Chương - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố đèn đỏ Yoshiwara, nơi đàn ông hay phụ nữ trầm luân trong tội lỗi, nơi các kỹ nữ xinh đẹp chen chúc. Khi về đêm, nơi này xa hoa hơn bất kì nơi nào khác. Đêm nay, một lễ rước Oiran được diễn ra vô cùng long trọng, nàng mặc Kimono dày đắc tiền, mang *kome geta đi chậm rãi, phía sau là một hàng người đi theo.

"Đó là Oiran mới sao, thật xinh đẹp, cô ấy tên gì vậy?"

"Dạ thưa, đó là Oiran Warabihime— cô ấy là người mà nhà chúng ta vừa nhận đấy ạ"

"Ngài...đang buồn sao Oiran Kamado?"

"Phì..buồn gì chứ, ta chỉ đang hiếu kì thôi, dù sao đã lâu nhà Tokito chúng ta không nhận người rồi.."

Hai kỹ nữ theo hầu Oiran đều liếc nhìn nhau, má lại đỏ lên khi nhìn Oiran.

Kamado Tanjiro là Oiran có cấp bậc cao nhất trong nhà Tokito, vừa xinh đẹp lại dịu dàng, giọng nói như nước trong veo chảy róc rách, nhẹ nhàng lại êm tai. Nhưng ít khi có vị khách nào gặp gỡ được cậu, vì giá một lần gặp quá cao, khiến người khác không thể chi trả được.

"..O..Oiran Warabihime, Oiran Kamado muốn gặp ngài, nói là muốn làm quen một chút.." Kỹ nữ mặc Kimono giản dị quỳ dưới sàn, cúi gập người kính trọng nhưng giọng điệu lại sợ hãi vô cùng.

"Hả—" Đôi mắt sắc bén lập tức lướt qua, khiến kỹ nữ càng sợ hãi, biết rằng vị Oiran này không muốn tiếp người, nhưng mà...

"..Không..không thể không gặp đâu ạ, đó, đó là Oiran Kamado, người có cấp bậc Tayu duy nhất trong nhà Tokito đó ạ.."

"Xoảng" Tiếng thủy tinh vỡ tan tành khiến mọi người trong phòng đều nín thở, kỹ nữ vừa rồi sợ đến mức hai mắt đổ lệ dài, cả người run rẩy nấc lên.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với tao bằng giọng điệu đó hả?" Warabihime nhéo lấy tai kỹ nữ nhấc cả người cô lên cao, kỹ nữ la hét vì đau đớn, tai đã bị rách đến chảy máu do một lực đạo không hề nhỏ nắm kéo.

"Hức— nhưng..nhưng mà.. nếu không gặp sẽ bị coi là thất lễ đó ạ! hức, xin, xin hãy buông tôi ra..Oiran..aaa"

"Rầm" Chỉ một tiếng vang, kỹ nữ bị ném vào vách tường, cơ thể đổ rạp xuống không ngừng run rẩy kịch liệt, những kỹ nữ xung quanh đều hét lên, có người còn run rẩy đưa tay kiểm tra xem kỹ nữ vừa rồi còn sống không. Nhưng nữ nhân Warabihime-oiran lại không quan tâm, cô ta cao giọng ra lệnh.

"Đi mở cửa đi, ta muốn xem là người thế nào" Chỉ là một chức vị Tayu thôi mà? Có cần phải nháo nhào lên với cô ta thế không, đúng là lũ ruồi nhặng.

Bên ngoài đã nhanh chóng chuyền đến tiếng bước đi thật nhẹ nhàng, người bình thường đều sẽ không nghe thấy.

"Ôi trời..? Chuyện gì thế này Oiran Warabihime?"

Giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo sự hốt hoảng, Warabihime như không nghe thấy, ngồi quay lưng ra cửa. Đôi mắt nhìn thẳng vào gương đồng phản chiếu người phía sau, giọng nhẹ tễnh trả lời.

"Cô ta không cẩn thận chải tóc làm tôi đau, chỉ dạy dỗ một chút cho nên hồn, Oiran Kamado không cần phải để ý."

Tanjirou có thể nghe thấy được sự ương ngạnh rõ ràng trong giọng nói, nhưng cậu không trách cứ, sau đó đơn giản kêu người bên cạnh đỡ kỹ nữ kia ra ngoài trị thương.

Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh Warabihime Oiran. Sự đoan trang dịu dàng, tỏa ra từ trong cốt cách của Tanjirou mà không cần ra vẻ khiến người khác cũng lấy lòng hâm mộ.

"Ta đến đây là muốn làm quen với em, em mới vào nhà Tokito sẽ có nhiều chuyện chưa biết, nếu có khó khăn gì cứ đến hỏi ta."

Warabihime hờ hững. "Vậy sao"

Những kỹ nữ khác đang cúi đầu cũng không khỏi cau mày kinh hãi. Theo như luật lệ mà nói, vị Oiran mới này phải đến chào hỏi Oiran Kamado mới đúng, nhưng người ta hạ mình tới cửa làm quen rồi mà còn tỏ thái độ, chuyện này trước nay chưa từng xảy ra.

Câu trả lời hờ hững của Warabihime làm Tanjirou có chút lúng túng, cuối cùng đành thở dài, cậu biết vị Oiran mới này tính tình rất khó chiều.

Tanjirou nắm lấy bàn tay của Warabihime, mỉm cười đưa chiếc bánh hoa mai được gói trong lớp giấy màu hồng nhạt, dịu dàng nói.

"Lễ rước Oiran diễn ra chắc em chưa ăn gì đâu nhỉ, đây là bánh hoa mai, em ăn tạm, chốc nữa nhà bếp mới nấu xong bữa tối cho em."

Lúc này Warabihime còn đang sững sờ vì cái nắm tay của con người, còn có chiếc bánh hoa mai nhạt màu trong lòng bàn tay, cô ta cau mày.

"Còn nữa..hãy đối xử nhẹ nhàng hơn với các kỹ nữ em nhé, chúng ta là người một nhà mà"

Warabihime chậc lưỡi, rút tay ra khỏi bàn tay của Tanjirou, giọng không chút nể nang nói.

"Biết rồi, anh về đi, tôi mệt muốn nghỉ ngơi"

Tanjirou gật đầu, lần nữa mỉm cười. "Vậy em nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nữa."

Cậu được một kỹ nữ dìu đứng dậy, sau đó là rời phòng của Warabihime. Trên đường trở về kỹ nữ bên cạnh không khỏi oán trách.

"Cái cô Oiran mới này cũng thật là, chưa gì đã tá oai tát oái rồi, ngài đối xử tốt với cô ta như vậy có ngày cô ta leo lên đầu ngài cho xem."

Tanjirou lắc đầu, nói. "Ta cảm thấy con bé này cũng không hẳn là xấu tính đâu, chỉ cần ân cần chỉ bảo một chút, sẽ thay đổi tính nết thôi"

"Người tốt bụng quá rồi Oiran.."

"Đừng nói nữa"

"Oiran..cơm..cơm nước đã đem lên rồi ạ, mời ngài dùng"

Warabihime liếc nhìn bàn tròn đầy món mỹ vị, hờ hững quay đi, đẹp mắt như vậy thì có ăn được không.

Là một con quỷ cô ta không thể ăn được thức ăn của con người, ăn vào chỉ cảm thấy thật kinh tởm. Đôi mắt thanh tú chợt liếc nhìn cái bánh hoa mai trong tay, cô ta mở ngăn kéo của tủ trang điểm đặt nó vào trong rồi đóng lại.

"Để đó đi"

"Dạ..dạ..vậy..vậy chúng tôi không làm phiền Oiran nghỉ ngơi nữa." Nói xong bọn họ đều lui xuống.

Warabihime nhìn cánh cửa đã đóng chặt, song lại nhìn ra bên ngoài phố, đêm đã khuya, dân dần thưa thớt đi. Đúng là một hoàn cảnh tốt để đi ăn uống sảng khoái mà không gây động tĩnh lớn.

Nghĩ vậy cô ta vươn lưỡi liếm lấy khóe môi một cách ngon lành, giống như thật sự đang ăn thứ gì đó rất ngon.

HẾT CHƯƠNG MỘT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro