_Nói xong liền quay gót rời đi. Để lại một người đang hối hận nước mắt đã chảy thành sông.

Biết vậy ông đây đã không nghịch dại nữa. Đám người kia mấy người nhớ đấy!_Iguro nghiến răng nói, anh đây là CEO và anh có quyền nên chờ đi, lương của mấy người sẽ không còn đâu.

Trong một căn phòng nào đó có 1 đám người đang lạnh sống lưng. Ôi chúng ta đã chọc vào cặp đôi không nên chọc nhất rồi và chúng ta sẽ có phước cùng hưởng có họa cùng chia chứ?

Haha...e..em không tham gia vụ này nha. Em chỉ hóng hớt thôi. Em về làm việc đây!_Zentistu cười gượng rồi chạy biến mặc kệ cái eo đang đau âm ỉ kia.

N..này...chúng ta sẽ không bị gì mà phải không?_Sabito thần sắc hoang mang nhìn 2 người kia. 

Không biết nữa..._Douma cùng Shinobu đồng thanh.

Ghen là vì muốn độc chiếm một người, nếu như người đó có hành động thân mật với người khác sẽ tạo nên cho mình cảm xúc tức giận, có lúc sẽ không kiềm chế được bản thân. Ghen ấy hả? Suy cho cùng vẫn là yêu mà thôi. Có yêu thì mới có ghen không phải sai mà nó không phải áp dụng cho tất cả, có những cặp đôi tin tưởng nhau hết mực đôi khi họ còn không nhớ được ghen là như thế nào. Trong tình yêu cần nhất là sự thấu hiểu và cảm thông, ghen chính là một cách để kiểm tra xem người kia có thực sự hiểu và cảm thông cho mình hay không. 

Nhưng yêu ấy mà ghen hay không, không quan trọng. Chỉ cần thật lòng thì như thế nào cũng được, miễn sao 2 ta có nhau là đủ rồi.

________________________________

Hoàn thành rồiiiiii!!!

Vậy là xong đơn IguTan rồi nhé. Cô nào muốn tui viết thì nhanh chóng đặt hàng đi nha. Nhanh nhất tui sẽ nhận. Phù...chap này tốn hơi nhiều công sức của tui đó nha. Vote ủng hộ cho công sức của tui đii. ( ;∀;)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro