Chương 16: Ngôi Nhà Của Quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tanjirou... cậu rất mạnh mẽ đúng không, cậu sẽ bảo vệ được tôi đúng không...? S-Sao cậu không nói gì hết vậy?"

Zenitsu vừa nói vừa dáo dác nhìn xung quanh nên không để ý người phía trước đang đi bỗng dừng bước.

"Zenitsu... Có một chuyện tôi cần phải nói với cậu."

Thấy Tanjirou tỏ vẻ nghiêm trọng, Zenitsu cũng đổ mồ hôi theo.

"Là chuyện gì?"

"Thực ra xương sườn và chân của tôi đã bị gãy và chưa hoàn toàn hồi phục từ trận chiến lần trước. Vậy nên..."

"Gì cơ?? Gãy xương á! Tại sao lại vậy chứ? Nếu thế thì tôi sẽ chết chắc mất!!!"

Thấy người nọ lại bắt đầu có xu thế bị động kinh, Tanjirou chỉ có thể khuyên cậu ta bình tĩnh.

"Zenitsu, im lặng tí nào. Mọi việc sẽ ổn thôi. Cậu là một kiếm sĩ đã vượt qua kì tuyển chọn cơ mà."

Nhưng có vẻ cách này không có tác dụng cho lắm.

"Đừng có an ủi tôi!! Đó chỉ là may mắn thôi..."

Suy nghĩ một chút, Tanjirou đổi cách nói khác.

"Vậy thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Nếu cậu sợ đến vậy thì có thể đi ra ngoài, một mình tôi vẫn ổn."

Quả nhiên đã có tác dụng, thay vì tiếp tục gào khóc ăn vạ, người tóc vàng hơi ngơ ngác. Nhân cơ hội đó, Tanjirou tiếp tục:

"Tôi biết cậu là một người tốt bụng. Tuy có hơi nhát gan nhưng cậu rất nghĩa khí bởi vì dù sợ vậy mà cậu vẫn chọn đi cùng tôi. Nhưng tôi cũng không thể vì điều đó mà ép buộc cậu được, bởi vì cậu có quyền quyết định thực hiện nhiệm vụ này hoặc từ chối mà."

Vì không ngờ tới thiếu niên tóc đỏ sẽ nói như vậy nên Zenitsu có hơi bối rối, dường như cậu ta đã quên sạch hết sợ hãi ban nãy mà ngại ngùng hỏi lại Tanjirou.

"C-...Cậu nghĩ về tôi như vậy thật sao?"

Tanjirou mỉm cười đáp: "Đương nhiên rồi!"

"V-Vậy thì tôi...tôi đi cùng cậu cũng được... T-Tôi sẽ bảo vệ cho câ-..."

"Không được!"

Bỗng nhiên Tanjirou nhìn về phía sau rồi hét lớn khiến Zenitsu còn đang ngại ngùng giật nảy mình vì hoảng sợ rồi che mặt ngồi thụp xuống.

"Sao?? Có quỷ hả?! Cứu với!!!!"

Không thèm để ý đến cái con người nhát gan kia, Tanjirou lo lắng khi thấy hai đứa trẻ ban nãy bỗng chạy vào đây.

"Hai em không được vào đây!"

Tanjirou nói lớn ngăn cản nhưng bọn trẻ có vẻ đang sợ sệt gì đó.

"T-Tại vì cái hộp anh để lại phát ra tiếng động rất kỳ quái..." Đứa bé trai nói.

"Ơ... Mặc dù vậy thì hai em cũng không nên vào đây chứ! Cái hộp đó quan trọng hơn mạng sống của anh nữa đấy..." Tanjirou bối rối.

Đang rối bời không biết phải xử trí làm sao thì bỗng nhiên...

Bang! Bang! Bang...

Tiếng trống rợn gáy lại bắt đầu vang lên từng hồi.

Không chỉ vậy, do lần này bọn họ đã bước chân vào ngôi nhà nên cảm nhận được sự rung chuyển của nó.

"T-Tanjirou!"

Zenitsu vươn tay muốn nắm lấy áo Tanjirou để kéo lại gần bên mình hơn nhưng vì tay run quá nên thành ra lỡ trượt tay đẩy cậu ấy ra.

Cùng lúc đó đứa bé gái đang đứng gần Tanjirou cũng vì sự rung chuyển của ngôi nhà mà loạng choạng bước chân nên cậu đã ôm đứa bé lại.

Bang!

Bang!

Bang!

Ba tiếng trống vang lên đồng thời căn phòng cũng thay đổi ba lần.

Đến khi Tanjirou mở mắt ra đã thấy mình đang đứng trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Dù vậy thì ngay sau đó cậu đã nhận ra khi nhịp trống vang lên thì không gian sẽ bị thay đổi.

Đang suy nghĩ thì đứa bé khóc nấc lên, lúc này cậu mới nhận ra mình đã vô tình kéo theo cô bé vào chuyện này.

"Anh xin lỗi vì đã để em bị tách khỏi anh trai của mình. Nhưng anh chắc chắn sẽ bảo vệ em."

Cô bé dù không khóc lớn nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã.

"Đừng lo. Zenitsu cũng sẽ bảo vệ anh trai em thật tốt mà. Tên của em là gì?"

"Teruko..." Lúc này cô bé mới ngừng rơi nước mắt, dù vậy hai mắt vẫn đỏ hoe rất tội nghiệp.

Tanjirou cố đánh lạc hướng sang chuyện khác cho cô bớt sợ hơn: "Tên của em rất hay đấy!"

Có điều bình yên không được bao lâu thì Tanjirou bỗng nghe thấy sàn nhà phát ra từng tiếng kẽo kẹt. Đó vốn là âm thanh rất bình thường của những ngôi nhà cũ kĩ, nhưng lần này thứ âm thanh đó lại xuất hiện trong ngôi nhà của quỷ nên đồng thời kéo theo cảm giác lạnh gáy ghê rợn.

Quả nhiên sau đó, một bàn chân to lớn gầy gò với đôi móng nhọn xuất hiện trước cánh cửa đối diện Tanjirou và đứa trẻ trong căn phòng, tiếp đến, thân hình của con quỷ lộ ra trước mắt hai người.

Tiếng thở gò ghè đầy khó chịu, hai mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn. Hơn hết là trên cơ thể hắn mọc ra những cái trống, hình thù trong rất kỳ quái và đáng sợ.

Khi vừa nhìn thấy con quỷ thì Tanjirou đã có thể nhận định được ngay đây là con quỷ mạnh nhất trong ngôi nhà này, có thể nói hắn chính là chủ nhân của ngôi nhà. Bởi vì trong những mùi cậu ngửi được từ khi đến đây thì mùi của tên này là nồng nhất và lan tỏa khắp ngôi nhà. Chắc chắn hắn đã ăn rất nhiều người rồi.

Tình hình bên Tanjirou trở nên căng thẳng và nguy hiểm hơn bao giờ hết, vậy còn bên Zenitsu thì sao?

"Chết rồi, chết rồi, chết rồi! Mình bị lạc Tanjirou mất rồi!!"

Khỏi phải nói, thiếu niên tóc vàng vẫn là cái bộ dạng hoảng sợ lấm lét. Chẳng bù cho cậu nhóc kia, khi nhận ra mình bị lạc khỏi em gái đã không ngừng gọi tên tìm kiếm em.

"Đừng! Đừng gọi lớn như vậy! Chúng ta phải thoát-..."

Nói được một nửa, Zenitsu bỗng ngừng lại.

Vào những lúc như thế này, lần nào Zenitsu cũng chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy đầu tiên. Lần này cũng không ngoại lệ nhưng khi vừa nghĩ như vậy thì khuôn mặt dịu dàng của thiếu niên như ánh nắng mặt trời kia bỗng xuất hiện trong tâm trí cậu ta.

"..."

Thấy cái người lúc nào cũng gào lên vì sợ hãi bỗng im lặng lạ thường, cậu bé thắc mắc hỏi:

"Anh sao vậy?"

Một khoảng im lặng bao trùm, sau đó, Zenitsu từ từ ngẩng đầu lên, dù sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng giọng nói lại kiên định hơn ban đầu nhiều.

"Anh phải đi cứu Tanjirou."

Khó có ai biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thiếu niên kia đã đấu tranh tâm lí mãnh liệt đến mức nào. Chính bản thân Zenitsu cũng không ngờ bản thân sẽ đưa qua quyết định này, cậu ta nghĩ mình điên rồi.

Nhưng khi nghĩ đến người đó dù mang trong người thương thế nặng vẫn đối xử rất tốt với mọi người, nghĩ đến người đó dù chỉ còn một nắm cơm cũng sẵn sàng cho người khác mặc bản thân cũng rất mệt và đói. Nghĩ đến sự tử tế ấy... Sau tất cả, người thiếu niên đó vẫn luôn nở nụ cười trên môi mà không hề than phiền bất cứ điều gì.

Zenitsu cũng không biết mình là vì tấm lòng cao cả của cậu ấy hay là vì điều gì khác... nhưng chỉ cần cậu ta biết rằng mình không thể bỏ mặc Tanjirou là đủ.

"Chúng ta đi thôi!"

Zenitsu khí thế nói với cậu bé kia rồi xung phong mở trước một cánh cửa.

Phì-!!

Ngay lập tức, trong căn phòng mà cậu ta vừa mở ra xuất hiện một cái đầu heo.

"Ớ...?" Zenitsu đớ người.

Nói đúng hơn thì đó là một người đội một cái mặt nạ da heo trông rất dọa người.

"Ơ...ớ á aaaaaaaaaa!!!! Quái vật!!"

Tiếng hét đinh tai ấy lại một lần nữa xuất hiện, nhưng may là cái tên thân người đầu heo kia đã ngay lập tức phóng đi nên lỗ tai của mọi người mới không tiếp tục bị hành hạ.

Cậu bé: "..."

"G-Gì hả? Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó."

Quay lại với bên Tanjirou, người đang sắp phải đối đầu với con quỷ mạnh nhất ở đây.

"Teruko... Trước tiên hãy bình tĩnh và đừng la. Đừng có đi ra hành lang mặc cho căn phòng có bị di chuyển chăng nữa. Lùi lại và nấp sau cái kệ kia đi."

Tanjirou kịp thời bịt miệng không để cô bé hét lên, sau đó lên tiếng dặn dò. Cuối cùng, khi đã chuẩn bị hết tất cả, cậu đứng dậy vào thế chuẩn bị nghênh chiến trực diện với con quỷ.

Bất ngờ là nó không lập tức nhào vào tấn công Tanjirou, thay vào đó, nó phát ra âm thanh ken két đáng sợ do nghiến răng.

"Tại sao, bọn mày lại không có tí phép tắc nào hết vậy. Dám đột nhập vào nhà của người khác... Tao nóng rồi đấy. Tất cả bọn mày sẽ trở thành con mồi của tao. Đó là cái giá phải trả khi dám bước vào lãnh thổ của tao."

"Ta là Kamado Tanjirou, thợ săn quỷ cấp Mizunoto. Ta sẽ lấy đầu ngươi!"

Tanjirou không ngần ngại lớn tiếng giới thiệu bản thân, bởi vì theo cậu là một nam nhi thì không nên đánh lén.

Nhưng con quỷ có vẻ không để tâm, nó cứ liên tục lầm bầm về một thứ gì đó. Tanjirou có thể nghe được loáng thoáng vài chữ về dòng máu đặc biệt, nhưng hiện giờ điều cậu cần làm chính là lấy đầu con quỷ này và giải cứu người vô tội. Nghĩ đến đây, thiếu niên tóc đỏ vung kiếm xông tới.

Bang!

Con quỷ vừa đưa tay lên đánh trống. Ngay lập tức, cơ thể Tanjirou như bị mất trọng lượng và nghiêng về bên trái, may thay cậu đã phản ứng kịp và đáp xuống an toàn nhưng cô bé Teruko thì lại bị ngã đập vào vách tường.

Mặc dù rất lo lắng nhưng Tanjirou không thể lơ là trước con quỷ được. khi nhìn lại thì căn phòng đã bị đổi chiều hoàn toàn. Sàn nhà trở thành vách tường, vách tường thì lại trở thành trần nhà. Đây chắc chắn là một tuyệt kĩ Huyết Quỷ khác của hắn.

Bỗng nhiên, tanjirou ngửi thấy một mùi hương rất lạ đang xông tới với tốc độ rất nhanh, còn chưa kịp xác định đối phương là người hay quỷ thì cánh cửa phòng đối diện nơi con quỷ đang đứng bỗng vỡ tung ra do có người xông vào.

"Heo tấn công!!!"

Sửng sốt trước chuyện vừa xảy ra, Tanjirou hoang mang không biết tên vừa xuất hiện là gì mà lại mang hình dáng kì quái đến lạ. Đó là một cái đầu heo sao? Nhưng quan trọng là hắn còn mang theo kiếm bên người.

Tên quái thú gào lên:

"Nào nào tên quỷ kia! Ta sẽ là người lấy đầu ngươi!! Ngươi chỉ giúp ta mạnh hơn thôi, và ngươi sẽ là bước đệm giúp ta đạt tới đẳng cấp mới!!!

Nói rồi, tên đó lao vào con quỷ.

"Mày chọc giận tao rồi đấy..." Hắn ta giơ tay lên đánh trống, lại một lần nữa, căn phòng xoay chuyển và đổi hướng.

"Teruko!! Cố gắng bám lấy đồ đạc trong phòng đi em!" Thấy cô bé bị lăn qua ngã lại, Tanjirou lo lắng hét lớn.

Nhưng ngay lúc sự chú ý của Tanjirou đang đặt lên người cô bé thì có một cái chân đá tới, cậu phản xạ nhanh chóng giơ tay lên chắn được. Đó là cái tên mang mặt nạ heo, hắn lấy Tanjirou làm bàn đạp tiếp tục phóng tới tấn công con quỷ.

Thấy người này cứ bất chấp tấn công mà không thèm suy nghĩ, Tanjirou không khỏi lên tiếng nhắc nhở:

"Này! Hắn ta có thể sử dụng Huyết Quỷ thuật. Đừng có vung kiếm một cách mù quáng như vậy!!"

"Tao nóng rồi đấy... Mấy con bọ chúng mày làm nhà của tao bừa bộn rồi đấy..." Vừa mới nói xong, con quỷ lại một lần nữa làm xoay chuyển căn phòng. Có vẻ lần này nó đã rất tức giận.

Lần rung chuyển này làm tên quái thú đáp xuống ngay nơi Teruko ngã, cô bé còn chưa kịp đứng lên thì hắn ta không ngần ngại giơ chân đạp xuống mặc cho cô kêu lên vì đau đớn.

"Ha ha ha!!! Căn phòng đang xoay vòng!! Thú vị lắm, thú vị lắm!!"

Hắn ta cười lớn nói, bỗng nhiên có một người lao tới nắm lấy chân rồi hất văng hắn lên không trung.

"Đừng có dẫm chân lên người khác như vậy!!" Tanjirou hét lớn.

Đầu heo tiếp đất nhẹ nhàng, hắn có vẻ bất ngờ: "Ngươi mới vừa làm gì thế hả tên chuột nhắt kia..."

Cậu ôm cô bé đang run rẩy vào lòng, tức giận chất vấn:

"Sao ngươi dám dẫm lên một đứa bé như vậy chứ?!"

Nhưng hắn chẳng hề để tâm, ngược lại còn cười lớn:

"Ha ha ha!! Không tồi, không tồi, đòn đánh không tệ! Đây là lần đầu tiên ta phải nhúc nhích bởi con người!!"

Dứt lời, hắn bất ngờ lao tới chỗ Tanjirou và đứa bé khiến cậu rất bất ngờ. Tại sao hắn lại quay sang tấn công con người!? Hắn chẳng phải là thợ săn quỷ sao?!!

Không có thời gian để nghĩ nhiều, Tanjirou ôm cô bé nhảy lên tránh một nhát kiếm từ tên quái thú.

"Bị chém bởi kiếm của ta sẽ rất đau đấy!! Đây không phải là thanh kiếm của mấy bọn trẻ con hay chơi đâu!" Đầu heo khoái chí nói.

"Đừng có làm mọi chuyện rối tung lên nữa!! Quỷ đang ở ngay đây đó!" Tanjirou bất lực tránh sự tấn công của tên đó.

"Ta không quan tâm!!"

Giữa lúc hai người đang đấu đá, con quỷ tức giận.

"Lũ sâu bọ. Biến khỏi mắt ta ngay! Chết đi!"

Bang!

Ngay sau tiếng trống thì một âm thanh sắc bén vang lên. Lập tức, tủ đồ và sàn nhà bị cào nát ngay sau khi cả hai tránh được khỏi chỗ đó. Vết cắt giống như móng vuốt của một con quái thú tạo ra vậy.

Sau đó, căn phòng lại tiếp xoay chuyển. Qua trái. Qua phải...

Khi Tanjirou đã dần hiểu ra quy luật của tiếng trống và sự thay đổi thì khung cảnh trước mắt bỗng biến đổi, lúc nhận ra thì cậu và cô bé đi cùng đã ở trong một căn phòng hoàn toàn khác.

Do không phải lần đầu bị như vậy nên Tanjirou đã không còn bất ngờ, nhưng điều đáng chú ý ở đây là ban nãy con quỷ đó không hề đánh trống! Vậy nguyên nhân gì đã khiến căn phòng biến đổi?

Không chỉ vậy, Tanjirou còn ngửi thấy mùi của con quỷ thứ hai trong phòng này. Chẳng lẽ lại có thêm một con quỷ mang trống khác ư?

Mùi máu không bao giờ là hết trong căn nhà này, nhưng ở đây lại nặng mùi hơn so với chỗ của con quỷ trống ban nãy. Cứ ở yên một chỗ thì sẽ rất nguy hiểm, Tanjirou nói với Teruko theo sát bên mình rồi dẫn cô bé đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, ngay cuối hành lang Tanjirou nhìn thấy một cái xác không còn nguyên vẹn. Người này đã bị lũ quỷ ăn và bỏ lại! Không thể tiếp tục nhìn thêm cảnh đó, thiếu niên tóc đỏ nhắm nghiền mắt một cách đau đớn, thầm cầu mong người này có thể siêu thoát.

"Cái... cái gì vậy anh?" Teruko lo lắng hỏi.

Trước khi cô bé nhìn thấy cảnh đó, Tanjirou đã nhanh chóng dẫn cô bé đi theo hướng khác.

"Đừng nhìn lại. Tiếp tục đi thẳng đi em."

Thông qua những mùi máu khác nhau lưu trên các đồ đạc, Tanjirou biết được vẫn còn những người khác ở đây, nhưng có vẻ số lượng không nhiều lắm, hơn nữa không biết họ còn sống không...

Đi qua một căn phòng, Tanjirou ngửi thấy mùi của con người. Cậu kêu Teruko đừng phát ra tiếng động rồi mở toang cửa phòng.

Xoạch!!

...

"Hộc...hộc...hộc..."

"Hộc...hộc...ha...híc..."

"Anh Zenitsu..."

"Ahh-!!"

Còn chưa làm gì mà người tóc vàng đã nhảy cẫng lên, cậu bé không khỏi bất lực nhìn người đáng tuổi anh còn sợ hơn cả một đứa trẻ là mình.

"Đ-Đừng có làm anh giật mình chứ, hãy ra tín hiệu khi muốn nói điều gì đó. Nếu không là anh đau tim chết mất đấy!"

"Em xin lỗi..."

Ngừng một lát, cậu bé quyết định nói sự thật:

"Chỉ là... Nếu anh cứ chảy mồ hôi, thở hồng hộc hay run sợ thì mọi chuyện cũng không trở nên tốt hơn đâu..."

"Cái gì! Anh đang cố gắng hết sức đấy!!" Zenitsu cố gắng phản bác một cách yếu ớt.

"Nhưng mà nhìn anh khiến em không cảm thấy an toàn một chút nào..."

Một nhát chí mạng.

"Được rồi. Anh xin lỗi..."

"Nhưng...nhưng em phải hiểu, nếu chúng ta cứ tiếp tục nói chuyện thì sẽ bị lũ quỷ phát hiện ra đấy! Đó là lý do tại sao anh muốn mọi thứ phải im lặng nhất có thể. Em hiểu không?!"

"Nhưng nãy giờ anh là người nói lớn nhất đấy ạ..."

Dường như để tăng thêm tính chân thực cho câu nói của cậu bé, từ dưới gầm nhà gần đó bỗng có một thứ đang chầm chậm bò ra.

Nó lè cái lưỡi dài ngoằng lết xuống tận đất, bốn con mắt nhìn chòng chọc vào hai người, miệng thì lẩm bẩm những câu từ đáng sợ.

"Ra là trẻ con. Cắn nát cổ bọn ngươi sẽ khiến lưỡi ta cảm thấy ngon miệng đấy..."

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một con quỷ.

"Á aaaaaaaaa...!!!! Xuất hiện thiệt rồi kìa!!!"

"Đừng lại đây!! Ahh-!! Đừng!!!"

Zenitsu kéo theo cậu bé chạy thục mạng, miệng vẫn không ngừng hoạt động.

"Tao không ngon đâu!! Nghiêm túc đấy! Không ngon đâu!!! Đứa bé này người cũng toàn xương thôi, ăn nó cũng không ngon đâu!! Đừng đuổi theo nữa!!"

Con mắt của con quỷ giật giật, nó khoái trá nói; " Cứ thử thì biết ngay là ngon hay không mà!"

Dứt lời, nó phóng cái lưỡi dài ngoằng tới, cái lưỡi với hình thù kỳ quái đáng sợ ngay lập tức bổ đôi lu nước gần đó do Zenitsu ôm cậu bé né kịp. Sau đó, cả hai ngã lăn vào một căn phòng sát vách.

"Trời má!! Cái thể loại lưỡi gì thế này?! Sao nhanh thế! Nó mới liếm nhẹ đã bể cả lu nước..."

Thấy con quỷ đã sắp đuổi tới, cậu bé cố gắng đỡ Zenitsu dậy.

"Ah! Chân anh không cử động được! Sợ hãi bao trùm đầu gối của anh rồi hu hu..."

"Mặc kệ anh, em mau chạy đi!" Zenitsu dù đang rất chật vật nhưng vẫn suy nghĩ cho cậu bé.

"Em không thể làm vậy được!" Cậu bé cũng rất nghĩa khí không bỏ lại Zenitsu.

Đứa bé này tốt bụng quá!! Zenitsu cảm động nghĩ. Mặc dù nó chắc chắn cũng đang rất sợ hãi... Cậu ta cần phải làm gì đó. Cậu ta phải bảo vệ đứa trẻ này, nó còn quá nhỏ để bỏ mạng ở đây! Hơn nữa nếu đứa trẻ có chuyện gì không hay thì làm sao Zenitsu có thể nhìn mặt Tanjirou được nữa... Hoặc tệ hơn nữa là cả hai người mà bỏ mạng tại đây thì Tanjirou phải làm sao đây! Cậu ta vẫn còn muốn gặp lại thiếu niên có nụ cười dịu dàng đó!!

Nhưng cậu ta quá yếu, không đủ sức để bảo vệ ai hết...

Con quỷ đã đuổi tới, nó trườn bò ngoài cửa căn phòng và bày ra vẻ mặt không thể kinh khủng hơn.

"Gee-...hehe... Đầu tiên là não của mày, tiếp đến sẽ là tai..."

Khi nỗi sợ đã lên đến đỉnh điểm thì...

"Hức-!" Âm thanh kỳ lạ phát ra từ thanh quản Zenitsu, sau đó...

Phịch!

Cậu ta xỉu luôn rồi!

Đến đứa trẻ đi cùng cũng phải đơ ra một lúc mới nhận thức được là người có khả năng giúp cả hai thoát khỏi nguy hiểm hiện giờ vừa mới ngất xỉu. Khoan đã, không phải ngất mà là ngủ thì đúng hơn!

"A-Anh Zenitsu! Làm ơn dậy đi mà!!"

Con quỷ đã hết kiên nhẫn, nó gào lên rồi phóng lưỡi tới: "Tụi mày làm cái trò gì thế hả?! Chết đi!"

"Ahh-!! Anh Zenitsu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro