Chương 11: Asakusa Tokyo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quả bóng cũng đã đủ khiến bọn họ chật vật, bây giờ số lượng còn tăng thêm nhiều lần, tình cảnh lúc này càng thêm khốn đốn. Tamayo có thể sử dụng Huyết Quỷ thuật của mình nhưng nếu dùng thì Tanjirou cũng sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa để làm Yushiro chuyển sang dạng chiến đấu cô phải cần thêm thời gian để chuẩn bị.

Mà bên kia Tanjirou liên tục tránh những quả bóng với sức lực khủng khiếp. Mắt thấy bốn quả cùng lúc hướng tới và không thể tránh được, cậu vung kiếm chém đôi chúng ra. Đúng là thứ được một con quỷ tạo ra thì không thể nào bình thường, bốn quả bóng bị chém đôi không rơi xuống mà bất động giữa không trung, ngay sau đó liền bay tới đập vào thân thể thiếu niên tóc đỏ.

Nhưng cũng không phải là không có tác dụng, nếu chém bằng kiếm thì sức mạnh của những quả bóng sẽ giảm xuống, mặc dù chúng vẫn có thể chạm vào người cậu.

Tanjirou vừa nhảy lên tránh bóng bay tới vừa nghĩ. Ở đây có tới hai mùi khác nhau, vậy là có hai con quỷ, một con đang ẩn nấp ở đâu đó, cậu phải tìm ra vị trí của con quỷ còn lại bằng mùi. Tuy nhiên...

Một quả bóng lao tới từ phía sau, Tanjirou bật người lên không trung lộn một vòng rồi dùng thức thứ bảy đâm xuyên qua để giảm lực tấn công của nó.

Chúng chẳng có gì nổi bật ngoài việc có thể thay đổi quỹ đạo trong không trung. Tanjirou chật vật nghĩ, cậu không thể tìm được nguyên lý hoạt động của những quả bóng kì dị này.

Mà cùng lúc đó những quả bóng khác cũng liên tục tấn công Tamayo và Yushiro. Cậu thiếu niên quỷ gắng sức che chắn cho người phụ nữ, nhưng số lượng bóng quá nhiều nên hai người không tránh khỏi bị thương. Lực đạo của bóng sượt qua làm thân thể cả hai bị lủng nhiều chỗ, nếu là con người e rằng đã sớm mất mạng.

Hai người ngã xuống sàn, Tanjirou nhìn thấy lại càng gia tăng thêm sự lo lắng, cậu không thể giữ lâu thêm được nữa...

"Chúng tôi sẽ tự phục hồi, đừng quan tâm đến bọn tôi!" Tamayo gượng dậy nói lớn, một nửa bên đầu đã bị lõm vào khiến máu chảy khắp mặt.

Yushiro cũng chẳng khá khẩm hơn, đầu cậu ta cũng bị nát một nửa, thậm chí còn nặng hơn Tamayo và chỉ còn một mắt. Nhưng tính nết vẫn không tiết chế hơn chút nào, thiếu niên quỷ tức giận hét lớn:

"Này tên thợ săn quỷ ngu ngốc kia!! Nếu ngươi thấy những đường mũi tên thì ngươi có thể né được hướng di chuyển của chúng! Chỉ cần né những đường mũi tên thôi có biết không hả!?"

Nghe vậy Tanjirou liền bừng tỉnh, nhưng ngặt nỗi là cậu lại không thấy gì mới đau, thiếu niên tóc đỏ không còn cách nào đáp lại Yushiro:

"Xin lỗi cậu! Tôi không thể thấy những mũi tên đó."

"Urg!! Tên ngốc, ta sẽ cho ngươi mượn tầm nhìn của mình. Thế nên phải lấy được đầu con quỷ đó biết chưa!!"

Dứt lời Tanjirou thấy Yushiro phóng một thứ gì đó về phía mình, ngay khi thứ đó đính lên trán thì cậu đã có thể nhìn thấy những đường mũi tên xuyên qua quả bóng mà bay tới. Đúng như lời Yushiro nói, mũi tên đi hướng nào thì bóng theo hướng đó, hiện tại tất cả đều đang chỉ về cậu thế nên bóng cũng liên tục tấn công.

"Tôi nhìn thấy rồi! Cảm ơn cậu Yushiro!"

Sau đó Tanjirou nhanh chóng nói với Nezuko:

"Nezuko, con quỷ còn lại ở phía sau căn nhà, hắn trốn trên cây, em xử lí giúp anh nhé."

Nezuko không thể đáp nhưng cô vẫn hiểu lời anh trai mình, ngay sau đó liền chạy tới nơi mà Tanjirou nói. Cô đã nhanh chóng tìm ra con quỷ kia, ngay lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, Nezuko liền tung một cú đá tới khiến hắn từ trên cây rơi xuống đất.

Quả nhiên con quỷ còn lại là tên điều khiển hướng đi của quả bóng, khi bị Nezuko tấn công bất ngờ thì những quả bóng mà nữ quỷ kia ném ra không còn hướng di chuyển dặt dẹo nữa. Tanjirou cũng nhanh chóng chớp lấy thời cơ đó mà tung ra chiêu thức.

"Hơi thở của nước, thức thứ ba: Lưu lưu vũ!"

Dòng nước được tạo ra bao bọc lấy thanh hắc kiếm của thiếu niên tóc đỏ, mỗi bước di chuyển đều uyển chuyển như sóng trên mặt nước. Tanjirou thuận thế chém đứt những quả bóng xung quanh một cách nhanh nhất, lần này chúng không còn bay tới tấn công nữa mà đều rơi xuống đất.

Nữ quỷ kia có hơi bất ngờ, còn chưa kịp tạo thêm bóng thì Tanjirou đã tiếp cận trong gang tấc, sau đó chém đứt những cánh tay của cô ta.

"Cẩn thận! Đừng có mắc sai lầm đấy. Nếu như hai tên đó thuộc Thập Nhị Nguyệt Quỷ thì chúng chắn chắn sẽ khó nhằn hơn những con quỷ mà ngươi từng giết!"

Yushiro bỗng bất ngờ nhắc nhở, Tanjirou vừa chém đứt những cánh tay kia cũng không dám buông lỏng giây nào. Cánh tay cầm kiếm ngược lại còn siết chặt hơn, cậu đáp:

"Vâng tôi hiểu rồi! Chỉ cần cẩn thận thì sẽ không sao... Từ trước đến giờ... Vâng! Tôi sẽ cố gắng!" Câu trả lời đầy hỗn loạn giống như đang tự thuyết phục chính mình.

"Cô Tamayo! Chúng ta hãy dùng họ làm lá chắn và nhân lúc này chạy trốn khỏi nơi đây!"

Thiếu niên quỷ quay qua nói với người bên cạnh, nhưng đáp lại cậu là một cái nhìn hết sức quan ngại của Tamayo, dường như cô không thể tin được lời đó vừa thốt ra từ miệng cậu. Ngay sau đó Yushiro liền mặt không đổi sắc mà nói dối:

"Chỉ là đùa thôi ạ!"

Ở phía sau căn dinh thự, nơi mà Nezuko đang đối đầu với một con quỷ khác. Sau khi tìm thấy và tấn công khiến nó rơi xuống đất, cô không hề chần chừ tiếp tục tung một cú đá rất mạnh, nhưng lần này con quỷ đã đỡ được. Biểu cảm trên mặt nó cực kì khó chịu khi tiếp xúc với cú đá của Nezuko, hắn ta gầm lên:

"Đừng có đá nữa con nhỏ rác rưởi! Ngươi làm bẩn ta rồi đấy!"

Vừa dứt lời, con mắt trong lòng bàn tay hắn nhắm lại, ngay sau đó bỗng có một lực vô hình kéo Nezuko bay lên cao và văng đi khiến cô không kịp phản ứng.

Mà lúc này nữ quỷ kia đã mọc lại sáu cánh tay, tốc độ phục hồi quả thực nhanh hơn nhiều so với những con quỷ Tanjirou từng gặp qua. Tinh thần cậu lúc này căng như dây cung, hai tay nắm chặt kiếm không dám lơ là tầm mắt khỏi con quỷ một chút nào. Cũng bởi vì thế mà khi Nezuko từ phía xa bay tới Tanjirou không nhận ra, đến lúc gần ngay gang tấc cậu mới kịp phản ứng và lập tức dang rộng tay đỡ lấy. Cả hai ngã xuống đất lăn vài vòng, ngay lúc này nữ quỷ cười phá lên rồi ném bóng tấn công bọn họ.

Tanjirou kịp thời ôm Nezuko lăn trên đất tránh đi, còn chưa kịp định thần thì cậu nghe tiếng của Yushiro vang tới.

"Tên thợ săn quỷ ngu ngốc kia! Ngươi phải diệt con quỷ dùng mũi tên kia trước!! Bọn ta sẽ phối hợp cùng em gái ngươi diệt con nữ quỷ dùng bóng này, nghe rõ chưa!?"

"Đã rõ!" Tanjirou theo phản xạ đáp lớn.

Trước khi rời đi, Tanjirou vẫn rất lo lắng cho Nezuko, cậu nhìn em gái đang nằm trong lòng mình dặn dò:

"Nezuko, đừng có làm gì liều lĩnh quá đấy..."

Nghe tiếng của anh trai, Nezuko ngẩng đầu nhìn lên, sau đó lại nhìn qua Tamayo và Yushiro, bỗng nhiên hình ảnh của mẹ và em trai như đè lên hai người họ. Con ngươi Nezuko mở lớn, sau đó cô bật dậy hướng nữ quỷ kia chạy tới, Tanjirou cũng nhanh chóng chạy về hướng ngược lại tìm con quỷ mũi tên.

Rất nhanh đã thấy con quỷ điều khiển những quả bóng, Tanjirou cũng không hề dừng lại mà vẫn lao về phía nó. Khoảng cách càng lúc càng gần, sự quyết tâm lấy máu từ con quỷ của cậu cũng dâng cao. Sợi chỉ điểm yếu hiện ra trước mắt, Tanjirou vung kiếm hướng cổ hắn chém tới, thế nhưng khi lưỡi gươm sắp hạ xuống thì sợi chỉ bị đứt đoạn!

Dưới chân không hề báo trước bỗng trượt về phía sau như có một lực lớn tác động. Vì đã được Yushiro cho mượn tầm nhìn nên Tanjirou có thể thấy mũi tên lớn vừa xuất hiện dưới chân mình, chính nó đã kéo cậu quay ngược trở lại. Nhát kiếm cũng theo đó chém hụt xuống trước mặt con quỷ, Tanjirou bị kéo ngược ra sau mãi đến khi cơ thể đập vào một thân cây gần đó, lực mạnh đến nổi cậu phải kêu thành tiếng. Nhưng còn chưa kịp đứng vững thì liền nghe thấy những tiếng "Rinh" liên hồi, đó là tiếng mà khi con mắt trong lòng bàn tay con quỷ đóng lại và các mũi tên theo đó xuất hiện. Số lần con mắt nhắm càng nhiều thì số mũi tên cũng càng tăng, tất cả đều hướng tới Tanjirou.

Bị kéo đi khắp nơi và va đập rất nhiều, thân thể Tanjirou đau đến muốn nứt ra nhưng cậu vẫn cố giữ tỉnh táo. Sau một lúc hành hạ, một mũi tên bỗng kéo cậu hướng lên cao, Tanjirou không kịp phản ứng, đợi đến khi bản thân đã ở rất cao thì mũi tên bỗng biến mất, vì nó đã không còn nên Tanjirou cũng không bị lực gì tác động lên nữa, vì vậy liền rơi tự do xuống đất. Khoảng cách này mà rơi xuống thì chỉ có nước vỡ nát hết xương, Tanjirou suy nghĩ thật nhanh, phải dùng hơi thở để giảm lực va chạm.

"Thức thứ tám: Lang Hồ!"

Nhát kiếm chém xuống theo chiều dọc, nhờ vậy mà khi Tanjirou tiếp đất lực đã giảm đi rất nhiều lần dù cho vẫn rất đau.

Con quỷ không vội tấn công tiếp, hắn nhàn nhã cất tiếng với đồng bọn của mình:

"Susamaru, kia có phải là con quỷ bỏ trốn tên là Tamayo không? Thật bất ngờ, ta thích cách tiếp đón này đấy."

Susamaru không trả lời, lúc này cô ta đang rất hưng phấn ném đi một quả bóng trong tay mình về hướng Nezuko. Cô nhanh chóng nghiêng đầu né được nó và tiếp tục áp sát con quỷ, ngay sau đó lại có thêm một quả bóng bay tới, nhưng lần này hướng đi của nó không ở trên cao mà sát ngay mặt đất. Nezuko đang chạy tới thuận thế đưa chân muốn đá đi, Tamayo thấy vậy thì hét lớn:

"Đừng đá vào nó!!"

Nhưng đã muộn, dù có muốn thu chân cũng không kịp vì quả bóng đã sát ngay phía trước. Ngay khi cả hai va chạm, cẳng chân Nezuko liền bị đứt văng đi, máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra rất nhiều, thấm đỏ cả mảng đất. Cô ngã xuống đất, dù muốn ngồi dậy cũng rất khó khăn, nữ quỷ kia cười lớn, cô ta tới gần và đá Nezuko đang chật vật dưới đất một cái khiến Nezuko văng đi và đập vào vách tường của căn nhà.

"Há há há... Vui quá đi. Này Yahaba, chúng ta mang đầu của bốn tên này về luôn được không." Susamaru phấn khích nói.

"Không, chỉ cần hai thôi. Là của tên thợ săn quỷ và kẻ phản bội." Yahaba vừa phủi quần áo vừa đáp, lông mày hắn nhíu chặt nhìn những vết bẩn do Nezuko đá lúc nãy.

Ở trong nhà, Tamayo đang xem xét vết thương cho Nezuko. Khả năng phục hồi của cô bé rất kém, đã qua vài phút mà miệng vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Tamayo nhíu mày lấy ra một ống tiêm chứa chất dịch rồi tiêm cho Nezuko.

Mà lúc này Tanjirou vẫn đang chật vật với con quỷ điều khiển mũi tên. Cậu không thể chém được những mũi tên đó, thậm chí còn không biết rốt cuộc nó là gì, thật vô nghĩa khi có thể thấy nhưng không thể tấn công. Chỉ cần sơ suất một chút là Tanjirou không thể nào tung ra hết toàn lực của nhát kiếm, bởi vì hắn có thể điều khiển hướng đi tránh được tất cả.

Huyết Quỷ thuật đúng là rất mạnh nhưng nhìn con mắt giữa lòng bàn tay của con quỷ đối diện khiến Tanjirou không khỏi cảm thấy kinh tởm.

Hàng chục mũi tên một lần nữa nhắm tới Tanjirou, cậu khó khăn né tới né lui nhưng lại không vung kiếm lên. Bởi vì Tanjirou biết kiếm cũng không thể chém được chúng, ngược lại chỉ cần kiếm chạm vào mũi tên thì cả người và kiếm liền bị ảnh hưởng.

Nhưng không lẽ cứ như vậy sao? Nếu bây giờ không đánh bại được con quỷ trước mắt thì còn nói gì tới việc giết Muzan và tìm thuốc giải biến Nezuko trở lại thành người!

Bỗng một mũi tên quặp lấy cánh tay của Tanjirou, nó muốn xoắn gãy tay cậu. Trong tình huống nguy cấp, đầu Tanjirou trở nên sáng suốt bất ngờ, cậu đạp lên một thân cây gần đó rồi lộn người theo hướng mũi tên, sau đó nhân lúc mũi tên bị nới lỏng thì nhanh chóng rút tay ra.

Yahaba chậc một tiếng khi nhìn màn này, không ngờ tên thợ săn quỷ trước mắt lại có cách đối phó như vậy. Chiêu này của hắn đã khiến không ít kẻ săn quỷ hạ cấp phải bỏ mạng, vậy mà bây giờ lại giằng co với một thằng nhóc. Sự kiên nhẫn ban đầu của hắn dần rút sạch.

Mà Tanjirou sau khi thoát nạn trong gang tấc cũng không rảnh rỗi, bên ngoài liên tục phải né những đòn tấn công, bên trong thì suy nghĩ chiến lược khả thi, cơ thể gần như là hoạt động hết công suất.

Nhìn gần chục mũi tên phía trước, Tanjirou đã có một kế hoạch trong đầu. Đầu tiên phải dùng thức thứ sáu để gom tất cả chúng lại một chỗ, sau đó dùng thức thứ ba rút ngắn khoảng cách.

Nghĩ là làm, Tanjirou không chần chừ liền vung kiếm thi triển chiêu thức. Thức thứ sáu Liệt Oa vừa xuất ra lập tức các mũi tên liền bị cuốn vào dòng xoáy nước xung quanh thân kiếm, nhưng vậy vẫn chưa đủ, cậu cần phải nhanh chóng tung chiêu khác. Thanh kiếm trên tay nặng hơn bao giờ hết, nhưng lòng quyết tâm chặt đầu con quỷ của thiếu niên tóc đỏ càng lớn hơn.

"Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ!"

Yahaba trơ mắt nhìn người phía trước mới nãy còn cách xa mình vậy mà trong chớp mắt đã gần ngay gang tấc.

"Thức thứ hai: Thủy Xa!"

Tanjirou hét lớn dùng sức xoay tròn thân thể trên không trung, do có thêm các mũi tên nên sức lực càng mạnh hơn.

Khi Yahaba kịp nhận ra thì thanh kiếm màu đen tuyền mang theo xoáy nước và các mũi tên do bản thân tạo ra đã gần như chặt đứt đầu hắn!

Cơn đau nhức do sức nặng của thanh kiếm truyền tới từng đợt, nhưng đôi tay đầy vết chai sạn ấy vẫn không hề buông lỏng vũ khí một chút nào. Tanjirou cắn răng dồn hết sức mạnh vào cổ tay, vào thời khắc chiêu thức sắp hết uy lực, cuối cùng đầu con quỷ đã đứt lìa khỏi cổ.

Tanjirou kiệt sức ngã xuống đất thở từng hơi khó nhọc, bỗng tiến hét hói tai vang lên, là từ cái đầu của con quỷ.

"Aaa mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!! Tất cả những việc ta cần làm là mang đầu của ngươi về cho ngài ấy và ngài ấy sẽ công nhận ta!!"

Cái đầu đang dần tan biến nhưng vẫn không ngăn được những lời khó nghe phát ra từ con quỷ, một bên mặt của hắn bị lồi hẳn con ngươi ra ngoài trông hết sức kinh khủng.

"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi! Không bao giờ! Dù có phải chết cùng ngươi thì ta vẫn sẽ kéo ngươi theo tên khốn kiếp!! "

Tanjirou còn tưởng hắn chỉ đang chửi rủa nên nhất thời không để ý kĩ, nhưng vừa nghe lời cuối của con quỷ liền giật mình, nhưng đã muộn vì từ bao giờ mà khắp thân thể cậu đã có gần chục mũi tên đỏ chói xuyên qua!

Hỏng rồi, đây là đòn cuối cùng mà con quỷ tung ra trước khi tan biến hoàn toàn, vậy nên chắc chắc là hắn sẽ dùng hết toàn lực.

Khung cảnh trước mắt nhanh chóng thay đổi, Tanjirou có thể cảm nhận được một lực mạnh hơn từ nãy tới giờ rất nhiều kéo mình đi. Mắt thấy thân thể sắp đập vào bức tường, cậu cố gắng vung kiếm thi triển hơi thở.

"Thức thứ tư: Đả Triều!"

Nhưng như vậy vẫn không đủ, bởi vì trên người cậu có ít nhất hơn chục mũi tên. Tanjirou liên tiếp bị kéo đi khắp nơi, mà những chỗ đáp xuống càng thập phần hiểm hóc. Thế nên cậu buộc phải liên tục thi triển hơi thở, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ tan xương nát thịt.

"Thủy Diện Trảm!"

"Liệt Oa!"

"Chích Ba Văn Đột!"

"Thủy Lưu Phi Mạt!"

"..."

Chưa bao giờ Tanjirou phải liên tục sử dụng hơi thở như vậy, ngay cả lúc đấu với Sabito cũng không đến mức này. Cánh tay đau nhức, thân thể nặng trĩu, đầu óc trở nên choáng váng, cổ họng đau rát khó nói thành tiếng. Nhưng dù là vậy cũng không thể từ bỏ! Không thể chết một cách như thế này được.

Mắt thấy mũi tên sắp kéo mình đập xuống đất, Tanjirou cắn răng vung kiếm lên, nhưng còn chưa kịp tung chiêu thì nó bất ngờ đổi hướng, giật ngược cậu bay lên trời rồi kéo đi xa.

Mà ở phía bên kia tòa nhà, nữ quỷ vừa ném ra một quả bóng, còn chưa kịp cười thì một vật với tốc độ rất nhanh từ trong nhà phóng ra. Susamaru đưa tay bắt lấy, đó chính là quả bóng cô ta vừa ném ra vài giây trước, vậy mà giờ đây nó đã bay trở lại, hơn nữa lực còn rất mạnh khiến cánh tay đầy gân của cô ta rung chuyển hồi lầu.

Susamaru không khỏi kinh ngạc, sau khi nhìn quả bóng trong tay một lúc thì nhìn tới lỗ thủng đen ngòm trên tường nhà. Quả nhiên sau đó có một thứ từ từ bước ra, đó chẳng phải là con quỷ bị cô ta đá bay lúc nãy sao.

Con nhóc này! Nó đã có thể đá được bóng của mình!!

Susamaru nhăn mặt, hiển nhiên là không thích điều này chút nào. Tính hơn thua nổi lên, cô ta dùng chân đá mạnh quả bóng về hướng con quỷ phía trước, mà Nezuko cũng không tránh né liền vung chân đá trở lại.

Khói bụi mịt mù bay khắp nơi có thể chứng minh cho lực đá cả hai mạnh đến mức nào. Con người mà lỡ mà đưa chân vào thì nát thịt sẽ không phải chuyện đùa. Cả hai đá qua đá lại một lúc, cuối cùng Susamaru hết kiên nhẫn, cô ta chụp lấy quả bóng rồi dồn sức vào tay ném nó trở lại.

Đã đến lúc kết thúc trò chơi này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro