.Life 07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie ah~"

"Gì đây? Tránh ra xem nào" Jungkook là đang mải mê chơi game nên nào có thèm quan tâm đến Taehyung.

Anh là buồn bực mấy hôm nay lắm, thế quái nào mà mê game còn hơn mê anh nữa. Hậm hực đến rút dây điện máy game của Jungkook, màn hình vụt tắt, gương mặt Jungkook liền tối sầm đi.

"Anh làm cái quái gì vậy? Em đang chơi mà" Jungkook quát tháo, cậu giận đùng đùng bỏ đi ra ngoài để Taehyung ở lại trong phòng một mình.

Đến tối khuya như thể đã quên chuyện lúc sáng, cậu quay lại phòng với vẻ mặt hớn hở. Jungkook dạo gần đây rất mê chơi game, cậu lao đầu vào game đến quên ăn quên ngủ. Cũng không thể trách được cậu là đang tuổi ăn tuổi chơi.

Taehyung im lặng nhìn Jungkook về phòng, anh không hề hó hé bất kì tiếng gì. Chỉ biết Jungkook lại gần thì anh liền nép người vào, tránh xa cậu ra.

"Anh...?"

"Đừng.....đừng mắng anh.....đừng lại gần đây"

Taehyung bị ám ảnh cái quá khứ kinh hoàng của một thằng nô lệ. Nghe tiếng quát nạt đánh đập dã man nên bây giờ nếu gặp phải tình trạng như vậy khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng. Lúc sáng là Jungkook đã quát nạt anh, sau đó còn để anh ở một mình. Taehyung như thấy lại quá khứ, theo bản năng sợ hãi mà tránh né.

"Anh làm sao vậy chứ? Càng ngày càng kì lạ" Jungkook mất hứng bỏ đi ngủ trước, đến khi cậu an ổn thở đều thì anh mới trở lại bình thường. Cũng không đến nỗi, chỉ là đắp chăn rồi nằm nhắm mắt.

Cứ thế liên tục mấy ngày sau, Taehyung liền trở thành vấn đề trung tâm. Người thấy điều này rõ nhất và hiểu cặn kẽ vấn đề nhất không phải là Namjoon hay Jungkook mà là Jimin. Jimin rất quan tâm đến các thành viên nên cậu nhớ rõ nỗi ám ảnh của Taehyung. Nhìn cậu bạn thân xa lánh mọi người như vậy cũng thật đáng thương, tất cả chỉ tại tiếng quát nạt của Jeon Jungkook nên mới có ngày hôm nay.

Taehyung ngồi yên trên giường, anh chỉ đơn giản là đọc qua loa vài trang sách cũ. Những kỉ niệm thời thơ ấu thật đẹp. Tiếng mở cửa vang lên, là Jungkook đang đứng đó nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên tia buồn.

"Taehyungie"

Jungkook đến gần anh, mặc cho sự tránh né của anh. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy thân thể to lớn kia vào lòng. Cả người anh toát mồ hôi lạnh khiến Jungkook có phần lo lắng.

"Em xin lỗi, là em nặng lời với anh"

"Không...đừng mắng anh, Jungkook, anh biết lỗi rồi. Đừng...anh sẽ không rút dây máy game của em ra nữa, Jungkook. Đừng đánh anh, xin em. Anh xin lỗi"

Taehyung nói một tràng trong trạng thái hoảng loạn, Jungkook đau lòng càng siết chặt vòng tay hơn. Bảo bối của cậu đang bị tổn thương và chính cậu cũng vậy !

"Em xin lỗi, xin lỗi vì nặng lời với anh. Taehyungie, anh bình tĩnh lại một chút. Em sẽ không mắng anh, không đánh anh nữa" Jungkook xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của anh, Taehyung liền có đôi phần dễ chịu hơn. Chầm chậm bình tĩnh lại, không quấy nữa.

"Thật không? Anh chỉ muốn em chơi với anh thôi"

Taehyung nhỏ giọng vùi đầu vào lồng ngực Jungkook mà cọ cọ như chú mèo nhỏ đang làm nũng. Jungkook bật cười, nhìn bộ dạng đáng yêu của anh, khẽ hôn lên trán một cái. Taehyung liền mỉm cười hạnh phúc.

"Sau này sẽ chơi với anh, không bỏ bê anh nữa được chưa Taehyungie?"

"Hứa đấy"

"Rồi, em hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro