Chapter 17: Halilintar !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường vang lên kết thúc một tiết học không mấy vui vẻ của Thunderstorm. Cậu bước ra ngoài cửa thật nhanh, lòng thầm mong không có ai bám theo nhất là học sinh mới Aoi đấy.

Mải nghĩ mà không biết từ lúc nào mà cậu đã đến thư viện. Thôi thì dù sao nơi đây cũng là một nơi yên tĩnh để ở. Dạo vòng quanh thư viện thì cậu vô tình bắt gặp Fang và Ying đang ngồi một góc đọc sách.

Lại hỏi thì mới biết là họ được giao một bài tập khá khó khăn. Fang thì đang nghiên cứu về nó, Ying thì đang tra cứu thông tin,tài liệu. Thunderstorm bây giờ cũng đang rảnh không có cái gì làm nên đành phụ giúp luôn.

Trong lúc làm Thunder có kể cho Ying và Fang nghe về cô bạn học mới chuyển đến lớp của cậu ấy. Cùng những biểu hiện và cái cảm giác khó chịu của cậu đối với Aoi.

–Ying: Tớ nghĩ cậu ta chắc có cái gì đó mờ ám.
–Fang: Tớ cũng nghĩ vậy vì thường Thunder cũng hay khó chịu với người khác lắm nhưng lần này thì -khác nha.
–Thunder: Này! Ít ra tớ thông minh và nổi tiếng hơn cậu nhá.
–Fang: Cậu nói gì cơ!!!!
–Ying: Thôi nào các cậu đừng có cãi nhau nữa. Nói chung là ta phải cẩn thận Aoi thôi. Cậu chung lớp với cậu ta thì phải cẩn thận đấy,Thunderstorm.
–Thunder: Ừm,tớ biết rồi.

Vừa nhắc tào tháo,tào tháo liền xuất hiện. Aoi liền bước vào trong thư viện theo sau là vài người,hình như là làm người hầu cho Aoi (?).

Vừa thấy cậu là cô ta liền chạy đến,giở giọng bảo mình nãy giờ tìm cậu mệt lắm đó trong khi có người xách đồ hộ cô ta và trông Aoi có vẻ vui vẻ và tươi tắn đấy chứ.

–Aoi: Này Thunderstorm, cậu theo tớ có được không.

Thunderstorm lưỡng lự một chút rồi đồng ý. Quay qua ra hiệu với Fang và Ying rằng mình sẽ ổn thôi, đừng lo cho mình. Rồi sau đó cậu cùng Aoi rời đi mất. Họ đến một nơi ở trong trường vắng bóng người.

–Aoi: Thunderstorm à. Cậu biết tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi ở cạnh tớ không.
–Thunder: Tại sao cô lại làm vậy? Cô đã làm gì?
–Aoi: Tớ làm vậy vì tớ thích và còn một vài mục đích khác nữa nhưng tớ sẽ không tiết lộ đâu.
–Aoi: Vả lại, tớ biết mọi thứ về cậu, kể cả cái quá khứ mà cậu cho là kinh khủng đó, vậy nên tớ đã yểm một chút phép để cậu chỉ gặp lại cảm giác đó.Tớ cũng biết nơi cậu sinh ra và nơi cậu thuộc về.

"Một thiên thần sa ngã đáng để cẩn trọng"

–Thunder: Ý của cô là,cô biết Voltra? Cô cũng biết tôi không thuộc về thế giới này?
–Aoi: Đúng vậy!
–Thunder: Cô muốn gì?
–Aoi: Tôi muốn gì á?
//Hahaha//
–Aoi: Tôi muốn cậu phải đau khổ,sống trong nỗi cô độc và ám ảnh!!!

( Từ bây giờ mình xin đổi nhân vật nói những câu lời thoại "...." là anh nha không phải em nữa. Còn Aoi mình sẽ đổi thành con trai nhưng cũng đẹp phi giới tính, tên là Kenshi, gọi tắt là Ken thôi nha )

Nói xong, Ken giơ tay lên. Từ tay cậu xuất hiện những tia điện nhỏ màu vàng. Thunder khá ngạc nhiên vì người này có sức mạnh giống cậu, nhưng sao cậu có cảm giác mình đã từng thấy nó ở đâu rồi nhỉ.

Không hiểu sao tay cậu lại run bần bật lên. Cơ thể thì không cử động được, cứ thế mà những tia sét kia chuẩn bị giáng xuống. Cậu nhắm chặt mắt lại. Trong những lúc nguy cấp thì phép màu sẽ xuất hiện nhỉ?

–???: Ai da, chắc không chơi cái trò trốn tìm này được nữa nhỉ? Chậm một chút nữa thôi là mặt cậu bị đốt cháy xém bởi dòng điện khá cao rồi đó, Thundy ~

Cái gì vậy? Vừa có người cứu cậu sao? Ai vậy? Cậu khẽ nâng mí mắt lên. Trước mắt cậu là hình ảnh một cậu con trai giống y đúc cậu từ đầu đến chân, khác mỗi là tóc của Thunder là tóc nâu sẫm, len lỏi một chút tóc trắng. Còn của cậu bạn kia là tóc trắng bạc cùng với những lọn tóc ngắn nâu sẫm trước mái.

( Mọi người đoán được ai rồi đúng không nè )

Ken vội thu tay lại, tưởng cậu ta sẽ tức giận vì có người phá đám mình nhưng không. Cậu ta chỉ cười khẩy rồi buông một câu.

–Ken: Ồ giờ mới xuất hiện à?
–Ken: Halilintar~
Thunder: "Halilintar? Mình từng nghe qua cái tên đó. Hình như là bản thân mình ở thế giới ngược lại?"
–Hali: Xin chào~ Nếu người biết ta thì chắc ngươi cũng phải biết Storm nhỉ?
–Ken: Tất nhiên rồi, tớ đã bảo là tớ biết tất cả mọi thứ về Thunderstorm rồi mà.
–Hali: Vậy? Ta thủ tiêu ngươi tại đây luôn nhá?
–Ken: Được nếu cậu có thể nhưng giờ tớ bận rồi hẹn khi khác nhé.
–Hali: Luôn sẵn lòng~

Sau khi Kenshi đã đi khuất mất, Halilintar liền quay lại đỡ Thunder dậy và giải thích cho cậu mọi chuyện.

–Thunder: Vậy là cậu cũng die?
–Hali: Ừm hứm!
–Thunder: Rồi cậu cũng thành một linh hồn của cơ thể này?
–Hali: No no, tớ thành linh hồn lang thang. Tại mải chơi quá nên lạc mất vô đây rồi tình cờ gặp Storm. Thôi thì cũng là bản thể của nhau nên tớ quyết định tham gia chung với mấy cậu.
–Thunder: Vậy tại sao cậu không xuất hiện ngay từ đầu đi!!!
–Hali: Tại vì để đến bây giờ nó mới zui!
–Thunder: Vui cái đầu nhà cậu. Mà giờ cũng gặp nhau rồi thì giúp đỡ nhé.
–Hali: Tất nhiên rồi~

--------------------------------------------------------------

Yay! Thì lại là mình đây. Giờ thì mọi người biết người ??? là ai rồi đó.

Mình cũng cạn lời để nói với mọi người rồi nên mình sẽ lái vào chủ đề chính luôn. Đó là đây là chap mình đăng trước hôm đi chơi. Vào 3 ngày đó mình mà có rảnh và nổi hứng thì mình sẽ viết tiếp truyện. Còn không thì mình chịu.

Bye bye.
( ' ▽ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro