Chương - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Càng lúc càng nhiều người sảy chân, nếu không sảy chân cũng là bị thương tật hoặc mất tích. Đều bắt nguồn từ Oiran mới vào nhà chúng ta."

"Cô ta nóng tính lắm, còn rất đáng sợ nữa. Hôm trước tớ thấy cô ta nhéo rách tai một kỹ nữ đó"

"Mấy em đang thì thầm gì đấy?"

Hai cô bé quay lại, kinh hô một tiếng. "Oiran Kamado— Oiran Koinatsu!"

"Đừng nói mấy chuyện đó nữa, nếu để Warabihime nghe được thì không tốt đâu" Koinatsu mang vẻ phiền muộn nói, hiển nhiên là rất lo lắng.

"Tụi, tụi em biết rồi ạ, sẽ không nói nữa.."

"Ngoan lắm, cho các em" Tanjirou lấy kẹo từ ống tay áo, cúi thấp người đưa cho hai đứa nhỏ.

"Chúng em cảm ơn Oiran ạ!" Mấy cô bé ríu rít vui vẻ. Tanjirou và Koinatsu cũng không nán lại lâu, dừng một chút đã đi xa.

Hai bé gái lúc này mới dừng lại cảm thán với nhau, "hai oiran thật đẹp". Cả hai người đều mang nét dịu dàng như cơn gió mát mùa xuân, không gây gắt như mùa hè, nếu là mùa hè, thì phải nói đến Oiran Warabihime.. Cả hai bụm miệng trố mắt nhìn nhau, đã hứa là không nói nữa mà! hai đứa cười khì khì trong tay nắm kẹo chạy đi.

"Haii..." Koinatsu cụp mắt, gương mặt dịu dàng bấy giờ lại mang sự lo lắng không nguôi.

Tanjirou đi bên cạnh mỉm cười an ủi. "Chị đừng quá lo lắng Konatsu, chắc chỉ là trùng hợp thôi, đừng để ý quá nhiều."

"Phải... như em nói, có lẽ ta nghĩ quá nhiều rồi" Koinatsu sốc lại tinh thần, nở nụ cười tươi..

Tanjirou: "Đừng lo tiếp khách nhiều quá, hãy dành thời gian nghỉ ngơi chị nhé"

Koinatsu gật đầu: "Quả nhiên em đúng là Oiran tài đức vẹn toàn, Tanjirou."

"Đều nhờ có chị dẫn dắt em"

"Này, chú em có chân thì đi nhanh lên hộ cái, lề mà lề mề!"

Hai nam nhân mặc Yukata đi một vòng quanh khu phố đèn đỏ, có lẽ chàng trai mang nét mặt lạnh lùng không tình nguyện lắm, trái ngược với anh ta, người mang mái tóc màu trắng lại rất hào hứng.

"Anh thật sự có ba vợ rồi à Uzui?"

Chàng trai mát nét mặt lạnh tanh hỏi, trong giọng nói không phát hiện được là đang mỉa mai hay hỏi thật.

"Tomioka à, sống là phải biết tận hưởng chứ? Ai như cậu, suốt ngày tập kiếm, không định khai trai hả chú em?"

Tomioka Giyuu không có biểu cảm gì với giọng điệu trêu chọc của Uzui Tengen, anh hoàn toàn không để ý. Uzui chậc lưỡi, khuôn mặt chán chường khoanh tay.

"Nói chuyện với chú chán quá, hèn gì trong sát quỷ đội không ai thích chú"

"Tôi không có bị ghét" Tomioka nhàn nhạt đáp trả.

"Ừ, ừ, ừ? Cứ như cậu nói đi." Uzui nhún vai.

"Tôi không đến đây để chơi đâu, nhanh chóng tìm ra một trong số thập nhị quỷ nguyệt đi"

Uzui ngả ngớn với thái độ nghiêm túc của Tomioka, thầm nghĩ đi với thằng này thật là chán.

"Chúng ta đã cử hai tên tân binh đột nhập vào các nhà giả làm kỹ nữ rồi, nhưng mà với hai tên đó chắc cũng không làm ra trò trống gì đâu" Uzui mang vẻ mặt chán nản nói, hoàn toàn khinh thường hai đứa tân binh. Nhất là nghĩ đến tên tóc vàng, xấu thấy ớn.

"Nên là— tôi quyết định chúng ta sẽ xả thân cứu lấy mọi người" Uzui hào nhoáng nói, ngay lập tức bị Tomioka đánh gãy.

"Chứ không phải anh đi xem cảnh đẹp à, bớt nói mấy lời hào nhoáng mà hành động lại trái ngược đi."

Uzui siết nắm đấm, thầm nghĩ không thể đánh người giữa phố được. Hắn nhịn xuống cục tức hừ lạnh.

"Nếu muốn đột nhập vào nơi ở của các Oiran để thăm dò tình hình thì chỉ còn một cách thôi— Chúng ta phải vào đó."

Tomioka lập tức nheo mắt: "Vào đó?"

"Đương nhiên, tốt nhất là bỏ ra một số tiền lớn để gặp Oiran cao cấp, à mà ~ nếu cậu có nhã hứng thì cùng tôi đến gặp kỹ nữ nữ cấp thấp cũng được?" Uzui nhoẻn miệng, huýt vai Tomioka.

Tomioka cũng biết về các cấp bậc của Oiran, được xếp từ cao đến thấp, những Oiran là những hoa khôi bậc nhất, họ chỉ bán nghệ chứ không bán thân, còn có quyền từ chối các cuộc gặp mặt không mong muốn. Ngược lại, các kỹ nữ cấp thấp sẽ bán cả nghệ lẫn thân xác, họ không có quyền từ chối các cuộc gặp gỡ, tóm lại, được gọi là mại dâm.

Mà Uzui lại muốn vô đó..

"Khì..hahaha!— tôi đùa thôi mà, mặt cậu trông khó coi thế" Uzui che miệng cười khúc khích, cả thân thể đều run lên.

"Tôi không có nhã hứng" Tomioka cau mày, lạnh nhạt.

Uzui thu lại nụ cười. "Được rồi.. — nhưng số tiền gặp mặt không nhỏ đâu"

Tomioka: "Tiền đối với tôi không là gì cả, chỉ cần mau chóng bắt được quỷ"

Gần đây đã có quá nhiều người mất tích, nếu cứ để lũ quỹ quạnh hành như vậy sẽ có bao nhiêu người mất mạng nữa chứ.

"Quả nhiên là Tomioka ha— à, lúc gặp Oiran thì  bọn họ không cho chúng ta đi xung quanh đâu, nhưng mà cũng không cần lo về chuyện này.." Uzui xoa cằm, liếc mắt đi, thấy một cô gái nhìn mình hắn liền nở nụ cười.

"Tôi có quen biết một Oiran, là cấp bậc Tayu duy nhất của nhà Tokito, chúng ta sẽ đến đó" Hắn cười vô cùng tự tin. "Vậy Tomioka, lộ phí lần này coi như nhờ cậu nhá!"

Tomioka có cảm giác mình bị lợi dụng sâu sắc.

HẾT CHƯƠNG HAI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro