.Life 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh không thuộc cùng một đẳng cấp. Anh phía trên cao ngất ngưởng còn cậu thì chỉ được xếp vào hạng bần cùng của xã hội. Từ nhỏ đã là trẻ mồ côi và được gia đình anh nhận nuôi, nói cho đúng vậy thôi chứ vào đấy để làm osin không công suốt đời cho thiếu gia.

Bố mẹ anh cũng qua đời không ít lâu sau khi đón cậu vào nhà, chính vì vậy cậu luôn là cái gai trong mắt anh. Anh xem cậu như con người xui xẻo mới khiến gia đình anh ra nông nỗi này. Anh ghét cậu, cực kỳ ghét nên ngày nào anh cũng cứ ra sức hành hạ cậu.

Việc nhà chất như núi, lại bị bỏ đói khiến cậu có đôi lúc muốn kiệt sức. Ấy vậy mà, cậu đã phải lòng anh, như cách mà người ta nói. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dẫu biết là sẽ không bao giờ có chuyện tình cảm này nhận được lời hồi đáp nhưng lại không kiềm lòng mà thương nhiều một chút.

Hằng ngày cứ tới lui trong nhà đâm ra cũng chán, hôm nay nhân lúc anh không có nhà cậu liền đi ra ngoài. Hít lấy bầu không khí thoáng đãng này, cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn bao giờ hết. Sải bước trên vỉa hè như những đứa trẻ nhỏ, cậu hoàn toàn thích thú với phong cảnh bên ngoài.

Được vài bước cậu gặp một đám du côn bặm trợn, chúng đang quét tia dò xét lên người cậu. Bất chợt cậu thấy rùng mình, định bụng sẽ đâm đầu chạy thật nhanh, tới đâu thì tới nhưng chưa kịp gì thì đám kia đã vây quanh cậu.

"Định đi đâu thế em?"

"Về nhà, tôi muốn về nhà....mấy người tránh ra đi"

Taehyung càng mở miệng nói, bọn chúng càng cảm thấy thích thú vì chất giọng của cậu và cả gương mặt đáng yêu này.

"Ôi, em trông thật dễ thương đó. Có muốn đi chơi với bọn anh không, bọn anh sẽ dẫn em đi khắp nơi em muốn. Chỉ cần em đồng ý"

Một trong số những tên đó lên tiếng còn lại gần vuốt ve gương mặt của cậu. Taehyung sợ hãi tránh né, thầm mong có ai đó giúp cậu nhưng rồi thoáng xua đi, ai chứ, trên đời này còn ai đối tối với Kim Taehyung này một cách thật lòng?

Nhắm mắt lại mặc bọn chúng muốn làm gì làm, bàn tay cậu bị một lực rất mạnh kéo ra khỏi bọn chúng, mất đà lao thẳng vào trong lòng người đó. Taehyung giật mình, mùi hương này có chút quen quen, bàn tay lạnh lẽo này sao ấm thế, sao lại siết chặt tay cậu đến vậy, sao cơ hồ lại quen nhỉ? Taehyung chậm rãi ngước lên nhìn ân nhân cứu mạng, cậu thầm trách trời vì số cậu đúng là thứ chỉ biết gây xui xẻo.

"Bọn bây còn không mau biến đi, dám đụng vào người của tao xem ra bây ăn gan hùm rồi."

Bọn chúng bị đàn em của anh đánh đến chỉ còn nửa mạng mà chạy đi. Lúc này anh mới thôi siết tay cậu nhưng chưa hẳn là buông, cậu rời khỏi người anh, cúi đầu.

"Xin lỗi Jung thiếu, xin lỗi..."

"Ai cho phép cậu ra ngoài? Cậu dám cãi lời tôi?"

"Không có, em chỉ là muốn đi bộ. Xin lỗi lần sau không dám nữa."

"Còn có lần sau? Cậu nghĩ cậu còn cơ hội sao? Về nhà dọn đồ đi, từ hôm nay cậu chính thức nghỉ việc"

Hoseok lạnh lùng, một ánh mắt cũng chẳng muốn liếc nhìn Taehyung. Lúc này Taehyung mới ngước lên nhìn, anh nói sao? Đuổi? Cậu biết đi đâu?

"Thiếu gia em xin lỗi, đừng đuổi em mà, xin cậu"

Taehyung giàn giụa nước mắt, cậu sợ lắm, thế giới bên ngoài nhiều cạm bẫy lắm, hơn nữa anh đuổi đi thì cậu biết phải đi đâu đây.

"Cậu mang cho tôi bao nhiêu đó rắc rối vẫn chưa đủ sao? Vì cậu hôm nay công ty lại mất một hợp đồng lớn, cậu đúng là thứ xui xẻo mà" Hoseok nói một cách dứt khoác, đầy lạnh lùng rồi quay lưng bước đi. Anh không muốn nhìn thấy cậu nữa, nhưng thực tế thì không phải...

"Taehyung à, cho anh ích kỷ nốt hôm nay nữa thôi, tháng ngày sau em nhất định sẽ hạnh phúc, chờ anh"

Hoseok là đang giận, vừa giận cũng vừa yêu, phải trị cậu lần này để không được tái phạm lần nữa. Và rồi một tương lai mới sẽ mở ra...

Hoseok quay đi rồi Taehyung vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cả người cậu bần thần, suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa xui xẻo, như anh nói hôm nay vì cậu mà anh lại làm mất một cái hợp đồng béo bở rồi. Taehyung thở dài, đột nhiên nghĩ thông ngẩng mặt nhìn trời, cười khẽ.

Sớm định ra xuất hiện trên đời chỉ toàn mang chuyện xui đến thế thì tại sao còn cho cậu sự sống?

"Sao cậu còn ở đây?"

Hoseok ngạc nhiên khi nhìn thấy Taehyung xuất hiện trong nhà với bộ dạng ướt sũng.

"Em chỉ về từ biệt cậu thôi. Em...em chỉ nói với cậu một chút rồi em sẽ đi ngay"

Giọng Taehyung khàn đi, thân người lạnh run lên vì cơn mưa vừa rồi kéo đến đột ngột. Hoseok trong lòng có chút xót xa cầm khăn đến đưa cho cậu.

"Lau khô đi, sao lại dầm mưa?"

"Đồ ăn trong bếp còn vừa đủ cho ngày mai dùng, đồ ăn nhanh vẫn còn nhiều, mì gói trong ngăn thứ hai của tủ, thuốc em cất hết trong tủ bếp đó. Ăn uống đúng cử em ghi lịch, đừng để điều hòa thấp vào đêm. Em nói xong rồi, tạm biệt anh và không bao giờ gặp lại..."

Taehyung không quan tâm việc Hoseok mang khăn đến cho cậu, cũng chẳng để ý ánh nhìn anh dành cho chính mình đã có phần thay đổi. Taehyung nói một loạt rồi quay người định bước đi.

"Cái gì mà không gặp lại?" Sau khi nghe cậu nói, Hoseok hơi nghi ngờ về thính giác của mình. Cậu vừa nói cái gì đó mà không gặp lại, chẳng hiểu sao trong lòng anh chợt thoáng lên vài phần bất an. Những lời cậu nói giống như là lời trăn trối, từ biệt phút cuối cùng vậy.

"Em xin lỗi. Có một câu này, em luôn muốn nói. Xem như là cơ hội cuối em nói với anh. Thiếu gia, em yêu anh, là thật sự....yêu anh..." Vừa dứt câu cũng là lúc thân ảnh ướt sũng của Taehyung đó đổ ập xuống sàn.. Hoseok hoảng loạn nhanh chóng tiến đến đỡ lấy cậu, lúc này mới cảm nhận nhiệt độ của cậu đang nóng lên.

Taehyung nằm trong vòng tay của anh khẽ cười nhạt. Cậu thấy yêu thương với mình đã xa vời lắm rồi. Từ khi sinh đã định sẵn mang theo trên mình số phận xui xẻo, vì thế mà sau khi bước chân vào nhà anh, sự xui xẻo của cậu đã khiến anh mất đi người thương. Taehyung lại còn khiến anh mất đi hợp đồng quan trọng. Đến cuối cùng thì Hoseok cũng nói, anh không cần cậu nữa. Tia hi vọng cuối cùng cũng biến mất, tim cậu giờ đây đã vỡ vụn, chẳng còn thiết tha gì nữa. Không ai cần cậu nữa, cậu nên đi thì hơn. Có phải tử thần sẽ đến kéo cậu đi không? Nhưng...sao tay cậu lại không cử động được nhỉ?

Taehyung đứng trước bờ vực, và cậu phải đưa ra sự lựa chọn. Một là vứt bỏ mọi thứ, cậu sẽ biến mất mãi mãi. Hai là quay trở lại, mang theo sự xui xẻo về lại trần gian. Taehyung chợt nghĩ, có lẽ cậu nên đi, nhưng khi bước chân tới mép vực, như có một lực đạo vô hình kéo cậu quay lại. Có một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Taehyung, đừng đi, anh xin lỗi"

Là giọng nói vô hình đó, cũng chính giọng nói không đầu không đuôi đó đã vực Taehyung dậy. Chính giọng nói đó kéo Taehyung trở về, và cậu cũng tình nguyện quay về. Mặc dù biết sự trở lại của cậu là điều không một ai mong muốn.

.........

Hoseok từ lúc đưa cậu vào phòng phẫu thuật thì liền trở thành kẻ mất hồn. Taehyung không có người thân và cậu chỉ có mỗi anh. Lời nói của cậu cứ ám ảnh lấy anh, một nỗi sợ vô hình đeo lấy. "Không bao giờ gặp lại" có phải cậu nói thật không? Anh thề là đến bây giờ anh chưa bao giờ mong muốn điều đó xảy ra.

Ngày hôm qua chính là giỗ của bố mẹ, anh muốn dùng chính ngày đó để cắt đứt mọi hận thù với cậu, cắt đứt mối quan hệ chủ tớ này để mở ra một cuộc sống tốt hơn. Nhưng có lẽ cách anh dùng đã sai quá rồi, liệu cậu có tha thứ cho anh không? Có chấp nhận anh không?

Taehyung được chuyển vào phòng hồi sức, Hoseok cả đêm liền túc trực bên cạnh cậu. Anh thấp thỏm lo lắng, không dám chợp mắt vì sợ tỉnh dậy mọi thứ lại là giấc mơ....sợ sẽ nghe tin xấu từ bác sĩ. Sợ sẽ mất tên hầu ngốc nghếch đó. Hoseok rất sợ bởi vì anh yêu cậu rất nhiều.

Nửa đêm, Taehyung tỉnh dậy, cậu mệt mỏi mở mắt, cổ họng khô khốc đến không thể phát ra tiếng. Cậu khẽ cựa mình, khó chịu nhìn xung quanh rồi cười nhẹ. Đúng rồi, quyết định này là do cậu chọn, tất cả phải chịu thôi, đúng như cái ý nghĩ đó. Không một ai mong muốn...

Taehyung cố gắng ngồi dậy, khó nhọc với lấy ly nước nhưng không nổi. Cơ thể cậu như muốn rã rời. Taehyung nghe thấy có tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh. Hoảng hồn cậu làm rơi ly nước xuống sàn. Co ro túm mền ngồi im bất động, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía phòng vệ sinh.

Ma ư? Cậu đây là dân sợ ma đó.

Nghe tiếng động lớn, Hoseok bên trong vội tắt nước và chạy ra ngoài. Nhìn thấy Taehyung đã tỉnh lại, ly nước dưới sàn vỡ toang, anh thầm cám ơn trời đã cho anh cơ hội, một cơ hội để bù đắp. Lần này Taehyung ngạc nhiên hơn gấp bội, cậu không nghĩ anh ở đây?

"Jung thiếu gia?"

"Em khát nước lắm đúng không, đợi đó, anh mang đến đừng bước xuống" Hoseok lập tức đến rót ly nước cho cậu rồi dọn dẹp mảnh vỡ rơi trên sàn.

"Em? Anh?"

"Taehyung, anh xin lỗi, là anh có lỗi với em. Thời gian về sau, em cho anh cơ hội chăm sóc em có được không?"

Taehyung đang uống nước liền phụt hết ra ngoài, trừng mắt nhìn anh. Cậu nhìn nhầm? Không người trước mặt cậu là thiếu gia, người cậu vô tình yêu - Jung Hoseok. Nghe nhầm? Không thể nào, anh nói rành mạch thế mà? Cái gì gọi là cơ hội chăm sóc cậu?

"Từ khi nào em trở nên hậu đậu vậy đồ ngốc này" Giọng Hoseok có phần ôn nhu hơn bình thường, anh bật cười tiến lại gần cậu.

"Thiếu gia, xin đừng như vậy, đầu anh bị đập vào đâu rồi ah? Đừng làm thế, em sợ."

Hoseok liền nắm lấy tay Taehyung áp vào má mình. Nắm chặt nhưng không làm cậu đau, nếu cố thoát khỏi tay anh thì e là không được. Anh lấy tay còn lại của cậu áp lên ngực trái mình, cố muốn để cậu cảm nhận được nhịp đập hồi hộp lúc này của tim mình.

"Taehyung, em có nghe nó đập mạnh không? Tất cả là vì em đó."

"Taehyung, đừng gọi anh là cậu chủ nữa được không? Anh yêu em. Taehyung ah, anh nói thật, Jung Hoseok đã yêu em lâu rồi."

Anh cảm nhận được bàn tay Taehyung đang run lên, sau bao chuyện thì nói yêu nghe dễ quá nhỉ.

"Thiếu.....thiếu...gia..."

"Nghe anh, anh muốn cắt đứt quan hệ chủ tớ, mọi thù hằn dẹp sang một bên. Đuổi em đi một phần muốn em đường đường chính chính rời khỏi nhà và sau này quay lại với tư cách khác. Anh không muốn người ngoài nói xấu em. Nên hôm qua....anh xin lỗi. Thật cám ơn trời vì em vẫn ổn. Taehyung, cho anh cơ hội bù đắp cho em có được không?"

Đôi mắt anh kiên định nhìn cậu, mắt cậu đã sớm đọng nước. Con người cậu đơn giản lắm, chỉ cần ngon ngọt, đối tốt với cậu chút thì dù có lừa cậu, cậu vẫn chấp nhận tin tưởng.

"Anh không sợ em xui xẻo sao, Hoseok ah, em không phải kẻ may mắn."

Hoseok lắc đầu, anh xoa đầu rồi ôm cậu vào lòng. Siết chặt vòng tay hơn, Taehyung gục đầu vào vai anh mà bật khóc. Cuối cùng thì cậu cũng có chỗ dựa rồi.

"Tin tưởng anh, Taehyung, anh cần em"

Chỉ một câu nói "anh cần em", chuỗi ngày mới của Kim Taehyung và Jung Hoseok cuối cùng cũng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro