Chapter 22: Cậu là........tôi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì tui muốn nói rằng tui sẽ change cốt chuyện một tí. Tại tui thấy rằng nếu mà nói hết cho mấy người kia thì còn gì gọi là thú vị nữa đúng không nào?

Vì vậy tui quyết định sẽ chỉ Cyclone biết về Thunderstorm là người của thế giới khác. Còn lại mấy người kia sẽ không được biết tại tui lỡ viết chap Thun tiết lộ cho Cy rồi. Mà giờ sửa thì mất thời gian lắm với lại tui lười nên thông báo chung vào chap này luôn.

À mà Thunderstorm mới chỉ nói cho Cyclone biết về mình không phải người của thế giới này thôi nhá. Còn quá khứ, những chuyện riêng tư thì cậu chưa hó hé câu nào.

Tui nói vậy để đỡ nhầm lẫn rằng Cyclone biết tất cả mọi thứ về Thunderstorm. Còn giờ thì vô truyện thui

——————————————

Sáng nay trời rất đẹp. Không mây không nắng, gió thổi vi vu. Quả là một ngày tuyệt vời để đi picnic. ( Măm, bánh ngon ghê)

Trong 1 căn phòng nhỏ ở bệnh viện Rintis. Có hai bóng dáng giống nhau y sì như đúc đang thức dậy sau một buổi tối mệt mỏi.

Hôm nay cũng là ngày mà Thunderstorm và Cyclone sẽ được xuất viện ( Đừng hỏi tui tại sao mới 1 ngày mà xuất viện sớm thế, tui không biết ) nên họ giờ đang thay quần áo và chuẩn bị đồ.

Ra ngoài thì mọi người đã chờ sẵn. Họ bước nhanh đến đó và ra về cùng gia đình của mình.

Trên đường đi Thunderstorm cứ có cảm giác như là ai đang theo dõi bọn cậu. Nỗi lo âu bắt đầu dấy lên trong người cậu. Suốt mấy ngày hôm nay, đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cho cậu không được mất sự cảnh giác với mọi thứ.

Nhưng có vẻ Earthquake đã nhìn ra sự khác thường của Thunderstorm nên đành lên tiếng hỏi cậu.

–Quake: Này Thunderstorm, tớ thấy sắc mặt cậu không được tốt cho lắm. Cậu có sao không? Có thấy không khỏe ở đâu không?

Sau câu nói đó của Earthquake thì mọi người liền quay đầu lại nhìn cậu. Thunderstorm chúa ghét bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy cực.

Mấy người kia thì tỏ ra lo lắng, hỏi han các kiểu. Nhưng hỏi lắm, hỏi nhanh làm cậu không trả lời được. Rồi còn bị Thorn lắc lên lắc xuống nữa. Không quạo mới lạ.

Cyclone đột nhiên thấy sát khí nồng nặc thì liền giật bắn mình, quay qua mới thấy sắp có bão tố. Liền ra hiệu cho mấy người kia. Nhưng nhìn cái bản mặt ngáo ngơ của họ là biết không hiểu rồi.

–Cyclone: "Toang rồi"

//Đùng//
//Đoàng//

Solar và Blaze được ăn hai thanh kiếm sét. Ice thì hỏi ít nên không bị sao hết, Cyclone cũng như Ice. Thorn thì ngây thơ, vô (số) tội quá nên không nỡ. Còn Earthquake thì tất nhiên không dám đánh rồi với lại cậu không làm gì có lỗi hết.

Bỗng có một thứ lọt vào tầm mắt của Thunderstorm. Có một người đang núp sau bức tường của một con đường cách đó không xa. Cậu ta có vẻ cao bằng Thunder, và cậu biết rằng người đó chính là người hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Cậu ta hình như cũng nhận ra rằng mình đã bị phát hiện nên đành chọn cách lẩn trốn đi mất. Nhưng chắc chắn Thunderstorm sẽ không để cậu ta chạy thoát đâu.

–Thunder: Quake! Tớ đi mua đồ một chút. Cậu và mọi người cứ về trước đi. Đừng lo lắng vì tớ rất ổn và rất khỏe.

–Quake: Hả? À....Ừm nhưng trước tiên cậu cầm tiề-

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Thunderstorm đã dùng sức mạnh chạy vụt đi mất.

–Blaze: Cậu ấy làm gì mà vội vã như vậy thế?

–Ice: Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai?

Quay lại với bé Thu- Thunderstorm, Thunderstorm! Cậu hiện đang đuổi theo cái người bí ẩn lạ mặt kia. Cậu lúc đầu cũng khá ngạc nhiên khi sức mạnh của người kia giống y chang mình, sét đỏ bao quanh lấy cậu và cậu ta y chang nhau.

Nhưng có vẻ nếu so về tốc độ thì lại là một chuyện khác. Thunderstorm nhanh hơn hắn.

Thấy Thunderstorm sắp đuổi kịp mình, cậu ta liền rẽ vào một con hẻm nhằm thoát thân. Thunderstorm cũng không vừa, lợi dụng sức gió và sức mạnh của mình. Cậu bật nhảy lên cao, qua các tòa nhà.

Rồi đáp xuống bức tường chắn trong con hẻm. Thật không ngờ là cái con hẻm này lại là ngõ cụt cơ đấy. Một chuyện may mắn với Thunderstorm.

Người bí ẩn kia vẫn cố thoát thân, nhưng Thunder đã đọc được suy nghĩ của cậu ta. Cậu dùng tốc độ tia chớp của mình di chuyển đến trước mặt cậu ta và triệu hồi kiếm chớp ra.

Chìa nó trước cổ của người kia, lúc này cây kiếm chỉ cách cổ của cậu ta đúng vài milimet thôi là đã đứt đầu rồi. Thunderstorm gằn giọng.

–Thunder: Ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi bọn ta và làm sao mà người biết được những chuyện sắp xảy đến đó?

–Những thứ sắp xảy đến đó là tương lai. Cậu nên gọi vậy thì đúng hơn.....

Người bí ẩn đó dần dần cởi chiếc mũ chùm đầu của mình xuống. Để lộ một khuôn mặt cực kì đẹp trai dù có một vết sẹo lớn trên đó. Nhưng khuôn mặt nhiêu đó cũng đủ làm Thunderstorm sốc rồi.

–Bản thân tôi à~

–Thunder: Ý ngươi là sao!? Rốt cuộc ngươi là cái thá gì mà sao giống ta thế?

...

–Cứ bình tĩnh đi rồi tôi sẽ giải thích.

–Thunder: Nói nhanh!!

–Thật ra..... Tôi là cậu và cậu là tôi.

–Thunder: !?!?

–Nhưng chúng ta ở những dòng thời gian khác nhau. À mà tớ khuyên cậu nên kêu Halilintar ra nghe chung thì tốt hơn.

–Thunder: Cậu biết Halilintar?

–Tớ đã nói là tớ là cậu và cậu là tớ rồi còn gì nên chuyện biết Hali cũng chỉ là chuyện cỏn con thôi.

–Thunder: "Cậu có muốn ra không?"

...

–Hali: Tớ nghĩ là có.

Ngay sau đó Halilintar liền xuất hiện trước mặt của người tự xưng là Thunderstorm kia. Nhìn mặt Halilintar vui tươi thế thôi chứ trong thâm tâm thì đang rất cảnh giác, y chang Thunderstorm.

–Được rồi. Tớ sẽ giới thiệu mình để hiểu rõ. Tớ là Thunderstorm của tương lai.

–Hali: Ohhh!?

–Thunder: Chuyện đó có thể xảy ra sao!?

–Yep. Nhưng tớ đã đổi tên rồi. Giờ hãy gọi tớ là Electricity. Gọi tắt là Electric.

–Hali: Vậy tại sao cậu lại quay về quá khứ?

–Thunder: Để tớ đoán, có chuyện gì trong tương lai đúng không?

–Electric: Đúng vậy.....

Khi nói đến đây trông Thunderstorm tương lai hay bây giờ còn được gọi là Electric có vẻ ngập ngừng khiến Thunderstorm bé và Halilintar rất tò mò.

–Electric: Trong tương lai.... Thế giới này là một sự hỗn độn hay có thể nói rằng nó đã kết thúc...

–Thunder: !?

–Hali: Đùa như này không vui đâu đó!

–Electric: Tớ không đùa đâu, Ken đã lên kế hoạch tất đấy.

–Thunder: Ken? Kenshi á? Thằng chết tiệc ấy!

–Electric: Cậu không biết nên mới nói vậy thôi. Chứ lỗi là tại tớ....

–Hali: Ý cậu là sao?

–Electric: Thời gian của tớ sắp hết rồi nên tớ sẽ nói nhanh một điều. Thunderstorm cậu hãy lắng nghe cho kĩ.

–Thunder: Sắp hết thời gian? Mà tớ sẽ lắng nghe.

–Electric: Ken hay nói đúng hơn là Kenshi Naveron, không phải tên thật của em ấy. Tuổi cũng không phải thật, em ấy nhỏ hơn cậu.

–Thunder: Làm giả thông tin? Mà sao cậu cứ gọi cậu ta là em thế?

–Electric: Bởi vì.....

...

–Electric: Tên thật của Ken chính là......

–Electric: Lightning

–Thunder: !?!?

–Electric: Điều này cậu cũng biết rồi đúng không?

–Electric: Em ấy..... Là em trai của cậu và tớ nhỉ?

–Hali: Hả!?!?

–Electric: Thời gian hôm nay của tớ hết rồi, ngay mai tớ sẽ lại đến và nói tiếp cho các cậu nghe về tương lai.

–Hali: K-khoan đã.....

Electric đã biến mất không một dấu vết. Một ngày nữa lại kết thúc, nhưng không mấy vui vẻ với hai người nào đó. Một người thì vẫn còn nhiều điều thắc mắc. Người còn lại thì......

Suy sụp

—————————————

Xong chap này rùi.

À mà có thể mấy hôm nữa tui sẽ không ra chap mới được tại bận chạy deadline cho tháng sau đi học thêm lại rồi.

Nhưng nếu tui chạy deadline xong mà vẫn có thời gian thì tui sẽ viết và đăng chap. Giờ tui đi nghỉ trưa đây ~

1495 từ
21/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro