.Life 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung, ai cho phép em đăng ảnh như vậy trên twitter hả? Còn caption dễ gây hiểu lầm kia nữa?" Namjoon vừa từ studio về nhà, mở cửa ra liền lớn tiếng quát.

Taehyung cùng Jungkook đang ngồi ở phòng khách chơi game. Đôi mắt cậu khó hiểu ngẩng lên nhìn anh, rồi lại bỏ ngoài tai tập trung vào trận đấu. Seokjin từ phòng bếp đi ra, thấy ánh mắt nóng giận của Namjoon nhìn vào hai đứa nhóc nhỏ tuổi liền thở dài. Trước khi để anh kịp lên tiếng, Namjoon đã tức giận mà bỏ vào phòng.

Tấm ảnh mà Namjoon đề cập tới, anh và mọi người đều biết. Chẳng qua là do cái caption kia đầy ám muội nên là Namjoon mới tỏ vẻ khó chịu. Nhưng anh cũng không hiểu được Namjoon, rõ ràng đối với dòng caption ấy ít ra cũng nên hiểu tình cảm cho thằng em kế út chứ. Anh thấy Taehyung thở dài, đôi mắt buồn bã nhìn vào cửa phòng đóng kín.

"Taehyung, hyung đừng lo, Namjoon hyung giận tí liền hết giận ngay mà. Ah ~ Seokjin, mình ra ngoài ăn nha, trời nóng em muốn ăn kem." Jungkook hướng Seokjin vui vẻ, anh cả liền chiều theo ý cậu em út - kiêm người yêu bé bỏng của anh. Đoạn câu quay sang nói với Taehyung: "Anh cũng đi cùng nhé?"

Taehyung lắc đầu từ chối lời mời của Jungkook, sau đó mở cửa phòng Namjoon bước vào. Anh và cậu ở chung phòng.

Taehyung vào phòng nhìn thấy Namjoon đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại. Cậu cũng không quan tâm, liền tìm đồ đi tắm. Trời khá nóng nãy giờ chơi game với Jungkook người cậu ra mồ hôi rất nhiều. Đến lúc Taehyung tắm xong thì Namjoon đã ngủ gục trên giường. Cậu thở dài, chầm chậm lại gần anh đỡ anh nằm lại cho thoải mái, thuận tiện lấy điện thoại của anh để trên bàn.

Taehyung cũng không vội đi, cậu ngồi mép giường nhìn Namjoon yên ổn ngủ. Chân mày chau lại có vẻ như anh đã không hài lòng về điều gì đó trong giấc mơ chăng, có khi nào lại liên quan đến cậu không? Namjoon đối với cậu chính là một tín ngưỡng đẹp nhất nhưng đối với anh mà nói, cậu cũng chỉ là những con người bình thường, là một người em đơn giản như Jungkook thôi.

Namjoon không hiểu tình cảm của cậu dành cho anh nhiều như thế nào. Còn với anh thì cậu trước giờ cũng chỉ là một người em không hơn không kém. Người ta hay nói, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng hơn người trong cuộc, đến Yoongi - một người ít khi quan tâm người khác còn biết được Taehyung thích Namjoon nhiều đến nhường nào. Vậy mà Namjoon lại không biết. Cũng chẳng rõ là anh không biết, hay cố tình không muốn biết.

Taehyung thở dài, cậu chỉnh điều hòa cho lạnh hơn chút, đắp chăn cho anh cẩn thận rồi cậu trở lại giường ngủ trưa, vùi đầu vào chăn muốn trốn khỏi thứ cảm xúc chết tiệt này. Taehyung quay lưng lại với Namjoon, một lát sau cũng an ổn mà thở đều.

Namjoon và Taehyung vẫn duy trì mối quan hệ như vậy. Chỉ là một người anh và một người em không hơn không kém. Mãi cho đến một ngày...

Người ta hay nói, mất rồi mới thấy hối tiếc.

Hôm đó, concert đang diễn ra. Mọi thứ vẫn ổn cho đến gần cuối chương trình. Mọi người vẫn đang giao lưu với các fan, bỗng một tiếng rầm lớn phát ra. Thời gian như ngưng đọng lại, tiếng la hét bất ngờ cũng khiến mọi người hoảng loạn.

Người ta thấy một thân ảnh nhỏ bé ngã xuống, một thân ảnh lớn cũng bị ngã bên cạnh.

Người ta thấy thân ảnh lớn không ngừng sững sờ và gọi tên thân ảnh nhỏ bé kia, thậm chí rơi cả nước mắt.

Người ta thấy máu chảy rất nhiều từ đầu của thân ảnh nhỏ, thấy bàn tay của thân ảnh lớn đan vào tay của thân ảnh nhỏ.

Người ta thấy thân ảnh nhỏ kia nói mấp máy vài lời không rõ ràng, khóe môi còn nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Thân ảnh lớn đang rơi nước mắt, bế bổng thân ảnh nhỏ lên và chạy khỏi sân khấu trong tình trạng hoảng loạn.

Ngày em ở cạnh anh, anh không nhận ra tình cảm của chính mình.

Ngày không em, anh không còn nhận ra cảm xúc của chính mình nữa.

Taehyung nhìn thấy đèn sân khấu trên cao muốn rơi xuống chỗ Namjoon, cậu liền không suy nghĩ bất chấp mà lao đến đẩy anh sang một bên. Một mình hứng chịu tất cả, cậu muốn nó sẽ mang cậu đi, mang luôn thứ tình cảm quý báu này dành cho anh cất giữ mãi mãi.

Taehyung qua được giai đoạn nguy kịch nhưng phải ít nhất vài ngày hơn nữa cậu mới có thể tỉnh lại. Namjoon không biết vì cảm thấy có lỗi, có trách nhiệm với cậu hay sao nhưng ngày nào anh cũng xin ở lại bệnh viện để chăm sóc Taehyung. Dù cho anh cả, Yoongi, Hoseok cùng hai đứa em khác bảo sẽ thế cho anh một đêm, anh cũng không muốn. Anh muốn ở cạnh Taehyung, ngay lúc này chỉ muốn ở cạnh Taehyung.

Namjoon đã quá quen với cảm giác có Taehyung bên cạnh rồi, Taehyung còn nằm bệnh viện anh làm sao dám về nhà, về phòng chung của hai người chứ. Anh đã tự cho mình cái quyền tự cao tự đại, đối với tình cảm của Taehyung vốn rõ ràng là xem thường nó. Hôm mà cậu đăng twitter, anh cũng khá bất ngờ nhưng cho rằng đó chỉ là lời trêu chọc của cậu nhằm hút fan, nhưng anh cũng không rõ vì sao lại trở nên cáu giận. Chỉ biết tấm hình cậu đăng kèm, anh vốn không hài lòng khi nhìn thấy nó.

Anh không nói chuyện, thậm chí là né tránh vì anh không nhận ra tình cảm mà mình đã và đang dành cho cậu. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy thân ảnh kia đã lao đến đẩy ngã anh, cho đến khi trước mắt anh là một Kim Taehyung với cái đầu đầy máu, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt mệt mỏi muốn ngủ dài. Thì anh biết, anh đã sai rồi.

Namjoon vẫn chăm sóc tốt cho Taehyung đang nằm bất động cho đến một ngày trong tháng đó, Taehyung cũng tỉnh lại. Hôm đó trời đổ mưa khá lớn, các thành viên nghe cậu tỉnh cũng đã mặc kệ mưa gió mà lao đến bệnh viện từ kí túc xá và studio. Họ nhìn thấy một Taehyung ngây ngô đang khó hiểu nhìn họ, và một Namjoon mệt mỏi ngồi ở sofa.

"Chuyện gì vậy Namjoon?" Seokjin lên tiếng hỏi, cả nhóm mới bắt đầu đi vào.

Jungkook, Jimin liền tiến đến quay quần bên Taehyung, vui vẻ khi nhìn thấy cậu khỏe mạnh.

"Anh khỏe rồi, vậy có người chơi game với em rồi."

"Taetae, có đói không? Tớ sẽ đi mua đồ ăn cho cậu."

Taehyung mỉm cười, đôi mắt nhìn những người vừa đi vào. Cảm giác ấm áp như gia đình liền trỗi dậy, cậu thấy thậthạnh phúc.

"Namjoon, nếu em mệt rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi. Taehyung cũng tỉnh lại rồi." Yoongi đưa ra lời khuyên, anh thấy Namjoon vài tuần nay cũng đã mệt nhiều rồi.

Namjoon khẽ lắc đầu, hướng mắt đượm buồn đến thân ảnh đang nằm trên giường. Seokjin, Hoseok khó hiểu. Nhanh như chớp, Yoongi như đã đoán ra được chuyện gì, anh liền tiến lại chỗ Taehyung.

"Nhóc con, đầu em có đau không?"

"Dạ một chút ạ."

"Vậy em có biết những người trong phòng này là ai không?" Yoongi bỗng nhiên hỏi, Namjoon liền khẽ cụp mắt xuống.

"Dạ, Yoongi hyung, Seokjin hyung, Hoseok hyung, Jimin và Jungkook. Còn người kia, em thật sự không biết là ai, anh ta lúc nãy còn nắm tay em rất chặt nữa" Taehyung ngây ngô trả lời, đôi mắt thản nhiên khó hiểu hướng đến chỗ Namjoon ngồi.

Cả bọn bất ngờ nhìn nhau thở dài. Tình huống này thật cẩu huyết quá đi. Một người theo đuổi thì một người không nhận ra tình cảm. Cho đến khi người ấy nhận ra tình cảm thì người kia đã không còn nhớ gì nữa.

Hoseok vỗ vai Namjoon, như một lời an ủi dành cho cậu bạn thân. Seokjin thở dài bước lại chỗ Taehyung, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, anh nhỏ nhẹ từ tốn mà cất tiếng nói.

Là anh đã cứu lấy tình cảm của Kim Taehyung và Kim Namjoon

"Taetae à, cậu ấy hơn em một tuổi tên là Namjoon, cậu ấy là người yêu của em đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro