[Andthai] một cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Thế Anh nhìn con người đang soạn đồ để rời khỏi gã, phải làm sao đây?.

Nếu như là lúc trước thì gã sẽ thẩn thừng đuổi anh và cố ý kêu anh rời đi nhanh nhưng mà bây giờ gã chẳng muốn anh rời đi một chút nào chắc gã điên rồi.

Gã chẳng yêu anh và gã và anh cưới nhau chỉ vì lợi ích của riêng mình, nếu anh kết hôn với gã thì anh sẽ có được tất cả từ tiền bạc tài sản và quyền lợi nhưng anh không có được tình yêu thật sự, còn gã thì có thể yêu cái con người gã yêu biết vì sao gã không kết hôn với cô ấy không? Vì mẹ gã không đồng ý cho gã kết hôn với em ấy.vì vậy hợp đồng được mở ra các nội quy điều là do gã đưa ra ra ngoài gã và anh là đôi vợ chồng hạnh phúc về nhà gã có người yêu bé nhỏ đợi về, theo quy định gã có ghi thì anh không được ngủ cùng gã cả hai sẽ ngủ riêng vì gã đã có bảo bối nhỏ ở bên.

Nhưng hợp đồng này điều có lợi cho cả hai mà nhỉ?.

Nhưng mà xem nào...anh muốn ly hôn với gã trong 4 năm cùng chung sống với gã tại sao nhỉ?.

Gã không đồng ý ly hôn nhưng mà tại sao nhỉ? Gã muốn ly hôn với anh lâu lắm rồi vậy tại sao giờ có cơ hội lại không đồng ý?.

"Cậu cũng mau kí đi ngày mai tôi và cậu có thể tự do rồi"

Gã thất thần bỗng giật mình vì anh đa soạn đồ xong và đứng trước mặt gã đưa tờ giấy ly hôn.

Gã nhớ gã xé nó rồi mà?

"Thái tôi không muốn ly hôn"

"Cậu không muốn nhưng tôi thì rất muốn và rất lâu rồi!"

"Anh muốn ly hôn còn tôi thì không!"

"Nếu cậu không kí trong hôm nay thì tôi sẽ ép cậu kí"

Anh xách theo vali và rời khỏi ngôi nhà gã và anh cùng sống với nhau và có cả người ngoài nữa..

"Tạm biệt" anh quay ngoắc đi rời khỏi ngôi nhà nhiều kỉ niệm và nỗi buồn.

Sao hôm ấy gã đồng ý kí, thế là gã và anh điều được từ do.






.





3 năm sau

Gã và cô người tình của mình đã chia tay từ ngày anh và gã ly hôn với nhau vì gã cảm thấy gã không còn yêu cô ấy nữa mà thay vào đó là anh con người cùng chung sống với gã trong 4 năm mà gã chẳng hề lung lay vậy mà vừa ly hôn lại nhớ đến người ta.

Gã nhớ anh nhiều lắm nhưng mà cố gắng kiếm anh lại chẳng thấy...

Cớ sao anh lại gây cho tôi thương nhớ rồi lại biến mất chứ?

Gã ngắm nhìn bầu trời một hồi thì bước đi về càng nhìn gã càng nhớ anh vì đây là sở thích của anh không hiểu sao anh lại thích ngắm những thứ trên bầu trời như thế thật tẻ nhạt.

?

Hình như gã thấy gì rồi, hình như gã thấy cái còn người mà khiến gã thương nhớ trong mấy năm nay nhưng mà tại sao nhìn anh gầy đi lại rất nhiều.

Môi gã nở nụ cười rồi chạy lại chỗ anh mà ôm chặt anh như không muốn cho anh trốn khỏi mình lần nữa.

"Aa tên điên nào vậy thả ra" anh cự quậy muốn thoát khỏi cánh tay đang ôm lấy anh và muốn xem tên này là ai.

"Thái là em bùi thế anh đây"

Anh nghe đến tên của con người khiến anh đau khổ trong mấy năm qua thì càng cố gắng muốn thoát khỏi cánh tay của gã

"Cậu bỏ tôi ra!"

"Cho em ôm anh một chút thôi"

"Bỏ ra!"

"Em nhớ Thái Thái quay lại với em đi được không?"

"Cho em cơ hội yêu anh chăm sóc anh và ở bên anh được không anh?"

"Ừm" anh thật sự không muốn đồng ý đâu nhưng mà anh thật sự không thể nào quên gã được thôi thì cho gã một cơ hội vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro