Chap 11. Có phải là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng dày đặc còn vương chút hơi thở của buổi sớm. Trong lành nhưng lại tĩnh lạnh đến đáng sợ. Đâu đó phía xa dồn dập tiếng bước chân chạy vội vã, phá tan sự tĩnh mịch làm ồn ào đến lũ chim, chúng bay tán loạn cả một vùng trời.

Hoseok cắn chặt răng cố sức mà chạy. Trong đầu cậu ta chỉ có hình ảnh TaeHyung tươi cười nói với Hoseok rằng sẽ cẩn thận, lần thứ 2 Hosoek lại cảm thấy sự hỗn loạn đau nhức từ khuôn ngực-"TaeHyung em không thể có chuyện gì, tuyệt đối không thể"

Chạy càng gần đến đầu nguồn, Hoseok càng nghe rõ hơn tiếng quẫy đập trong nước. Bên bờ đúng là có hàng rào bảo vệ nhưng có một đoạn đã bị gãy ngã vào nước, cùng với một khoảng bùn bị sượt dài. Trong dòng nước xoáy có một cậu trai áo khoác màu xanh, mái tóc nâu ướt đẫm nước đang cố gắng vùng vẫy nắm lấy một nhành cây mỏng manh sắp không xong thứ duy nhất không để dòng nước cuốn cậu đi nhưng đã dần kiệt sức. Hoseok hai mắt đã đỏ hoe không suy nghĩ gì nhiều chạy đến nhảy ầm vào nước.

- Khoan đã- Yoongi vừa chạy đến thấy một màn như vậy định ngăn lại Hoseok *Tên ngốc này dưới đó có nước xoáy lại không mang bảo hộ muốn liều chết hay sao... với lại người kia...*

Hoseok nhảy xuống nước đã nhanh chóng tiếp cận người nọ đã kiệt sức, ôm lấy thân người đã ngất đi, Hoseok muốn bơi nhanh vào bờ nhưng dòng nước xoáy lại cản trợ cậu ta. Nước xoáy không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ, cứ một mực cuốn cả hai người ngày càng xa bờ, chỗ này lại sâu không thấy đáy, không một điểm tựa, Hoseok nắm chặt nhánh cây nhỏ nghĩ nếu cứ như vậy chính mình sẽ nhanh chóng kiệt sức mà thôi.

Dòng nước đầu nguồn chảy xiết rất mạnh, sau lưng khoảng chừng 10m là thác nước không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ nước đỗ ầm ầm, cuốn nhưng thứ không may bị kéo vào dòng nước rơi xuống hạ dòng dù không nát tan nhưng cũng chả thể lành lặn được. Nơi này bình thường nước chảy khá êm, nhưng hôm qua đột nhiên mưa to trái mùa không lường trước nên kéo theo nước cuốn mạnh.

Dòng chảy mạnh là thế, lòng sông lại rộng, con người rơi xuống thì chỉ có thể tàn tật trở lên. Chính mình ra sao cũng được nhưng nhất định phải bảo vệ an toàn cho Tae Hyung. Nghĩ thế Hoseok lại càng dùng sức vẫy đạp thật mạnh. Lúc này một sợi dây thừng từ trên bờ quăng đến, cậu ta nhanh chóng nắm lấy thứ duy nhất cứu sống cả hai người.

Người trên bờ ra sức kéo, đến khi vừa chạm đến bờ, Hoseok không quản cả người đã kiệt sức muốn chết nhanh chóng ôm người trong lòng để cậu nằm ra đất, miệng không người gọi "Tae Tae tỉnh lại, Tae..."- Hoseok á khẩu khi nhìn rõ khuôn mặt người nọ, một khuôn mặt với những đường nét xa lạ không quen biết.

Nhìn biểu tình của Hoseok, Yoongi thầm thở dài, tên nhóc này cuối cùng cũng nhận ra người mà cậu ta liều mạng để cứu là một người xa lạ không phải cậu. Cứ nghĩ cậu ta sẽ tức tối nhưng không, khi nhìn lại biểu tình của Hoseok thì lạ thay cậu ta đang nở nụ cười. Hoseok cười nhẹ nhõm, thở phù một hơi, tay chân lúc này mới cảm thấy nặng trĩu buông lỏng bên mình, cả người căn cứng lúc này đã thả lỏng, ngửa mặt lên trời Hoseok thấy thật may mắn, thật tốt vì đó không phải là cậu. Lúc này có tiếng bước chân từng bước nhỏ nhẹ đến gần đám đông đang tập trung bên bờ hồ, thu hút một vài ánh mắt.

"Có chuyện gì vậy, sao mọi người ở đây"- Giọng nói quen thuộc của TaeHyung vang lên thu hút sự chú ý của Hoseok, cậu ta không nói một câu lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến ôm chằm lấy TaeHyung, nhắm mắt cảm nhận mùi hương của sữa ngọt ngào lại quen thuộc trên người cậu, vùi đầu vào cái cổ trắng nõn của cậu tham lam hít lấy mùi hương, tiếng tim dồn dập đã bình ổn hơn nhiều.

"Thật may em không sao"- Hoseok thì thào

"Hoseok, cậu sao cả người lại ướt vậy"- bị Hoseok làm cho bất ngờ, một lúc sau TaeHyung mới nhận ra cả người Hoseok lạnh băng, ướt như chuột lột, đang dán sát cả người lên mình.

Hoseok không trả lời, cả cơ thể đột nhiên mất hết sức lực, cậu ta thấy rất mệt mỏi, không thể trụ được nữa, dần dần tuột xuống người cậu, trước khi bị bóng tối bao trùm, trong con ngươi Hoseok phản xạ khuôn mặt phóng đại của TaeHyung đang lo lắng, khuôn miệng mấp máy không ngừng gọi tên mình.

---

Sau khi tỉnh dậy TaeHyung đã kể hết mọi chuyện cho hai người, số là cậu định đến đầu nguồn lấy nước nhưng lạ đi nhầm hướng, thay vì đi lên thượng nguồn thì cậu lại đi xuống hạ nguồn, chả trách nước càng ngày càng đục lại chảy xiết như vậy, hỏi dò những người dân gần đó cậu mới biết là đi nhầm nên lập tức quay về, cho đến khi cậu lên đến nơi thì chuyện tiếp theo mọi người đều biết cả rồi, gặp một người ngất xỉu nằm dưới đất bên cạnh là Hoseok ướt nhẹp, rồi bị cậu ta ôm lấy, sau đó là cùng Yoongi đưa Hoseok ngất xỉu về lều.

Hoseok cùng Yoongi thở dài tự hỏi không biết cậu có biết thượng nguồn và hạ nguồn khác nhau thế nào không hả, nhưng lại thầm thấy may mắn vì điều đó.

Hoseok cuộn mình trong cái chăn ấm áp có mùi vị của TaeHyung, trên trán đấp cái khăn ấm mà TaeHyung tự tay đắp cho mình, uống nước mà chính tay TaeHyung nấu, ăn cháo chính tay TaeHyung đút. Còn gì có thể hạnh phúc hơn. Chỉ là bên cạnh còn có thêm một người không nên xuất hiện ở đây. Yoongi ngồi cạnh bên mặc cho TaeHyung chăm sóc Hoseok, mắt anh sắc bén nhìn chằm chằm Hoseok cứ như đang muốn nói gì đó nhưng ngồi hồi lâu cũng không thấy anh lên tiếng nên Hoseok kệ anh ngồi đó mà chuyên tâm hưởng thụ sự chăm sóc của TaeHyung, chỉ là áp lực phát ra từ người nọ quá lớn làm cậu ta không thể nào lờ đi sự hiện diện của anh được, Hoseok thấy thật phiền não.

Cho đến khi TaeHyung ra ngoài nấu thêm nước nóng cho Hoseok, Yoongi mới quay sang Hoseok đang định chui vào ổ chăn có mùi của cậu tiếp tục nghỉ ngơi mà mở miệng làm đình chỉ mọi động tác của cậu ta-"Cậu thích TaeHyung"- nhìn có vẻ là câu hỏi nhưng rõ ràng lại mang ý khẳng định.

"Tôi... tôi... không... anh..."- Hoseok mở to mắt lắp bắp, bất ngờ vì câu nói đột ngột, cậu ta mở to mắt nhìn thẳng vào Yoongi, mong rằng sẽ thấy được một vẻ mặt nói đùa ở anh, nhưng không, Hoseok đã quên rằng con người nghiêm nghị kia không thích vòng vo lại càng không bao giờ nói đùa.

"Sao không trả lời"- Yoongi khoanh tay nhìn xuống Hoseok đưa mắt đánh giá cậu ta

"Tôi... không..."- trái tim đập thình thịch không kiểm soát, Hoseok nói lắp, chính mình đang nói lắp, tại sao, là do dự sao, sao lại do dự, chẳng phải trước giờ luôn xem Tae là bạn rất thân sao. Chỉ cần thống thống khoái khoái trả lời không phải, Tae Hyung là nam, sao lại có thể, nhưng lại khó khăn mở miệng, có gì đó đập thịch vào trái tim cậu ta rồi biến mất. Chính Hoseok lại không biết tại sao lại không thể mở lời, khuôn ngực cùng đầu óc một màu trống rỗng,

Yoongi nhìn biểu hiện của Hoseok một lần nữa mở lời

"Tôi thích TaeHyung, không chính xác là tôi yêu cậu ấy"- từng lời từng chữ của Yoongi lọt vào tai Hoseok như từng nhát kim châm đâm vào lòng vào ngực cậu ta, cả người đầy rẫy khó chịu, Hoseok khó tin ngước lên nhìn anh.

"Anh... yêu... Tae... anh"- Hoseok không kiềm được chính mình, miệng lắp bắp như nhắc lại lời Yoongi như tự nói với chính mình, cậu ta không ngờ rằng anh lại thẳng thừng tuyên bố như vậy.

Thái độ do dự cùng hỗn loạn của Hoseok được thu hết vào đôi con ngươi đen láy sắc bén của anh. Anh đứng dậy dừng ở trước cửa lều quay lại từ trên cao dùng ánh mắt chán ghét nhìn xuống Hoseok.

"Cứ nghĩ cậu đã xác định nhưng tôi lại đánh giá quá cao vào cậu. Nếu cậu cứ dùng thái độ do dự này ở cạnh TaeHyung, đừng trách tôi không báo trước, tránh xa em ấy ra, nếu không tôi sẽ không nương tay, cố gắng ở cạnh em ấy chỉ khiến cho cả hai cùng tổn thương thôi, đặc biệt là cậu đó"- nói rồi bỏ lại Hoseok còn mải ngơ ngác, anh rời khỏi lều. Min Yoongi có ánh mắt quan sát rất tinh tường, từ lâu anh đã sớm phát hiện Jung Hoseok đối với TaeHyung là không tầm thường, ánh mắt cậu ta khi nhìn TaeHyung cùng với anh là hoàn toàn giống nhau. Đặc biệt khi Hoseok nghĩ rằng TaeHyung gặp nạn, ánh mắt suy sụp hoang mang tột độ cùng mạo hiểm cả tính mạng để nhảy xuống dòng nước xoáy, anh đã xác định rằng Hoseok yêu TaeHyung không kém gì anh. Nhưng đáng tiếc chính cậu ta lại chẳng nhận ra tình cảm của mình, anh thật sự đã đánh giá cao cậu ta rồi.

-----

Buổi cắm trại nhanh chóng bị bắt buộc kết thúc vì vụ tai nạn đột ngột xảy ra. Nam sinh nọ vì kiệt sức cùng hít vào quá nhiều nước dù được Hoseok cứu kịp thời không ảnh hưởng đến tánh mạng nhưng cũng phải nhập viện để cấp cứu. Nhà trường thông báo hủy bỏ cắm trại, ai nấy hoang mang, thất vọng thu xếp đồ đạt. Buổi cắm trại được chờ mong nhất cứ như vậy nói hủy bỏ liền hủy bỏ.

Trên xe trở về, Hoseok không nói tiếng nào lủi thủi ra phía sau xe ngồi, cách TaeHyung một khoảng khá xa. Cậu có cảm giác từ sau khi Hoseok khỏe lại thì dường như đang cố tránh mặt cậu. Có lẽ cậu đã quá nhạy cảm, có thể cậu ta chỉ đang buồn vì chuyến đi mình hằng chờ mong bị hủy mà thôi. Ngược lại, chuyến đi trở về không thấy mặt Yoongi, có lẽ anh ta đang bận lo liệu vụ việc của cậu học sinh kia cho nên mới không đến. Cứ thế cả một đoạn đường cả lũ nháo nhào thao thao bất tuyệt bàn luận gì đó, riêng TaeHyung lại đánh được một giấc ngủ ngon.

Về đến trường, cả bọn lại không nỡ về nhà nên rủ nhau đến quán bar của một người quen của cậu bạn nào đó mở tiệc thâu đêm. Dù sao cũng là thứ 6, ngày mai lại là thứ bảy được nghỉ, cậu cũng không mấy chán ghét, Hoseok lại không mở lời cự tuyệt cho nên liền như vậy cậu cùng Hoseok bị cả bọn lôi đi.

Quán bar, nơi hội tụ đủ loại người cùng nhau uốn éo, lắc lư trong điệu nhạc. Vừa đến nơi, nghe tiếng nhạc xập xình vỗ từng phát vào màng nhĩ cậu liền thấy hối hận. Nhưng nào còn cơ hội cự tuyệt, cậu bị cả nhóm kéo vào một góc khuất trong quán, chỗ này khá yên tĩnh hơn, là một người quen làm trong quán sấp xếp.

Mọi người hùng hổ gọi bia và đồ nhắm. Cậu không thích cả rượu lẫn bia vì vị đắng của nó cùng cảm giác như mất đi lý trí nó mang lại khi say, nhưng lại không ghét, có thể uống như để xã giao. Jung Hoseok ngồi cách cậu khá xa, từ khi bia được mang đến thì cứ uống mãi không dừng, giống như chỉ như vậy mới thỏa mãn được cơn khác, càng uống càng tự chuốc say chính mình.

Hoseok từ khi Yoongi rời đi, từng câu từng chữ mà anh nói luôn vang vọng mãi trong đầu. Không biết bao nhiêu lần Hoseok đã tự huyễn chính mình rằng cậu chỉ xem TaeHyung là bạn, TaeHyung cùng chính mình đều là nam, cảm giác đó là không thể xảy ra giữa hai người. Nhưng cũng bấy nhiêu lần từ trong thâm tâm lại luẩn quẩn những câu hỏi có phải chính mình thích cậu không kèm theo những câu hỏi như vậy là tiếng trái tim nơi ngực trái đập mãnh liệt như để trả lời thay cho câu hỏi đó, ý muốn phơi bày ra tâm can của chủ nhân mình. Từng trận đau đầu cùng hỗn loạn bủa vây Hoseok, cậu ta chỉ muốn tự chuốc say mình để không thể nghĩ về cậu, nghĩ về thứ tình cảm không nên có này. Nhưng càng say lại càng thanh tỉnh, trước lúc mất đi ý thức, trước mắt luôn một màu đen lại trở nên sáng trong lên, nơi đó có TaeHyung cùng nụ cười tỏa nắng đang mỉm cười chỉ hướng về mình. Một câu nói oanh oanh trong đầu Hoseok rồi cùng thân ảnh cậu mờ dần rồi biến mất. Có lẽ tớ thật sự thích cậu đấy Tae Tae.

-----------chap kế tuần sau------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro