Chap 21. Ngọt, rất ngọt a~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm người yêu một ngày của em nhé- Jungkook ôm lấy cậu, vòng tay đặt trên cái eo nhỏ, ghé sát miệng vào tai cậu, thân thiết nói. Nếu có thể hắn mong muốn cậu cả đời sẽ là người của hắn hơn là một ngày ngắn ngủi, chỉ là hắn biết cậu không nguyện ý chấp nhận cho nên một ngày cũng tốt, hắn sẽ từ từ làm cậu chấp nhận hắn.

- Sẽ không- Taehyung không cần mấy giây để cự tuyệt hắn- Và Jungkook buông tôi ra.

 Jungkook nhìn lỗ tai của cậu bị mình trêu đùa mà đỏ lên mới hài lòng buông cậu ra, không quên sủng nịch nói

- Anh cũng nên suy nghĩ một chút, đừng lạnh lùng như vậy chứ

- Cuộc giao dịch này không thể thực hiện- Taehyung đẩy hắn ra, rồi bước ra ngoài. Jungkook như lóe lên một tia hy vọng, vội vàng chạy với theo cậu- Cuộc giao dịch này như thế nào mới có thể thực hiện, anh cần gì em đều có thể cho.

Taehyung thoáng dừng bước, cắn môi rồi lại bỏ đi. Hình ảnh nam nhân dịu dàng nở nụ cười với cậu trong trí nhớ ngày một nhạt nhòa. Những thứ không nên nhớ tất phải quên đi.

- Những thứ tôi cần, cậu đều không thể cho

Jungkook cứ nghĩ cậu sẽ thẳng thừng cự tuyệt như trước, không thể ngờ đến câu trả lời kia, hắn dừng lại, trong một khoảnh khắc hắn trở nên tham lam. Jungkook lắc nhẹ đầu, mỉm cười, bí mật của cậu hắn muốn có.

Pyeongchang-dong

 Khu nhà giàu nổi tiếng ở seoul, nằm dưới chân núi Bukhan nơi ở của những chính trị gia, doanh nhân và các nghệ sĩ nổi tiếng. Không giống như quận Gangnam nhộn nhịp, sôi động, Pyeongchang-dong có không khí trong lành và yên tĩnh, từng khu biệt thự biệt lâp và độc đáo đã làm nên nét riêng biệt và thu hút ở đây.

 Khu biệt thự Joen gia rộng lớn, có thiết kế như một nhà hát quy mô lớn, một khối pha lê tinh xảo, là nơi chuyên tổ chức những bữa tiệc xa xỉ. 

 Trong ngoài ngôi biệt thự sáng trưng, sảnh tầng trên, đàn ông, phụ nữ ăn mặc sang trọng cầm trên tay ly champange óng ánh thơm nồng cười đùa, nói chuyện. Cô bước vào, mặc trên người bộ váy dài màu thiên thanh, ôm sát đường cong đầy quyến rũ của cơ thể, mái tóc xoăn đen dài cài một đóa hoa nhỏ có đính đá sophia xanh trong vắt, quý hiếm nhưng không kém phần trang nhã, làn suối tóc mượt mà được vén gọn đặt sang một bên vai trần mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, trang điểm trang nhã lại không phục sức cầu kì, đôi môi căng mọng hơi vểnh ý cười, con người băng thanh ngọc khiết lại dễ dàng khơi mào dục vọng của bất cứ ai. Mọi nơi cô đến liền dễ dàng trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. khuôn mặt diễm lệ có đôi phần quen thuộc, thường xuất hiện trên những bộ phim thần tượng nổi tiếng hay những thương hiệu quảng cáo hàng đầu, một diễn viên nổi tiếng đầy triển vọng gần đây- Lee Sooyoung. Cô đến một mình không có người đi cùng. Đàn ông phụ nữ trong buổi tiệc đều bị thu hút bởi cô, nụ cười xã giao chuyên nghiệp thường trực trên môi, cô uyển chuyển tránh đi những lời mời ngả ngớn, tự lấy cho mình một ly vodka xanh lục, đợi chờ người đàn ông xứng đáng của mình.

Đột ngột về nước, cô muốn tạo cho người kia một sự bất ngờ.

Không bao lâu, Jungkook nắm tay Taehyung bước vào bữa tiệc xa hoa, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đương nhiên là vì sự xuất hiện của người kế vị trong truyền thuyết, nhưng lại có không ít người tò mò nhiều hơn về cậu trai xa lạ bên cạnh. Giới thượng lưu, một cách gọi hoa mỹ cho những kẻ lắm tiền nhiều của thích tỏ vẻ thanh cao trên sự giả dối. Việc xã giao với người như bọn họ là chuyện mà cậu chán ghét nhất.

- Jungkook, cậu đi.

- Anh chắc chứ, Taehyungie

Jungkook nhìn vẻ ghét bỏ trên mặt cậu, cũng không cố nài ép, hắn gọi người mang cho cậu một ly nước ép trái cây, rồi tự mình tìm cho cậu một đĩa bánh việt quốc mật ong thơm ngon mang đến cho cậu.

- Đợi em một lát Taehyungie, nếu anh thấy mệt có thể vào phòng chờ cho khách vip bên ngoài, em đã cho người chuẩn bị cho anh.

- Jungkook, tôi không phải trẻ con, cậu cũng bỏ cách xưng hô đó đi- Taehyung nhíu mi khó chịu, nhưng vẫn nhận lấy đĩa bánh trên tay hắn, xúc một nĩa bánh có nhiều nhân để vào miệng, thật sự thì cậu rất thích đồ ngọt. 

Jungkook mỉm cười cưng chiều, nhìn vẻ thích thú khó thấy trên gương mặt Taehyung, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu xắn một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng mình, liếm vài miếng bánh vụn trên môi, hắn không thích đồ ngọt, quả thực miếng bánh này cũng giống vậy, ngoài ngọt rất ngọt ra thì không còn vị gì khác, nhưng chẳng hiểu sao lại hợp khẩu vị của hắn đến lạ. Nhìn khuôn mặt như đứa bé bị lấy mất kẹo của cậu hắn phì cười, nhẹ cốc vào đầu của đứa trẻ không tự nhận mình là đứa trẻ kia rồi rời đi. Hắn phục hồi lại vẻ tàn khốc thường trực của người kế vị, nhưng niềm hạnh phúc lại không thể khống chế lan tỏa khắp khuôn mặt lạnh lẽo. Ngày hôm đó, người ta thấy vị tổng giám đốc trẻ tuổi mỗi lần có người chào hỏi đều có vẻ rất thân thiện, dễ gần, dường như người lạnh lùng tàn nhẫn trong truyền thuyết chỉ là tin đồn thất thiệt, có lẽ công việc sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Taehyung đứng ở góc phòng chẳng mấy yên tĩnh nhưng cũng đỡ ngột ngạt, nhìn Jungkook bị vây lấy, từng người mặc sức phô diễn sự giả tạo trên khuôn mặt. Đồng thời cậu cũng nhận được nhiều sự chú ý nhưng cũng không mấy thân thiện từ những người xung quanh, những cái liếc mắt khinh bỉ, nụ cười miệt thị và tiếng xì xào to nhỏ cùng vô vàn biểu cảm khinh thường, ghen tỵ hiện lên trên từng khuôn mặt mơ hồ, xa lạ. Và đương nhiên, hành động chăm sóc rõ ràng của hắn với cậu liền trở thành gai trong mắt của một số người. Hắn rời đi, những thứ kia liền tiến lên người cậu. Taehyung cười nhạt, từng chút biểu cảm này có lẽ là những thứ chân thật nhất từ đầu đến giờ. Buổi tiệc này đến cùng cũng chỉ là nhàm chán.

- Taehyungie!!? - Giọng nói quen thuộc từ bên cạnh vang lên, một người đàn ông trong bộ âu phục trắng càng làm tôn thêm nước da trắng của anh.

- Yoongi, anh cũng đến- Cậu nở nụ cười hình hộp khi nhận ra người trước mặt là anh.

- Taehyung em...- Từ lúc bước vào, tầm mắt anh liền bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn, xinh đẹp rất giống cậu, lí trí mách bảo rằng cậu không thể nào xuất hiện ở đây, nhưng cơ thể anh lại không tự chủ được mà muốn bước đến gần cậu hơn, trước khi anh kịp nhận ra, thì từ yết hầu anh đã phát ra tên cậu.  Anh đến gần nhận ra hôm nay trông cậu rất lạ, phải nói là cực kì xinh đẹp. Nụ cười và đôi mắt híp cong cứ như đã lâu rồi không thấy lại tựa như luôn đọng trong lòng, ấm áp từ tim lan tỏa khắp khuôn ngực- ...sao em lại ở đây?

- Jungkook mang em đến

Lần này là khó chịu, cái tên Jungkook được Taehyung nhắc đến sao lại khó nghe đến vậy

- Sao em lại đi cùng hắn!? hắn uy hiếp em!? có làm gì em không!?

- Yoongi, em không sao, Jungkook, hắn không làm gì em cả, anh đừng lo- Cậu nắm lấy tay anh, hơi ấm từ cậu truyền sang bàn tay lạnh lẽo như muốn xoa dịu nỗi lo lắng trong anh, nở nụ cười thật tươi, Yoongi cảm thấy trong vị giấm chua lại có chút ngọt từ từ lan rộng, nhìn vào mắt cậu làm anh có chút lúng túng, vài vệt hồng hồng hiện rõ trên hai vành tai trắng trẻo của anh, ừm, có chút đáng yêu.

Đúng lúc đó, xung quanh hai người lại trở nên cực kì ồn ào, tiếng xì xầm to nhỏ lại hấp dẫn lấy cậu, tay cậu buông lỏng tay anh, đôi mắt cậu sạm màu xuyên qua đám đông nhìn hai người vừa tiến vào. Anh nhìn theo ánh mắt cậu, thấy được dáng vẻ ít nhiều đã để lại ấn tượng trong anh, người đàn ông lịch lãm vest xám carvat nơ khoát tay người phụ nữ tuy đã đứng tuổi, có vẻ thể nhược bệnh trạng nhưng không kém phần xinh đẹp bước giữa đám đông- là chủ vị Kim gia.

-------------chap kế tuần sau--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro