.Life 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok là sát thủ chuyên nghiệp nằm trong một băng nhóm Mafia của Mỹ. Anh là con lai, cha là người gốc Mỹ. Cha mẹ từ lâu sớm đã bị người khác hại chết, cảnh sát vì chuyện đó không điều tra ra được liền đem vụ án kết thành một vụ tai nạn. Triệt để bỏ qua không màng tới. Hoseok cũng vì vậy mà đối với cảnh sát lại sinh lòng hận thù. Một mình tự lập trên sự nghiệp của cha để lại, mặt khác Hoseok lại âm thầm tự mình dấn thân vào xã hội đen. Từ lúc bắt đầu đến nay, cũng đã không biết bao nhiêu năm trôi qua, hào quang thành công của Hoseok rốt cuộc cũng tỏa sáng. Khi ở vị trí tuổi 28, Hoseok đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn và bên trong thế giới ngầm kia lại là bang chủ của một băng đản Mafia khét tiếng.

Cách hành xử của Hoseok và cả cách hoạt động của băng đản cũng rất kỳ lạ. Thường thì những người khác đối với chuyện liên quan đến cảnh sát sẽ không trực tiếp tham dự vào, nhưng anh lại đi ngược lại điều đó. Mỗi khi cảnh sát có phi vụ, anh đều an bài sắp xếp cho những người kia thoát tội, cản trở người khác thi hành công vụ. Thật chất mà nói, đối với chuyện này anh vẫn là còn quá nhân từ nên không trực tiếp nổ súng tặng cho bất kì tên cảnh sát nào một viên đạn. Mối hận thù năm xưa, anh không đánh phủ lên toàn bộ nhân viên cảnh sát. Người anh quan tâm chính là vị cảnh sát đã nhận vụ án của gia đình anh cách đây 20 năm về trước.

Kỳ thực, ông trời có thể rất muốn giúp anh báo thù. Có lẽ ông ta cũng thấy việc năm đó quan cảnh sát kia thực hiện chính là không đúng nên bây giờ đã cho anh một cơ hội. Cư nhiên con trai ông ta gia nhập vào băng nhóm của anh. Lại còn nổi bật đến mức rất nhanh chóng trở thành tiểu tình nhân ở bên cạnh bồi anh.

Kim Taehyung là người con trai vừa chạm tuổi 25, tốt nghiệp đại học khoa Y và là một sát thủ, một cánh tay đắc lực của Hoseok. Anh không biết cậu tiếp cận anh là có mục đích gì, vẫn rất hứng thú để cậu ở bên cạnh mình. Ngày qua ngày, cùng cậu nói chuyện yêu đương nhưng cũng sẽ không vì vậy mà nương tay cho chuyện mà cha cậu đã làm.

Kim Taehyung có thể bề ngoài là một tên sát thủ lạnh nhạt nhưng nội tâm bên trong vẫn còn là một đứa trẻ yếu đuối. Hoseok có thể cảm nhận việc Taehyung ở cạnh anh thực chất là cam tâm tình nguyện. Nhưng lí do rõ ràng hơn thì anh không tra được gì cả cho đến một ngày...

Taehyung bị chính cha ruột của mình bán đứng, ông ta đã lén đặt máy ghi âm cùng định vị bên người cậu. Căn bản là muốn biết hang ổ hoạt động của bọn anh và giăng lưới bắt gọn. Kim Taehyung quả thật cũng chỉ là con cờ mà người chơi cờ lại là Hoseok và cha của cậu.

"Kim Taehyung, cậu cho rằng bước vào chỗ của tôi, lấy được lòng tin cùng sự yêu thương của tôi thì liền muốn lộng hành?"

Hoseok quả thật không che giấu, đối với chuyện tình cảm ngay từ đầu anh đều rõ mồn một. Cũng không có ý định tránh né hay giả vờ như không biết, ngay khi cả hai ở bên nhau một khoảng thời gian. Cùng nhau vào sinh ra tử đã liền nảy sinh tình cảm. Hoseok không hề bài xích việc Taehyung là con của kẻ thù, chỉ cảm thấy nếu như bước vào đường cùng liền có thể đem cậu làm bia chắn. Anh không phải không thương cậu, nhưng chút tình cảm ấy không thể hóa giải mối thù trong lòng anh. Chỉ có thể trách, Taehyung và anh gặp nhau không đúng thời điểm.

Taehyung nằm thoi thóp bên vũng máu, cả người cậu đều bị thương, vết roi hằn lên người mấy ngày nay cũng chưa thấy khô lại. Taehyung đối với việc Hoseok hành hạ cậu, cậu cũng không hề có ý oán trách. Cậu tiếp cận anh chính là vì lí do này.

Taehyung năm đó đã được nghe kể sự việc mà cha cậu đã làm. Căn bản cảm thấy gia đình mình nợ Hoseok nên muốn thay cha đi trả món nợ này. Taehyung năm đó nhìn thấy Hoseok trên thương trường, đối đầu với công ty của anh trai. Dáng vẻ cao cao tại thượng, uy vũ đó khiến cậu trong tâm có chút ngưỡng mộ. Hơn nữa Hoseok không biết là nên nói thật trùng hợp hay số phận cố tình sắp đặt. Hoseok là bạn cấp 2 của cậu, cũng từng là người khiến cậu đem lòng đơn phương. Cũng vì những điều đó, ngày qua ngày đều dõi theo tin tức của Hoseok. Vừa học đại học vừa học võ, đến lúc cậu ra trường cũng là lúc câu bước vào cuộc đời của Hoseok. Một nơi mà cậu cảm thấy cái chết đến khá gần với mình nhưng không có một chút sợ hãi nào.

Ba năm ở cạnh Hoseok, giúp đỡ Hoseok chống lại cha mình, cậu cũng không thấy hổ thẹn nhưng mỗi khi Hoseok yêu cầu cậu phải giết cha, căn bản cậu không làm được. Ba năm qua, Hoseok và cậu đều nảy sinh tình cảm, đều bước đến giai đoạn yêu đương cam tâm tình nguyện. Cậu đã từng nghĩ sẽ cảm hóa được Hoseok, dù chỉ là một chút. Nhưng không, cái mạng của cậu cũng không thể xóa bỏ hết mọi thù hận trong lòng anh. Taehyung đã từng vì chuyện này mà thương tâm, nhưng nghĩ lại so với việc cha mình làm, xem như cậu gánh hậu quả một chút.

Hoseok liếc mắt nhìn Taehyung nằm nơi đó, đau đớn bao phủ toàn thân khiến cậu có chút khó khăn cử động. Hoseok nhếch môi tiến lại gần cậu, quỳ một chân khom xuống nhìn cảnh tượng trước mắt. Có chút hài lòng?

"Kim Taehyung, cậu thật sự rất ngu ngốc. Biết trước có ngày sẽ thành ra thế này vẫn cố ý đâm đầu vào"

"Cậu nghĩ sao nếu như tôi để ông ta chứng kiến cảnh cậu chết rồi một phát súng bắn chết luôn cả ông ta. Để cha con hai người đoàn tụ?"

Hoseok cố tình không phá hủy thiết bị định vị nghe lén trên người cậu. Anh muốn dẫn dụ ông ta đến đây, một lần cùng giải quyết mối hận thù này. Taehyung thoi thóp bàn tay dính đầy máu của cậu vẫn cố gắng vươn tới bám lấy ống quần của Hoseok.

"Làm ơn, xin anh hãy tha cho cha tôi"

Hoseok không nói gì, nhìn dáng vẻ như sắp đứt hơi của Taehyung cảm thấy không vừa mắt. Anh hất tay cậu ra định đứng lên thì bước chân phía sau đã dồn dập. Trong lúc nhất thời, đầu óc một mãnh hỗn loạn. Kim Taehyung bị đánh trọng thương, lúc cầu xin còn phải rất cố gắng phát âm. Vậy mà, không biết lấy đâu ra sức lực bật dậy, đẩy anh ra mà thay anh đỡ lấy viên đạn từ chính người cha của mình.

Hoseok nhất thời kinh ngạc, cha cậu cũng vì vậy mà hết hồn nhất thời không thể nổ thêm phát súng nào. Ánh mắt đau thương nhìn đứa con trai út chịu khổ, ngã xuống mà đau lòng. Người của Hoseok nhanh chóng đến áp đảo, không bắn chết nhưng là khống chế và giải đi.

Thoáng chốc nơi này đã trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Hoseok đỡ lấy thân thể yếu ớt của Taehyung mà hoàn toàn chấn kinh. Tên ngốc này rốt cuộc có biết là đang làm gì hay không?.

"Ho..Hoseok. Cám ơn anh,..suốt thời gian qua..đã ở...cạnh tôi"

Kỳ thực Taehyung chỉ muốn nói điều này, thời gian ở cạnh Hoseok không thể phủ nhận là cậu rất hạnh phúc.

"Ngu ngốc, tại sao cậu phải làm như vậy?"

Hoseok cảm thấy Taehyung vốn đã ngu ngốc nhưng không ngờ lại là vạn kiếp ngu ngốc. Tại sao phải cứu người muốn giết mình đến như vậy.

"Là...vì....tôi yêu anh"

Có lẽ Taehyung đã cố gắng chút hơi thở cuối cùng để nói với Hoseok điều này. Ngay khi dứt cậu, đôi mắt của cậu khép lại, hơi thở đứt quãng cũng không còn nữa. Triệt để trở thành một cái xác chết trước mặt Hoseok.

Ngay lúc này, có một dòng suy nghĩ đánh qua não bộ Hoseok, anh muốn thấy cảnh như vậy mà đúng không? Như lời anh nói, khi cha cậu đến sẽ liền giết chết cậu cùng cha. Chỉ là cậu nhác thấy cha muốn nổ súng đối với Hoseok liền không kịp nghĩ mà thay mình đỡ đạn, mong muốn của cậu lớn nhất chỉ là cha mình cùng Hoseok có thể vì cái chết này mà hóa giải hận thù. Hay nói đúng hơn, cái chết của cậu là đang trả nợ cho Hoseok về sự việc ngày xưa.

Hoseok căn bản không muốn nên mới mắng Taehyung ngu ngốc. Nội tâm của anh bây giờ như có ai đó siết chặt lấy không thể thở nổi, ánh mắt nhìn Taehyung đột nhiên có chút mờ nhạt. Anh khóc rồi. Anh đã sắp đặt một thiết bị ngay chỗ Taehyung nằm, lúc anh bị ám sát gặp nguy sẽ liền đưa Taehyung đến nơi an toàn. Anh chỉ dùng lời nói đe dọa chưa từng có ý định sẽ giết chết cậu. Nhìn Taehyung bị đàn em của anh tra tấn đến mức như vậy, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện không oán trách không hận thù anh đã hiểu, tình cảm của Taehyung đã cảm hóa được bản thân mình rồi. Anh đã từng có ý định sẽ rút lui, để mình cùng cậu có thể an an ổn ổn trải qua một cuộc sống yêu đương bình thường. Không hận thù, không chết chóc. Cho đến khi nhìn thấy thiết bị nghe lén kia, giận quá hóa điên, Hoseok không cẩn thận đẩy người anh yêu thương vào con đường chết.

Anh không muốn, căn bản chưa từng muốn Taehyung chết.

"Taehyung, anh xin lỗi"

Đó là điều cuối cùng anh có thể nói, không phải là sự thỏa mãn mà là sự hối hận.

Bỗng chốc trong căn phòng yên ắng lại vang lên tiếng súng, lại kết thúc một sinh mệnh.

Hẹn em ở nơi đó, nơi mà chúng ta có thể đường đường chính chính yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro