Chapter 21: Sự thật về tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THUNDERSTORM POV:

Sau khi đuổi hết mọi người đi trừ Cyclone vì cậu ấy bị thương nên phải ở trong bệnh viện cùng tôi mà. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy.

–Này Cyclone!
–Cyclone: Hửm?
–Cậu.......
–Cyclone: ?
–Cậu...có nghĩ tớ là.......một con quái vật không?
–Cyclone: Hả!? sao cậu lại nghĩ thế. Ai nói như vậy với cậu để tớ đập hắn.

Tôi im lặng không nói gì. Chắc tại tôi không biết phải nói gì hết.

"Nếu cậu biết trong quá khứ tớ đã làm những gì thì cậu còn có thể an ủi tớ như bây giờ không?"

–Cyclone: Thundy, cậu đi đâu vậy?
–Tớ đi hóng gió tí.
–Mà cậu có thể hứa với tớ 1 điều không?
–Cyclone: Đó là gì?
–Đừng nhận hay ăn bất cứ thứ gì từ....Kenshi. Cậu làm được chứ?
–Ừm mà tại sao vậy?

Không nói không rằng. Tôi bước nhanh đến phía cánh cửa.

–Cậu cứ làm như tớ nói đi.

Tôi đóng sầm cửa lại. Giờ đang là thơi gian đêm khuya nhưng đèn vẫn khá sáng. Nơi đây trông thật ồn ào mà tôi lại ghét ồn ào. Thật khó chịu, lên đến tầng thượng thì âm thanh cũng giảm dần. Gió thổi nhẹ nhàng êm ả, sự yên bình vốn có của tự nhiên làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm và đáng sợ.

Suy nghĩ lại những chuyện từ lúc trước đến giờ, tại sao tôi lại thành ra như này nhỉ? À đúng rồi, tôi bị tai nạn. Lúc đó người lái xe thấy tôi đi qua nên đã cố tình tăng tốc. Tôi cũng đã thấy được một khuôn mặt rất quen, rất giống Ken nhưng quan trọng tôi đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ?

Giờ thì tôi cảm nhận rõ, Ken luôn xuất hiện một thứ gọi là lòng thù hận với tôi. Dù không biết tại sao mình lại bị cậu ta hận nhưng có lẽ với một thứ như tôi thì nó đáng? Haizz, thật mệt mỏi. Anh hai ơi, nếu là anh trong tình huống này anh sẽ làm gì?

–Ken: Ồ tại sao lại có một chú mèo nhỏ lạc lõng ở đây vậy?
–Cậu muốn gì đây?
–Ken: Muốn cậu c.h.ế.t được không?
–Cậu nghĩ tôi sẽ làm à?
–Ken: Không mà cậu nhắc cho Cyclone biết đúng không? Tôi ngạc nhiên là cậu biết về kế hoạch của tôi đó.
–Hah vậy thì sao. Tôi cũng chẳng biết được cậu sẽ làm gì nữa chứ.
–Ken: Tôi sẽ làm gì á? Làm cậu sống không bằng chết! Đó là điều tôi muốn.
–Vừa muốn người ta c.h.ế.t xong giờ lại là sống không bằng chết à?
–Ken: Hửm? sao cũng được.

Cậu ta rời đi là tôi cũng bớt được gánh nặng. Có lẽ tôi đã nghe lời người luôn xuất hiện trong những giấc mơ kì lạ của tôi. Wep, nếu Ken đã nhắm vào tôi thì chắc mọi người (các nguyên tố) cũng sẽ bị liên lụy thôi.

Đành vậy, tôi cũng đã từng nghĩ về chuyện này rồi. Nói sự thật hay tiếp tục giả dối, dù gì đi nữa, họ trông cũng không ghét tôi như trước nữa. Nếu tôi nói điều này họ có rời bỏ tôi, họ có an toàn không?

Hít một hơi thật sâu, tôi đứng dậy, bước đi về phòng của mình. Trước khi mấy người kia về thì họ có xin cho tôi và Cyclone ở chung phòng bệnh với nhau để dễ chăm sóc hơn. Nên gọi phòng cậu ấy là phòng tôi cũng không sai.

–Cyclone? Cậu còn thức chứ.
–Cyclone: Tất nhiên rồi! Tớ đợi cậu mà.

Tôi bước nhanh vào trong, khóa trái cửa lại đề phòng có người nghe lén. Rồi tôi cũng đóng nốt cửa sổ vào, nằm trên giường của mình. Tôi nói.

–Cy.... Cậu có tin tớ không?
–Cyclone: Sao cậu hỏi ngu ngốc vậy?
–Tớ không hỏi ngu ngốc, tớ đang hỏi nghiêm túc đó.

...

–Cyclone: Hì vậy thì tớ tin cậu mà.
–Thật ra tớ không phải Thunderstorm của các cậu/mà các cậu biết.
–Cyclone: Ý cậu là sao?
–Tớ là Thunderstorm của một thế giới khác, một nơi khác hoàn toàn với nơi mà cậu đang ở.

...

–Cyclone: Vậy......Tại sao cậu lại ở đây?
–Tớ bị tai nạn giao thông rồi qua đời, khi tỉnh dậy tớ bị một cỗ máy biết nói đưa đến đây. Sau đó tớ gặp các cậu và Storm.
–Cyclone: Storm? Là ai vậy?
–Thunderstorm bên thế giới các cậu nhưng chủng tôi quyết định gọi vậy để tránh bị nhầm lẫn giữa hai người. Ngoài ra còn có Halilintar.
–Cyclone: Halilintar là ai nữa vậy?
–Cậu ta là một người ở thế giới khác nữa. Nghe đâu cũng qua đời rồi bị mắc kẹt tại đây luôn. Thế giới của cậu ta là một nơi trái ngược với nơi tớ ở. Cho nên cậu ta được coi là một phiên bạn ngược của tớ.

...

–Ken hiện tại đang rất nguy hiểm nên tớ mới khuyên cậu đừng tin tưởng cậu ta. Có thể cậu ta đang âm mưu gì đó và vụ việc của cậu rất có thể liên quan đến cậu ta.
–Cyclone: Sao cậu biết vậy?
–Tớ suy đoán tại tớ thấy hết hành động của Ken rồi với lại dạo gần đây tớ có mơ được những rất mơ kì lạ. Nó luôn có 1 cậu con trai ở đó, nó luôn báo cho tớ biết về những gì sẽ xảy ra.
–Cyclone: Như là giấc mơ dự đoán tương lai á?
–Chắc vậy, nhưng tớ mới chỉ mơ được 2 lần thôi.

...

–Cyclone: Tớ nghĩ cậu nên nói với những người khác chuyện này để tìm cách giải quyết.
–Cậu tin tớ?
–Cyclone: Tất nhiên rồi, tớ đã nói là sẽ tin cậu mà. Cậu là người mang cho tớ hạnh phúc, ấm áp, khiến tớ không còn cảm thấy cô đơn nữa mà.
–Cảm ơn cậu....Cyclone.
–Cyclone: Thôi thì mai hẵng tính tiếp nhé, giờ ta đi ngủ lấy sức thôi.
–Ừm.

Tôi thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm. Trong thời gian cực khổ này mà vẫn có người lắng nghe, tin tưởng và không ghét bỏ tôi. Vì vậy nên tôi phải cố gắng bảo vệ hạnh phúc của mình, tôi sẽ không để nó bị phá vỡ một lần nữa.

———————————————————————————

Dạo này tui mệt quá. Đi sinh hoạt hè xong tự nhiên đau chân và đau lưng.

Sau đó thì bệnh lười của tui cũng tái phát mệt quá ;-;

1104 từ
15/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro