Chương 19: Nghỉ Ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc chôn cất cuối cùng cũng xong.

Ba người Tanjirou và bọn trẻ tạm biệt nhau. Trước lúc chia tay, con quạ đã đưa một cái túi hương có mùi hoa Tử Đằng cho Kiyoshi, người mang dòng máu hiếm nhằm để xua đuổi quỷ dữ.

Vậy là nhiệm vụ lần này đã được hoàn thành trong suýt soát và hiển nhiên là Tanjirou không tránh khỏi gặp nguy hiểm đến tính mạng trong lúc tiêu diệt quỷ Trống.

Qua đây cậu cũng chân chính nhận ra rằng con đường phía trước chắc chắn sẽ càng nguy hiểm và khó khăn hơn nhiều lần, nhưng điều đó cũng không thể cản trở được ý chí của cậu thiếu niên trẻ tuổi. Bởi vì tất cả những điều mà Tanjirou cố gắng đều là vì chính gia đình xấu số của mình, vì em gái Nezuko, còn vì cả những người vô tội đã thiệt mạng dưới móng vuốt quỷ dữ.

Mang trong mình ý chí to lớn, chưa bao giờ Tanjirou dám lơ là lười biếng, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ phải bỏ mạng lúc nào không hay.

Thật ra Tanjirou không hề sợ chết. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy căn nhà ấm áp của mình tràn ngập trong máu đỏ, trái tim của thiếu niên lương thiện ngày đó đã nát tan rồi. Nếu không phải vẫn còn tia hi vọng là Nezuko và Takeo thì có thể sau khi chôn cất cho mọi người xong Tanjirou cũng sẽ đi theo họ ngay sau đó.

Trong lúc nghĩ về những chuyện đã qua, Tanjirou chắp tay trước các ngôi mộ vừa mới chôn cất để cầu nguyện, mong cho những người xấu số có thể an nghỉ. Zenitsu bên cạnh vốn không có ý định làm như vậy, đối với cậu ta thì dù cũng có chút thương cảm đối với những người đã mất mạng nhưng không nhiều đến mức để thành tâm cầu phúc cho họ giống như thiếu niên kia, dù có đáng thương thì bọn họ cũng chỉ là người dưng nước lã mà thôi.

Đó là những gì cậu ta nghĩ nhưng khi thấy Tanjirou nhìn sang mình mỉm cười và nói: "Cậu có muốn bái lạy một chút không?" thì cái tên đó đã không còn biết liêm sỉ là gì ngay lập tức đồng ý.

Còn về phần Inosuke thì khỏi nhắc tới nữa rồi. Cậu ta vốn không phải người bình thường mà tâm lí thì cũng bất thường nốt nên chẳng ai có thể hy vọng hắn hành xử như một người có văn hóa.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, cả ba người cùng xuống núi. Lúc này Zenitsu lại giãy nảy lên nói mình đau đớn khắp người không đi được, muốn Tanjirou cõng cơ. Tanjirou thật thà tưởng rằng cậu ta nói thật nên đã đứng ra cõng người xuống núi mà không hề hay biết người bám trên lưng mình đang cười thỏa mãn.

Trong lúc xuống núi, bọn họ đã tranh thủ trò chuyện cùng nhau. Inosuke lúc này đã bớt tăng động và có chút giống con người hơn. Tanjirou biết được thì ra cậu ta lớn lên ở trên núi, cũng không hề có anh em hay cha mẹ gì cả.

"Sở thích duy nhất của ta chính là thách đấu với những sinh vật khác!"

Cặp kiếm mà Inosuke đang sử dụng là do cướp được từ một thợ săn quỷ khác. Sau đó cậu ta mới biết đến sự hiện diện của loài quỷ và kì thi sát hạch cuối cùng. Khác với Tanjirou hay Zenitsu, Inosuke không hề thông qua một "giáo thủ" nào, cậu ta đã tự mình gia nhập vào quân đoàn diệt quỷ bằng cách tham dự kỳ sát hạch mà không hề có sự trợ giúp hay tiến cử của bất kỳ ai.

Bởi vậy mới nhận ra, tuy Inosuke là một người không nói lý lẽ nhưng cũng là một người rất đáng khâm phục.

"Cứ đợi đó, sẽ có ngày ngươi lộ sơ hở và lúc ấy ta chắc chắn sẽ hạ gục ngươi!"

Tanjirou thực sự ngưỡng mộ sự quyết tâm của Inosuke, cậu cũng lớn tiếng đáp lại.

"Tên của tớ là Kamado Tanjirou!"

"Gonbachiro Kamaboku! Ta sẽ hạ gục ngươi!"

"Cậu đang nói với ai vậy hả!?"

"Ngươi đó!"

"Nhầm tên rồi!"

Thế là suốt chặng đường đều ồn ào náo nhiệt, dường như cả ba người đều không hề nhớ gì tới cuộc xung đột ban nãy nữa mà nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Dù chủ yếu chỉ là Tanjirou và Inosuke lên tiếng, còn Zenitsu thì chỉ yên lặng nằm trên lưng thiếu niên tóc đỏ hưởng thụ nhưng không khí vẫn hài hòa một cách ngạc nhiên.

Con quạ sau đó đã dẫn ba người đến trước một căn nhà có huy hiệu hoa Tử Đằng trên cửa. Thật bất ngờ khi biết mục đích của chuyện này là tạo điều kiện cho bọn họ nghỉ ngơi, đến mức Tanjirou không nhịn được hỏi lại.

"Chúng tôi được nghỉ ngơi thật sao...?"

Đáp lại là giọng cười đáng đánh của con quạ: "Kekeke..."

Bọn họ thật sự bị bóc lột sức lao động đến quen luôn rồi, bây giờ bất ngờ được cho nghỉ ngơi thế này nên không khỏi thấy lo sợ nhiều hơn là vui mừng.

Đón tiếp họ là một bà lão nhiều tuổi, do bề ngoài bà trông nhỏ bé và da dẻ nhăn nheo nên khiến Zenitsu kêu ầm lên vì hoảng sợ.

"Q-Quái vật kìa!!"

"Này! Đừng có vô lễ." Tanjirou bất lực.

Theo lời của con quạ thì những hộ gia đình có huy hiệu hoa Tử Đằng là những người đã từng được thợ săn quỷ cứu giúp, vì lòng cảm kích và biết ơn nên họ luôn tình nguyện giúp đỡ sát quỷ đoàn không điều kiện. Họ cũng xem đó là truyền thống và đã được truyền qua nhiều thế hệ.

Bà lão đã gọi một bác sĩ tới khám cho cả ba người sau khi bọn họ tắm rửa và ăn uống xong, và ra một kết quả không mấy bất ngờ là cả ba người đều bị gãy xương sườn.

Zenitsu bị gãy 2 cái, tiếp đến là Tanjirou gãy ba cái, cuối cùng là Inosuke nặng nhất, gãy 4 cái. Thật sự rất đồng lòng.

Không chỉ vậy, dư âm của cú thiết đầu công kia còn khiến trán của Inosuke sưng một cục to như trứng gà. Tanjirou rất hối hận và đã xin lỗi nhưng đến khi lượt Inosuke bị kêu xin lỗi Zenitsu thì cậu ta lại cứng đầu không chịu mặc cho hai người họ có nói thế nào. Đúng là một kẻ khó bảo.

Trong suốt quá trình nghỉ ngơi, Inosuke hành xử như một kẻ vô văn hóa và thường xuyên tìm cách chọc tức Tanjirou để kiếm cớ đánh nhau với cậu nhưng thiếu niên tóc đỏ lại chẳng hề bận tâm xíu nào, ngược lại cậu còn đối xử một cách ấm áp và chân thành khiến cậu ta tức điên đi được.

Còn Zenitsu thì đương nhiên không được dịu dàng như vậy, mỗi lần thấy Inosuke kiếm chuyện với Tanjirou là lại làm ầm lên, thiếu điều muốn nhào vô tới bến với tên đầu heo đó. Cũng không hiểu tại sao bây giờ đối với Inosuke thì Zenitsu không còn sợ hãi như ban đầu nữa, cũng bởi vì vậy mà Tanjirou thật sự rất phiền não khi hai người này cứ một chốc lại cãi nhau.

Náo loạn một hồi cũng đã tới tối. Ba người được chuẩn bị cho ba cái nệm trong một căn phòng, vừa nhìn thấy là Inosuke lập tức nhào tới giành lấy một cái nệm ở góc phía bên phải rồi nhìn Tanjirou một cách khiêu khích. Kết quả đương nhiên là chẳng ăn thua gì, thiếu niên tóc đỏ chỉ mỉm cười nói: "Cậu chọn được một chỗ thoải mái với mình là tốt rồi."

"Ugrr-!!" Inosuke vò đầu bứt tóc.

"Zenitsu nữa, cậu cũng chọn một chỗ đi." Tanjirou quay sang nói với người bên cạnh.

"Tớ nằm ngoài cùng!" Zenitsu gần như trả lời ngay tức khắc.

Không đời nào cậu ta muốn nằm cạnh tên thô lỗ kia đâu. Zenitsu cảm thấy rất bực bội khi ban nãy mình đã bị đánh một cách thê thảm vậy mà bây giờ Inosuke lại không quan tâm đến cái hộp đó nữa. Nếu đã không để ý đến như vậy thì tại sao lúc đầu lại đánh mình tới mức đó chứ! Tên khốn lông mi dài ngốc nghếch!

Khi vừa nhớ tới đó thì Zenitsu cũng khựng lại, cậu đúng là có chuyện muốn hỏi Tanjirou.

"Tanjirou này."

Nghe thấy Zenitsu gọi mình, Tanjirou đáp lại rồi nhìn sang, cậu hơi bất ngờ khi thấy biểu cảm trên gương mặt người tóc vàng.

"Có chuyện gì sao Zenitsu?"

"... Để tớ chải tóc cho cậu nhé, ngồi xuống đây nào."

Zenitsu vỗ vỗ chỗ trống trên chiếc nệm của mình ý bảo Tanjirou ngồi xuống.

Mặc dù Tanjirou có thể ngồi bên nệm của cậu vì khoảng cách của nệm giữa ba người không xa lắm nhưng không hiểu sao Zenitsu lại kêu cậu ngồi ở nệm của cậu ta. Dù có hơi ngại khi được người khác ngỏ ý muốn chải đầu giúp nhưng do không muốn làm Zenitsu buồn nên Tanjirou cũng đồng ý.

Mái tóc dài màu đỏ rực càng nổi bật trên màu da nhợt nhạt của Zenitsu khi cậu ta cầm nó lên. Ánh đèn trong phòng vốn không quá sáng nhưng không hiểu sao mái tóc của Tanjirou vẫn rõ màu đến như vậy, cứ như là đang tỏa sáng. Chất tóc tuy không bằng những cô gái nhưng lại rất suôn mượt, vừa mang nét dịu dàng êm ả lại vừa không quá yểu điệu nữ tính.

Zenitsu chầm chậm vuốt ve hồi lâu rồi mới lấy một cây lược ra, cảm nhận được sự chải chuốt trên đầu, Tanjirou cười nói: "Bất ngờ thật đấy, cậu mang theo cả lược sao."

Bàn tay cầm lược cứng lại, vốn chỉ là câu nói vui bình thường, không hiểu sao Zenitsu lại hoảng hốt.

"T-Tớ... Thứ này chỉ là quá khứ thôi! Lần sau tớ sẽ mua cho cậu một cái khác, mới tinh luôn. Không chỉ riêng lược, tớ sẽ mua nhiều thứ khác nữa, dây cột tóc nhé? Cậu còn thích gì khác không? Đồ ngọt hay-..."

"Zenitsu, tớ cảm ơn vì tấm lòng của cậu nhé. Nhưng những thứ đó cậu chỉ nên mua cho người mình thích mà thôi, như vậy thì mới không lãng phí tâm ý của bản thân đúng chứ." Tanjirou thật thà nói.

Thú thật cậu cũng rất vui khi có một người bạn như Zenitsu, từ nhỏ đến lớn toàn là Tanjirou dỗ dành và mua quà cho các em, đây là lần đầu tiên có một người nói muốn mua cho cậu nhiều thứ như vậy. Thật sự thì Tanjirou rất cảm động, nhưng cậu không muốn Zenitsu lãng phí trên người mình nên mới chân thành đưa ra lời khuyên.

Do đang ngồi quay lưng nên Tanjirou không thấy được sắc mặt thiếu niên kia, chỉ là hồi lâu vẫn không thấy người phía sau có động tĩnh gì.

"Zenitsu?"

"... Ừm."

Như chẳng có khoảng lặng nào vừa xảy ra, Zenitsu đáp lại Tanjirou, tay cũng cử động tiếp tục chải đầu cho cậu.

Không biết qua bao lâu, khi Tanjirou đang gật gù vì buồn ngủ thì người vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

"Tanjirou, tớ muốn hỏi cậu một chuyện."

"Chuyện gì vậy..." Tanjirou thuận miệng đáp.

Sau một lúc yên ắng, tựa như đã hạ quyết tâm, Zenitsu hỏi ra vấn đề mà bản thân vẫn luôn băn khoăn.

"... Tại sao cậu lại đi cùng một con quỷ?"

Cơn buồn ngủ của Tanjirou thoáng chốc biến mất, cậu quay lại đối diện với người phía sau, trên mặt còn vương biểu cảm kinh ngạc. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Tanjirou bỗng mỉm cười.

"Vậy là cậu đã biết chuyện này nhưng vẫn nguyện ý bảo vệ chiếc hộp của tớ sao?"

Đối với phản ứng của Tanjirou, Zenitsu có phần không ngờ đến. Cậu ta vốn nghĩ bị phát hiện đi chung với quỷ trong khi bản thân là thợ săn quỷ thì dù có là ai cũng sẽ lo lắng hoảng sợ vì việc đó là phạm luật.

Cho nên khi nhìn thấy gương mặt dịu dàng của đối phương đang mỉm cười chân thành với mình, Zenitsu có thể cảm nhận được rõ ràng tim của mình vừa hẫng một nhịp.

"Zenitsu, cậu quả là một người tốt. Cảm ơn cậu."

Khuôn mặt đang ngơ ngác của Zenitsu bỗng đỏ bừng một cách đột ngột, dường như cậu ta cũng phát hiện bản thân thất thố nên vội cúi đầu che lại gương mặt nóng bừng.

"N-Nếu cậu cứ khen tớ như thế... Thì tớ biết làm sao đây...!"

Giữa các kẽ ngón tay, Zenitsu để lộ đôi đồng tử nâu vàng chằm chằm nhìn người đối diện, chất giọng khàn khàn cùng gương mặt đỏ bừng.

"Zenitsu? Cậu ổn không vậy?"

Thấy biểu hiện khác lạ của người tóc vàng, Tanjirou lo lắng hỏi. Do khuôn mặt của Zenitsu đỏ lên nên Tanjirou tưởng cậu ta bị sốt, không kịp nghĩ nhiều, cậu gỡ hai tay đang che mặt của người đối diện ra rồi áp khuôn mặt của mình tới gần, trán kề trán cùng với Zenitsu.

Khuôn mặt của người trong lòng gần ngay trước mắt, ai mà có thể chịu được?

Do đang bận tâm chuyện khác nên Tanjirou không để ý cơ thể của thiếu niên tóc vàng bỗng cứng đờ khi cậu chạm vào. Sau khi cảm nhận, Tanjirou thấy nhiệt độ của Zenitsu tuy có hơi cao hơn bình thường một chút nhưng không đến nỗi là sốt.

"Không phải sốt, may quá. Nhưng sao lại nóng-..."

Đang nói giữa chừng, Tanjirou cảm nhận được ánh mắt khác thường của người đối diện. Nhìn thấy đôi mắt nâu vàng hơi mở to, cậu mới nhận ra hành động của bản thân không thích hợp cho lắm.

"X-Xin lỗi Zenitsu, do ở nhà tớ hay làm vậy với mấy đứa em..."

Còn chưa kịp giữ khoảng cách thì Tanjirou đã bị hành động của Zenitsu làm cho giật mình. Hai tay của cậu bất ngờ bị người đối diện giữ lấy, Tanjirou còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao thì bỗng phải trực tiếp đối diện với khuôn mặt của người tóc vàng.

Khi nhìn thấy gương mặt quá sức đỏ của Zenitsu, trong lòng Tanjirou mới ngờ ngợ nhận ra có điều gì đó không đúng. Không để cậu nghĩ ra, người đối diện đã từ từ áp khuôn mặt lại gần hơn.

"Z-Zenitsu...?"

Không biết có phải là bị ảnh hưởng từ Zenitsu hay không mà Tanjirou cũng thấy mặt mình hơi nóng lên. Nhìn khuôn mặt của thiếu niên tóc vàng đang ngày càng tới gần, dù không hiểu cậu ấy muốn làm gì nhưng Tanjirou lại bất giác cảm thấy khẩn trương. Hai tay bị giữ lấy hơi siết lại, như có dòng điện tê rần chạy qua người.

Trong bầu không khí mờ ám đó, bỗng một tiếng động vang lên, do căn phòng vốn đang rất yên tĩnh nên càng có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Hai thiếu niên đều lập tức bị đông cứng.

Tanjirou còn chưa kịp nói gì thì người phía trước lúc này như mới vừa bừng tỉnh.

Zenitsu tức khắc buông hai tay của người ta rồi lùi ra xa, trực tiếp vùi mặt vào gối, không dám đối diện với thiếu niên tóc đỏ. Cả hai đều như ăn trộm bị bắt gặp vậy, luống cuống hốt hoảng không biết phải làm sao.

"Trên... Trên mặt cậu có muỗi, tớ chỉ muốn đuổi giúp thôi!" Giọng Zenitsu lí nhí dưới gối.

"Ờ...Ừm. Tớ biết rồi." Tanjirou dù cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn tin.

Trong lúc tâm trí của Zenitsu còn đang rối loạn thì cậu ta thấy chiếc hộp vẫn luôn yên tĩnh trong góc phòng bỗng chuyển động. Có lẽ nó là nguyên nhân gây ra tiếng động lúc nãy đồng thời cũng vô tình ngăn cản Zenitsu làm ra chuyện gì điên rồ.

"C-Cái hộp đó...!"

"A! Đó là-..."

Tanjirou còn chưa kịp giải thích thì cánh cửa đã mở ra khiến người vừa mới ngượng ngùng như thiếu nữ mười tám là Zenitsu sợ đến hồn vía lên mây.

"Nó không khóa sao!? Nó đang ra kìa! Con quỷ đang ra kìa Tanjirou!!"

"Bình tĩnh đi Zenitsu-..."

Do đã khuya mà Zenitsu thì lại cứ oang oang cái mồm khiến Tanjirou không thể lập tức giải thích ngay mà chỉ có thể khuyên bảo cậu ta.

"B-Bảo vệ tớ đi Tanjirou huhu!!"

Cánh tay nhỏ bé vươn ra khỏi cái hộp, tiếp đến là mái tóc đen dài có đuôi tóc màu cam lộ ra. Một cô bé từ từ bò ra khỏi hộp gỗ, miệng ngậm ống tre. Cô đứng lên nhìn về phía Tanjirou, bộ kimono không phù hợp với kích cỡ cơ thể rộng thùng thình phủ dài dưới đất.

"Nezuko à."

Tanjirou mỉm cười nhìn em gái đang đứng ở trước mặt nên không để ý thấy biểu cảm của Zenitsu ở phía sau có gì khác thường.

Sau đó, dưới con mắt của hai người, cô bé mới còn nhỏ xíu vừa nãy dần biến đổi và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Làn da trắng. mái tóc dài tới thắt lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất ngây thơ. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân hiếm có.

"Cậu..."

Nghe thấy giọng Zenitsu, Tanjirou mới nhớ tới mình cần phải giải thích.

"Zenitsu à, đây là-..."

"Sao cậu dám..."

Khuôn mặt người tóc vàng cúi gằm nên Tanjirou không thấy được biểu cảm.

"Cậu nói gì cơ?"

"... Sao cậu dám lừa dối tớ hả...?"

Zenitsu ngẩng đầu, Tanjirou đang định giải thích cũng phải ngẩn người.

Đôi mắt thiếu niên tóc vàng đỏ hoe, môi mím chặt, biểu cảm giống như cực kì uất ức. Cậu ta nói tiếp, giọng run run như sắp khóc tới nơi.

"Thì ra cái hộp mà cậu coi như mạng sống là thế này... Vậy mà tớ lại chẳng hề biết gì mà liều mạng bảo vệ nó như một kẻ ngốc."

Nói xong, nước mắt của Zenitsu thật sự rơi xuống từng giọt từng giọt, khác với những lần trước, đây là lần đầu tiên Tanjirou nhìn thấy cậu ta khóc một cách yên tĩnh như vậy. Chỉ lẳng lặng rơi nước mắt và không hề phát ra tiếng động gì nữa. Điều này khiến Tanjirou kinh ngạc đến mức quên luôn mình đang định nói cái gì.

Zenitsu vốn còn hi vọng rằng Tanjirou sẽ giải thích nhưng sự im lặng của cậu càng khiến cậu ta khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.

Không ngờ rằng người khiến Zenitsu lần đầu rung động mãnh liệt đến vậy, bất chấp tất cả, thậm chí bỏ qua cả sự khác biệt về giới tính, chỉ cần nhận được một nụ cười cũng mãn nguyện lại đã có người bên cạnh rồi...!

"S-Sao cậu lại khóc? Đừng lo lắng, em ấy sẽ không làm hại con người.."

Đối diện với một Zenitsu như thế này khiến Tanjirou không khỏi hoang mang. Cậu bối rối vỗ lưng rồi dỗ dành an ủi thiếu niên kia bởi vì nghĩ cậu ấy đang hoảng sợ nên mới như vậy.

Về phía Zenitsu thì đương nhiên lại nghĩ khác. Không ngờ lại còn nói giúp cho cô ta nữa chứ, Zenitsu vỡ òa khóc lớn, vòng tay qua ôm chặt lấy eo Tanjirou, mặt vùi vào ngực cậu không ngừng nức nở.

"Cậu..."

Tanjirou thật sự không biết làm gì trước tình huống này, nhìn qua Inosuke định cầu cứu thì phát hiện cậu ta đã ngáy khò khò từ lúc nào rồi. Tanjirou không biết tại sao lại thành ra thế này, cậu chỉ đành phải tự suy đoán.

"Zenitsu... Cậu không thích em gái tớ sao?"

"Đúng vậy! Tớ không thích em gái-...."

Đang gào lên giữa chừng thì bỗng dừng im bặt, Tanjirou đang đợi Zenitsu nói hết cũng tò mò nhìn xuống.

Người vốn đang vùi mặt vào bụng cậu bỗng ngẩng phắt đầu lên, nhìn Tanjirou với ánh mắt kinh ngạc, biểu cảm cứ như vừa nghe thấy điều gì đó bất ngờ lắm.

Cậu ta run rẩy hỏi lại:

"Em gái...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro