2. Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ...k..kh...khụ.." Đôi mắt dần mở ra,cậu nhìn xung quanh thì biết đây là một căn phòng, nhưng nó lạ lắm toàn là những thứ mà cậu chưa từng thấy bao giờ..?
Nhưng làm cậu chú ý nãy giờ là một bức ảnh gia đình, bất chợt đôi mắt cậu bắt đầu ứa nước ra và chảy xuống "Hah..ha..." có vẻ cậu lại nhớ về gia đình của mình rồi!!

'Cạch..cạch' cậu quay sang thấy có người vội gạt nước mắt đi,nhìn kĩ thì đó là một người phụ nữ xinh đẹp mang vẻ trung niên
Ngay lúc cậu còn đang chăm chăm nhìn người nọ với vẻ mặt ngơ ngác thì người phụ nữ đó đã cất tiếng
" Chào cháu, cô là Uraraka Asahi. Chắc hẳn cháu hơi bất ngờ khi ở đây nhưng cô không có ý gì xấu đâu nên yên tâm nhé!!"

Cậu ngơ vài giây mới mở miệng ra trả lời " À dạ, cháu là Kamado Tanjiro..ạ "
" À ùm.. thì cho cháu hỏi là sao cháu lại nằm ở đây vậy ạ..??"
Đây là điều cậu thực sự thắc mắc từ nãy đến giờ, vì sao rõ ràng là cậu đã chết rồi sao mà còn xuất hiện ở đây hay vậy nhỉ?

"Haha..hah thật ra lúc cô đi chợ về thì thấy cháu bị ngất gần nhà cô với đầy rẫy vết thương nên cô mới mang cháu về nhà để trị thương đấy."

" Ah..Ra vậy ạ, cháu rất cảm ơn cô "
Cậu đang định đứng dậy cúi đầu để cảm ơn thì cô ấy đẩy cậu xuống bảo là thôi.
" Cháu cứ nghỉ cho khỏe đi đã, mà người thân cháu đâu để cô gọi cho họ để đỡ lo "

Nói đến đây mặt cậu trầm lại giọng nói mang phần nghẹn ngào đáp
" Thôi ạ! Dù sao thì họ cũng đâu còn n..nữa.. " Nói vừa hết thì cậu không nhịn được mà òa khóc lên..chợt có sự ấm áp bao quanh cơ thể thì ra đó là cái ôm của cô Asahi

" Cô xin lỗi vì lỡ gợi lại về nỗi buồn của cháu, nhưng nếu cháu muốn nói gì hay khóc thì hãy cứ làm đi, làm đến bao giờ cháu thấy đủ.."
Nghe câu nói của cô ấy làm cậu không nhịn nữa mà khóc, cậu cứ khóc...cứ khóc rất lâu trong vòng tay của người đó

Một lúc lâu sau khi cậu khóc thì cô Asahi đã vỗ lưng cậu và bảo
"Nếu cháu không chê thì hãy làm con nuôi của cô, cô sẽ cố gắng bù đắp những tổn thương đó.."
"Thật..t sự c..co...có thể ạ" Giọng nói nghẹn ngào, gương mặt đỏ ửng vì vừa khóc xong, kèm với vẻ mặt hoang mang của cậu làm cô ấy không nghiêm túc được mà phụt cười
" Tất nhiên là có chứ, còn bây giờ cháu nín đi, theo cô à không theo mẹ giới thiệu với mọi người trong nhà nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro