InoTan - Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : InoTan : Inosuke >< Tanjirou.

Bối cảnh : hiện đại.

Thể loại : ngọt.

______________________________

Tanjirou thích Inosuke, đó là điều ai cũng biết. Còn Inosuke thích Tanjirou hay không thì lại chẳng ai biết. Đơn giản, vì Inosuke là 1 tên đầu gỗ, ai biết anh có thích cậu hay không đâu chứ. Đầu gỗ làm gì biết đến chuyện yêu đương, hơn nữa anh là người khá cuồng công việc.

Gần đây Inosuke trở nên rất lạ, tuy anh vẫn cư xử bình thường nhưng cả công ty đều thấy Inosuke có vẻ đang có chuyện gì đó. Hơn nữa anh dạo gần đây còn tránh mặt Tanjirou, phải biết trước giờ việc này là chưa bao giờ có. Tanjirou gọi một tiếng lập tức Inosuke sẽ trả lời lại vậy mà bây giờ cậu còn chưa kịp chào anh đã cong giò tẩu thoát. Hơn nữa Inosuke còn hay đi cùng Aoi nói chuyện gì đó, ai cũng có thể chắc nịch rằng, Inosuke đang theo đuổi Aoi. 

Nezuko! Huhu...Inosuke cậu ấy bây giờ còn không nghe anh gọi một tiếng luôn! Huhu.._Tanjirou úp mặt vào lòng Nezuko mếu máo. 

Thôi nào...không sao đâu. Chắc anh ấy cũng có lí do mới phải làm vậy mà, anh đừng buồn._Nezuko cười nhẹ xoa đầu anh trai mình. 

Nhưng....nhưng...ai trong công ty cũng đều đồn là cậu ấy đang theo đuổi Aoi đó!_Tanjirou khổ sở kể lể. Cậu đâu phải không nghe mấy lời nói kia, suýt còn tin nữa mà. 

Đồn thổi thôi mà, đừng nghe họ nói là được. Anh phải lạc quan lên chứ._Nezuko bất lực nói. Mấy cái lời đồn chết tiệt! Lão nương sẽ ra tay dập sạch!

Ừm...phải lạc quan, đó chỉ là lời đồn._Lập tức ngồi dậy rồi phấn chấn tinh thần, đó sẽ chỉ là lời đồn mà thôi. 

Phải vậy chứ, bây giờ anh đi vệ sinh cá nhân đi. Mai anh không phải vẫn đi làm hay sao?_Nhìn thấy anh mình như vậy cô cũng thở ra, nếu tiểu thái dương này mà âm u khó mà dỗ được. 

Ừm ừm. Ngủ ngon nhé._Tanjirou gật đầu lia lịa rồi chạy lên lầu chuẩn bị đi ngủ. 

Ngủ ngon, onii - chan._Đáp lại lời chúc của cậu rồi cũng đứng dậy đi ngủ, ngày mai phải liên minh dập tắt mấy lời đồn đó mới được. 

Sáng hôm sau, mang tâm trạng phơi phới đi làm vừa tới cửa chính công ty đã gặp ngay cảnh Aoi đi cùng Inosuke. Nói chuyện khá hăng say, tâm trạng đang nắng xuân phơi phới lập tức âm u. Xem ra họ đúng là như vậy rồi. Khuôn mặt đang tươi cười liền cứng đơ lại rồi dập tắt, nhanh chân tránh đi rồi chạy nhanh vào thang máy. Cậu không muốn nhìn nữa. 

Vừa bước vào văn phòng đã mang theo tâm trạng âm u khiến cho mấy đàn chị trong văn phòng lo lắng. Họ túm năm tụm ba hỏi han cậu, nhưng cậu cũng chỉ cười cười trả lời qua loa.

Tan - kun, em có sao không?_Shinobu lo lắng hỏi.

Em không sao, thật đấy chị._Tanjirou gượng cười nói.

Có gì phải nói nha, không được giấu đâu._Shinobu nói vậy nhưng trong lòng đang dâng trào. Tiểu thái dương u ám, ai dám làm vậy?! 

Em đã nhớ...chị làm việc của mình đi chứ..._Cố gắng đẩy cô đi, cậu cần một mình im lặng.

Rồi rồi...làm việc tốt nha._Nói xong cũng nhanh chân đi về phòng làm việc. Phó giám đốc như cô cũng không ít việc gì.

Tanjirou cố gắng xua đi hỉnh ảnh đó rồi chú tâm vào làm việc. Cậu cần làm bản thân mình bận rộn hơn để không chú tâm tới mấy lời nói kia. Như vậy cũng nhẹ nhõm hơn. 

Làm việc tập trung đến quên cả thời gian đến khi có người vỗ nhẹ vào vai cậu mới hoàn hồn. Là Kanao, cô để tới rủ cậu đi ăn trưa.

Tanjirou, đi ăn trưa thôi._Kanao giơ lên hộp cơm trưa nói.

Ừm...được. Đi thôi._Nhìn xung quanh mọi người đã xuống canteen ăn trưa hết nên đành đứng dậy.

2 người đi cùng nhau xuống canteen đã thấy cái cảnh Inosuke cùng Aoi ngã đè lên nhau. Vừa nhìn xong Tanjirou đã quay người đi luôn. Cậu sắp khóc rồi.

Ka..Kanao...mình không đói lắm. Xin lỗi, hôm nay cậu phải ăn một mình rồi._Tanjirou vành mắt đỏ hoe, giọng hơi nghẹn cố gắng nói bình thường nhất.

Ừm, đừng nghĩ nhiều._Dúi vào tay cậu một túi giấy lau nhỏ nói một câu an ủi mới yên tâm quay người đi. Cô biết bây giờ cậu rất muốn khóc.

Cảm ơn..._Sau đó nhanh chân chạy vào thang máy bấm nút lên thẳng sân thượng.

Bên đây Inosuke đã nhìn thấy bóng lưng Tanjirou liền muốn chạy theo, ai ngờ lại bị Kanao chặn lại. Aoi cũng tức giận đứng dậy.

Đi đứng đàng hoàng đi tên đầu heo!_Phủi bụi trên quần áo, Aoi bực tức nói, màn vừa rồi khiến cô mất mặt biết bao nhiêu. Xúi quẩy mà!

Cậu ấy không muốn nhìn mặt cậu._Kanao đơn giản nói ra mấy chữ khiến Inosuke hụt hẫng.

Sao cậu ta lại không muốn nhìn mặt tôi?!_Inosuke nói lớn, anh cố gắng hơn nửa tháng kia rốt cuộc lại bị cậu tránh mặt đi. Rõ ràng xui cho anh mà.

Tự cậu biết._Sau đó kéo Aoi tránh đi, ở đây chỉ phí thời gian lại bị soi mói tốt nhất là tránh đi thì hơn.

Inosuke hụt hẫng bước ra khỏi canteen rồi về phòng làm việc. Anh sai ở đâu chứ? Không muốn nhìn mặt anh là ghét anh rồi đúng không? Bây giờ phải dỗ kiểu gì chứ?

Tanjirou trên sân thượng khóc cả giờ giải lao rồi mới đi xuống, khôi phục lại nụ cười trên môi nhưng tinh ý nhìn vào ai cũng nhận ra, đó là nụ cười gượng gạo. Cộng với cái vành mắt đỏ hoe sau khóc kia nhìn vào ai lại không nhận ra, nhưng cũng không hỏi nếu hỏi đến khiến cậu buồn thêm họ liền trở thành tội đồ à.

Kết thúc buổi làm việc mệt mỏi, trở về nhà với một bộ dạng không thể nào uể oải hơn. Nezuko vừa nhìn thấy liền cuống quít lên, hỏi han cậu đủ điều. Cuối cùng vẫn chỉ nhận lại câu trả lời qua loa của cậu. Sau đó cậu im lặng lên lầu thay đồ đến cơm tối cũng không ăn, Nezuko bất lực nhìn phần cơm thừa lại. 

Tên Inosuke đáng ghét! Lo mà tránh mặt ta cho kĩ, gặp được anh tôi sẽ vặt sạch tóc anh, bẻ cổ anh!_Nezuko bực tức lẩm bẩm, ánh mắt lại lo lắng nhìn lên phòng cậu. 

Nezuko thở dài dọn dẹp rồi trở về phòng, ngày mai cô lại có bài kiểm tra nên phải ôn bài nhưng với cái tình trạng này khó mà cho chữ vào đầu được. 

Sáng hôm sau, Tanjirou vẫn vậy chỉ đơn giản lấy một lát bánh mì gặm rồi mang theo hộp cơm trưa đi ra ngoài. Cười cũng chẳng cười nói cũng chẳng nói. Một mảng im lặng.

Đến công ty cũng đơn giản chào mọi người mấy câu rồi ngồi ngay vào bàn làm việc vùi đầu vào đống tài liệu kia. Ai cũng lo lắng nhưng lại chẳng làm gì được, cậu có cho họ quan tâm đến đâu. Cũng chẳng biểu lộ ra ngoài thì họ sao biết được cậu gặp chuyện gì chứ.

Đến giờ cơm trưa Tanjirou cũng im lặng ăn, đối diện là Kanao cô cũng lo lắng không kém nhưng Tanjirou vẫn tỏ ra mình ổn nên cô cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Shinobu cũng có hỏi thăm nhưng cậu chỉ cười xòa nói mình ổn cô biết tâm trạng cậu không tốt nên cũng không dám hỏi nhiều. Đang ăn có hai nữ đồng nghiệp đi ngang qua nói về chuyện ngày lễ.

Mai là Valentine đó, chuẩn bị gì chưa?_Nữ đồng nghiệp kia hào hứng hỏi, mặt đậm nét cười.

Tan làm tôi sẽ đi mua socola, bạn trai tôi vốn thích ăn ngọt mà._Người còn lại cũng trả lời, giọng nói mang theo chút sủng nịnh.

Ghen tị thật đấy, tôi còn không có ai để tặng đây._Người kia bày ra bộ mặt chán nản nói.

Hai người đang ngồi ăn cũng nghe được, Valentine sao? Có nên làm chút Socola không nhỉ? Tanjirou nghĩ ngợi. Dù sao làm chút mang tặng cũng được, không tặng được cho người kia thì tặng cho bạn bè cũng được mà.

Buổi tối về nhà, Tanjirou đã hì hục làm ra ba phần Socola. Hai phần kia cậu cũng là làm cho Nezuko. Nezuko nói mình sẽ lấy một phần còn phần còn lại sẽ lấy đi tặng. Tanjirou nghe xong cũng hơi ngạc nhiên, Nezuko có tâm ý với ai vậy? Hỏi thì cô lại úp úp mở mở không nói nên cậu đành chịu thua. 

Sáng hôm sau mang tâm trạng hồi hộp đến công ty thì lại không thấy bóng dáng Inosuke đâu. Hỏi ra mới biết, hôm nay công ty có hợp đồng lớn, tổng giám đốc như anh đương nhiên phải đi lo liệu rồi. Hơi hụt hẫng khi nghe được rồi trở về chỗ, tầm trưa đã thấy dáng Inosuke đi ngang qua văn phòng cậu. Cũng hơi hồi hộp, cậu đang nghĩ phải tặng như thế nào thì một tiếng gọi vang lên kéo cậu về thực tại. 

Kamado Tanjirou, Tổng Giám đốc gọi em lên văn phòng._Thư kí riêng của Inosuke đứng tại cửa văn phòng gọi.

A...vâng._Ngơ ngác trả lời, rồi đứng dậy đi theo vị thư kí kia.

Cốc cốc...cốc cốc.

Em vào đi._Cô mở cửa cho cậu vào.

Cảm ơn chị, làm phiền chị rồi._Tanjirou gật đầu khách sáo.

Không có gì._Yêu thích nhìn nụ cười kia, thảo nào giám đốc lại thích người này đến vậy. 

Giám đốc gọi tôi tới có gì chỉ bảo._Tanjirou thay đổi sắc mặt, khi trước tươi cười bây giờ là nghiêm túc.

Cậu có thể xưng hô như cũ kia mà._Inosuke hơi sững sờ khi nghe xưng hô xa lạ kia. 

Nó không đúng quy cách lắm, nếu gọi tôi tới chỉ để nói chuyện riêng thì tôi xin phép._Nói rồi định quay ra cửa. 

Đứng lại! Tôi chưa cho cậu đi!_Inosuke tức giận đứng dậy. 

Nếu giám đốc muốn thị uy tôi không rảnh để xem!_Tanjirou nghiêm giọng lại.

Chỉ nói chuyện một chút thôi, tôi không phải thị uy._Inosuke ôm lấy Tanjirou nhẹ giọng.

Cậu...muốn nói gì?_Buông bỏ phòng bị kiên cố kia, mềm mỏng nói.

Valentine...vui vẻ._Inosuke ngập ngừng dúi vào tay cậu một hộp quà nhỏ, nhìn lại thì thấy được gói khá cẩn thận.

Cậu...tự làm?_Ngửi thấy mùi socola hơi nồng trên người anh nghi hoặc hỏi.

Phải, tôi...học của Aoi._Inosuke ngượng ngùng quay mặt tránh đi ánh mắt của Tanjirou.

Vậy sao lại tránh mặt tôi?_Tanjirou nói ra nghi hoặc suốt hơn nửa tháng trời của mình.

Tôi...không muốn cậu biết. Với cả người tôi đậm mùi của Socola._Đưa tay sờ sờ mũi nói.

Haha...Inosuke! Không ngờ cậu lại tâm lý thế nha._Tanjirou tiến tới ôm cổ kéo Inosuke lại gần khuôn mặt mình. 

Cậu...không giận?_Anh nhìn hành động của cậu ngạc nhiên. Cũng rất phối hợp đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh mai kia.

Ban đầu có giờ hết rồi._Tanjirou lắc đầu đôi mắt đỏ rượu tràn ý cười. 

Vậy...tôi thích cậu. Làm người yêu tôi được không?_Hít sâu một hơi rồi nói ra, nên rước người về nhà thôi.

Hửm? Tôi đợi hơi lâu rồi đấy, tôi cũng thích cậu._Hôn nhẹ lên má anh cùng với lời đồng ý.

Hôn má không đủ!_Inosuke ngay lập tức gặm lấy cánh môi anh đào kia. Anh nhịn lâu rồi.

Tay anh ôm vòng eo kia hơi siết lại, hôn càng sâu. Cảm thấy chưa đủ lưỡi bèn linh hoạt cạy mở khớp hàm luồn vào cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang trốn tránh kia. Đúng là không phụ công mong chờ, ngọt như kẹo vậy. Dây dưa một hồi, cậu đành đánh nhẹ vào vai ra hiệu, bản thân hết hơi rồi. Inosuke cũng phối hợp thả ra không cam lòng cắn nhẹ môi dưới. Vùi đầu vào hõm cổ cậu thẳng tay in hẳn mấy dấu hôn đỏ chót đánh dấu chủ quyền. 

Ưm...hôn đủ rồi, thả mình ra._Cố gắng đẩy con người đang làm càn trên người mình ra. Cậu đang ngượng chín mặt rồi.  

Không, chưa đủ._Nhăn mày lại nói với giọng không vui. 

Phải quay lại làm việc, thả mình ra._Tanjirou đẩy anh ra nhưng vô ích, sức cậu không đủ.

Xưng hô lại, tôi sẽ thả ra._Lộ ra nét cười hiếm có trên khuôn mặt suốt ngày nhăn nhó cục súc, nói với giọng tà mị.

Bỏ...bỏ em ra._Tanjirou mặt phiếm hồng lắp bắp.

Tốt, tan làm đợi tôi, tôi đưa em về._Hôn nhẹ lên trán mới thả ra cho cậu trở về. 

Đám người bên ngoài đang áp tai lên cửa nghe lén lập tức ba chân bốn cẳng giải tán. Họ sắp phải ăn cẩu lương nghẹn họng rồi a. 

Từ hôm đó nguyên cái công ty bị thồn một đống đồ ăn cho chó hàng ngày. Bao nhiêu cẩu FA cứ hàng ngày kêu than. Tiểu thái dương về nhà người ta rồi a. Khỏi nói Nezuko lúc biết được đã tức xì khói lên nhao nhao đòi gặp ông "anh rể" để tính sổ. Thử hỏi xem anh trai yêu quý, đáng yêu thế kia bị cuỗm mất ngay lúc mình còn không biết gì ai lại không tức chứ.

Còn cặp đôi nào đó cứ vô tư rải cẩu lương cho dân FA ăn, mấy người không có người yêu mấy người thiệt, bọn tui yêu nhau thì phải công khai chứ. Bọn tui có làm gì có lỗi đâu. 

Tình yêu hai người chính thức bắt đầu trong ngày lễ Tình nhân - Valentine, ngày mà những người yêu nhau hay thầm mến nhau tặng nhau Socola để bày tỏ tâm ý. Cuộc tình họ ngọt ngào như Socola vậy, ban đầu lại đắng nhưng về sau lại ngọt ngào như đường vậy. Mong cả hai năm nào cũng sẽ đón một lễ Tình nhân Valentine ngọt ngào như lần đầu tiên vậy. 

____________________________

Zậy là hoàn thành chap truyện InoTan rồi nha. Inosuke trong đây hơi OOC nhỉ nhưng mà tui hết cách rồi, với tính cách của anh thì khó để bày tỏ tâm ý lắm, nên ad xin phép thay đổi chút xíu nha. 

Nếu thấy hay cho ad một vote để có động lực đii, hôm nay sinh nhật tui đó. Chap sau ai nhanh tay đặt hàng ad sẽ viết tiếp cp đó nha. Pái pai. (つ≧▽≦)つ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro