14. Nhà Midoriya (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi thế là cậu cùng Midoriya về nhà cậu ấy.

   ------ Tại nhà Midoriya ------

"Này nhà cậu không có ai ở nhà hả?!"

"Đâu có?! Có mẹ mình nữa, nhưng chắc bà ấy đang đi mua đồ chuẩn bị bữa tối" Midoriya lắc đầu phủ nhận ý của cậu rồi giải thích

Cạch

Tiếng mở cửa có vẻ là mẹ của Midoriya đã về rồi. Bà Midoriya bước vào nhà thấy hôm nay trong nhà có thêm một vị khách nữa, ồ đó có vẻ là bạn của Izuku.

Thấy vậy bà tiến lại gần hỏi thăm

"Cháu là bạn của Izuku sao?! Cô là mẹ nó Midoriya Inko"

"Ahh... Vâng cháu là bạn của cậu ấy, Kamado Tanjirou"

"Tanjirou sao, con cô suốt ngày nhắc về cháu đấy. Nó có vẻ thích cháu lắm đấy!"

"Mẹ này!!" Thật là ngại quá đi mất

"Haha thôi cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, bác đi nấu cơm đây!"

Bác ấy nhiệt tình quá, đúng là nhà này giống nhau thật nha~

Thế là rồi đến bữa ăn, gia đình Midoriya ăn cũng rất đơn giản. Xong bữa thì đến lúc rửa bát, cậu biết vậy nên xung phong đi rửa mà bác Midoriya - san một mực cứ ngăn cản còn cả Midoriya nữa.

Dù là khách nhưng như vậy cậu thấy cứ kì sao á? Haizz....

"Thôi để bát đó tớ rửa được rồi. Giờ thì cậu lên đi tắm đi"

Cậu gật đầu, bước lên phía trên lầu. Vào phòng Midoriya thì cậu có phần bất ngờ thật đó, biết là cậu ấy thích siêu anh hùng nhưng để dành tiền mua đống đồ như vậy... Nhìn cái đống đồ này là cậu cũng biết nó là cả một gia tài rồi

--------------------

Midoriya sau khi rửa bát thì đi lên phòng, rồi ngồi xuống giường. Lúc đồi là ngồi nhưng cậu chàng nghĩ cái gì đó rồi nằm lăn qua lăn lại khắp giường luôn

"Ahhh... Không tin được hôm nay mình được ngủ với Tanjirou" Đang nằm thì cậu nghe tiếng vọng trong phòng tắm

"Midoriya - kun...cậu có ngoài đó không? Nếu có thì còn bộ quần áo nào dư không cho tớ mượn" Tắm xong, trong lúc đang lau người thì cậu mới nhận ra là mình không có đem quần áo. Cậu đang muốn chết đứng trong này thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Cậu nghĩ là Midoriya đã vào phòng nên mới lên tiếng hỏi

'Quần áo sao?' Giờ nghĩ lại thì phải rồi, mình rủ cậu ấy đột ngột quá thì lấy đâu ra quần áo chứ

Giờ thì phải kiếm cho cậu ấy một bộ quần áo, để xem nào 'Ahh'

"Ưm.. Được chưa vậy" Thấy cứ lâu lâu nên cậu lại hỏi tiếp

"Rồi! Cậu mở cửa ra đi"

Không hiểu sao cậu cứ thấy ngại ngại nữa. Nhưng không thể trần chuồng như thế được.. Cậu mở cửa khe khẽ rồi nép vào một bên thấy cánh tay thò vào trong cùng một bộ quần áo thì lấy, cánh tay rút lại thì cậu đóng cửa rồi thay ngay lập tức để ra ngoài.

Cậu lần lượt mặc áo, rồi quần nữa. Quần thì có vẻ cũng hơi vừa nhưng mà sao áo rộng thế không biết nếu giờ cậu có lên thêm chục kí nữa có khi mới vừa áo này

Nhưng thôi có là tốt rồi. Mặc quần áo xong xuôi thì cậu bước ra ngoài thấy được Midoriya đang ngồi trên giường thì tiến lại gần và ngồi xuống

Ôi trời Tanjirou đang mặc áo của mình. Nhìn tóc cậu ấy vẫn còn ướt, rừng giọt nước từ trên tóc rơi xuống dưới chiếc áo trắng mỏng manh làm lộ ra. Chết tiệt nhìn cậu ấy quyến rũ quá!! Người thì chưa lau kĩ làm phần áo dính sát vào da thịt, người nhỏ nhỏ, thon thon, hồng hồng.

'Aiss mình cương rồi' Nhìn Tanjirou làm Midoriya cùng bé Midori ở dưới có vẻ là không chịu nổi rồi.

Ngay lập tức sau đó Midoriya lao tới phòng vệ sinh 'RẦM'

Cậu ấy cần vội vậy không? Thôi không quan tâm nữa cậu lôi điện thoại ra chơi mà chỉ được tầm 15p là không hiểu sao hai mắt chứ nhắm lại.

"Hah, buồn ngủ quá" Cậu muốn đợi Midoriya tắm xong nhưng mà buồn ngủ quá đi mất... Thật sự không chịu nổi nữa mà nằm xuống ngủ luôn đến nỗi chiếc màn hình điện thoại còn sáng

Sau khoảng hơn 30p cả tắm gội và làm việc cá nhân thì Midoriya cũng ra ngoài thì thấy cảnh Tanjirou đã ngủ sau từ lúc nào rồi

'Tóc cậu ấy còn ẩm quá! Để không thì sẽ ốm mất' Midoriya lấy máy sấy ra, định gọi cậu ấy dậy nhưng nhìn cậu ấy ngủ ngon quá

Vâng thế là cậu bạn Midoriya đã sấy dùm luôn. Cậu nhẹ nhàng nâng Tanjirou ngồi dậy dựa vào người cậu, cẩn thận nhẹ nhàng sấy khô. Nó sẽ vẫn ổn những mỗi lần liếc xuống dưới áo của Tanjirou thì lại là vấn đề. Vì nó rộng nên hơi máy sấy phà xuống dưới làm chiếc áo bay phấp mới lộ ra toàn bộ bên trong

Chết tiệt, tự dặn mình không được chú ý cái đó nữa nhanh rồi đi ngủ thôi.

Chỉ tầm 10p sau đã xong, Midoriya tới cất máy sấy rồi tắt điện sáng chỉ bật chiếc đèn ngủ.

"Được rồi ngủ thôi mai còn dậy sớm cùng Tanjirou luyện tập"

Dặn với lòng là đi ngủ rồi nhưng nằm bên cạnh Tanjirou làm mình khó ngủ quá đi mất, Midoriya than thở

Trở người lại quay qua phía Tanjirou, nhìn cậu ấy ngủ ngon thật. Bây giờ mình làm gì thì cậu ấy có biết không nhỉ. Thôi cứ phải thử cho biết...

--------------------------------------------

Thử cái gì thì chap sau nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro