Chap 7. Hai con người một liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô gái đi theo Hye Jin từ khi Yoongi xuất hiện đã đứng bất động như trời trồng phía sau. Lần này hội trưởng cũng ra mặt rồi, phải làm sao bây giờ, kiểu này chết chắc, nghĩ thế cả hai vội vàng quay đầu chạy trốn. Bỏ lại Hye Jin một mình bàng hoàng đứng trước anh.

Anh mở cuốn sổ dày mang theo, bên trên nghi hàng chữ 'sổ kỷ luật' in hoa, nghiêm trang, dõng dạc nói- "Các cô vi phạm nội quy nhà trường, gây bất lợi cho đồng học, cố ý gây thương tích, bị bắt gặp sử dụng bạo lực trong khuôn viên trường. Xử lý đuổi học chấp hành từ ngày mai... Còn..."- anh gấp quyển sổ lại hướng anh mắt đầy sát khí đến cô -"... dám đụng đến người của tôi, cô chắc hẳn cũng biết hậu quả là gì nhỉ"- càng nói hàn ý trong lời nói và ánh mắt anh càng sâu, đến cuối cùng là gằn từng chữ. Con người là vậy, bất cứ ai cũng có một giới hạn nhất định, Min Yoongi cũng vậy, anh không cho phép ai dám thách thức đến lòng tự tôn của bản thân, chỉ cần người đó xuất hiện anh sẽ trả lại gấp ngàn lần, nhưng từ lúc nào điểm mấu chốt trong lòng anh đã trở thành Kim Tae Hyung, phải chăng là từ khi bắt đầu, ngay từ lúc vô tình gặp cậu, hay là từ lúc trái tim anh như ngừng đập khi thấy cậu bị thương, làm một kẻ vô tâm phải trải qua cảm giác sợ mất đi thứ quan trọng, rồi bàng hoàng nhận ra thứ tình cảm vốn lẽ chỉ là sự tò mò về cậu mà bây giờ trở nên sâu nặng đến thế nào. Anh không quan tâm, chỉ là ai dám uy hiếp đến cậu, anh sẽ cho chúng thấy giới hạn của anh đáng sợ như thế nào.

Hye Jin không kiềm được run rẩy, mắt cô long lanh ánh nước, thở từng ngụm thoi thóp, một bộ dáng thiếu nữ đáng thương, bất cứ chàng trai nào khi thấy cũng chỉ hận không thể ôm vào lòng mà chiều chuộng yêu thương, nhưng đáng tiếc thay trước mặt cô lại là Min Yoongi, một con rồng tàn bạo bị chạm đến chiếc vảy ngược. Nhưng mà cô không cam tâm.

Hye Jin bước lùi ra sau, chật vật tránh thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của anh. Ngước đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh

"Anh... Yoongi... anh không được tin nó. Không phải như anh nghĩ đâu... Tất cả do nó dàn dựng hết đấy... Là nó muốn hại..." Cô vừa nói vừa ác liệt chỉ vào Tae Hyung vẫn đứng sau Yoongi, nhưng chưa kịp nói xong đã bị anh cắt ngang.

"Cô cho tôi ngu ngốc đến vậy"

"Em.. em không phải... là..."

"Vậy nếu chính mắt tôi thấy cô ở tầng hai lúc đó thì sao, còn gì nói nữa không"

Sắt mặt Hye Jin trắng xanh ngồi bệch xuống đất. Cô biết đắc tội Min gia đặc biệt là Yoongi kết cục sẽ thê thảm đến cỡ nào. Cô lắc đầu nguầy nguậy, như người điên mà lẩm bẩm "không.. lúc đó... anh không thể nào..."- rồi gào thét, nước mắt nước mũi chảy làm lem cả lớp trang điểm, nhìn thảm hại không gì bằng- "Yoongi em không cố ý... em không cố ý..."

"Đã chịu thú nhận. Người đâu"- Anh cười lạnh, ba người mang huy hiệu viền hoa trắng, huy hiệu biểu trưng cho thành viên của hội học sinh xuất hiện cạnh Yoongi, trong đó có một người mà cậu nhận ra đó là hội phó hội học sinh, thường đi cùng và nhận lệnh trực tiếp từ anh, có khi cậu hoài nghi người này chính là tay chân gán mác hội phó phục tùng mọi mệnh lệnh từ anh. Hai người kia nắm lấy Hye Jin cùng hai cô gái nọ bị bắt về lôi đi. Cậu chàng hội phó cúi chào anh rồi cũng theo chân họ rời đi.

"Yoongi anh không được làm thế với tôi. Tôi yêu anh nhiều như vậy. Vì anh làm nhiều chuyện như thế vì sao anh không tin tôi..."- Bị nắm lôi đi nhưng cô vẫn cố chấp vùng vẩy nước mắt chảy ướt cả mặt.

" Đừng đem tôi ra làm cái cớ cho sự ngu ngốc của cô. Tất cả là do cô tự chuốc lấy"- Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô, lời nói ngoan độc lại thành công làm Hye Jin cứng cả người không dám phản kháng nữa.

"Đưa đến phòng hội đồng kỉ luật"

"Vâng".

TaeHyung từ khi Yoongi xuất hiện vẫn đề phòng đứng sau quan sát mọi nhất cử nhất động của anh, đến khi mọi người đã rời đi cậu mới lên tiếng thử thăm dò- "Khi nãy cảm ơn anh. Cũng may là anh kịp thời có mặt, nếu anh không xuất hiện em cũng không biết phải làm sao nữa."

Yoongi nhìn cậu trầm mặc hồi lâu không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, đôi mắt lãnh đạm nhìn cậu, không khí giữa hai người bổng nhiên trở nên căng thẳng khác thường chẳng ai chịu nhường ai như trò chơi kéo co, mỗi người một bên cứ chăm chăm mà kéo một đầu sợi dây về phía mình không ai chịu nhường ai. Tưởng chừng như sợi dây mỏng manh sắp bị cả hai kéo đứt thì anh lại nhẹ thở dài phá tan bầu không khí nặng nề rồi nói: "Tae Tae chẳng phải anh đã bảo em phải ở trên giường nghỉ ngơi đi sao, tại sao không chịu nghe lời anh, vết thương em vẫn chưa khỏi sao lại chạy đến đây nếu nặng hơn thì sao"- Người có thể dễ dàng dùng hành động nhỏ nhặt lời nói đơn giản để cứu chữa cho một tình thế tưởng chừng như vô vọng này chỉ có thể là Min Yoongi.

Cậu và anh đều không ngốc, còn phải nói là rất thông minh, cả hai đều có thể dễ dàng nhận ra suy nghĩ của đối phương, nếu một người đã cố tình dấu diếm thì không việc gì người kia ại cố ý phơi bày, đặc biệt là đối với anh một người đặc lợi ích của bản thân lên hết thẩy lại vừa tiếp thu được tình cảm của mình với cậu là không tầm thường, có thể nói là anh đã yêu cậu, vì thế không việc gì anh phải làm ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân, làm tổn thương cậu là gián tiếp đâm một dao vào trái tim mình. Do đó cả hai chọn cách im lặng như mọi thứ chưa từng xảy đến.

"Em xin lỗi, chỉ là em muốn biết em đã làm gì sai, tại sao cô ấy lại nhằm vào em như vậy, lúc bị thương em thấy cô ấy chạy về hướng này cho nên mới đến đây, em không cố ý giấu anh đâu"- cậu mỉm cười dịu dàng nói với anh, rồi như chợt băng khoăn điêu gì đó, cậu đưa tay chạm vào vết thương trên mặt mình, đầu nhẹ nghiêng sang một bên, đôi mắt ánh lên vẻ thắc mắc hỏi anh-" phải rồi ,lúc đó, ngay khi anh xuất hiện, em chắc chắn là cô ta đã chạy đi mất rồi, vậy sao lúc nãy anh lại nói với cô ấy là chính mắt anh bắt gặp chứ. Đúng rồi, anh không bao giờ tự mình đi trực như vầy cả, thường là do các nhóm được phân công luân phiên nhau, hôm nay anh và phó hội trưởng đều cùng nhau xuất hiện ở đây, lại là ở khu nhà mà bình thường chả ai lui đến. Tại sao anh lại đúng lúc xuất hiện ở đây vậy"

TaeHyung dù chỉ mới đến đây một tuần nhưng cũng có thể nắm được sơ bộ được một số quy định hay thói quen của học sinh nơi đây đi, những chuyện nhỏ nhặt thế này làm sao qua mắt được cậu. Cụ thể như công việc đi trực các tầng trong các dãy nhà chính là do hội phó hội học sinh sắp xếp một số thành viên trong các tiết học hay trong một khuôn giờ cụ thể cùng nhau lập thành một nhóm để đi kiểm tra vòng khắp các dãy lầu phòng học, đây là do nội quy nhà trường quy định để tránh việc học sinh trốn học hay cúp tiết. Mà tầng 2 khu nhà này hầu như là phòng họp, phòng nghỉ và nơi làm việc của giáo viên thường hay lui đến khi không có tiết, cũng vì thế mà chả học sinh nào trốn tiết dám ở đây, còn về Hye Jin tại sao dám ngang nhiên tại đây gây tai nạn thì đơn giản là lúc đó là giờ nghỉ trưa, chính vì thế việc Yoongi và hội học sinh xuất hiện đúng lúc ở đây là điều không thể xảy ra.

Anh thầm phì cười do sự tinh ý mà trước đây không để ý ở cậu. TaeHyung vẫn còn rất nhiều bí mật mà anh không biết- "Anh nói vậy để cô ta tự mình có tật giật mình mà khai thôi. Anh cũng không cần phải giải thích nhiều làm gì"

"Hả vậy làm thế nào mà anh..."- cậu vờ như bất ngờ mà hỏi lại anh

"Dãy nhà này chỉ có một hệ thống cầu thang lên xuống, khi đó lại là giờ nghỉ trưa, ngay khi em xảy ra chuyện anh đã căn dặn cậu hội phó chặn ở cầu thang giữ lại tất cả những người đi xuống, mà vụ việc lại xảy ra ở tầng 2 là nơi vắng nhất lúc đó, nên nếu không muốn bị phát hiện thì chỉ việc trốn trong nhà vệ sinh tầng này, đợi đến lúc vào tiết thì đi ra là được."

"Ra là vậy, anh thật giỏi"- TaeHyung lại trưng ra nụ cười vô hại của mình khác xa hoàn toàn với tính cách của cậu, anh vì nụ cười đó mà không ít lần bị cuốn sâu vào cậu, rồi cũng nhiều lần anh tự hỏi, liêu đó có thật sự là nụ cười của cậu hay chỉ đơn giản là một sự giải dối cậu tạo ra để che dấu đi con người thật sự của mình. Anh không rõ, anh chỉ biết rằng hiện tại anh đã bị vây hãm vào vực sâu do cậu tạo ra không cách nào thoát được.

Hye Jin cô không ngốc, nhưng lại quá nông cạn khi không tự lượng sức mình mà đấu với cả hai con người này. Hai người họ, hai suy nghĩ, hai tính cách nhưng lại có một sợi dây liên kết đang dần hình thành mà chỉ mình hai người họ biết. Một khi sợi dây naỳ đã kiến tạo thì chỉ còn một cách là làm tổn thương một trong hai người họ để phá hủy sợi liên kết đó, nhưng khi sợi liên kết đó bị hủy hoại cũng chính là lúc giải phóng một thứ đáng sợ không thể kiểm soát để rồi tự nhận lấy sự trừng phạt không tưởng từ nó, cũng chính như việc mà Hye Jin đã chịu khi cố ý muốn ngăn chặn điều đó xảy ra, lại không lường trước chính việc làm của cô đã xúc tiến đoạn liên kết đó phát triển.

--------chap kế tuần tới---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro