Chap33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấp úng một lúc rồi mới trả lời anh, nhưng thay vì câu trả lời cậu chỉ gật đầu một cái!Thấy vậy, anh tiến đến ôm cậu

--------------Tối Hôm Đó--------------

Mọi người về đã đông đủ nhưng chỉ thiếu cậu, ai cũng thắc mắc giờ này cậu còn đi đâu. Lên phòng cũng không thấy, ngoài sân, trong bếp,....tất cả mọi nơi không ai thấy cậu. Có phải cậu đã ra ngoài không?Gương mặt ai cũng tỏ vẻ lo lắng cho cậu. Các anh sợ, sợ mất cậu thêm một lần nữa. Đột nhiên trời đổ mưa, mưa to lắm, mưa mãi mà chả ngừng khiến các anh càng thêm lo lắng, đã 11h rồi mà vẫn không thấy cậu đâu. Còn về phía cậu, một người con trai đang từng bước, từng bước một đi dưới mưa!Đột nhiên cậu quỳ xuống giữa đường, những giọt nước mắt hòa với mưa. Khung cảnh này nhìn cậu thật đáng buồn, cậu ngất đi vì quá lạnh, đến 1h30 mưa đã ngớt, cậu mới tỉnh dậy. Gương mặt vẫn vậy nhưng chỉ có một thứ duy nhất thay đổi đó chính là sâu trong con người cậu!!Cậu đứng dậy, bước đi và bước đi......

''Này chàng trai!!Có thể cho ta vài đồng được không?''

Một bà già bên đường cầm cái nón rách cầu xin cậu....Cậu đưa mắt qua nhìn bà già đáng thương đó nhếch mép cười khinh bỉ, tiến lại gần bà đưa tay mình ra bóp thật mạnh vào cổ cậu. Máu từ miệng của bà ộc ra làm tay cậu chỉ có một màu đỏ tươi của máu!Đến khi bà ta ngừng thở cậu mới buông tay, tại sao? Một bà già khốn khổ như vậy mà cậu cũng giết, cậu ấy đúng alf không có lòng thương người nữa rồi. 

-----------------Về Nhà--------------------

Cậu vừa về nhà, ngôi nhà tối om hình như mọi người đã ngủ hết. Cậu bước lên phòng một cách lặng lẽ, ngả lưng xuống chiếc giường êm ả của mình. Bàn tay dính đầy máu đã dinh vào gar giường. Cậu nhắm mắt lại rồi thiếp vào giấc ngủ, trong giấc mộng của cậu!!

''Kim TaeHyung!!Tại sao khi những người con trai ấy đến đây con lại thay đổi như vậy??''

''Dạ....Con.....con!!''

''Con còn yêu những người con trai ấy?Nhưng con không thể!?''

''Tại sao con lại không thể chứ?''

''Con không cần biết, nhưng bây giờ con hãy quay trở lại con người trước đây đi. Không bao giờ con được nhu nhược!!Nhất đinh không bao giờ.....''

Nói rồi người trong giấc mộng của cậu biến mất và cậu cũng tỉnh dậy. Lúc này đã 5h30, cậu bước vào phòng tắm thay quần áo rửa sạch mọi giấu vết ngày hôm qua và bước xuống nhà! Lúc này chưa ai dậy hết, cậu bật TV lên một bài báo đăng tin ''Rạng sáng nay, chúng tôi đã tìm thấy một thi thể của bà cụ nằm ở dưới lòng lề đường. Trên cổ của cụ có những dấu tay khiến cổ cụ bầm tím, lí do bà cụ chết được cảnh sát nghi ngờ bà bị người khác bóp cổ đến chết. Khi đi truy tìm dấu vân tay ấy chúng tôi lại không xác định được người này là ai. Đến giờ này, người thân cụ vẫn chưa đến nhận thi thể về chôn cất!!Mong người thân của cụ đến nhận thi thể để mai táng!!''

_______________end chap__________________

Xàm qá xàm lun. Mong mọi người đừng ném đá au nha!!

Khamsa *cúi người*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro