MuTan - Có tất cả nhưng thiếu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : MuTan : Muzan >< Tanjirou.

Bối cảnh : hiện đại.

Thể loại : ngược tâm nhưng nhẹ lắm.

_______________________________

Ta là một kẻ độc tâm, cộc cằn, nóng tính. Ta cứ nghĩ cả đời này ta sẽ không có ai đồng ý làm bạn đời cho tới khi em bước đến. Em là người hòa đồng, thân thiện, ai cũng mến. Ta với em khác 1 trời 1 vực nhưng vẫn đến được với nhau. Ta bây giờ có tất cả tiền tài, danh vọng. Nhưng ta lại thiếu mất đi người ta yêu.

Ta và em đến với nhau trong sự phản đối của gia đình ta, họ không chấp nhận ta lấy một nam nhân. Ta tức giận tuyệt giao với gia đình, cùng em sống cuộc sống tuy vất vả nhưng lại rất hạnh phúc. Thời gian đó có lẽ là thời gian ta thấy hạnh phúc nhất. Ta đi làm kiếm tiền nuôi em, khi về đến nhà lại có thể thấy em đang cặm cụi nấu cơm mừng ta về. Ta cứ nghĩ cuộc sống cứ tiếp diễn thế này là được nhưng gia đình ta không để ta yên. 

Họ quấy rối làm phiền đến ta nhưng ta mặc kệ, hết cách họ tìm đến em. Chúng muốn em rời xa ta để ta trở về làm người thừa kế của họ. Thật may khi đó ta đã về kịp nếu không em có lẽ sẽ đồng ý mất. Em suy nghĩ tất cả là cho ta nên đối với lợi ích cho ta đó em sẽ đồng ý mà rời đi ngay. Chúng không khuyên được quay ra dùng vũ lực, bắt cóc, tra tấn, đánh đập, thậm chí làm nhục em. Khi ta tìm được em đã là lúc em trở nên thân tàn ma dại. 

Ta đã vội vã đưa em tới chỗ người bạn ta làm bác sĩ tại bệnh viện thành phố, Kagaya. Y nói em đã chấn thương tâm lý nặng, không thể chữa chỉ có thể phụ thuộc vào ý chí trong tiềm thức của em. Có lúc em sẽ thanh tỉnh như bình thường có lúc sẽ trở nên điên dại hay nhẹ hơn giam mình trong những kí ức tuổi thơ. Thời gian đó em hôn mê không tỉnh.

Ta rất tức giận nhưng cũng rất ân hận. Chúng hành hạ em là vì ta, vì ta em chịu nỗi ám ảnh tâm lý sẽ theo em cả đời không mất. Ta chấp nhận trở lại nơi địa ngục đó mục đích là phục thù cho em. Ta lên kế hoạch tỉ mỉ từng bước từng bước một đạp đổ từng người. Đến người cuối cùng chính là ông già cha ta, ta đã cho ông ta nếm thử những thứ em phải chịu rồi hành hạ ông ta tới chết. Trả được thù ta giành được quyền thừa kế lên làm người đứng đầu chính thức đưa em về bảo hộ.

Em tỉnh lại đã là 1 năm sau khi ta trả được thù, khi tỉnh lại thật may mắn khi em ở trạng thái thanh tỉnh. Ta đã rất vui nhưng cũng rất lo, khi em mất đi tiềm thức em sẽ thế nào. Ta không thể biết được. Em thanh tỉnh được 1 ngày, ngay sáng hôm sau em mất đi tiềm thức, trở thành một đứa trẻ 5 tuổi. Em nhận nhầm và gọi ta là Papa.

Papa người mới tỉnh!

Ta nghe như sét đánh ngang tai, vậy là ngày đó cũng đến. Ta thành một người cha bất đắc dĩ của em. Thật may em mất tiềm thức chỉ trở nên trẻ con chứ chưa hề điên loạn. Thật may mắn, ít nhất là bây giờ. Kagaya theo dõi em hàng tuần, y nói với ta tình trạng của em như vậy đã là quá tốt. Em không hề lao đầu vào tự sát hay trầm cảm. Ta không biết đây là may mắn hay xui xẻo.

Tình trạng của em như đều một tháng là hết, thanh tỉnh được 3 ngày là nhiều nhất rồi lại như vậy. Nhưng thời gian thanh tỉnh của em ngày càng rút ngắn, bây giờ tối đa chỉ còn lại 12 tiếng hay dài nhất là 1 ngày. Tình trạng của em ngày một xấu đi, không chỉ trở nên trẻ con nữa em còn trở nên điên loạn.

Nó rất tệ, em chỉ cần gặp thứ gì vừa mắt sẽ cho ngay vào miệng. Lần đầu tiên xảy ra ta đã nổi trận lôi đình với gia nhân trong nhà. Em nhập viện vì mắc nghẹn, thứ em nuốt chính là một cái bánh xe ô tô đồ chơi, nó nhỏ chưa đến ngón tay cái nhưng em nuốt vào thì nghẹn ứ ở cuống họng. Từ lần đó ta không dám cho chạm vào thứ gì có thể cho gọn vào miệng. Thời gian mất đi tiềm thức của em cũng dài hơn, bây giờ có khi 3 tháng em chưa có lấy một lần thanh tỉnh. 

Thậm chí bây giờ em còn mắc cả bệnh nan y. Kagaya nói em sẽ chết trong vòng 2 hoặc 3 năm tới đây. Ta không tin vào tai mình, hôm đó ta uống say mèm rồi về nhà trút giận lên đồ đạc trong nhà. Ta bắt đầu đưa em đi chạy chữa khắp nơi với hi vọng mong manh em sẽ khỏe lại. Nhưng đáp lại sự cố gắng của ta chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ. Họ nói với ta rằng trước khi em ra đi hãy để em làm những việc em muốn, nhưng em làm gì có ý thức để nhớ xem ước nguyện của mình là gì.

Ta chỉ còn cách chấp nhận sự thật tàn khốc đó. Sau hơn 3 tháng em cũng đã có ý thức trở lại, khi đó em như người mất đi linh hồn. Cú sốc tâm lý của em quá lớn, em không thể chấp nhận được việc đó. Ta không dám nói cho em chuyện bệnh nan y, nó chỉ khiến em suy sụp hơn mà thôi. 

Rồi cuối cùng ngày em đi cũng đến! Ta trở về sau 1 ngày đi làm trên công ty, không còn tiếng em náo loạn hay tiếng chạy khắp nơi của em. Ta cứ nghĩ ngày em thanh tỉnh đến sớm hơn dự định. Vui vẻ bước đến phòng em, mở ra chính là cảnh em nằm im trên giường không nhúc nhích. Em an tĩnh y hệt như đang ngủ ngoại trừ việc, em không có hơi thở! Ta lập tức gọi cho Kagaya để đến cấp cứu cho em nhưng khi đến y chỉ lắc đầu. 

Em ấy đi rồi Muzan, nên cho em ấy ra đi thanh thản đi.

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng nó đến quá sớm, ta không chấp nhận được. Ta ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của em gào khóc, em không thèm nhìn mặt ta lần cuối đã vội vã ra đi. Ta giữ xác em 3 ngày liền, nhốt mình cùng 1 phòng với em. Mọi việc giao lại hết cho Akaza và Douma, ta bây giờ cần nhất là em. Rốt cuộc cũng không thể gọi em tỉnh ta đã phải ngậm ngùi chấp nhận. Nơi em nằm là 1 cánh đồng hoa hướng dương, nó đẹp như em vậy. Hoa hướng là hoa mặt trời, em chính là mặt trời nhỏ đời anh. Khi an táng xong ta nhận được 1 bức thư và 1 bức hình của em để lại cho ta từ Kagaya. Thì ra em đã sớm biết bệnh tình của mình, khi em thanh tỉnh thì ra em nở nụ cười cũng là vì ta. 

Bức thư đó đến giờ ta vẫn giữ cùng tấm hình nữa, nó là thứ duy nhất em để lại cho ta, ta và em không có lấy một món quà lưu niệm vì ta sợ em sẽ lại nuốt chúng như lần đó. Bây giờ ta đã 35 tuổi, em lại vĩnh viễn ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, em mãi mãi chỉ dừng lại ở tuổi 20. Em mới chỉ níu giữ được cuộc sống thêm 2 năm rồi em lại ra đi. Em đã bỏ ta đi 10 năm ròng, ta bây giờ đã có con, ta đã nhận nuôi một đứa như lời em nói. Nó tên là Rui. Tuy nó lạnh lùng ít nói nhưng lại rất thông minh, ngoan ngoãn. Ta muốn em nhìn thấy nó, muốn em thấy nó gọi em là cha nhưng em mãi không nghe được. 

Những ngày cuối đời ta đã thường xuyên tới nói chuyện cùng em, ta muốn được nằm xuống cùng một chỗ với em. Trước khi chết ta đã rất vui, vậy là ta sắp được gặp lại em,  được nghe lại thanh âm trong trẻo ngày đó, được nhìn thấy nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân đó. Ta chỉ để lại duy nhất 2 câu cho Rui khi nó đến.

Sau khi ta chết đi hãy chôn ta bên cạnh em ấy nhé. Còn...con nhớ mạnh khỏe, ta yêu con. 

Rồi ta nhắm lịm mắt lại, ta đã ra đi. 3 từ 'Ta yêu con' nó nói rất dễ nhưng khi ta nhận nó về chưa lần nào ta nói với nó như vậy. Đó là lần đầu tiên ta nói cũng là lần cuối cùng. Mở mắt ra đã là một mảng tối đen rồi dần sáng về 1 phía. Ta đi theo nó, cuối con đường kia là một cánh đồng hoa cùng với thân ảnh đã bao lâu ta nhung nhớ, là em, em đang ở ngay trước mặt ta dang tay đón lấy ta. Ta chạy đến ôm chặt em, ta sợ em sẽ lại đi mất. Em vỗ nhẹ lưng ta rồi hai ta cùng nắm tay nhau bước đi đến phía cuối chân trời, nơi đâu có em ta sẽ đi cùng em đến đó, mãi mãi không rời. 

Cuộc đời ta có em là hạnh phúc nhất, em chính là mặt trời nhỏ của đời ta. Nhờ em ta biết yêu thương, chăm sóc ai đó. Nhờ em ta hiểu được cuộc sống này không chỉ có mỗi màu đen. Ta có em trong cuộc đời này là hạnh phúc nhất. Cảm ơn vì đã đến với trần gian, cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời ta thiên thần nhỏ của ta. 

_______________________________

Lần đầu viết luôn á. Mong mọi người thích. Tính ra ad khum viết đâu, nhưng ý tưởng nó lòi ra ngay đúng lúc này nên ad lao vào viết. Vậy là hoàn thành lời nói sẽ đăng 2 chap trong tuần này nhé. Thấy hay cho ad một vote nha,

Cảm ơn đã ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro