.Life 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung theo đuổi Jeon Jungkook cỡ nào anh ta cũng chưa từng đồng ý. Thậm chí, ngay cả một ánh nhìn của kẻ luôn lẽo đẽo phía sau cũng chẳng buồn vứt lại.

Cả hai là chung trường điệp vụ mật thám, đến lúc có nhiệm vụ là cùng nhau giải quyết. Chung một đội đáng lẽ ra phải giúp đỡ nhau rất nhiều, thế mà nhiều lần Jungkook bị thương chỉ mỗi Taehyung là chịu khó chăm sóc, còn ngược lại, Taehyung ốm yếu ngay cả một cái hỏi han cậu cũng chẳng cảm nhận được.

Đối với Jeon Jungkook, cậu chính là kẻ phiền phức.

"Jungkook, cậu chạy trước đi, mau lên"_Taehyung chạy phía sau, hối thúc bước chân của anh. Người kia cần mạng anh, tốt nhất vẫn là nên để an toàn.

"Nhanh, Taehyung mau chạy, nhanh"_Vừa chạy Jungkook vừa quay lại nhìn, đảm bảo độ an toàn cho người phía sau và đám điên đang rượt theo kia.

Pằng

Tiếng súng vang lớn, Jungkook chỉ vừa quay lên cắm đầu chạy thì liền ngừng lại, viên đạn ngắm thẳng ngay anh. Chính mình lúc này cũng không thể làm gì được.

Ngay lúc đó, có một bóng người đã chắn phía trước, ôm lấy anh mà mất đà ngã xuống. Jungkook hoa mắt, vội vã ôm lấy thân ảnh kia, lúc này đồng đội của anh cũng nhanh chóng xuất hiện trợ giúp.

Nhưng có phải muộn rồi không?

Máu đã loang đỏ khắp tay Jungkook, hốt hoảng bế cậu lên nhanh chóng chạy đến nơi an toàn. Lại vừa chạy vừa không ngừng gọi liên tục.

"Taehyung, mở mắt. Tôi Jeon Jungkook này....."

"Taehyung nghe tôi không, lệnh cậu phải mở mắt"

"Ha, cậu bế tôi này. Cậu chịu quan tâm tôi rồi, nhưng tôi buồn ngủ lắm. Cậu cho tôi ngủ một chút thôi"

Taehyung mệt lắm, cậu không muốn mở mắt nữa. Chỉ biết con mắt muốn cụp xuống, cậu buồn ngủ. Nếu là trước đây, có buồn ngủ đến cách mấy, Taehyung cũng sẽ mở mắt ra mà nhìn anh. Nhưng......"một chút thôi" của cậu đã bao lâu rồi?

Jungkook ngồi trước bia mộ của Taehyung, anh chỉ lặng yên nhìn nụ cười trong sáng ngây ngô khi ấy. Bất chợt những cảm xúc khi xưa lại ùa về, không yêu sẽ thành ra món nợ nhưng yêu rồi lại vấy đầy đau thương.

Cánh hoa rơi rụng rồi
Mùa đông năm nay thật lạnh.

Nhớ ngày nào tên ngốc kia vẫn chạy mua len đan áo cho anh, giờ thì hay rồi chính anh phải đắp lại cho con người đó, thật tàn nhẫn.

"Em nói đi, mười lăm năm rồi, một chút của em là vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro