Chap 26. Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Băng qua con đường mòn nhỏ dẫn đến ngôi nhà của mình, đứng trước cửa, Taehyung như người mất hồn chậm rì rì lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc chìa khóa. Chìa khóa leng keng chạm vào ổ thì đột ngột dừng lại, Taehyung nhíu mày như suy nghĩ gì đó rất nhanh cậu tiếp tục tra chìa. Cửa mở, không gian trước mắt tối tăm, Taehyung thần tình căng thẳng từng bước nhỏ vào nhà, đôi mắt to trừng lớn nhìn quanh quất mọi ngóc ngách khắp phòng.

 Cậu nhớ rõ trước khi ra ngoài, cánh hoa đào rơi rụng trước cửa nhà nhờ cơn mưa mà đã cuốn trôi đi gần hết, vừa nãy cậu tình cờ nhìn lại thì trước cửa lại có thêm nhiều cánh hoa vụn như có người từng đạp qua, nếu không phải không có khả năng cậu nhớ nhầm thì chính là có người đột nhập. Loại trừ bác Nam, người sẽ không bao giờ tự ý vào nhà nếu không có sự cho phép của cậu và những kẻ ngắm vào cậu ra thì người đột nhiên cậu nghĩ đến lại là Jungkook, nhưng hắn lại không thể nhanh chóng xuất hiện ở nơi này được. Suy nghĩ miên man tựa như thủy triều ập tới làm cậu không cách nào dứt ra được. đầu đã có điểm đau nhức nhưng vẫn cố duy trì thanh tỉnh nhìn khắp bốn phía.

 Căn nhà cậu ở không rộng cũng không lớn, đồ đạc lại không nhiều nên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy bao quát toàn bộ căn phòng, nhanh chóng, cước bộ cậu dừng lại, đẩy lùi đi những suy nghĩ trong cậu, đôi mắt thanh lãnh nhìn vào bóng lưng người đàn ông đang ngồi trong bóng tối, tư thế tao nhã thưởng thức ly rượu trong tay mình.

- Chịu vào nhà rồi sao, ta cứ nghĩ con sẽ đứng đó hết buổi tối chứ- Giọng nói trầm mà uy nghiêm phát ra không rõ cảm xúc của chủ nhân của nó, nhưng từng câu từng chữ thì ẩn nhẫn thấy được hắn đang khó chịu.

 Taehyung với tay bật công tắc, đèn trong nhà đột ngột sáng trưng. Tầm mắt cậu quét đến chai Vodka đặt trên bàn đã vơi hết một nửa, hơn ai hết cậu hiểu rõ phòng bếp nhà mình trừ vài hộp sữa và mấy quả trứng thì chẳng còn gì cả, loại rượu ngoại này chắc hẳn là tự Namjoon mang đến. Dù trước mặt người khác hắn che giấu rất tốt nhưng hắn không bao giờ qua mắt được cậu, tông giọng Namjoon đã ngà ngà say, không biết hắn đã ở đây qua bao lâu rồi, và đã biết được những gì.

 Taehyung nghiêm mặt,

- Ông đến đây làm gì

Namjoon bật cười nhìn Taehyung

- Ngoài câu đó ra con còn câu nào khác có thể nói khi thấy ta hay không

- Nếu không có gì thì về đi, đừng để mẹ đợi- Taehyung dường như đã hết kiên nhẫn, cậu cởi áo khoác tây trang vứt lên sô pha bên cạnh, một tay nới lỏng nơ thắt ở cổ.

 Namjoon không nói, nhìn áo khoác tây trang Taehyung vừa cởi, sau đó, ánh nhìn rơi trên người Taehyung nóng rực, ông thu lại ý đùa cợt. Nam joon dời đi đường nhìn, hắn nâng tay vội vã nhấp một ngụm lớn Vodka mà không ngờ chỉ thêm khiến môi khô lưỡi nóng.

- Vậy thì nói về Jungkook đi

Động tác của cậu hơi loạn choạng nhưng vẫn y như cũ tiếp tục tháo nơ, ánh mắt trong veo nhưng lạnh nhạt.

- Hắn đã biết

- Ta nhận được tin có người điều tra lai lịch của con, việc chúng ta gặp nhau ở buổi tiệc chắc cũng đã đến tai hắn

 Taehyung để xuống đoạn ruy băng rồi bước vào bếp lấy nước, bao tử quặn thắt vì không có gì trong bụng cùng cổ họng cậu đang nóng rát bởi rượu khiến cậu khó chịu vô cùng.

- Đã bại lộ

- Lý lịch giả chú Nam làm rất hoàn hảo

- Ha...- Ngoài mấy quả trứng sống và vài loại đồ hộp hết hạn thì quả thật không còn gì có thể ăn được. Taehyung với tay lấy chai nước gần đó, thứ duy nhất có thể lót bụng, cậu uống ực một hơi hết cả chai nước, nghe thấy câu nói của Nam joon, cậu cười trào phúng

- Chuẩn bị hoàn hảo thế nào thì vẫn không dấu được giả vẫn hoàn giả, không thể nào trở thành sự thật được. Muốn tìm hiểu thực hư quả thực rất dễ dàng.

Thấy Namjoon nhìn mình, Taehyung cười nói tiếp.

-Tỉ như chịu khó tìm một người học cùng lớp cấp hai trên lý lịch giả hỏi về một người tên 'Kim Taehyung' thì sao, giả sử như 'Taehyung' đó cực kì mờ nhạt, ít giao tiếp với bạn học khiến người ta không nhớ rõ, thì chỉ cần đem từng người từng người từng học cùng hay thầy cô giáo từng dạy đều lần lượt hỏi qua một lần, không lý nào ai cũng không nhớ được có phải không. Chuyện dù khó, nhưng với tài lực của Joen Jungkook thì chỉ cần một đêm chuyện không thể liền thành có thể, đến cả phần mộ tổ tiên chỉ cần là người hắn muốn đều có thể quật ra được. Huống hồ... nếu ngay từ đầu hắn đã nghi ngờ rồi thì sao.

- Xem ra con không hề bất ngờ nhỉ- Nam joon liên tục uống, rượu trong bình đã thấy đáy, nồng độ rượu cực cao ấy vậy mà bị hắn trút như nước lã- Việc để Jungkook biết cũng là rơi vào tính toán của con rồi đi. Trong hồ lô con đựng gì đừng nghĩ qua mắt được ta.

Nam joon để ly rượu đã trống trơn xuống bàn, đứng dậy.

Taehyung không nói gì, quả thật ngay khi gặp lại Jungkook ở trường thì cậu đã biết thân phận của mình không còn giấu được bao lâu hoặc có thể chăng đã bị hắn biết được. Sau khi ngoài ý muốn phát sinh quan hệ với Jungkook, hắn lại cố ý tiếp tận cậu, nếu nói hắn có hứng thú với cậu thì nói hắn hứng thú với lai lịch của cậu nghe có vẻ đúng hơn. Sau đó, cậu vẫn chưa có kế hoạch gì chỉ đơn giản muốn tránh tiếp xúc với hắn, tương kế tựu kế lái đi nghi ngờ của hắn, cho đến khi nhận được lời mời đến buổi tiệc ở Jeon gia. Taehyung biết, cố ý né tránh khi sớm muộn cũng bị phát hiện chỉ thêm làm đối phương đề phòng mình nhưng nếu để mọi thứ phơi bày cho hắn biết rõ rồi lợi dụng tiếp cận Jeon gia thì tốt nhất, dù sao trước mắt bọn họ đều cùng chung kẻ đối đầu. Lợi dụng buổi tiệc tìm người có quan hệ hợp tác với Jeon gia tìm cơ hội khiến lão thân bại danh liệt cũng tốt đi, chỉ là giữa chừng thì lại... Nghĩ đến đó Taehyung không khỏi trầm ngâm, không biết Nam joon từ sớm đã tiếp cận, quan sát sắc mặt của cậu.

 Thái độ im lặng của Taehyung ngược lại làm hắn khó chịu.

- Con là muốn tiếp cận Jungkook, vậy Yoongi thì sao

 Đột ngột nhắc đến tên anh, Taehyung không khỏi bất ngờ, trái tim đánh thịch một cái, ly nước trong tay trong khoảnh khắc cũng rơi xuống đất vỡ tan. Nam joon nhíu mày càng thêm chèn ép.

- Không liên hệ đến anh ấy- Taehyung xoay mặt sang hướng khác, biết rõ mình vừa thất thố trước mặt Nam joon.

*Rầm*

Namjoon áp sát Taehyung lên tường chỗ bếp, cánh tay rắn chắc hiện đầy gân xanh mạnh mẽ nện lên vách tường, lực mạnh đến nỗi khiến nó tưởng chừng như sắp đổ. Taehyung từ nhỏ đã học được phải luôn thể hiện thái độ lạnh nhạt, khống chế cảm xúc trước mặt người khác tựa như tự vệ sợ người ta biết được cảm xúc thật của bản thân, nhưng trước mặt ông hiện tại, ánh mắt cậu rung rinh dao động, hàng mày đẹp đẽ chau lại, đôi môi mím chặt, từng hành động nhỏ khác lạ ở cậu đều thu vào mắt Namjoon chỉ vì ông nhắc đến tên Yoongi. 

 Lửa giận sục sôi cùng với men say làm hai mắt Namjoon hằn đỏ, khiến hắn không kiềm chế nổi bản thân chỉ muốn xé toạc khuôn mặt đó của cậu

- Vậy chẳng lẽ ta mù rồi nên không nhìn thấy một màn tình tứ vừa nãy. Ngươi nói thử xem.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro