Chapter 8:Thorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được tầm 4 ngày kể từ khi Thunder đến thế giới này.Ngày nào cậu cũng bị Storm cho ăn hành đến lên bờ xuống ruộng và hôm nay cũng vậy.

–Storm:Thunder ơi!!!!Đến giờ rồi!!!!!
–Thunder:Không!!!!Tớ mệt lắm.Hôm qua nghe cậu hò hét tới tận 1h sáng tớ mới được đi ngủ đấy!!!!
–Storm:Hôm qua là hôm qua còn hôm nay là hôm nay.Với lại để đứng đầu và hoàn thành mong ước của tớ thì so với cậu còn non lắm nên dậy đi.
–Thunder:Được rồi được rồi!!Tớ dậy là được chứ gì!Haizz,ông trời chả thương tớ tẹo nào.
–Storm:Thôi nào đừng có than thở nữa,tích cực lên chứ.
–Thunder:Đây mà tích cực được chắc trời sập.

Hôm nay cũng là một này nữa mà Thunder bị Storm kéo không thương tiếc ra khỏi chiếc giường khi mặt trời vừa ló dạng.

–Thunder:Vậy hôm nay ta làm gì?
–Storm:Học cách đối phó với thiên nhiên!
–Thunder:???
–Storm:Trong bài kiểm tra cậu sẽ bị người ta ném vào rừng rậm theo nghĩa đen.Vậy nên cậu cần học cách thích nghi và đối phó với các loài động thực vật ở đó.
–Thunder:Có cả thực vật nữa hả?
–Storm:Đúng vậy chúng rất nguy hiểm có cây còn biết nói cơ.Lúc trước tớ thi có thấy một cậu bạn vì tò mò nên đã lại gần một cái cây ăn thịt và kết cục thì cậu biết đó.Còn bạn khác thì bị trúng độc suýt chết,hôn mê gần 3 năm.

Đang định bảo vô lý và đáng sợ thì Thunder chợt nhớ đến khi ở thế giới cũ Thorn cũng có mấy cái cây dạng dạng như này.Lúc đó,mấy lần cậu suýt die vì chúng.Thorn nhiều lần còn khoe mấy cái lọ thuốc độc cậu lấy từ mấy cái cây đó cho Thunder xem.

Khiến cậu nổi hết cả da gà.Đến Solar,một thằng nghiện nghiên cứu khoa học và tiếp xúc nhiều với hóa chất còn sợ nói chi là người khác.May là Thorn ngây thơ chứ không khu phố họ ở đã về với ông bà tổ tiên rồi.

–Thunder:Vậy hả không sao đâu.....tớ nghĩ vậy.
–Storm:Cậu có vẻ không sợ lắm hay cậu quen rồi?
–Thunder:Nói quen thì không đúng cho lắm.
–Thunder:Thật ra hồi trước tớ có tiếp xúc qua mấy cái cây độc lẫn ăn thịt người của Thorn và suýt chết nên đã được trải nghiêm trước diễn biến rồi.
–Storm:Ồ.Nhắc đến Thorn mới nhớ.Tớ học bài hôm nay cũng liên quan đến Thorn đấy.Cụ thể là làm thế nào để vượt mặt Thorn.
–Storm:Thorn có sức mạnh gì thì cậu cũng biết rồi nhỉ?Nó liên quan đến thực vật nên tớ mới bảo cậu chú ý đây.
–Thunder:Tớ biết là cậu khá ghét bọn họ tính cả Thorn nhưng tại sao?Tớ thấy Thorn khá ngây thơ và hiền mà?
–Storm:Không có đâu,cậu ta rất nguy hiểm.
–Thunder:Hửm?Là sao?
–Storm:À thôi!Nói chung là cậu hãy cẩn thận và đừng để vẻ ngoài của người khác qua mặt.
–Thunder:Ừ-

–Bác sĩ:Bệnh nhân Thunderstorm!!!!Bệnh nhân Thunderstorm đâu rồi!!!
–Thunder:Có người tìm tớ cậu mau quay về đi.
–Storm:Oke~Mà cậu nên nhớ tớ không thể làm gì để can thiệp vào chuyện của cậu đâu nên hãy cố gắng tập luyện cho tốt vào đó!
–Thunder:Biết rồi.
–Bác sĩ:Bệnh nhân Thund-
–Thunder:Bên này ạ!
...
–Bác sĩ:Người có bị điếc không mà chẳng nghe ta gọi gì hết hả!
–Thunder:Bắt buộc phải nghe à*Coi bộ là người khó ưa đây muốn đập cho cái quá*
–Bác sĩ:Người-
–Thunder:Đi thẳng vào vấn đề chính đi.
–Bác sĩ:Gừ,có người muốn gặp ngươi.
–Thunder:Ai
–Bác sĩ:Đi rồi biết

Sau đó ông ta liền rời đi.Thunder lặng lẽ bước lại vào trong bệnh viện.Mọi người ai cũng không dám lại gần cậu,chỉ đứng từ xa xì xào bàn tán.

Thunderstorm biết thừa họ nói xấu mình nhưng giờ cậu đang bận nên không có thời gian cho họ.Chỉ kịp cho họ một cái liếc mắt sắc.

Người muốn gặp cậu là Thorn.Không biết mục đích của cậu ta là gì nhưng sau những chuyện xảy ra với Storm,cậu không thể chủ quan được.

–Thunder:Cậu đến đây để làm gì?Nếu không có gì đặc biệt hoặc quan trọng thì xin mời cậu về cho.
–Thorn:À không không.Thật ra tớ đến đây là có chủ đích.Tớ muốn nói là xin lỗi cậu rất nhiều.Sau vụ lần trước tớ đã về và suy nghĩ lại.Tớ thấy mình cũng có lỗi trong việc này nên thật sự mong cậu bỏ qua cho.

Thunderstorm mở to mắt ra ngạc nhiên.Cậu tưởng Thorn đến đây để gây sự chứ,ai dè là xin lỗi.

*Nếu cậu ta đã hối lỗi thì mình nên bỏ qua và cho cậu ta một cơ hội chứ nhỉ dù gì nó cũng là em mình mà,đâu thể thế này mãi được*
( Ôi anh Thundy ơi anh tin người quá rồi )

–Thunder:Haizz,thôi được rồi tớ bỏ qua cho cậu lần này đó.Đừng làm tớ thất vọng.
–Thorn:Cậu nói thật chứ!?
–Thunder:Ừ và đừng hét đây là bệnh viện đó.
–Thorn:Yay!!Cảm ơn cậu.Chúng ta có thể thân nhau hơn không?Tớ có thể gọi cậu là Thundy không?
–Thunder:Ờ.Mà khoan,cái gì cơ?Sao lại chế tên của tớ thành một cái tên con gái thế hả!!!!
–Thorn:Nhưng cậu đồng ý rồi mà.Dù cậu không đồng ý thì tớ vẫn sẽ gọi.Tớ biết cậu sẽ cho phép tớ mà đúng không.

Thorn đã sử dụng đến chiêu thức đặc biệt để Thunder cho phép cậu ta gọi,chiêu thức đó là mắt cún con long lanh :))) .Đứng trước chiêu thức đó Thunderstorm đành miễn cưỡng đồng ý.

Thorn do vui quá đã nhào tới ôm chầm lấy cậu. Thunder khá ngạc nhiên nhưng từ lúc cậu bị đưa đến đây cậu đã phải xa anh em của mình,cậu rất nhớ họ nhưng họ lại không gần cậu.

Khi được Thorn ôm.Cậu đã bất giác nhớ lại quá khứ.Lúc cậu còn ở kia cạnh gia đình nguyên tố của cậu,lúc mà mọi người quây quần bên nhau vui vẻ.Thorn và vài người cũng đã ôm cậu như này.

Mắt cậu cay xòe,những dòng nước trong suốt đã bắt đầu trào ra khỏi khóe mi.Khiến hai mắt Thunder ướt đẫm.Thấy người kia khóc,Thorn khựng lại một chút sau đó thì luống cuống cả lên.

–Thorn:Ừm....n-này Thundy sao thế?Tớ làm gì khiến cậu buồn à...?
–Thunder:Không cậu không làm gì hết với lại tớ không buồn.Tớ rất vui,cảm ơn cậu Thorn.

Thunderstorm vội lau đi những giọt nước mắt rồi nở một nụ cười thật tươi thật đẹp,một nụ cười hạnh phúc.Thorn ngây người,trước giờ cậu toàn thấy Thunder cau có vì những lần thua của mình hoặc những cái nụ cười quỷ dị.

Cậu chưa bao giờ được thấy một Thunder như thế này.Ấm áp và xinh đẹp đến lạ thường.Mặt của Thorn có hơi đỏ,thấy vậy cậu liền hỏi.

–Thunder:Thorn cậu bị cảm nhẹ hay gì à mà sao mặt hơi đỏ và hơi nóng thế.
–Thorn:À chắc tại ôm lâu quá nên mới vậy đấy.
–Thunder:Vậy hả?
–Thorn:Ừm.Mà chủ nhật tuần này cậu có muốn đi công viên không?Sức khỏe của cậu cũng khá lên rồi nhỉ?
–Thunder:Ừm tớ khỏe hơn rồi mà cậu lấy vé ở đâu vậy?
–Thorn:Bố cho á,bố cho tớ tận hai vé lận mà Cyclone và mọi người bận rồi nên không đi được nhân lúc có cậu thì cậu đi chung với tớ đi,Thundy!

( Me:Anh xạo vừa vừa thôi!Một cái vé còn lại là anh
chôm của Blaze mà.Còn Cyclone và mọi người họ rảnh lắm luôn mà anh đâu có mời./Thorn:Trẻ con đừng xía vào chuyện người lớn!/Me:Xí )

–Thunder:Ờm được thôi dù gì hôm đó tớ cũng rảnh*Cuối cùng cũng trốn được Storm rồi!!!*
–Thorn:Vậy hôm đó tớ sẽ đến đón cậu lúc 7h30 nha!
–Thunder:Ừ

-------------------Ở một nơi nào đó----------------------

–???:Có vẻ Thundy đã quên lời cậu dặn rồi nhỉ?
–Storm:Ừa cậu ta đúng là đồ ngốc.
–???:Cậu nói vậy,Thundy mà nghe được là buồn đó.
–Storm:Tớ trêu Thundy suốt mà.Cậu ta nổi nóng riết quen rồi.Mà nhìn cái bản mặt giả tạo kia đi,muốn đấm vl.
–???:Nhưng vừa nãy cậu ta đã có một khoảnh khắc gỡ bỏ lớp mặt nạ giả tạo đó và thể hiện cảm xúc thực đấy chứ.
–Storm:Cậu chắc chứ?
–???:Tớ chắc chắn vì tớ quan sát hơn người mà.
–Storm:Ừm tớ tạm tin cậu.Nhưng cậu ta vẫn còn mục đích khác,tớ chắc chắn.Vậy nên tớ vẫn phải cảnh giác đây!
–???:Mục đích về tình yêu?
–Storm:Chính xác,ủa khoan cái gì thế ?
–???:Ahahahaha,xin lỗi nha~Tớ đùa tí thôi.
–Storm:Đùa không vui đâu.
–???:Còn tớ thì thấy rất vui!
–Storm:Haizzz

---------------------------------------------

Xin lỗi vì tui đăng chap hơi muộn,thầy tui đổi lịch bất ngờ vậy nên dù chưa viết xong tôi vẫn phải xách balo và đi học.
Về nhà thì tôi mới viết và đăng chap vào giờ này mong là vẫn có người xem(。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro