MuiTan - Đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : MuiTan : Muichirou >< Tanjirou.

Bối cảnh : hiện đại.

Thể loại : ngược.

_______________________________

Trên đời có 1 căn bệnh gọi là bệnh đơn phương - căn bệnh Hanahaki. Nghe có vẻ thực hoa mỹ nhưng nó lại không như vậy, đẹp nhưng độc. Tôi đơn phương em suốt từ khi lần đầu gặp mặt. Căn bệnh này cũng từ đó mà bén rễ hàng ngày, mãi đến gần đây khi phát hiện mình nôn ra những cánh hoa tôi mới biết mình mắc phải căn bệnh hiếm gặp này. Đó là những cánh hoa anh thảo - loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng.

Em hòa đồng, vui tính, giỏi giang như vậy có ai lại không yêu thích cho được. Tôi là một người trầm lặng, khó gần dù muốn họ cũng chẳng tiếp cận tôi được. Em lại không như vậy, em kết bạn với tôi cho bằng được rồi hàng ngày quan tâm, hỏi han tôi, cứ như vậy tôi bị sự ân cần của em đánh gục. Nhưng....tôi không có dũng khí để tỏ tình, em chính là thứ tôi muốn nhưng không chạm tới được. Căn bệnh Hanahaki cũng phát triển trong cơ thể tôi từ những ngày đó.

Tôi thường nhìn thấy em đi cùng những bạn nữ trong lớp nói chuyện rất vui vẻ hay cùng những thằng con trai cùng lớp thảo luận hoặc nghe họ rủ em đi chơi. Tôi ghen nhưng rốt cuộc tôi có tư cách gì để ghen cơ chứ, em và tôi chỉ dừng lại ở 2 chữ bạn bè. Có những lần tôi đã chứng kiến vài người tỏ tình với em, em không đồng ý. Họ đều nói em có ý trung nhân rồi, đoán già đoán non rốt cuộc tụ vào đàn anh khóa trên là Tomioka - senpai. 

Hai người vốn rất thân, tôi nhìn thấy em đi bên cạnh anh ấy rất nhiều. Khuôn mặt em khi đó luôn luôn hiện hữu nét cười. Tôi rất muốn tách em ra khỏi anh ấy nhưng...tôi không có tư cách. Tôi không biết em có thích tôi hay không, nếu tỏ tình thất bại tôi và em sẽ xuất hiện một khoảng cách rất lớn. Tôi không thể chấp nhận rủi ro đó nên tôi vẫn không có ý định tỏ tình. 

Tôi không có thói quen viết nhật ký, đối với tôi những chuyện đáng nhớ chỉ cần dùng trái tim ghi nhớ là đủ nhưng hoàn cảnh không cho phép tôi làm vậy. Từ đó đến nay đây đã là quyển nhật ký thứ 3 của tôi. Tôi biết sẽ có ngày mình chết đi do căn bệnh này hay tôi sẽ phẫu thuật cắt bỏ nó đi nhưng nếu như vậy tôi sẽ quên mất em sống cả đời còn lại mà không có chút cảm xúc nào gọi là yêu. Tôi muốn lưu giữ lại chút kí ức về em để sau này nếu tôi quên đi em tôi có lẽ vẫn sẽ nhớ...mình đã từng đơn phương một người.

Căn bệnh của tôi ngày càng nặng hơn, không như trước bây giờ tôi nôn ra hoa cùng máu. Nhưng tôi vẫn im lặng chịu đựng dù sao tôi đã không cứu được nữa rồi. Chết thì có gì đáng sợ chứ, chết mà mang theo kí ức về người mình yêu còn hơn sống mà không biết yêu là như thế nào.

Em vẫn vậy, đối với tôi ân cần quan tâm. Giá như khi đó tôi không chấp nhận lời mời kết bạn của em. Như vậy tôi cũng sẽ không sa vào lưới tình của em. Đó chỉ là giá như mà thôi dù sao tôi cũng không quay đầu lại được nữa rồi. 

Khi căn bệnh trở nặng hơn tôi đã nghỉ ở nhà, gia đình tôi đã biết nhưng tôi không chấp nhận điều trị vậy bên họ chuyển sang tìm người tôi yêu. Nhưng tôi không muốn em phải miễn cưỡng đáp lại nên một mực không nói. Em có đến thăm nhưng tôi không gặp, tôi không muốn em thấy bộ dáng tệ hại này. 

Cuối cùng nó cũng lộ, hôm đó em bất ngờ tới thăm tôi. Đúng lúc tôi lại đang nôn ra những cánh hoa đẫm máu. Em sững sờ ngơ ngác nhìn tôi. Lúc đó thời gian của tôi vốn không còn nhiều. Em tới coi như tôi được an ủi lúc cuối đời.

Muichirou! Này! Cậu làm sao vậy?! Sao lại không nói cho tôi?!_Em ôm chầm lấy tôi, giọng em nghe run run, em đang sợ sao?

Sao cậu lại đến đây?_Tôi lấy khăn lau đi máu trên miệng, thảm hại thật, em nhìn thấy rồi.

Cậu mắc hanahaki? Sao cậu lại không nói cho tôi biết?_Em đỡ tôi dậy, dường như em đang sợ. Tôi có thể cảm thấy đôi tay của em đang run nhẹ. 

Tôi...cậu biết căn bệnh này từ đâu mà có không?_Tôi vô lực vùi đầu vào vai em, tôi đã ước ao việc này từ lâu lắm rồi.

Biết, là...từ yêu đơn phương mà ra. Cậu...đơn phương ai?_Em nói giọng nghẹn ngào, tôi nghe được nhưng chẳng thể làm gì. Tôi đang yếu ớt vô cùng.

Nếu tôi nói cậu sẽ không coi tôi như người dưng nước lã chứ?_Tôi cố gắng nói, hiện giờ những cánh hoa kia đang dần chặn lại đường hô hấp của tôi.

Không, cậu nghĩ gì vậy?!_Em siết tay ôm chặt lấy tôi, chưa bao giờ tôi vui đến như vậy. Dù sao cũng sắp chết, như vậy cũng là mãn nguyện rồi đi.

Tôi...thích cậu. Nhưng cậu giống như mặt trời vậy, khó với tới, khó nắm bắt. Khụ...tôi nghĩ cậu hẳn là thích Tomioka - senpai đi. Tôi....không dám tỏ tình._Tôi ôm lấy em, có lẽ đây là lần cuối mà tôi được em ôm như thế này. Sau hôm nay em có lẽ sẽ tránh tôi nhiều hơn.

Không phải! Cậu nói bậy bạ gì vậy? Tôi thích cậu! Đừng nghĩ lung tung tới vậy chứ?!_Em hơi lớn tiếng, nhưng...em vừa nói thích tôi! 

Cậu..._Đầu tôi ong ong không nghe rõ nữa, vậy...không phải tôi đơn phương rồi.

Sau hôm đó, em đến thăm tôi hàng ngày. Chứng bệnh của tôi vẫn nặng như vậy, bác sĩ cũng đã nói tôi chỉ còn khoảng 1 tuần nữa mà thôi. Tôi không dám nói cho em biết, tôi sợ em sẽ khóc. Tôi không muốn mình lại là người làm em khóc nhiều nhất. 

Ngày cuối cùng của tôi cũng đến, hôm đó là chủ nhật. Em đến và chăm sóc cho tôi, trong hiểu biết của em chỉ cần đáp lại tôi sẽ khỏe nhưng bệnh của tôi vốn đã bén rễ lâu rồi không thể chữa nữa. Em vẫn vậy tươi cười, ân cần với tôi. Hôm đó tôi nôn rất nhiều, những cánh anh thảo trắng muốt nhuốm đầy máu tươi. Khi lau máu trên miệng tôi thấy vành mắt em đỏ hoe, tay cũng run nhưng em không nói gì, chỉ ôm lấy tôi. 

Tanjirou này...nếu tôi đi cậu phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nha, khụ...đừng vì tôi mà đau buồn quá mức được không? Cũng...đừng vì tôi mà cô đơn suốt đời nha. Khụ khụ..._Tôi khó khăn nói, khó thở, cảm giác đó đang dần nặng hơn. Tôi biết thời gian mình sắp hết rồi.

Đừng nói bậy, không cho đi._Em nói với giọng trách móc, tay ôm hơi siết lại.

Được được, hôn một cái được không?_Cố gắng nặn ra nụ cười, ít nhất phải có hôn từ biệt chứ.

Em không nói gì mà chỉ đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Sau đó mới nở nụ cười thường trực trên môi. Khi đó tôi dần lịm đi trong vòng tay của em, trước khi thật sự nhắm mắt tôi cảm nhận được vòng tay của em đang siết lại. 

Đồ dối trá, đồ thất hứa. Em ghét anh!_Đó là câu nói của em anh nghe được khi dần mất đi ý thức. Lúc đó tôi đã cười, nụ cười cuối cùng của tôi. 

Tôi yêu em và em đã đáp lại, đó là chiến tích lớn nhất của tôi khi sống. Cảm ơn em vì đã đáp lại, cảm ơn em đã cho tôi biết tôi không đơn phương. 

Hanahaki là căn bệnh hoa mỹ nhưng lại mang đến cảm giác đau đớn vô cùng. Nó xuất phát từ cảm xúc yêu đơn phương một người, là tình yêu từ một phía. Tình yêu của 2 nguời đến quá muộn, chung quy đều là sợ hãi đối phương không yêu mình mà ra. Căn bệnh mang hình dáng đẹp đẽ như vậy nhưng lại xuất phát từ cảm xúc u buồn nhưng cũng nhờ nó hai người lại đến được với nhau dù rằng nó quá muộn màng.

Yêu đơn phương là cảm giác thích nhưng chẳng dám tỏ bày, đau lòng chỉ một mình chịu đựng, đến cả ghen cũng cảm thấy mình chưa đủ tư cách. Yêu đơn phương là một loại thiệt thòi và cũng là một trong những phương cách ngược đãi cảm xúc của bản thân. Nhưng chung quy lại, tình yêu ấy mà, vốn nhiều biến thể, cũng là sân chơi của muôn màu cảm xúc.

________________________________

Hoàn thành đơn MuiTan rồi nha!

Chap này ad miêu tả tình yêu đơn phương theo cái nhìn của mình. Ad thấy có rất nhiều người yêu nhưng không dám tiến đến, đó tất nhiên không phải tự nhiên mà hình thành. Ai chẳng mong người mình yêu là người tốt, vậy nên đôi khi nó tạo cho họ cảm giác tự ti không dám ngỏ lời. Nhưng vẫn là nên mạnh mẽ theo đuổi một lần, nếu thất bại thì ta làm lại từ đầu hay từ bỏ và tiến tới đối tượng mới. Ai đang yêu đơn phương thì mạnh mẽ lên nha, nhỡ đâu họ thích mình nhưng cũng như mình lại không dám ngỏ lời thì sao. Dũng cảm một lần còn hơn là lỡ mất một đời.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Thấy hay cho tui một vote nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro