RenTan - Đa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : RenTan : Rengoku >< Tanjirou

Bối cảnh : hiện đại

Thể loại : ngược, SE.

___________________________

Rengoku Kyojurou và Akamari Naoko là cặp kim đồng ngọc nữ nổi tiếng của học viện. Không ai không biết, anh là nam thần vạn người mê tài năng, hòa đồng không ai không mến, cô là nữ thần giỏi giang, hiền dịu không ai sánh bằng. Ngày họ công khai yêu nhau khiến không ít người tiếc nuối, nhưng cũng không thiếu lời chúc mừng. Ít ai biết có một người vì việc đó mà lẳng lặng đau lòng.

Kamado Tanjirou, học sinh ưu tú của trường, là con cưng trong mắt thầy cô. Nhưng chuyện đời tư của cậu lại ít ai biết đến, cũng chẳng ai biết...cậu thích anh. Phải, Kamado Tanjirou thích Rengoku Kyojurou. Thích từ lâu là đằng khác.

Lần đầu cậu gặp anh là trong lần giao lưu giữa hai trường sơ trung, lúc đó anh chuẩn bị thi vào học viện cao trung này, còn cậu là học sinh ưu tú tuyển thẳng. Chỉ do một lần va phải mà vướng vào nhau cả một đời. Chính lần se duyên của ông trời đó khiến cả hai đều nợ nhau một đời. 

Kamado - kun!_Đằng sau vang lên tiếng gọi, theo phản xạ cậu ngoảnh lại nhìn. Bắt gặp ngay bóng hình nhiệt huyết quen thuộc.

Rengoku - san, anh tìm em có gì sao?_Cậu tươi cười đáp lại, nhưng nhìn vào nụ cười kia có biết bao nhiêu là chua xót.

À...anh muốn nhờ em chút việc. Em có em gái phải không? Nếu vậy...cô bé thường thích những gì?_Anh gãi đầu đôi mắt láo liếc đi nơi khác, hẳn là đang ngại.

Anh...muốn tặng quà cho Akamari - san sao?_Nụ cười của cậu cứng đơ lại rồi tắt hẳn nhưng thanh âm vẫn vậy, không có lấy một chút uất ức.

Ha...hả? Ừ...ừm. Sắp tới sinh nhật cô ấy rồi mà anh lại chẳng biết gì về sở thích của con gái nên muốn nhờ em gợi ý cho anh._Khuôn mặt của anh ngày càng đỏ, nhưng anh đâu biết hành động này lại vô tình cứa vào tim cậu một nhát.

Con gái họ quan trọng nhất là nội tâm, anh tặng quà cho chị ấy hãy tặng bằng cả tấm lòng._Nén lại cơn đau đang dâng trào trong ngực, trên môi vẫn nở ra nụ cười thường trực. 

Vậy...cảm ơn em nha. Anh biết nên tặng gì rồi._Vẫy tay tạm biệt cậu rồi ung dung về lại lớp, bỏ lại đằng sau bóng hình nhỏ bé đáng thương.

Ai trong trường hợp này cũng sẽ đau thôi, người mình thích lại đi hỏi ý kiến mình tặng quà cho nửa kia của người ấy. Sao lại không đau? Nhưng...nếu khóc thì có ai quan tâm đâu chứ, mình là người ngoài cuộc mà. Nuốt lại nước mắt đang trực chờ trào ra rồi nhanh chân lên sân thượng, nơi này có một vài người bạn đang đợi cậu.

Mọi người còn ở đây không?_Tanjirou cất tiếng gọi, tức thì một vài bóng người xuất hiện từ đằng sau.

Tanjirou!! Sao giờ cậu mới tới, hai tên này sắp ép tớ thành tờ giấy rồi này._Zentistu lao tới ôm eo cậu. 

Xin chào, Tanjirou._Muichirou từ đằng sau cất tiếng chào, khiến cậu giật mình.

Gonpachirou! Tới đấu không!?_Inosuke lớn tiếng.

3 người này cậu vô tình quen được, chính ngày anh công khai hẹn hò với cô cậu đã ở trên đây khóc. Sau đó 3 người gặp được cậu, nhưng...họ luôn không xuất hiện trong trường nhưng cả ba lại nói họ là học sinh trường này. Cậu vui vẻ nói chuyện cười đùa với cả ba mà không để ý đến việc...họ không có bóng!

Vui đùa hết giờ giải lao, tiếng chuông reo lên khiến cậu để ý. Nhanh chóng thu dọn hộp cơm rồi tạm biệt 3 người trở lại lớp. 3 người kia ngồi xuống bắt đầu nói vài chuyện.

Sắp hết thời gian rồi, tôi vẫn chưa muốn xa cậu ấy._Zentistu mặt mày ủ rũ.

Nhưng đâu thể làm gì, chỉ có buổi tối chúng ta mới được ra khỏi đây. Giúp cũng đâu giúp được. Chúng ta đâu phải người._Muichirou thơ thẩn ngắm mây ngắm trời.

Chúng mày im đi, được ngày nào hay ngày đó! Đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa._Inosuke bực tức quát lên.

Biết rồi tên đầu heo đáng ghét!_Zentistu vẫn vậy mà đáp lại Inosuke.

Ngươi muốn bị tẩn phải không?!_Phóng cho Zentistu một cái trừng mắt rồi nằm xuống băng ghế đánh một giấc. 

Ở trong trường lại không được yên bình như thế này, đang có một vụ ẩu đả xảy ra. Nhân vật bị đánh lại là cậu, người đánh là vị tiểu thư nhà Katstuki, Katstuki Reiko. Cô ta lấy ỷ lại vào gia thế mà hoành hành trong trường, vừa rồi vì bảo vệ Nezuko mà cậu phải chịu đòn thay cô.

Sao hả?! Thích làm anh hùng đến thế mà. Mạnh mẽ tiếp đi!_Chân càng gia tăng lực đạo, đằng sau kèm thêm cả đám nam sinh đi cùng. 

Dường như bị đá trúng chỗ yếu cậu ngay lập tức ho ra một búng máu. Trong đám người có một người lao ra ngoài, là bạn cùng khóa của Rengoku - Sanemi. 

Này! Này! Kamado! Mau tỉnh!_Anh lay người cậu kết quả cậu lại không tỉnh, dứt khoát bế cậu lên trừng mắt với cô ta rồi bỏ đi.

Chuẩn bị tinh thần của mày đi, gia đình mày chẳng sống yên được nữa đâu._Ánh nhìn sắc lạnh cùng lời nói cảnh cáo khiến ả ta không rét mà run.

Cố lên Kamado!_Bước chân nhanh chóng tới phòng y tế, đá tung cửa vào, bên trong là giáo viên phụ trách phòng y tế Tamayo đang nhíu mày nhìn ra.

Lát sẽ giải thích, cô cứu nó trước đã._Đặt cậu lên giường rồi để Tamayo khám, sau khi khám rồi cho uống thuốc xong xuôi cô mới nói.

Cậu bé này vừa phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, vết thương chưa lành hẳn lại bị tác động mạnh nên bị rách miệng cũng như tác động đến bên trong cơ thể nên mới vậy. Tôi sẽ gọi điện xin nghỉ cho cậu ấy, phiền cậu chăm sóc._Dặn dò xong cô đi ra ngoài làm nốt công việc. 

Sanemi ngồi im lặng nhìn người trên giường, ánh mắt có chút phức tạp. Một con người cục súc, nóng nảy không thích lo chuyện bao đồng như anh mà lại xen vào chuyện của người khác còn cứu người ta. Anh...đây là yêu người đó rồi.

Tên ngốc, hắn thì có gì tốt? Cậu ta làm gì yêu mày đâu, đa tình làm gì để rồi thành thế này._Đôi tay không tự chủ đưa lên vuốt ve mái tóc đỏ rượu kia, anh cũng đa tình không kém cậu mà.

Anh đâu phải không biết, ả ta bắt nạt Nezuko chỉ là cái cớ để cậu đến chịu đòn mà thôi. Cô nữ thần Naoko kia chính là người đứng sau tất cả, ai mà biết sau khuôn mặt hoàn hảo kia lại là nhân cách méo mó đến chừng nào? Anh chỉ lo...nếu anh không có ở đây, cậu chống lại chúng kiểu gì. 

Ưm..._Tanjirou ngọ nguậy rồi chầm chậm mở mắt, Sanemi cũng nhanh chóng thu tay về.

Dậy rồi sao? Tưởng lăn ra chết rồi?_Sanemi tiếp tục độc mồm độc miệng.

Cảm ơn anh nhiều, Sanemi - san._Tanjirou thừa biết ai đưa mình đến đây nên vẫn như thường lệ cảm ơn anh.

Lần sau đừng nhịn làm gì, mày đâu phải dạng yếu đuối._Anh đưa mắt lên nhìn cậu.

Nhưng nếu không nhường mà gây ẩu đả em sẽ bị đình chỉ học, đó là luật của nhà trường. Anh biết mà._Tanjirou cười nhẹ, cậu lúc nào cũng vậy. Đau cũng cười, buồn cũng cười. Mặt nạ này của cậu anh đã muốn giật phăng nó xuống từ lâu rồi.

Không muốn thì đừng cười, nhìn xấu muốn chết._Sanemi cốc vào đầu cậu một cái rồi vén rèm đi ra khỏi phòng.

Xấu...lắm sao?_Tay nhỏ đưa lên xoa chỗ vừa bị cốc, nhớ lại lời anh nói. Không ngờ có ngày cậu bị người ta nhìn ra đằng sau nụ cười kia là khuôn mặt thảm hại đến mức nào.

Sanemi vừa rời đi được một lúc thì Nezuko đã tới, cô bé lo lắng đến mức đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trực chờ trào ra ngoài. Giống như chỉ cần nhìn thấy cậu bị thứ gì nghiêm trọng lắm cô sẽ làm ầm lên đến khi chúng chịu cúi đầu thì thôi.

Onii - chan! Anh có sao không?!_Nezuko xông vào, vén từng cái rèm từng giường lên khiến vài người bị dọa sợ. 

Nezuko, anh đây._Cậu lên tiếng để Nezuko biết mình ở đâu, nếu cứ để cô làm thế học sinh khác đều sẽ bị dọa chạy khỏi phòng mất.

Sao anh lại cản em?! Rõ ràng chúng chẳng là gì với em mà, đã vậy anh còn im lặng chịu đòn nữa!_Cô bé ngồi bịch xuống giường khoanh tay lại khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn.

Em muốn bị đình chỉ học hả? Cứ nhịn đi, anh bị thế này, họ sẽ bị đình chỉ mà thôi. Coi như không lỗ lắm._Tanjirou trấn an lại cô em gái đang xù lông, em cậu càng lớn lại càng không thấy giống thiếu nữ rồi.

Takeo cũng ngày càng hổ báo, tuy không phải dạng đầu gấu hay côn đồ nhưng chỉ cần gây chuyện với cậu đảm bảo Takeo sẽ tìm tới tận nhà. Gõ cửa rồi tẩm quất một trận ung dung vứt lại tiền thuốc rồi về, đôi khi còn lôi kéo thêm được cả Nezuko. Dù ba mẹ đã nói rất nhiều nhưng cả hai vẫn chứng nào tật nấy. Hai ông bà không ngăn cản mà chỉ nhắc nhở là vì đã đụng đến con trai cưng của họ chắc chắn họ sẽ không để yên.

Được rồi, về lớp đi. Hết giờ em xuống gọi anh cùng về nhé?_Tanjirou xoa đầu cô nhẹ giọng nhắc nhở.

Được, anh nghỉ ngơi đi. Hết giờ em tới gọi anh về._Gật đầu nghe lời rồi đứng lên kéo rèm lại 

Ừm._Gật đầu đáp lại cô rồi nằm xuống, chưa được bao lâu lại có người tới, nghe tiếng giày có lẽ là nữ.

Chiếc rèm được Nezuko kéo lại cẩn thận bị mở bung ra, hình dáng vị nữ thần cả trường quý mến lộ rõ. Nhưng...cô lại không mang theo nụ cười khinh bỉ kia, rốt cuộc cô ta định làm gì?

Akamari - san? Chị tìm em có gì không?_Tanjirou thắc mắc nhìn cô.

Sao? Anh ấy hỏi mày về quà cho tao, có đau không?_Cô ta ngân giọng ở mấy chữ cuối như đang cố tình xát muối vào nỗi đau của cậu.

Chị...có ý gì?_Cậu khó hiểu nhìn cô.

Ý gì? Đừng giả ngu nữa, tao biết mày thích anh ấy. Mày có ý định tranh giành anh ấy với tao có phải không?_Cô ta đi tới bóp cổ cậu, ánh mắt lóe lên tia chán ghét.

E...em không có, em nói thật mà._Tanjirou cố gắng cạy tay của cô ta ra nhưng sức cậu bây giờ căn bản không đủ.

Ha! Mày nghĩ ai sẽ tin một thằng điếm như mày?_Vừa nói, cô ta vừa gia tăng lực đạo ở tay khiến cho cậu ngày càng khó thở.

Bỗng tay của cô ta bị nắm lại rồi hất ra, là Gyomei. Anh nghe tin cậu bị đánh nên đã cố tình xuống đây thăm cậu, ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. 

Cô nghĩ...cô đang làm gì vậy?_Anh che chắn cho cậu, thật không ngờ cô gái này lại có nhân cách méo mó tới vậy.

E...em. Dây chuyền của em ấy bị mắc em giúp gỡ ra thôi. Phải không, Tanjirou?_Trừng mắt cảnh cáo với cậu để đe dọa, nếu mất mặt trước người như Gyomei cô ta sẽ mang tiếng xấu khắp trường.

V...vâng._Miễn cưỡng gật đầu nghe theo, cậu có nói cũng chẳng ai tin đâu mà.

Cô nghĩ vết tay trên cổ em ấy để trưng sao? Mau đi nếu không tôi không chắc cô còn ở trong trường mà làm càn đâu._Anh chỉ tay ra cửa đuổi người, Rengoku yêu sai người rồi.

Anh!_Dậm mạnh chân xuống sàn rồi bỏ ra ngoài, cả màn này lại bị một người ở giường khác nghe được hơn nữa lại còn bị quay lại.

Em có sao không?_Xem xét dấu tay trên cổ của cậu rồi lo lắng hỏi.

Em không sao? Anh yên tâm, em còn khỏe re mà._Tanjirou tươi cười vỗ ngực đảm bảo.

Đừng tự mãn như vậy, nghỉ ngơi cho tốt đã. Mai em xin nghỉ ở nhà dưỡng thương đi. Nếu cứ tình trạng này anh không chắc em còn đi học được đâu._Xoa đầu cậu, người này anh đã xem như em trai để đối đãi.

Vâng, vâng. Tuân lệnh!_Gật đầu nghe lời, tâm trạng cậu cũng đã ổn định lại rồi.

Được rồi, anh có việc ở hội học sinh. Anh phải đi giải quyết, nghỉ ngơi cho tốt._Đứng dậy rồi kéo rèm lại, anh có thể ở lại lâu hơn nhưng công việc không cho phép.

Nghe lời nằm xuống, rất nhanh chóng cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tanjirou ngủ li bì đến lúc có tiếng gọi cậu mới mơ màng tỉnh dậy.

Onii - chan, dậy thôi, phải về rồi._Nezuko lay nhẹ người cậu dậy, cẩn thận đưa áo khoác cho cậu. Giờ trời đã bắt đầu trở lạnh rồi.

Ừm...oáp..về thôi._Vươn vai một cái rồi đứng dậy nhận lấy áo khoác từ chỗ cô rồi đứng dậy đi cùng cô ra xe đi về.

Về đến nhà bà Kie đã hỏi rối tung lên vì nhìn thấy quần áo cùng bộ dáng tàn tạ khiến bà lo sốt vó lên. Tanjirou cũng chỉ trả lời qua loa rồi lên phòng. Cậu đang rất mệt, cần nhất bây giờ là nghỉ ngơi.

Mà...mai mẹ xin nghỉ phép cho con 1 ngày nhé, con cảm thấy không khỏe lắm._Tanjirou xoa xoa thái dương nói.

Được, có cần mẹ gọi bác sĩ tới khám không, hay đi bệnh viện nhé?_Bà Kie lo lắng nhìn cậu.

Không sao đâu mẹ, chỉ là do nghỉ ngơi không đủ thôi. Nghỉ ngơi 1 ngày là khỏe lại ngay ấy mà._Xua tay ý nói không sao rồi nhanh chân đi lên phòng.

Nhanh chóng tắm rửa rồi cậu nằm phịch xuống giường, cơm cũng không xuống ăn cứ thế ngủ một giấc tới tận khi mặt trời lên đỉnh mới thức dậy. Một ngày này ngoại trừ xuống lầu ăn cơm Tanjirou đều không ra khỏi phòng. Sáng hôm sau đi học lại chẳng biết vì cái gì mà vừa đến trường cậu đã nhận phải vô số ánh mắt dồn vào mình.

Nhìn cậu ta kìa, vậy mà vẫn còn mặt mũi đến trường sao?_Một học sinh nữ thì thầm với người bên cạnh.

Đúng đó, loại người này hình như không quan tâm đến mặt mũi nữa rồi._Người kia cũng đáp lại.

Trên hành lang tới lớp cậu nhận được không ít lời bàn tán chế giễu như vậy, mãi đến khi nhìn thấy bảng thông báo của trường cậu mới sững sờ. Trên đó là ảnh của cậu đang ân ái với nam nhân khác ở quán bar. Đang đứng ngơ ra thì phía sau vang lên tiếng nói kéo cậu về thực tại.

Tan...Tanjirou? E...em đi học rồi sao?_Naoko chẳng biết từ bao giờ đã ở phía sau cậu nói với bộ dáng sợ sệt. Nhưng...trong đôi mắt to tròn kia lại ngập tràn ý cười nhạo.

Chị...chị Naoko? Đây...đây là cái gì?_Run run chỉ lên bảng thông báo kia hỏi, khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Chị...chị xin lỗi! Chị đã hứa là không nói ra nhưng...nhưng anh Kyojurou ép chị nói nên chị mới không giấu được. Em đừng đánh chị được không?_Cô ta co rúm người lại, bày ra dáng vẻ sợ sệt đáng thương.

Em...em đâu có..._Tanjirou chưa kịp mở miệng thanh minh thì một bên má đã nóng rát, khuôn mặt sững sờ chưa hiểu chuyện gì.

Cậu còn ở đó bắt nạt cô ấy sao? Cậu đánh cô ấy chưa đủ à?_Rengoku ôm cô ta vào lòng rồi lạnh nhạt nhìn cậu.

Em không có! Em còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì sao bắt nạt chị ấy được chứ?!_Tanjirou vội vã thanh minh.

Đừng chối nữa, cậu ép cô ấy im miệng để giữ lớp mặt nạ kia bây giờ còn mặt dày chối hay sao?_Anh phóng ánh mắt giận dữ cho cậu.

Mày im mau, Rengoku! Chưa biết thực hư thì đừng vội kết luận, nhỡ đâu đây là sản phẩm Photoshop thì sao? Mày không nghĩ tới à?!_Sanemi vội đi tới che chắn cho cậu, không ngờ tới cô ta lại dùng thủ đoạn đê hèn này.

Vậy Naoko sao lại nhìn thấy cậu ta hả? Chứng cứ rành rành trước mặt rồi, cậu chối làm gì?_Rengoku chỉ lên bức ảnh nói.

Cô ta nói gì mày liền tin sao? Vậy sao Tanjirou nói mày lại không tin, hả?! Mày có chắc chắn cô ta nói 100% là thật hay không?_Anh quát lớn, Rengoku bị cô ta tẩy não rồi.

Cô ấy làm vậy để có mục đích gì chứ? Nó không mang lại lợi ích gì cho cô ấy cả._Rengoku vẫn ngoan cố cãi lại.

Vậy Tanjirou nói dối làm gì? Làm vậy cậu ta cũng chẳng được chút lợi ích gì hết đấy!_Sanemi hăng máu cãi lại.

Tôi..._Rengoku cứng họng.

Mọi...mọi người đừng cãi nhau nữa, em xin lỗi vì em mà mọi người xảy ra xung đột._Cô ta nước mắt lưng tròng quay ra. 

Tao khuyên mày nên quay đầu là bờ, đừng để tao nhúng tay vào. Đến lúc đó, mày sẽ nhận lại cả vốn lẫn lời._Trừng mắt với cô ta rồi kéo cậu đi, nếu còn ở lại anh sẽ không nhịn được mà đánh người quá.

Kéo cậu lên thẳng sân thượng rồi mới bỏ tay cậu ra, Tanjirou vẫn đang thất thần. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh cậu không lường trước được, rốt cuộc cậu đã làm gì mà cô ta lại căm ghét đến mức muốn ép chết cậu kia chứ.

Tanjirou, nói xem đó có phải mày không?_Sanemi bình tĩnh lại hỏi.

Không...không phải em. Em nói thật đấy, không phải em._Cậu vội vã nói.

Tao biết, nhưng giờ mọi thứ đang quay lưng lại với mày._Anh nhìn cậu, bên trong tâm đang dao động. Rốt cuộc chỉ vì đố kỵ mà họ còn có thể làm đến mức nào nữa chứ.

Em...em biết. Giờ em muốn ở một mình, anh đi đi. Lát em sẽ nói chuyện này sau._Tanjirou thở dài nhìn về hướng vô định, giọng nói trong trẻo nay mang một màu u buồn.

Đợi sau khi anh đi hẳn cậu mới phản ứng, nhìn xung quanh không thấy người liền gọi.

Zentistu, Inosuke, Muichirou. Ba người đâu rồi?_Tanjirou cất tiếng gọi nhưng lại không như thường ngày, không có tiếng đáp lại của họ.

Mọi người à...đùa vậy không vui đâu._Một cỗ bất an đang dâng lên trong người, đôi mắt láo liên khắp nơi. Không có lấy một bóng người.

Mọi người à, các cậu đâu rồi?_Cậu cố gắng gọi nhưng vẫn không có ai đáp lại.

Trên không trung rơi xuống vài lá thư, trên mỗi bức đều đề tên từng người. Vội mở ra, bức đầu tiên là nét chữ nghệch ngoạc không cần đoán cũng biết là của ai. Bên trong viết chủ yếu là căn dặn cùng đe dọa nếu như cậu không sống tốt anh sẽ tìm cậu tính sổ. 

Bức thứ 2 được viết cẩn thận hơn, nó đề tên Zentistu. Anh giải thích về hoàn cảnh của cả 3 sau đó cũng là chúc cậu sống tốt cùng vui vẻ. Của Muichirou cũng không khác gì nhiều. Nhưng...cuối mỗi bức thư đều là câu : Chúng ta mãi mãi là bạn!

Họ đều nói họ đã hết thời gian ở lại đây rồi, họ đều phải rời đi. Tanjirou vừa đọc nước mắt cũng không kiềm được nữa mà rơi lã chã. Hết mất cái này rồi lại đến cái khác, cậu vừa mới mất đi danh dự, sự tin tưởng từ mọi người giờ lại mất thêm những người bạn tốt nhất. Chẳng biết cậu sẽ còn mất thêm thứ gì nữa.

Vừa xuống tới lớp loa thông báo của trường đã gọi đích danh cậu tới phòng hiệu trưởng. Không cần nghĩ cũng biết họ gọi tới để làm gì.

Em Kamado, chúng tôi cần một lời giải thích về việc này._Hiệu trưởng nhìn cậu, ông giờ đây đang rất khó chịu. Việc này mà lại xảy ra với trường của ông hơn nữa lại còn là học sinh ưu tú của trường.

Em...không có gì để giải thích. Em sẽ rút hồ sơ, mong thầy chuẩn bị giấy tờ. Em sẽ thôi học._Cậu dứt khoát, nếu đã không muốn cậu ở lại đây thì cậu sẽ đi.

Em...chắc chứ?_Ông ngập ngừng nhìn cậu, không có lấy một lời giải thích. Dứt khoát thôi học, rốt cuộc đã bị gì mà không cần đến một chút sự tin tưởng nữa rồi.

Chắc chắn, mong thầy chuẩn bị. Giám hộ của em sẽ đến nhanh thôi._Nói xong cúi người chào rồi ra ngoài.

Ngay hôm đó cậu học sinh cả trường tẩy chay chính thức thôi học, một lời giải thích hay một chút ngoan cố cũng không có. Mấy ngày sau đó người đến lấy hồ sơ hay giấy tờ đều là giám hộ, kể cả Nezuko cũng nói mấy ngày nay cậu không về nhà. Điện thoại gọi không nghe, tìm cũng không thấy bóng dáng. Cả gia đình đều đang lo lắng đến đứng ngồi không yên.

Tiếng xấu của cậu ngày càng lan rộng, diễn đàn học sinh ngày càng không ít người không tiếc lời mắng nhiếc cậu. Chính họ cũng không biết mọi lời lẽ cay độc cậu đều đọc, đều thấy. 

Một thời gian sau khi Tanjirou thôi học, Sanemi cùng Gyomei bắt đầu công khai vạch mặt cô ta, tẩy trắng cho Tanjirou. Lúc mọi người vỡ lẽ cũng là lúc họ tìm được đôi giày cùng điện thoại và cặp sách của cậu bên bờ sông. Sau khi biết cậu tự tử gia đình Kamado quyết lôi chuyện này ra tòa. Bên gia đình của cô ta không ngớt lời biện hộ nhưng bất thành. Cô ta vì là trẻ vị thành niên nên bị bắt vào trại giáo dưỡng, thanh danh nát bét mà gia đình cô ta cũng bị ảnh hưởng không kém. Công ty giá cổ phiếu giảm mạnh, tiếng xấu trong ngành không ai không biết.

Sanemi...tôi muốn hỏi chút._Rengoku ngập ngừng nhìn người trước mặt, từ sau cái chết của Tanjirou, Sanemi u ám hẳn.

Có chuyện gì?_Không thèm nhìn người kia anh chỉ mở miệng đáp cho có.

Tanjirou...em ấy thích tôi?_Anh hơi nhỏ giọng lại, giờ anh đâu còn tư cách nói câu này.

Phải, nó thích mày. Nhưng...mày lại đập nát trái tim của nó, mày yêu con ả khốn nạn kia! Nó chỉ vì mày mà hãm hại Tanjirou! Mày nói xem, mọi chuyện do ai mà ra! Hả?!_Nghe đến tên cậu anh đã không kiềm chế được đi tới xách cổ áo Rengoku lên quát vào mặt anh.

Tôi..._Rengoku không cãi lại được đành im lặng để Sanemi quát vào mặt.

Cả đời này mày không được quên cái chết của nó, nó chỉ vì yêu mà quên mày mà nhẫn nhịn. Nó không có dã tâm cướp mày đi. Nó chỉ đơn giản nhìn mày hạnh phúc là đủ nhưng dù nó có làm như thế nào đi chăng nữa thì mày vẫn luôn gieo rắc xui xẻo cho nó._Chưa hả giận anh tiếp tục nói.

Đừng đến làm phiền nó an nghỉ, chí ít hãy cho nó yên bình khi đã chết._Nói xong liền bước chân đi khỏi để lại Rengoku ngồi thất thần nghĩ lại những lời Sanemi vừa nói.

Ra là anh hại em, Tanjirou...anh xin lỗi. Anh xin lỗi, anh đã làm em chịu khổ nhiều tới vậy. Về với anh đi được không?_Anh ngồi thẫn thờ, nước mắt rơi đầy mặt.

Một cơn gió thoảng qua, thấp thoáng giọng nói của người nọ, trên mái tóc như có người chạm vào để trấn an.

Không sao, anh không có lỗi.

____________________________

Hoàn thành! 

Yeah! Ad viết xong đơn RenTan rồi nha! Hơn 4000 từ của tui đó, mấy cô ủng hộ tui nha. Nhanh chóng đặt hàng tiếp nào, ai nhanh nhất tui sẽ viết nha. Còn có mấy cp nữa thoii.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Pái pai 👋









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro