Chap 10. Cậu nhất định phải bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ngả về tây, rút đi nhiệt độ chỉ còn lại chút dư quang cuối ngày. Chân trời được trang trí bằng một màu ấm áp. Toàn bộ cảnh vật và con người được bao phủ bởi màu đỏ ôn thuận. Sau các hoạt động của lớp ai nấy đều mồ hôi nhễ nhãi. Cạnh đó có một con suối nhỏ trong vắt thỉnh thoảng lại có những con cá to bơi lội. Nhà trường cho phép bắt cá nhưng phải đúng quy định về kích cỡ, sau khi xong việc đám con trai cởi áo nhảy ầm ầm xuống suối thi nhau bắt cá, TaeHyung ngồi trên mỏm đá gần đó không tham gia vào, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Hoàng hôn là thời điểm cậu yêu thích nhất là thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm, lúc mà sự vật cởi bỏ đi cái vẻ ngoài hào nhoáng mà phô bày bản chất thật sự trước khi bị bóng đêm cắn nuốt bao trùm.

- Tae Tae à cậu đang nghĩ gì vậy- Hoseok không biết từ khi nào đã vòng ra sau TaeHyung thấy cậu vẫn cứ ngồi ngẩn ngơ nên lên tiếng kéo cậu về thực tại.

- À không có gì đâu- cậu mỉm cười ngọt ngào. Say đắm trong nụ cười ấy, Hoseok đột ngột cảm thấy mình yêu ánh hoàng hôn vô cùng vì nó và cậu như là sự tồn tại đẹp đẽ nhất của thế giới này.

- Đi thôi, đi nướng cá, tối nay có lửa trại đấy- Hoseok kéo tay cậu chạy về hướng của lều lớp mình, mà chẳng nhận ra 2 tai mình đã đỏ hồng cùng câu nói thốt ra chả liên quan gì với nhau cả.

Đốt lửa trại là thời khắc được trông đợi nhất của buổi cắm trại. Màn đêm buông xuống, cùng nhau ngồi xung quanh lửa trại ấm áp, cởi bỏ đi khoảng cách cùng nhau nói cười, một nam một nữ, nhìn vào mắt nhau, cảm giác thân thuộc, hai quả tim đập cùng một nhịp, hai bàn tay đan vào nhau trao nhau hơi ấm thanh thuần cùng ngây ngô của tuổi trẻ. Một viễn cảnh thơ mộng mà bất cứ ai đều ao ước.

Nhưng có một sự thật chính là không khí mùa xuân đang dần sang hạ, khí hậu ấm áp dễ chịu hơn hẳn, thời tiết ẩm nóng hợp cùng một chỗ với lửa trại là oi bức, nóng nực, mùi dầu, xăng trong đống lửa bốc lên nồng đậm lan tỏa trong không gian ngột ngạt, người với người ngồi cạnh nhau khô nóng đến khó chịu, bằng chứng chính là Yoongi ngồi cạnh cậu, hàng lông mày đã dựng ngược, môi bặm chặt, giọt mồ hôi từng giọt chậm rãi từ trán chảy xuống mũi, môi rồi đến cổ. Cả người phát nhiệt dường như còn nóng hơn cả lửa, người ngồi cạnh bên kia của anh đã biến đi đâu mất từ lúc nào chẳng hay, chừa lại một khoảng trống lớn đến khó xử, chả ai dám mon men đến gần, tận lực cách xa anh càng xa càng tốt. Cứ tưởng anh sẽ không chịu nỗi mà bỏ đi ấy vậy mà chả biết tại sao Yoongi lại cứ một mực giữ nguyên tư thế xếp bằng chịu đựng ngồi cạnh TaeHyung không nhúc nhích.

TaeHyung trong nội tâm đã khó chịu từ khi Hoseok kéo cậu đến đây, cứ định tìm cớ từ chối thì Yoongi một ngày không thấy lại đột nhiên xuất hiện cùng Hoseok kẹp chặt cậu ở giữa, cố gắng bình tĩnh để không phát hỏa cậu nhận ra rằng từ khi chuyển đến đây sức chịu đựng của cậu đã tăng thêm một bặc một cách thần kì.

Người chủ trì trực tiếp bỏ qua cái bầu không khí thất thường bên này mà tiếp tục dẫn dắt. Cả một buổi cậu không hề nghe lọt tai được câu nào các trò chơi hòng kết nối nhau vẫn liên tục bày ra, hiện tại người chủ trì đang hướng dẫn trò chơi gọi là nói thật hay bị phạt. Người được chỉ định phải chọn trả lời câu hỏi do người chỉ định đặt ra nếu không thì cứ nốc một ly đựng rượu để qua lượt. Tửu lượng của TaeHyung không phải quá kém nhưng cậu lại không thích rượu, cái hương vị đắng chát đó cậu thật không thể nào tiếp nhận được.

Đột nhiên một cánh tay run run rẩy rẩy chỉ đến trước mặt cậu. Chủ nhân của cánh tay đó là một chàng trai mà cậu không hề có bất kì ấn tượng nào hình như chưa từng gặp. Trong ánh lửa bập bùng khuôn mặt cậu trai đỏ chót giọng nói mang theo ngại ngùng hơi cúi thấp đầu nói với TaeHyung- "Cậu... xin hỏi... cậu có... có người mình... mình thích chưa"- như lấy hết mọi can đảm cậu trai lắp bắp nói hết câu trong tiếng hít khí của mọi người xung quanh. Tất cả ánh mắt có nam có nữ đổ dồn lên người cậu, như tò mò như mong đợi.

Hoseok nãy giờ hưng phấn ngồi không yên bên cạnh cậu, sau khi nghe câu nói cũng nghiêm túc quay sang nhìn cậu cắn cắn môi. Yoongi bên cạnh cũng yên lặng quan sát cậu rồi chỉa ánh mắt sắt bén đến cậu trai người vừa đặt câu hỏi khiến cậu ta rùng mình một cái.

"Không có"- TaeHyung thản nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Sự yên lặng bất ngờ bị phá vỡ, tất cả quay về tiếp tục trò chơi, lại nghe đâu đó có vài tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đối với cậu câu hỏi như này không phải lần 1 lần 2 được hỏi nên chỉ trực tiếp trả lời là được không bận tâm nhiều. Quá nhàm chán với sự vô vị này cậu nói buồn ngủ rồi trở về. Hoseok ở cạnh gật nhẹ đầu nhìn chằm chằm ngọn lửa, tóc mái rủ lên đôi mắt nhuộm nửa khuôn mặt cậu ta vào bóng tối. Trong lòng Hoseok cứ cuộn trào một cảm giác khác lạ từ khi nghe câu trả l
ời của TaeHyung, đó là cảm giác gì chứ, hụt hẵn sao, không phải sao lại cảm thấy hụt hẫn chứ, cắn lấy môi mình Hoseok cảm thấy thật sự rất khó chịu cố gắng tìm ra cảm giác đó là gì mà không hay biết mọi biểu cảm của anh đã thu vào tầm mắt Yoongi ngồi gần đó. Đôi mắt anh lóe sáng rồi rủ mắt đứng dậy bỏ đi, thật sự rất buồn chán.

Nội tâm khó chịu làm Hoseok không thể nào tập trung vào trò chơi hấp dẫn, đầu óc cứ ong ong cả lên, trong suốt buổi giao lưu có không ít bạn nữ chủ động nói chuyện với Hoseok nhưng tâm trí cậu ta không thể đặt vào câu chuyện, đây chẳng phải là mục đích của chuyến đi sao, tại sao cậu không dậy nổi được một chút hứng thú nào cơ chứ. Chợt nhận ra TaeHyung đã trở về lều ngủ, Hoseok đứng dậy lịch sự từ chối các cô nàng vây quanh bước nhanh trở về.

Về đến cái lều to ở được đến 10 người, TaeHyung đã yên vị trong góc trùm chăn ngủ từ lúc nào. Cái chăn bông dày sụ mà Hoseok mang theo cho TaeHyung. Nhìn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc nâu lộn xộn lú ra khỏi chăn, tiếng thở nhỏ nhẹ đều đều cùng mùi sữa ngòn ngọt trên người TaeHyung, Hoseok cảm thấy thật bình yên, cái cảm xúc rối rắm lúc nãy đã biến đi đâu mất. Nằm xuống cạnh cậu, Hoseok mặc kệ những cảm xúc ấy là gì, chẳng phải cứ như vậy là tốt rồi sao.

---

- Ắt xì!!!

Không khí trong lành của buổi sớm mang theo nhàn nhạt mùi hương hoa đào nhẹ phớt qua cái mũi nhỏ xinh của TaeHyung làm cậu hắt hơi một tiếng rõ to

-Không sao chứ Tae Tae, cậu bị cảm à- Hoseok đang giúp thêm than vào bếp nghe tiếng hắt hơi của cậu liền đình chỉ động tác quay sang nhìn con người nhỏ bé đang ôm cái nồi thật to trong lòng lo lắng hỏi.

-Không sao đâu, tớ hít phải bụi thôi- dụi dụi cái mũi đã hơi ửng hồng cậu mỉm cười với Hoseok

-Không thể xem nhẹ được, đến đây tớ lấy cho cậu ít nước ấm- Từ trong túi thần mang theo, Hoseok rút ra cái ấm nước lớn rót cho TaeHyung ly nước ấm bốc hơi nghi ngút. Hoseok thổi phù phù rồi đưa cho cậu, sau đó rút thêm trong cái túi ấy một cái áo bông màu xanh dầy sụ khoác lên người TaeHyung

-Cậu phải cẩn thận bị cảm sẽ phiền lắm

-Cảm ơn cậu Hoseok- nở nụ cười hình hộp đáng yêu, TaeHyung khóe mắt cong cong nhìn Hoseok

*thịch* tiếng tim Hoseok đập lệch nhịp, lại cảm giác khó hiểu đó, nhưng lần này không thấy khó chịu mà cảm giác rất tốt, rất muốn rất muốn cứ như vầy nhìn cậu mãi. Hoseok thất thần nên không để ý có thêm một người nữa xuất hiện ở phía sau.

-E hèm- Yoongi lên tiếng làm Hoseok giật thót mình, theo phản xạ quay lại nhìn anh, nhận ra người đến là Yoongi, Hoseok hốt hoảng huơ tay múa chân- Anh... anh... anh... anh làm gì ở đây.

-Kiểm tra hằng ngày- Đúng vậy kiểm tra hằng buổi lều của các lớp về vệ sinh, sức khỏe, sỉ số,... là công việc của hội học sinh, nhưng đích thân hội trưởng như anh lại đến kiểm tra thì quả là chuyện lạ. Nhưng mà chuyện lạ gần đây xảy ra cũng không phải là ít cho nên cứ bơ đi mà sống là cách bảo toàn sức khỏe một cách tốt nhất.

Hoseok cùng TaeHuyng quay lại chỗ bếp than giúp đỡ mọi người chuẩn bị cho bữa sáng, Yoongi cũng đi khỏi rẽ vào những lều trại khác, vốn là hội trưởng cũng không thể kiểm tra qua loa được, huống hồ anh còn có thứ phải để ý. Đúng lúc đó, một cậu bạn hướng về phía bên này kêu lên.

- Này một trong các cậu đi đến chỗ suối múc thêm nước sạch về đi, nước uống của lớp gần hết rồi, còn một người qua đây giúp bọn tớ thêm than với xiên thịt nè.

- Cậu đi giúp họ đi để tớ đi lấy nước- TaeHyung nhìn Hoseok nói

-Nhưng mà chỗ đó hơi nguy hiểm hay để tớ đi giúp cậu- Hoseok nhăn mày lo lắng, nước chỗ đầu nguồn nơi để lấy nước khá là sâu lại thỉnh thoảng có xoáy nước nhỏ nên nhà trường đã lưu ý phải cẩn thận khi lấy nước ở đây, tuy đã thiết lập hàng rào bảo vệ xung quanh nhưng Hoseok vẫn là lo lắng.

-Yên tâm đi, mình tớ là được rồi, tớ nhất định sẽ cẩn thận- nói rồi TaeHyung vẫy tay với Hoseok, ôm lấy bình nước mà chạy biến đi.

-Nhớ cẩn thận đấy- Hoseok la với theo, nhìn bóng hình nhỏ bé, cậu ta thở dài

-Này Hoseok cậu còn đứng đấy làm gì giúp tụi tớ một tay với- Cậu bạn cả người đầy nhọ nồi gọi lại Hoseok

-Được rồi, được rồi đến liền đây

----

Lúc Yoongi kiểm tra xong trở về đã là chuyện của nửa tiếng sau. Hoseok cả người lấm lem nhọ nồi cũng vừa xong việc cứ bồn chồn đi qua đi lại. Nhìn xung quanh lại không thấy TaeHyung ở đâu, tên này thường hay dính lấy TaeHyung, giờ lại không gặp cậu, Yoongi thấy cả người đầy bất an nhanh chóng đi đến chỗ Hoseok, vừa mở miệng định hỏi thì một cô gái hốt hoảng chạy đến thở hồng hộc lớn tiếng hô hoáng

-Hộc... hộc... có người... có người té xuống nước... chỗ vùng nước xoáy hộc... có ai biết bơi không... nhanh... A...- cô ta chưa kịp nói xong thân hình đã té nhào do bị Hoseok va phải, cậu ta lao đi như tên bắn, miệng lẩm bẩm tên TaeHyung. TaeHyung cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì.



--------chap kế tuần sau--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro