SaneTan - Phạm luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : SaneTan : Sanemi >< Tanjirou

Bối cảnh : hiện đại

Thể loại : ngược 

____________________________

Tôi là một người nóng nảy, cục súc lại còn làm nghề cảnh sát cứ nghĩ sẽ chẳng ai chịu được tính cách này hay rủi ro nghề nghiệp khi lấy tôi, mãi đến khi tôi gặp được em. Em hiền lành, hòa đồng, người gặp người mến. Người ta hay nói một cặp đôi sẽ bù trừ cho nhau. Tôi và em là vậy.

Tôi làm cái nghề mà người người kính trọng, nhưng tôi lại phạm phải cái luật mà người người căm ghét - ngoại tình. Hay thật, làm một cảnh sát ấy vậy tôi lại phạm luật, còn đánh mất cả em. 

Khi em để lại tờ giấy ly hôn, tôi rất muốn nói, tôi bị ép. Nhưng đến 1 từ tôi cũng không thốt ra khỏi họng được. Em quyết dứt áo ra đi, thì ra em vốn biết từ lâu rồi nhưng em lại chẳng than vãn lấy một lời. Tôi biết em đã nghe từ miệng của cô ta, em lại chẳng nổi giận hay cãi nhau với tôi lấy 1 trận. Giới hạn cuối cùng của em có lẽ là khi em nghe được cô ta nói, đã có thai với tôi. Vậy là em dứt áo ra đi.

Tôi gặp em ở một vụ án, em chính là người nhà của họ, gia đình em vậy mà bị giết sạch trong 1 đêm. Người sót lại duy nhất chính là em trai của em, lúc tôi đến nơi em đang ôm thi thể mẹ em gào khóc. Cái giới thượng lưu thối nát, căm ghét nhau rồi sau giở trò hèn hạ, giết người đã không còn là một thứ gì đó xa lạ.

Vậy là em trở thành tay trắng ngay sau 1 đêm. Hôm đó lại còn là sinh nhật 18 tuổi của em, nghe ai cũng sẽ thấy sót mà thôi, gia đình mất ngay trong sinh nhật của bản thân. Đối với 1 người chưa trải sự đời, chân ướt chân ráo như em nhìn đâu cũng thấy em sẽ bị chà đạp đến đáng thương. Tôi cũng chẳng hiểu sao, tôi lại ra sức bảo vệ vụ án này. Đến khi tóm được chúng vào tù tôi lại mong muốn nhìn thấy nụ cười của em. Lúc đó, em đã cười rất tươi, gật đầu cảm tạ tôi rối rít. 

Sau một thời gian, khó khăn lắm em mới đồng ý quen tôi. Mất hơn 3 năm em mới chịu đồng ý cưới tôi. Tôi và em sống rất bình yên, nhưng gia đình tôi lại không chấp nhận em. Họ tìm cho tôi một đối tượng mới, chính là cô ta. Tôi vốn dĩ cũng chẳng đoái hoài gì tới cô ta, mặc cho ba mẹ tôi nhắc nhở. Nhưng tôi lại không ngờ đến họ sẽ dùng thủ đoạn đê hèn khiến cho tôi phải chú ý tới cô ta - chuốc thuốc.

Tôi hoàn toàn có đủ khả năng để chống lại họ nếu...họ không lôi em vào. Vậy là tôi phải im lặng không thể nói cũng không thể buông bỏ. Cứ mỗi lần nhìn thấy em tôi lại càng thấy áy náy, em vẫn một lòng với tôi nhưng tôi lại che dấu em. Tôi đã hứa với em cả đời này chỉ chung thủy với mình em nhưng tôi lại không làm được. 

Cuối cùng cái ngày giới hạn của em đã hết, khi tôi về em vẫn như thường lệ đứng đợi tôi nhưng khuôn mặt em không có nét cười hàng ngày nữa. Đằng sau em chính là vali hành lí, em thực sự muốn dứt áo ra đi. 

'Tanjirou, em...đi đâu?' Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn, em ấy chính là muốn bỏ mình nhưng mình lại không chấp nhận được.

'Ra ghế ngồi xuống, chúng ta nói chuyện.' Em nhẹ nhàng cất giọng, mắt em hình như vừa mới khóc.

'Sanemi, chúng ta...ly hôn đi.' Em vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy, thốt ra lời nói tôi vốn cho em sẽ chẳng bao giờ nói với tôi.

'Em đang đùa có đúng không? Đừng đùa kiểu đó, em biết là anh không thích mà.' Tôi như không tin được vào tai mình, ly hôn, hai chữ tôi căm ghét nhất.

'Em không đùa đâu, chúng ta ly hôn đi.' Em ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi.

'Khi kết hôn...anh đã hứa sẽ chỉ chung thủy với mình em, anh thất hứa rồi.' Em vừa nói vừa run run, tôi biết em đang uất ức tới nhường nào.

'Cô ấy đã đến đây nói...đã có thai với anh. Em không muốn chen ngang nữa, giải thoát cho nhau đi.'  Nhắm mắt lại em nói không vấp 1 từ.

'Đừng...đừng đi có được không? Tôi xin lỗi, là tôi có lỗi với em.' Tôi ngay lập tức đứng lên ôm lấy em, tôi rất sợ.

'Em không trách anh, ba mẹ anh không thích em, họ gây phiền toái cho anh là vì em, tại vì em mà anh chịu không ít áp lực. Em sẽ rời đi, sẽ không đem lại phiền toái cho anh nữa.' Khi em nói, em đã khóc. 

'Không, tôi không phiền. Ở lại với tôi nhé, đừng đi có được không?' Giọng tôi run lên, em đã nhận bao nhiêu thứ về mình rồi chứ. 

'Không, em không muốn nữa, em mệt rồi. Tha cho em đi có được không? Em không muốn nhìn thấy cảnh tượng anh đi cùng cô ta nữa đâu.' Em kịch liệt lắc đầu, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, thì ra em đã nhìn thấy rất nhiều rồi.

'Tôi...' Tôi nghẹn họng, em biết lâu tới vậy sao lại không nói ra, sao lại không phản đối, sao lại...âm thầm chịu đựng?

'Đơn ly hôn trên bàn, em đã kí rồi. Tạm biệt.' Em đẩy tôi ra, dứt khoát kéo vali đi mất.

Ban đầu tôi dứt khoát không kí, cậu em trai của em - Takeo đã đến thay em nói chuyện. Cậu ta tức đến mức đã đánh tôi một trận, tôi không có tư cách chống lại, cậu ta trút giận thay em là đúng,trước khi quay gót đi còn để lại mấy câu.

'Tôi khuyên anh, buông tha cho anh trai tôi đi, anh ấy đã chịu khổ vì anh quá nhiều rồi. Nếu biết điều, hãy kí vào đơn, tài sản chúng tôi không cần đến. Tự giữ lại mà dùng.' 

Sau khi ly hôn, tôi đã không còn gặp được em nữa. Em cứ như bốc hơi mất vậy, dù cho tôi có dốc sức đi tìm bao nhiêu thì trả lại cho tôi là sự thất vọng bấy nhiêu. Đứa em trai của tôi nó dường như đã từng gặp em, tôi nhận thấy nhưng dù tôi có cố gắng cạy miệng của nó như thế nào nó vẫn không nói.

Cứ như vậy trôi qua, đã 7 năm rồi. Em vẫn không xuất hiện, cậu em trai của em cũng biến mất theo em. Đứa em trai của tôi nó vẫn chẳng hé lấy nửa lời, tôi biết nó biết em ở đâu nhưng nó lại nghe em không nói cho tôi. Dần dà tôi đã chẳng liên quan gì đến cái gia đình thối nát đó, vẫn mang cái họ Shinazugawa nhưng tôi coi họ như người dưng, trừ bỏ Genya tôi đã chẳng liên quan gì đến họ.

Bỗng một ngày, Takeo lại xuất hiện, cậu ta dắt theo một đứa bé trông không khác gì tôi. Khi tôi gặp cậu ta, cậu đầu tiên cậu ta nói lại khiến tôi chết lặng.

'Tôi dẫn cháu tôi đến gặp ba nó.' 

Con tôi, nó là đứa con do em sinh, khi đó em cũng mang thai! Vậy mà tôi lại chẳng biết. Tôi cầu xin cậu ấy đưa đứa bé cho tôi nuôi, cậu ta đồng ý. Nhưng khi tôi hỏi đến em cậu ta lại im lặng. Mãi cho tới khi hỏi từ đứa nhỏ ra tôi mới biết...em đi rồi.

'Cậu Takeo nói, papa đã đến một nơi rất xa rồi. Nhưng người vẫn luôn ở bên con. Đó là sao ạ?' 

Nó ngây ngô hỏi tôi như vậy, tôi mới hiểu ra. Em đã đi rồi. Khi Genya đến thăm tôi, đứa trẻ lại ngay lập tức nhận ra nó mà chạy đến gọi nó là 'chú Genya!' Nhìn nó như vậy tôi đã biết nó biết được sự hiện diện của đứa trẻ, nó biết được em đã mất. Tôi rốt cuộc mới hỏi được nó em tại sao lại mất.

Khi vừa mới ly hôn em đã về ở tại một ngôi nhà ở làng quê may mắn giữ lại được từ gia phả nhà em. Sau đó vì sinh con em suy yếu, cuối cùng đứa trẻ mới được 2 tuổi em đã đi. Nó chỉ kịp nhìn thấy mặt em, chưa ở bên em được bao lâu em đã qua đời. Genya nó cũng đã chỉ cho tôi biết em an nghỉ ở đâu.

Cứ 2 ngày một lần tôi lại tới thăm em. Đứa trẻ đó rất ngoan, rất nghe lời. Em cũng đã đặt cho con cái tên rất hay - Shinazugawa Taiyou. Anh đã không bù đắp được cho em, anh sẽ cố gắng cho con cũng sẽ như là cho em vậy.

Món quà quý giá của Thượng Đế đã tặng cho tôi trong đời này chính là em, cảm ơn đã xuất hiện và chiếu sáng cho anh. Cảm ơn em đã cho anh biết quý trọng ai đó, kiếp này đã không cùng nhau đi đến hết đời vậy thì hãy để kiếp sau anh cùng em sẽ bước đi tới cùng. Tình yêu của anh dành cho em giống như cây hoa Tử Đằng - một tình yêu bất diệt.

______________________________

Xong rồi aaaaaaa. Ban đầu định viết ngọt cơ, ai ngờ nghe mấy bài nhạc tâm trạng lại thành ra là ngược. Vậy là đơn này xong rồi nhé, ai muốn đặt thì nhanh lên nha. Còn lại 7 cp nữa thoii. 

Chúc đọc truyện vui vẻ nha! Thấy hay cho ad một vote để động viên nhé.( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro