Chương 14: Asakusa Tokyo (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi đến khi Yushiro lấy lại tỉnh táo thì Tanjirou sớm đã hôn mê bất tỉnh.

Sau một lúc ổn định lại nhịp thở cùng xác định cơ thể đã không còn trở ngại gì, lúc này Yushiro mới để ý tới người bên dưới mình.

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn hắn chỉ muốn hét lên một câu "má nó!".

Thiếu niên tóc đỏ rũ rượi dưới sàn nhà, quần áo bị xé rách nhiều chỗ để lộ ra khoảng da thịt đầy vết cắn. Nổi bật nhất vẫn là dấu răng trên cổ, sâu đến đỏ hỏn, xung quanh còn có vết xanh tím nhàn nhạt.

Yushiro như bị sét đánh, hắn vội lùi ra xa khỏi Tanjirou như thể cậu là dịch bệnh. Sau khi cách một khoảng khá xa thì hắn mới nhìn xuống bản thân lại một lượt, vừa nhìn lại không nhịn được muốn chửi đổng.

Hay lắm... Vậy mà quần áo của hắn cũng xộc xệch chẳng kém.

Bỗng từng cảnh từng cảnh lần lượt thay nhau hiện ra trong đầu, tần suất cứng mặt của Yushiro cũng theo đó càng thêm trầm trọng. Đợi đến khi nhớ ra tất cả, sắc mặt thiếu niên quỷ đã sớm tái nhợt thêm một tầng.

Không thể tin được... Không thể tin được...

Bàn tay Yushiro run run đưa lên che nửa mặt dưới, hai mắt mở lớn để lộ đồng tử sắc tím oải hương dị thường.

Từ lúc biến thành quỷ tới nay, chưa lần nào hắn khát máu đến mức mất kiểm soát như vậy. Kể cả khi ở trong tình trạng thiếu máu thì Yushiro vẫn có thể giữ vững lí trí và biết mình cần gì, không đời nào hắn lại mất kiểm soát với một con người và... còn có ý định ăn... Chuyện như lần này lại là trường hợp đầu tiên...

Yushiro biết rõ bản thân không ổn từ lúc còn ở trong trận chiến kia, nhưng đó chỉ đơn thuần là việc hắn cần thêm máu chứ không hề có cảm giác thèm khát máu của Tanjirou đến mức mất trí. Thế nhưng không hiểu tại sao, tiếp xúc với mùi máu của thiếu niên kia càng lâu thì tâm trí hắn lại càng trở nên mơ hồ, hỗn độn. Khi đã ngửi đến một mức độ nào đó thì bỗng xuất hiện một mùi hương như có như không, cũng chính vào lúc đó hắn hoàn toàn mất lí trí và hành động gần giống một con quỷ thực thụ.

Cũng may là thường ngày Yushiro vẫn luôn khống chế bản thân rất tốt, kể từ khi trở thành quỷ cũng không ăn thịt con người nào nên trong tình trạng kia cũng không lỡ miệng ăn luôn Tanjirou. Dù là uống hơi nhiều máu nhưng vậy vẫn đỡ hơn là mất vài miếng thịt rồi...

Sau khi tự tìm lí do thoái thác cho bản thân xong, Yushiro thầm thở ra một hơi. Lúc này hắn mới nhìn lại thiếu niên còn nằm trên sàn, có lẽ bởi vì thiếu máu nên sắc mặt cậu ấy trở nên tái nhợt, quần áo thì không còn lành lặn khiến người khác nhìn vào càng thấy thê thảm hơn.

Bất động một lúc, rốt cuộc thiếu niên quỷ cũng chầm chậm tiến lại gần Tanjirou. Miệng còn không ngừng lẩm bẩm:

"Mặc dù ta không cần nhưng ngươi vẫn cố chấp muốn hiến máu nên không thể trách... Tóm lại là ta sẽ cứu ngươi lần này, vậy là coi như chúng ta huề rồi. Sau này ngươi không được tính toán gì về chuyện này nữa đâu đấy."

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tanjirou cũng tỉnh lại.

Chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, sau một lúc mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi mình ngất đi. Lúc này Tanjirou mới vội nâng người dậy nhìn xung quanh, trong lòng lo lắng không biết Yushiro đã ổn chưa.

Tanjirou thử kêu vài lần nhưng không có tiếng đáp lại, có lẽ vì bị thương nên mũi cậu cũng không còn tốt như mọi khi do đó không thể dựa vào mùi mà xác định Yushiro còn ở đây hay không.

Cậu ấy có thể đi đâu trong tình trạng đó chứ, hơn nữa ngoài trời còn đang là ban ngày mà. Càng nghĩ càng lo, Tanjirou vừa muốn đứng dậy thì đầu bỗng chốc truyền tới một cơn choáng váng khiến cơ thể vốn không còn sức của cậu liền ngã ngửa xuống.

Rầm!

Tiếng va chạm càng phóng đại hơn trong không gian tối tăm vắng lặng. Mà trước mắt Tanjirou cũng xuất hiện đầy sao, có điều nhờ vậy mà bản thân liền tỉnh táo hơn đôi chút, lúc này cậu mới phát hiện mình đang gối đầu trên một thứ gì đó, nhìn kỹ thì thấy hơi quen. Đương lúc còn đang thắc mắc thì cửa phòng bỗng xoạch một tiếng đã mở ra, ánh sáng le lói từ bên ngoài hành lang tuy không quá rõ nhưng cũng đủ để Tanjirou thấy được người bên ngoài.

"Y-Yushiro...?"

"Tên ngốc! Ngươi làm gì mà để cho mình té thành như vậy hả?"

Giọng nói cộc cằn của thiếu niên quỷ vang lên, tuy mang trách móc nhưng không hề có ác ý.

"Tôi không sao. Do tỉnh dậy nhưng không thấy Yushiro nên tôi mới muốn đi tìm cậu, ai ngờ vừa đứng lên đã ngã. Ha ha..."

Tanjirou gãi đầu cười nhẹ, sau lại hỏi:

"Cậu đã đi đâu vậy? Bên ngoài trời vẫn còn sáng, sẽ nguy hiểm lắm."

Vốn Yushiro còn đang đầy một bụng khó chịu, nhưng sau khi lần lượt nghe và nhận ra trong từng câu nói của thiếu niên trước mặt đều là quan tâm mình thì bụng dạ khó chịu ấy cũng dần xẹp xuống.

Dù vậy khi mở miệng trả lời người kia thì sắc mặt của hắn vẫn như không để mọi thứ vào mắt.

"Ngốc, bên ngoài trời đã tối rồi. Ngươi ngủ một mạch đến tối đấy."

Nghe vậy khiến Tanjirou không khỏi ngạc nhiên, không ngờ cậu lại ngủ lâu đến thế. Nhưng nếu trời tối rồi thì có nghĩa bên ngoài không còn mặt trời có thể gây hại cho loài quỷ, và thoạt nhìn qua thì Yushiro cũng có vẻ đã tốt hơn tình trạng lúc trước rất nhiều. Vậy tại sao... Tại sao cậu ấy vẫn còn ở đây? Tanjirou hơi băn khoăn, bởi vì với tính cách của Yushiro thì chắc chắn khi trời vừa tối đã đi về dinh thự trước rồi. Vậy mà lúc này cậu ấy vẫn đang đứng ở đây nói chuyện với cậu, thật khó tin nhưng đúng là sự thật rồi.

Biết được Yushiro vẫn ở lại khiến Tanjirou bỗng cảm thấy vui hơn rất nhiều, trong giọng nói cũng không giấu được sự vui vẻ ấy.

"Vậy sao, có vẻ tôi đã gây thêm phiền toái rồi. Nhưng Yushiro vẫn ở lại đây khiến tôi vui lắm."

Rất khó để thấy nhưng thân hình Yushiro đã thoáng cứng lại khi nghe câu nói ấy, sau đó những cảm xúc kì lạ lại nổi lên. Rõ ràng nguyên nhân khiến Tanjirou bị như vậy là hắn, vậy mà từ khi tỉnh lại cậu vẫn không hề thốt ra một lời trách móc nào mà còn tự nhận phiền phức về mình, hơn nữa cứ luôn miệng nói vui vì hắn...

Trong lòng Yushiro hỗn tạp cảm xúc, bước chân lại vô thức tiến tới gần chỗ thiếu niên tóc đỏ đang nằm. Mà lúc này mắt Tanjirou đã thích nghi với bóng tối hơn, tuy không hoàn toàn thấy rõ mặt mũi nhưng cậu đã nhìn thấy được bóng dáng của Yushiro. Trên chiếc áo sơ mi trắng vẫn nhuốm đầy máu và bụi bẩn, nhưng lại không thấy áo haori mà Yushiro vẫn hay khoác ở ngoài đâu.

Tanjirou muốn ngồi dậy nhưng vừa cử động cổ đã đau nhói khiến cậu phải rên thành tiếng: "Ah đau..."

Nhưng sự chú ý vào cơn đau đã nhanh chóng bị kéo sang chỗ khác khi Tanjirou nhìn thấy Yushiro bỗng vươn tay về phía mình. Thế là trong lúc còn chưa kịp phản ứng thì tay cậu đã theo phản xạ đưa lên che đầu.

"Đ-đừng đánh mà, đánh nữa là tôi không dậy nổi thật đó..."

Bàn tay đang đưa ra bỗng khựng lại giữa không trung, cũng không nghe thấy tiếng nói nào. Sau đó Tanjirou bỗng cảm thấy có một lực mạnh xốc thân thể mình lên, khi đã ngồi ổn định thì đôi tay kia mới nhanh chóng rút về.

"Cậu..."

"Hừ. Chỉ là mất có chút máu đã không dậy nổi. Ngay cả khi ta bị thiếu máu cũng không đến mức vô dụng như ngươi."

Tanjirou đương nhiên hết sức kinh ngạc, sau khi hiểu ra Yushiro vừa giúp mình thì mỉm cười vui vẻ, còn đang định nói gì đó thì một cái bát bỗng được đưa tới trước mặt. Nhìn kỹ lại thì thấy thứ đựng bên trong là một thứ chất lỏng, hơn nữa vì ánh đèn mờ nhạt bên ngoài hành lang hắt vào nên cậu có thể thấy dường như chất lỏng mang màu đỏ.

"Gì...gì vậy?"

"Gì là gì? Uống đi."

"Nhưng cậu phải nói đó là thứ gì mới được chứ..."

Nhìn khuôn mặt khủng bố của Yushiro cùng chén chất lỏng đỏ lòm trong đó thì hỏi ai mà không sợ hả?

"Đồ nhát gan."

Vừa dứt lời Yushiro liền vươn tay muốn bóp cằm Tanjirou ép cậu uống. Thế nhưng giữa chừng thì dừng lại, Tanjirou cũng khó hiểu trước hành động kì lạ của Yushiro, cậu ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ Tanjirou cứ thấy Yushiro hành xử kì lạ sao sao, cứ như đang... Kiềm chế với cậu vậy?

Thế nhưng còn chưa kịp ngẩn ngơ thì Yushiro đã kéo Tanjirou quay trở lại hiện thực.

"Đau đau đau, sao lại bóp mũi tôi vậy??"

Yushiro không chút thương xót nhéo cái mũi nhỏ của người trước mặt, khinh thường nói:

"Bình thường không phải cái mũi này thính còn hơn cả chó sao? Thế mà giờ lại không ngửi ra đây là gì à?"

Oan ức quá đi, một phần cũng là do tình trạng cơ thể Tanjirou hiện giờ không tốt nên khứu giác mới giảm như vậy mà.

"Là nước củ dền! Mau uống đi."

Nói xong Yushiro đặt mạnh chén nước xuống sàn rồi quay đi, nhưng bỗng dưng có một một cánh tay đưa tới kéo hắn lại.

Nhìn biểu cảm như muốn nói "gì nữa đây?" của người phía trước, Tanjirou cười cười gãi đầu, thú thật trước khi nhận ra thì cậu đã giữ Yushiro lại lúc nào không hay.

"Ừm... Chỉ là cảm ơn Yushiro nhé."

"Không cần nói mấy lời dư thừa đó. Ta đã uống máu của ngươi nên việc này chẳng là gì, hiện tại chỉ có thứ này, ngươi uống tạm trước đi, khi về ta sẽ đưa cho ngươi vài lọ thuốc bổ máu." Yushiro nói với khuôn mặt bình tĩnh. Nhưng một góc nào đó trong lòng hắn lại không được như vẻ bề ngoài.

Thiếu niên tóc đỏ trố mắt ngạc nhiên nhìn đến mức thiếu niên quỷ phát cáu, trước khi hắn lại phát tác, Tanjirou vội giải thích:

"Đây là lần đầu tiên Yushiro nói chuyện với tôi như vậy nên tôi hơi ngạc nhiên, nhưng hơn hết là tôi vui lắm khi có thể gần gũi hơn với cậu."

"Cái-..." Yushiro vậy mà lại không thể phản bác gì, cơ mặt cũng nhất thời bị đơ trước nụ cười hiền hòa của Tanjirou.

"N-Nói nhiều quá! Ai cần ngươi gần gũi với ta chứ!"

Yushiro quay phắt đầu đi sau khi buông ra một câu chống chế cho bản thân, nhất thời cũng cảm thấy có chút cảm giác kì lạ vì đã nhiều năm rồi hắn chưa đối mặt với một con người nào như thế này cả.

Không ổn rồi. Càng ở gần tên này Yushiro cảm thấy mình càng trở nên kì lạ. Phải nhanh chóng giải quyết xong mọi chuyện rồi đuổi cậu ta đi mới được, tâm trí của hắn chỉ nghĩ về cô Tamayo thôi là đủ lắm rồi.

Vốn mọi chuyện sẽ là như thế nhưng không ngờ một thông tin như sét đánh ngang tai đã ập tới với Yushiro sau khi hắn và Tanjirou trở về nơi trú ẩn của Tamayo.

"Cái gì cơ??" Một tiếng hét vang trời trong căn hầm trú ẩn của dinh thự nhà Tamayo.

Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời mà Yushiro lại thất thố trước mặt người mình để ý đến vậy.

"Ả-ảnh hưởng bởi máu của tên này á...?" Thiếu niên quỷ không thể tin được đờ người ra.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc hai người quay trở về. Nhìn thấy tình trạng của Tanjirou, Tamayo liền biết chuyện gì đã xảy ra. Cô nhanh chóng kiểm tra tổng quát cho cậu và cả Yushiro. Mọi chuyện vẫn ổn khi kiểm tra cho Tanjirou, cậu chỉ là bị mất máu và gãy xương do cuộc chiến ban nãy. nhưng khi đến lượt Yushiro thì Tamayo đã phải dừng lại trầm ngâm suy nghĩ một hồi.

"Yushiro... Con...có phải con đã tiến hóa rồi hay không?" Sau một lúc im lặng người phụ nữ lại nói ra một câu động trời như vậy.

"Tiến hóa gì chứ? Con không hiểu ý người."

Thấy thiếu niên quỷ cũng không hề nhận ra cơ thể mình đã có sự thay đổi, Tamayo lại càng kinh ngạc hơn. Trước mắt theo những gì Tamayo thấy được thì cấu tạo tế bào trong cơ thể Yushiro đã bị biến đổi, tuy vẫn chưa rõ là theo chiều hướng có lợi hay có hại nhiều hơn nhưng việc mẫu tế bào tiến hóa hơn mức ban đầu là có thể nhìn ra được. Để rõ hơn thì Tamayo liền nói:

"Con hãy thử sử dụng huyết quỷ thuật đi."

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Yushiro vẫn làm theo lời Tamayo ngay lập tức. Và điều bất ngờ đã xuất hiện, huyết quỷ che mắt mà lúc trước vẫn phải thi chú mất một khoảng thời gian mới có tác dụng bây giờ chỉ cần thi triển đã có thể dùng được ngay, hơn nữa cấp độ cũng cao hơn, có thể ẩn thân trước những con quỷ mạnh hơn cả chính cậu.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này...?" Yushiro cũng ngạc nhiên không kém khi phát hiện cơ thể mình đã thay đổi. Hơn nữa hắn chỉ mới thử một chiêu thức trong huyết quỷ thuật đã như vậy rồi, những cái khác...chắc cũng tương tự thế này.

"Là máu của Tanjirou."

Trong lúc quan sát, Tamayo đã có thời gian suy nghĩ kĩ hơn và nhận ra vấn đề bắt đầu từ đâu.

"Máu của tôi sao?" Tanjirou ngạc nhiên chỉ vào mình.

"Tanjirou! Tôi có thể xin một ít máu của cậu để nghiên cứu thêm được không?" Như nghĩ tới khả năng nào đó, Tamayo nghiêm túc hướng thiếu niên tóc đỏ nói.

Nhìn vẻ mặt của Tamayo dường như nếu cậu không cho sẽ không chần chờ mà quỳ xuống luôn khiến cho đương sự là Tanjirou rất hoảng hốt, dù không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn thấy vấn đề có vẻ nghiêm trọng nên cậu liền đồng ý.

Nhưng hiện tại đã quá trễ, mà thời gian nghiên cứu chắc chắn không hề nhanh nên Tanjirou chỉ có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình cùng Nezuko dù chưa biết rõ về việc máu của mình làm biến đổi Yushiro như thế nào.

Nhưng... Có một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

"Không! Nhất quyết là không!"

Thiếu niên quỷ mà cậu vừa nhắc tới hiện giờ đang vừa giãy dụa trên sàn vừa liên mồm gào thét rất khó coi.

"Yushiro! Điều này là tốt cho cả con và cậu ấy, đừng trẻ con như vậy."

"Nhưng nếu phải xa phu nhân Tamayo thì thà chết còn hơn!"

"Con đang chống đối ta sao?" Tamayo bất lực nhíu mày.

"M-Mọi người đừng cãi nhau mà." Tanjirou chẳng biết làm hơn ngoài đứng ra hòa giải.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra mà khiến một người luôn tôn sùng phu nhân Tamayo lại có thể phản đối mãnh liệt như vậy. Thật ra không chỉ người xem bất ngờ mà chính Tanjirou cũng bất ngờ không kém khi nghe ý định của phu nhân.

"Tanjirou, hãy để Yushiro đi cùng cậu nhé."

"S-Sao cơ??" / "Cái gì??"

Gần như là cùng lúc, hai thiếu niên cùng đồng thanh.

"Tôi biết chuyện này có hơi bất ngờ nhưng nếu suy đoán của tôi không sai thì rất có khả năng cậu sở hữu một cơ thể đặc biệt, nguy hiểm hơn là nó có thể sẽ thu hút bọn quỷ tìm đến."

Đây là lần đầu tiên Tanjirou nghe thấy người khác nói về cơ thể mình như vậy. Sống mười mấy năm cuộc đời cũng chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân có gì đặc biệt ngoài việc khỏe hơn các em mình một chút. Nay nghe được điều này càng khiến cậu thiếu niên trẻ tuổi hoang mang hơn, nhưng dù là vậy Tanjirou vẫn không quên hỏi vấn đề đáng quan ngại hiện giờ.

"Vậy thì tại sao Yushiro lại... Phải đi với... Tôi ạ...?"

Cứ mỗi lần nói một câu thì Tanjirou lại cảm nhận được ánh mắt sắc như lưỡi dao quét tới, cứ như sẵn sàng lao vào quật ngã cậu xuống sàn thêm mấy lần nữa vậy.

"Là để bảo vệ cậu... nhưng đó cũng không phải là lý do duy nhất. Vì cơ thể Yushiro đã bị biến đổi nên ta nghĩ tốt hơn hết là để thằng bé ở gần cậu, Tanjirou, vì cậu chính là nguồn cơn bắt đầu."

"Phản đối!" Yushiro lớn tiếng cắt ngang.

Và cảnh tượng tiếp theo đó y hệt lúc ban đầu. Tanjirou phải đứng ra hòa giải và đưa ra cách giải quyết tốt hơn cho đôi bên.

"Nếu Yushiro không muốn đi cùng tôi thì cũng không sao. Về phần bảo vệ thì lý do mà tôi trở thành thợ săn quỷ đã luôn nhắc nhở rằng tôi không thể mất mạng trước khi trả được mối thù cho gia đình và những người vô tội bị giết hại bởi Kibutsuji Muzan và đồng bọn của hắn. Hơn nữa em gái tôi, Nezuko vẫn và sẽ luôn đồng hành cùng tôi trên con đường phía trước nên sẽ không sao đâu."

Tanjirou nắm tay Nezuko đang đứng bên cạnh rồi mỉm cười nói tiếp:

"Còn về việc biến đổi bất thường thì không nhất thiết Yushiro phải luôn đi theo bên cạnh tôi đâu. Chẳng phải huyết quỷ thuật của cậu sẽ có lợi trong việc này sao. Nếu có chuyện không ổn với cơ thể thì cậu cứ việc tìm gặp tôi theo định kỳ là được, dù sao tôi vẫn sẽ thu thập máu của những con quỷ khác với cấp bậc cao hơn để gửi về cho cô Tamayo mà, nên chắc chắn sẽ có cơ hội gặp nhau thôi."

Vậy là vấn đề đã được giải quyết một cách nhanh gọn đến bất ngờ. Dù vẫn còn khó chịu nhưng thiếu niên quỷ vẫn chấp nhận cách giải quyết này.

Mọi chuyện ở đây dần khép lại, dù chỉ mới qua một ngày nhưng ngỡ đã là cả tuần. Tanjirou cùng Nezuko chào tạm biệt phu nhân Tamayo và Yushiro rồi lại tiếp tục lên đường.

"Này..."

Bỗng có tiếng gọi lại. Tanjirou bất ngờ nhìn sang vì đó là thiếu niên quỷ vừa bắt chuyện với mình. Hiếm có khi nào Yushiro lại chủ động nói chuyện với cậu mà không phải là mắng chửi.

"Có chuyện gì sao?"

Thiếu niên quỷ khoác haori còn dính máu và bụi bẩn bên ngoài, đứng quay lưng với Tanjirou, im lặng một lúc mới cất tiếng:

"Thật ra... ngươi cũng không ngốc lắm đâu."

Nghe được những lời đó, thiếu niên tóc đỏ đơ ra một lúc mới phản ứng lại. Mà Yushiro mãi không nghe thấy người kia nói năng gì thì hơi thẹn quá hóa giận, bừng bừng quay lại định nói thêm thì bỗng chìm vào một cái ôm ấm áp.

"C-Cái gì..." Lần này thì tới lượt Yushiro đớ người, khi phản ứng lại thì giãy dụa ra khỏi cái ôm của Tanjirou.

"Này-! Ngươi làm cái gì vậy?! Buông ra coi-..."

Tanjirou cũng không ép buộc liền buông ra, cậu nở nụ cười ấm áp với người đối diện rồi nói lời tạm biệt.

Thật ra sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, trong lòng Tanjirou đã xem Yushiro nhưng là một người em trai của mình. Dù có hơi gắt gỏng và bướng bỉnh, nhưng cậu cảm nhận được tâm của Yushiro không hề ác.

Nụ cười tỏa nắng kết hợp với mái tóc dài đỏ rực khiến Tanjirou như tỏa ra ánh hòa quang rạng rỡ, cậu không để ý rằng hành động của thiếu niên quỷ hơi khác lạ, hắn nheo mắt lại rồi quay đi chỗ khác. Vành tai không một dấu hiệu báo trước hơi nóng lên.









.
4/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro