UzuTan - Hậu chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : UzuTan : Uzui >< Tanjirou

Bối cảnh : hiện đại

Thể loại : ngược trước ngọt sau

_____________________________

Uzui và Tanjirou là cặp đôi hot nhất công ty, nhìn vào họ đảm bảo sẽ có không ít người nói nhanh  chóng thôi rồi cũng sẽ nhận được thiệp mời đám cưới của đôi bạn trẻ. Hầu hết đều sẽ nghĩ họ sẽ không chia tay vì tính tình và cách cư xử của họ đối với nhau không phải cặp đôi nào cũng gìn giữ được như những ngày đầu mới yêu. 

Chỉ là nó lại không xảy ra, hai người họ yêu nhau được tròn 3 năm thì lại chia tay. Tin này truyền ra không ít người đã ngạc nhiên, họ như vậy mà cũng chia tay được thế mình và người kia có mặt nào bằng họ đâu, chẳng lẽ cũng chia tay sớm hay sao? Còn nói về nhân vật chính thì lại chẳng hó hé nửa lời. Sau hôm chia tay hai người họ nghỉ phép không lương dài hạn. Người vực dậy tinh thần đầu tiên là Uzui. 

Hôm anh vừa bước vào công ty khiến cả trăm ánh mắt dán vào mình, ông thần hào nhoáng đây sao? Thật sự không giống chút nào. Khuôn mặt phờ phạc, quầng thâm mắt rõ ràng, minh chứng cho việc thức đêm nhiều ngày. Nhìn anh như vậy cũng chẳng có ai nỡ lòng nào đi đụng vào vết thương trong lòng của anh. 

Sau hôm Uzui đi làm được 5 ngày Tanjirou cũng xuất đầu lộ diện. So với anh cậu có vẻ khá khẩm hơn. Nhưng ai cũng đều nhìn ra Tanjirou đã trầm lặng hơn trước. Không còn lúc nào cũng là dáng vẻ tràn đầy năng lượng, nụ cười luôn thường trực trên môi nữa mà thay vào đó là nụ cười gượng gạo, đôi mắt u buồn. 

Cả hai đều theo phương châm, ở đâu có người kia ở đó sẽ không có mình. Trừ khi là bắt buộc giống như những cuộc họp báo cáo thành tích hàng tháng hay những cuộc họp bàn dự án nếu cùng có mặt cả hai sẽ ai nấy đều làm việc của mình, 1 câu chào hỏi xã giao cũng sẽ không có. Ai cũng đều biết 2 người đang tận lực tránh né đối phương. Đây chính là cái gọi là hậu chia tay trong truyền thuyết đó à?

Vết thương nào cũng sẽ được chữa lành theo thời gian nhưng hình như nó lại không đúng lắm với trường hợp này. Cứ nghĩ nó qua lâu như vậy rồi họ sẽ nhanh chóng bỏ qua mà sống vui vẻ hơn nhưng không. Chẳng ai trong hai người là khá khẩm hơn cả, hình như lại có xu hướng...tệ đi thì phải?

Tanjirou theo thói quen thu dọn rồi chân vô thức định tiến đến phòng giám đốc muốn gọi anh về. Tay đang đưa lên định gõ thì khựng lại, không biết nghĩ gì rồi quay người rời đi. Chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu theo thói quen lúc yêu nhau mà ngu ngơ suýt nữa rước xấu hổ vào người rồi.

Chỉ là cậu không biết hành động của cậu nãy giờ đều bị anh thu hết vào mắt. Anh vốn đã tan ca chỉ là quên chút đồ nên quay lại lấy ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng như vậy. Cảnh tượng quen thuộc diễn ra suốt 3 năm yêu nhau. Chính bản thân anh cũng đã bỏ được thói quen khi yêu nhau đâu mà.

Khi về đến nhà lại càng cảm thấy trống trải hơn. Khi ở với cậu căn nhà luôn ấm áp, tràn ngập sự hạnh phúc còn bây giờ...im ắng, thiếu thốn, trống vắng. Chân vô thức bước về phía nhà bếp, lia mắt tới bàn ăn, trống trơn không có một món ăn nào. Khi trước khi cả 2 đã cùng về nhà, cậu sẽ nấu cơm cho hai người anh chỉ việc thưởng thức còn bây giờ những món ăn nóng hổi trên bàn chỉ còn là đã từng. 

Cười khổ rồi quay người đi tới phòng tắm, vừa đi vừa đặt tạm vài món ăn lót dạ. Tắm rửa xong xuôi, đồ ăn cũng đến. Nhưng mà dù đã đặt tại nhà hàng nổi tiếng, món ăn đều được khen ngợi rất nhiều nhưng đến khi vào miệng anh lại chẳng cảm thấy ngon lành gì vậy? Không ngon bằng cậu nấu, cũng không nếm ra chút hương vị quen thuộc nào dù đây là nhà hàng cả hai thường xuyên lui tới.

Biết sao được, anh là người nói chia tay trước mà. Chỉ vì một khắc lỡ miệng dẫn đến bây giờ mỗi người một nơi. Uzui nhớ rõ khuôn mặt của Tanjirou khi đó thê lương tới mức nào, anh cũng chẳng bao giờ nghĩ mình lại là người khiến cho cậu bộc lộ vẻ mặt đó. Khi đó cậu chỉ có thể gượng gạo nở ra nụ cười, gật gật đầu bỏ lại mấy câu như nhát dao cuối cùng ghim chặt vào tim của anh

Được, vậy chúng ta chia tay. Sau này đường ai nấy đi nhé._Tanjirou cứng nhắc xoay người rời đi.

Anh rất muốn đưa tay ra níu kéo cậu lại nhưng bàn tay vươn lên giữa chừng lại hạ xuống. Anh không đủ dũng khí để níu kéo cậu, là anh hèn nhát nên mới dẫn đến việc cả hai rạn nứt rồi chia tay. Là do anh nên mối quan hệ này mới chấm dứt.

Tanjirou cũng chẳng khá khẩm là bao, trong lòng trống rỗng. Cậu rất nhớ cái ôm ấm áp của Uzui, nhớ hơi ấm và vòng tay to lớn luôn mang lại cảm giác yên tâm kia. Nhưng mà dù có còn yêu như thế nào thì cậu vẫn không quên cái ngày anh nói chia tay, lúc đó đầu cậu ong ong, cơ thể cứng nhắc. Nhưng thật kì lạ khi đó cậu ở trước mặt anh lại không khóc nhưng khi quay mặt đi, nước mắt cậu giàn giụa, lã chã rơi. Uzui Tengen, anh là đồ nhẫn tâm! Là đồ vô lương tâm! Đồ đáng ghét nhất trần đời!

Mỗi ngày trôi qua đối với 2 người đều tẻ nhạt đến đáng sợ. Thiếu vắng người kia trong lòng trống trải vô cùng. Cả 2 cũng từng nghĩ đến việc quay lại nhưng trong lòng luôn luôn dựng lên một bức rào chắn khi chuẩn bị thực hiện ý định đó. Nhỡ đâu em ấy/ anh ấy không muốn quay lại thì sao? Cứ như vậy hi vọng lần nữa phất lên lại nhanh chóng dập tắt.

Nhưng rồi có lần Tanjirou dọn lại nhà cửa một chút thì phát hiện một chiếc hộp nhung xanh nho nhỏ. Ngay lần đầu cậu nảy số nhớ đến chiếc nhẫn anh tặng cậu nhân ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau. Cậu vốn không hay đeo trang sức trên người hơn nữa chiếc anh tặng nó lại là vật quý giá nên cậu không nỡ đeo chỉ giữ lại. Không ngờ lủi đi mất 2 năm cậu liền quên mất món quà này. Nhẹ nhàng mở ra bên trong là chiếc nhẫn bạc đính kim cương ở mặt, bên mặt trong còn có tên của Uzui giống như một cách đánh dấu chủ quyền vậy. Tanjirou thất thần nhìn chiếc nhẫn rồi...từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống như mưa. Cậu lại khóc rồi...

Bên kia Uzui cũng chẳng khá khẩm gì mấy, anh đang ngồi thơ thẩn nhìn chiếc khăn len màu xám bạc trên tay. Nó là món quà Tanjirou tặng anh nhân ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau, tuy không phải quý giá gì nhưng nó do chính tay cậu làm. Có thể nhận ra Tanjirou đã đặt toàn bộ tâm huyết của mình vào chiếc khăn này vì những đường đan thẳng tắp, đều đặn, đẹp mắt. Anh định ra ngoài mà trời lại trở lạnh nên muốn tìm khăn quàng cổ để giữ ấm nhưng khi mò đến chiếc khăn này thì cái ý nghĩ ra ngoài liền dẹp bỏ. Lấy hết can đảm lấy máy nhấn số của cậu hơi chần chừ nhưng rất nhanh chóng hạ quyết tâm nhấn gọi.

Bên kia Tanjirou sau khi ổn hơn lại tinh thần thì lại nghe tiếng chuông điện thoại reo. Với tay lấy chiếc điện thoại rồi sững sờ nhìn cái tên đang hiện trên màn hình. Uzui vậy mà lại gọi cho cậu.

Xin chào, Kamado Tanjirou xin nghe._Tanjirou bắt máy, giọng nói bình ổn vang lên.

Tanjirou chúng ta...gặp nhau một chút được không?_Uzui mở lời.

Uzui - san...anh nói gì vậy?_Tanjirou ngơ ngác khi nghe câu nói của anh.

Chúng ta...gặp nhau được không? Nói chuyện chút thôi._Uzui cố gắng thể hiện ý muốn gặp Tanjirou.

...Đ...được. Cho em địa chỉ._Tanjirou hơi chần chừ nhưng cũng đồng ý.

Công viên thành phố nhé, anh sẽ đợi em bên bờ sông._Uzui không khỏi lộ ra chút vui mừng mà nâng cao tông giọng.

Được..._Tanjirou đồng ý rồi tắt máy, lấy chiếc nhẫn ra đeo lên tay. 

Hôm nay cậu sẽ dứt khoát một lần, quay lại hay không cũng chẳng sao. Nếu anh đồng ý đương nhiên cậu sẽ rất vui còn nếu không thì không sao cả! Cậu sẽ vui vẻ chấp nhận nhưng cũng sẽ trả lại mọi thứ giống như lời nói chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ.

Tanjirou bắt một chuyến taxi đến đó, bây giờ trời đã trở lạnh, bên ngoài vẫn phá lệ đông người nhiều cặp đôi nắm tay truyền hơi ấm cho nhau vừa đi vừa treo trên môi nụ cười hạnh phúc. Tanjirou nhìn thấy không khỏi có chút ghen tị...

Rất nhanh đã đến nơi, men theo con đường quen thuộc đi tới bên bờ sông. Ở đó đã có một thân ảnh cao lớn đứng đợi sẵn. Tanjirou ngạc nhiên khi thấy chiếc khăn kia, nó là cậu tự tay đan tự tay tặng cho anh sao cậu lại không nhớ cho được.

Uzui - san...em tới rồi._ Tanjirou khẽ lên tiếng ra hiệu mình đã đến.

À...em...vẫn khỏe chứ?_Uzui hơi ngượng nghịu bắt chuyện.

Em vẫn ổn._Tanjirou lưu loát trả lời sau đó cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng.

Cả hai đều muốn mở lời nhưng lời nói cứ lên tới cửa miệng lại nuốt xuống. Bản thân hai người đều không có đủ can đảm để nói lên những lời đó, nỗi sợ mối quan hệ giữa cả hai sẽ càng tệ hơn sau lần này khiến họ không thể thốt lên một câu nào.

Anh...có gì muốn nói với em sao?_Cuối cùng vẫn là Tanjirou không nhịn được mà mở lời.

Tanjirou...anh biết hành động khi đó của anh đã quá đáng, anh xin lỗi. Nhưng anh không thể sống thiếu em được, mỗi ngày không có em đối với anh nó trống vắng vô cùng, nó rất đáng sợ, rất cô đơn. Chúng ta...quay lại được không?_Uzui hít sâu lấy tất cả can đảm ra để nói, đâm lao phải theo lao thôi.

Nhẹ nhàng tiến đến ôm cậu vào lòng, mùi hương quen thuộc phảng phất quanh phả vào cánh mũi khiến anh nhẹ nhõm phần nào. Cậu vẫn luôn như vậy, luôn là liều thuốc tinh thần tốt nhất dành cho anh.

Anh có biết là mình đang nói cái gì không? Anh...suy nghĩ kĩ rồi chứ?_Tanjirou không vùng ra cũng không đáp lại cái ôm của Uzui.

Anh biết và anh đã chắc chắn với quyết định này, tha thứ cho anh có được không?_Uzui nhìn thẳng mắt của Tanjirou, đôi mắt trong veo chỉ đang phản chiếu mỗi hình bóng của anh.

Em...em cũng vậy, em đồng ý, mình quay lại đi._Tanjirou khẽ đáp lại cái ôm của Uzui, trên môi xuất hiện nụ cười đã lâu rồi không thấy. 

Ừm. Cảm ơn em nhiều lắm._Uzui vui mừng vùi đầu vào bờ vai nhỏ nhắn quen thuộc kia.

Dưới bầu trời tuyết rơi lả tả chúng ta có 2 con người trao nhau nụ hôn ấm áp, ôm nhau thắm thiết bên bờ sông lấp lánh ánh sáng phả từ bóng đèn đêm của Tokyo. Chúng ta chia xa rồi lại quay về bên nhau càng làm cho khoảng cách chúng ta thêm gần, tôi hứa với em lần này là lần đầu tiên và là lần cuối cùng tôi làm em buồn. Kể từ nay về sau chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia xa nhé, tình yêu của tôi.

_______________________________

Hoàn thành chap UzuTan! 

Tui lặn ngụp mấy ngày trời đã ngoi lên lại rồi đây, xin thứ lỗi cho cơn lười đang đang trào của ad. Ad đã bị hành sml vì đống bài tập kia nên giờ rất lười. Mong mọi người tha thứ (╥﹏╥). Chap H bên truyện chính tui vẫn đang viết nhưng yên tâm, tui đã hứa thì tui sẽ làm. Ít nhất trong tuần này tui sẽ đăng, các nàng yên tâm. 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro