.Life 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chụp hình cho Season Greating. Cả nhóm trên đường về kí túc xá, ai cũng rần rần nói chuyện chỉ có một ai đó là không thèm nói tiếng nào. Đến lúc tới nơi, thì leo xuống trước đi thẳng vào trong khiến mọi người ngạc nhiên.

"Bé con của cưng xù lông rồi kìa" Yoongi dễ dàng nhận ra tình trạng hiện giờ của Taehyung, anh có con mắt quan sát tinh tế lắm. Chắc là giận Namjoon chuyện lúc nãy không cho nó vào đá cú chót chớ gì.

"Hửm? Tae sao?" Namjoon vẫn còn đang luyên thuyên về chuyện Jungkook chơi bóng giỏi với mọi người mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến Taehyung khiến cậu cũng phát điên.

Taehyung vào bếp lấy sữa uống rồi vào phòng đóng cửa lại cái "rầm" khiến cả bọn giật mình. Namjoon nhíu mày, chẳng lẽ lại để tâm chuyện đó, nếu vậy thì Taehyung của anh thật ích kỉ, nhỏ nhen.

"Anh nghĩ em nên vào xoa dịu thằng bé, nó buồn lắm đấy" Seokjin khuyên Namjoon, anh thấy nét mặt Taehyung giống như không còn sức sống vậy.

Namjoon thở dài đi vào phòng an ủi bé con. Nhưng vừa mở cửa thì đống gối đã bay thẳng vào mặt anh. Taehyung thì ngồi trên giường lườm anh, rồi quay mặt đi.

"Bé con, em sao vậy?"

"Chẳng sao hết, anh ra ngoài chơi với Jungkook của anh đi."

"Sao chứ? Chẳng lẽ vì chuyện khi nãy mà em để bụng với Jungkook?" Namjoon nói xong mới biết, hình như với bé con ngốc của anh, thì câu nói này sẽ hiểu theo nghĩa khác đó.

Đúng như anh nghĩ, Taehyung cụp mi mắt xuống ủ rũ nhìn anh. Rồi phẫy phẫy tay đuổi anh đi.

"Anh ra ngoài đi, phải là em để bụng với Jungkook."

"Anh.....anh xin lỗi. Là anh lỡ lời, anh không phải có ý như vậy"

"Không cần, anh đâu có lỗi gì."

"Taehyung!"

"Em nói anh ra ngoài đi mà" Taehyung đột nhiên cáu lên, cậu đang ấm ức vì anh nghĩ cậu là người như thế đó. Cậu không phải, chỉ là vì cậu ghen thôi mà? Ngay cả ghen cậu cũng không được phép hay sao?

"Đây cũng là phòng của anh mà" Namjoon cũng phản bác lại, bé con của anh ngày càng quá đáng rồi.

"Được, vậy em đi" Taehyung lướt qua Namjoon, bỏ chạy ra ngoài.

Namjoon thở dài bước ra phòng khách, thật không thể chịu nổi tính khí của cậu, lúc nào cũng muốn người khác chiều mình mà chẳng nghĩ cho người ta chút nào hết. Thật trẻ con.

"Em thấy chạy Taehyung ra ngoài, có vẻ cậu ấy khóc?" Jimin cầm cốc nước đưa Namjoon, cậu chui vào lòng Yoongi xem TV.

"Namjoon, em không hiểu Taehyung à?" Câu hỏi của Yoongi khiến anh ngạc nhiên, trơ mắt nhìn anh thì một phát ăn ngay con gấu bông Kumamon.

"Sao chứ?"

"Nó đang ghen đấy. Yêu thằng nhỏ mà chẳng biết gì là thế méo nào?" Jin hyung bên cạnh cũng bất bình lên tiếng. Nhìn cũng biết thằng nhỏ xù lông vì nó ghen, bởi trong mắt Namjoon, lúc nào Jungkook là hoàn hảo nhất.

"Ghen?"

"Thử hỏi Jungkook xem, nếu anh đây luôn nhắc đến Taehyung, đề cao Taehyung thì thế nào?"

"Cả Jimin của anh nữa này, bé con này sẽ dỗi cho xem" Yoongi mỉm cười xoa đầu Jimin đang ngồi trong lòng mình. Phải, Jimin, Jungkook và cả Taehyung đều giống nhau, đều sẽ xù lông nếu người yêu của chúng luôn nhắc đến và đề cao người khác trước mặt chúng.

Namjoon suy nghĩ rồi cũng nhận ra, anh đập tay vô trán thầm trách bản thân chưa bao giờ suy nghĩ cho cậu.

"Làm gì chuộc lỗi đi."

"Em nên làm gì bây giờ?"

"Anh làm miếng trộn cho Taehyungie đi, cậu ấy thích đó"

"Cũng được, Jin hyung giúp em nhé" Jin và Namjoon rời đi thì Yoongi và Jimin cười nham hiểm.

"Em cũng biết giở trò đấy. Sắp phải gọi Taehyung về rồi."

Và đúng như dự đoán, trong quá trình nấu ăn Jin hyung sẽ đề nghị làm thêm mấy món nữa và khi Namjoon động tay vào dao kéo thì y như rằng sẽ bị thương.

[Namjoon bị thương rồi, cậu về nhanh đi] Jimin nhắn tin cho Taehyung, cậu ngạc nhiên rồi bất chợt lo lắng mà chạy nhanh về nhà.

"Aishh, sao lại để bị thương chứ"

Cậu về tới thì Yoongi chỉ vào phòng, ý bảo Namjoon đang trong đó. Cậu liền chạy nhanh vào, cả bọn ngồi ngoài cười như được mùa. Taehyung mở cửa thấy anh ngồi dán băng keo một cách khó khăn, cậu thở dài, tiến đến giành lấy nó rồi làm cho anh.

"Đừng...để...bị thương" Taehyung nói nhỏ, anh cảm nhận được hình như cậu có vẻ không ổn, cho đến khi thấy giọt nước mắt của cậu rơi xuống. Namjoon hoảng hốt ôm Taehyung vào lòng, anh không muốn thấy nó - những giọt nước mắt đáng ghét ấy.

"Đừng khóc, bé con anh xin lỗi vì mọi chuyện. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng."

Taehyung được anh ôm liền cảm thấy dễ chịu, có đôi phần xoa dịu cơn giận ban nãy của cậu. Nhưng kịp nhớ là mình đang giận, cậu vội vàng đẩy anh ra.

"Em vẫn chưa hết giận anh, đi kêu Jungkook làm cho anh đi" Taehyung chu mỏ nói, Namjoon bật cười vươn tay kéo mặt cậu lại gần, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Đồ đáng ghét."

"Em ghen trông dễ thương lắm."

"Hừm, anh xấu lắm. Ai bảo em ghen chứ?" Taehyung đỏ mặt cúi đầu xuống, Namjoon kéo cậu ôm vào lòng, đôi môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh chỉ yêu mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro