Chapter 6:Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông về rồi đây!Cháu có sao không Thunder? _ Ông tok aba bước vào nói.Thấy mọi người có vẻ không ổn,ông hỏi.

- Ông đã bỏ lỡ chuyện gì rồi à mà sao trông sắc mặt của ai cũng không ổn thế? (Không đâu ông ơi,có ai đó đang tươi tắn lắm đấy ông ạ).

- À không có gì đâu ông.Họ chỉ mệt quá nên muốn nghỉ thôi - Storm cười ngượng với ông.

Cậu lia mắt sắc lẹm tỏ ý đuổi bọn họ đi.Bọn họ cũng hiểu được mà rời đi.Sau khi đuổi hết tụi nó đi xong cậu liền quay sang,cười tươi.

- Cyclone,cậu có thể về chăm sóc cho bọn họ có được không?Tớ nhìn họ như vậy thì buồn lắm!
- "Nói dối hay ghê" Thunderstorm nghĩ mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình.

- Nhưng còn cậu thì sao? _ Cyclone thấp thỏm hỏi.
- Tớ không sao có ông ở đây với tớ rồi ! Vậy cậu đi được chưa ?
- Ừm tớ đi liền.

Trước khi đi Cyclone còn cố ngoái lại nhưng rồi cũng đi khuất mất.Còn Storm thì đang được ông đút cho ăn,trông cậu có vẻ rất tận hưởng.

Thunder nhìn chỉ biết bất lực thở dài thường thượt - "Đúng là trẻ con".Sau đó ông liền rơi đi,lúc ông đi hẳn rồi Storm mới quay lại chỗ của Thunder.Họ cùng nhau trò chuyện.
- Yo
- Hi!ngồi xem vui không?
- Vừa vui vừa không.
...

- Mới ngầu được chút mà vừa nãy đã trẻ con rồi,cậu hay thật đấy.
- Đó là đối với ông của tôi thôi
- Ý cậu là sao?
- Cậu không biết thôi chứ ông ở nơi kiếp trước của tôi...
- Ông của cậu làm sao sao cơ?
...

- Đã chết.
Nói đến đây cậu bỗng ngẹn lại,rồi im lặng luôn. Thunderstorm nghe vậy thì rất bất ngờ.Cậu không nghĩ rằng ông ở đây sẽ chết.

Sự im lặng bao trùm lấy không gian đen tối.Sự im lặng thực sự rất đáng sợ.Sau một thời gian im lặng,Storm bỗng lên tiếng.

- Vì vậy xin cậu hãy giúp ông tớ đi.Hồi xưa tớ không tốt nên mới khiến ông chết.Giờ tớ muốn ông được sống tốt nên xin cậu.

Thunderstorm mở to mắt,Storm đang cầu xin cậu đấy ư?Lưỡng lự một hồi,cậu trả lời.
- Được thôi nhưng cậu có thể cho tôi biết những thứ quan trọng về thế giới của cậu đi.
- Okay được thôi.

- Ông tôi thật ra chết vì bị ám sát không phải vì bệnh tật.Tôi muốn cậu tìm người giết ông tôi và giết hắn.
- Được thôi.

- Tôi sẽ phổ biến luật lệ ở thế giới này.Ở đây,mọi người được phân ra 2 loại;quái vật,con người.Từ 2 loại này người ta phân ra nhiều cấp.
- Quái vật thì có nhiều loại lắm.Vampire,hồ ly,yêu tinh,...v.v tất cả đều được gọi chung là quái vật nhưng tùy vào từng loài và từng cấp mà sức mạnh khác nhau.
- Con người thì là nhiều nghề khác nhau nhưng tiêu biểu là các nghề sử dụng ma thuật như kiếm sĩ,phù thủy,thánh nữ,thánh tử,...

- Nghe như tiểu thuyết vậy.
- Chứ chẳng phải cậu đang ở một nơi được mô phỏng bởi một cuốn sách mà.
- Ừ nói tiếp đi.

- Cậu dù là người thường không có sức mạnh hay ma thuật nhưng....
- Khoan khoan có gì đó sai sai.Cậu bảo cậu phế thế mà lúc gặp tớ cậu sử dụng được sức mạnh mà.

- Thì tôi đang kể câu chuyện lúc trước của tôi mà. Lúc đấy tôi đã có sức mạnh đâu!!!Giờ có nghe không hả ????
- Ờ có.
- Cậu không có sức mạnh nhưng vì có bố là anh hùng.Anh em của cậu cũng được gọi là anh hùng và rất nổi tiếng vì sức mạnh của mình.
- Đồng thời cậu có một gia sản rất lớn nên vẫn vào được ngôi trường sức mạnh danh giá TAPOPS.

- TAPOPS?
- Đó là một ngôi trường nuôi dưỡng thiên tài.Hiện tại cậu chưa nhập học vào đó.Nhưng những người em của cậu đã được vào trước vì bọn nó mạnh.
- Nhưng chỉ còn vài tuần nữa là cạu sẽ thi vào đó.Tôi muốn cậu thi và đạt điểm cao chứ không nhờ đến gia đình tôi.

- Nhưng tôi không có ma thuật hay sức mạnh gì đó.
- Đừng lo,nguyên tố sét của cậu cũng được gọi là sức mạnh đó.Và trong thời gian cậu nghỉ ở bệnh viện tôi sẽ huấn luyện cậu và dạy cậu ma thuật.
- Cậu đã được tôi chữa trị rồi nên thời gian này sẽ không sao.Nhưng tôi muốn cậu giả bệnh và ở lại đây,lấy lí do là mình mệt không muốn gặp ai.

- Từ đó tôi sẽ có thể dạy cậu dễ dàng hơn.
- Nhưng tại sao lại không tập tại nhà?
- Vì tôi éo ưa bọn kia _ Cậu thờ ơ đáp.
- Mà chửi bọn họ xong,tâm trạng tôi tốt cực kì luôn á

- Vậy thì khi nào bắt đầu đây.
- Mai.
- Sớm thế.
- Vì không còn nhiều thời gian.
- Nhưng còn tận mấy tuần nữa mà.
- Không nhưng nhị gì hết,mai là mai.

- Ok,sao cũng được.
- Giờ cậu đi ngủ lấy sức đi,mai ra sân sau bệnh viện nhé!
- Ờ.

Cậu quay lại với thế giới ngoài kia.Trời đã tối, Thunder từ từ ngả mình xuống giường.Hàng mi dần dần khép lại.
"Hôm nay quả là một ngày dài và mệt mỏi"
(Nhưng anh có làm gì đâu,chỉ ngồi xem phim thôi mà sao mệt được)
--------------------------------------
Xl mọi người,tôi đăng chap muộn.
Tại tôi phải đi làm nhóm mà nhóm tôi nhây quá mãi không làm lại còn ngồi chơi các kiểu rồi bảo tôi đạp xe đi này đi đó mệt hết cả hơi.
Dù sao cũng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ dù tôi thấy tôi càng viết càng lệch khỏi mạch truyện tôi đã lên kế hoạch từ đầu(◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro